Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Chương 14: Người đàn ông bị thương (1)

Lục Nguyệt Mục Thủy

30/07/2015

"Không được nhúc nhích, nếu như muốn sống !" Hơi thở mặc nồng ở bên tai phun ra, Dạ Sắc có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở dốc không ổn định của người sau lưng và —— mùi máu tanh nồng nặc cùng thô bạo trong không khí.

Vì không bật đèn nên phòng làm việc tối đen như mực, không thể nhìn thấy rõ lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào cảm giác khoảng cách của hơi thở.

" Nền nhà hôm nay mới lau, đừng để máu rơi xuống sàn." Dạ Sắc vẫn như cũ nằm ở trên bàn, không hề nhúc nhích.

Một hồi trầm mặc sau lưng, cô có thể cảm giác được dao trên cổ bỗng nhúc nhích, tiếp theo ép chặt hơn.

Đương nhiên, nếu như cô có thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, đó chắc chắn là tràn đầy âm trầm thối đen như mực.

"Tôi cho cô biết, cô đừng nên giở trò gì, cây dao này vừa mới giết người đấy." Sau lưng thanh âm trầm thấp mang theo đe dọa của người đàn ông. Máu theo mùi dao từ từ chảy xuống, cuối cùng rơi vào cái cổ mảnh khảnh.

Người đàn ông thở dốc ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng to.

"Ba giờ sau, anh sẽ chết vì chảy máu quá nhiều." Trong không khí mùi máu tanh nồng như vậy. Không phải tổn thương nhỏ có thể tạo thành. May mà hắn còn có thể đứng lên được. Nhưng, đó không phải điều cô quan tâm.

"Máu dính trên thảm trải sàn rất khó lau sạch." Đặc biệt là tại thời điểm cần tiền để sống như bây giờ. Cô không muốn bỏ tiền ra mua lại thảm trải mới . . . Vì một người chết.

Muốn chết thì cũng nên tìm một chỗ tốt một chút, phòng bên cạnh cũng rất tốt , ít nhất không có thảm trải sàn.

"Này! Tôi nói tôi giết người, thật sự đã giết người. . . . . A. . . . . . Đau. . . . . . '' Âm thanh sau lưng hình như không thể nhịn được nữa mà gầm to, vì dùng sức quá lớn mà tác động đến vết thương.

"Tọc ------tọc!" Âm thanh của máu rơi xuống bàn .



". . . . .." Cô dám khẳng định, trên mặt thảm đắt tiền này chắc chắn cũng sẽ có.

". . . . . .A. . . . . ." Âm thanh sau lưng phát ra đầy thống khổ, trong một thoáng dao trong tay rớt xuống, người đàn ông cắn răng cố nén từng hồi choáng váng. Vết thương rách ra càng lúc càng lớn, máu chảy ra rất nhiều.

"Cái gì?" Nhìn trong tay trống rỗng, nhất thời người đàn ông không kịp phản ứng. Tốc độ của cô —— thật là nhanh. . .

Nhưng mà, hiện tại quan trọng nhất có lẽ là. . . . . . .

"Này! Cô làm gì đấy, tôi có nói muốn băng bó đâu?"Cho dù hiện tại không có hơi sức, nhưng trong mắt người đàn ông cảnh giác vẫn như cũ không hề giảm, chăm chú nhìn động tác của người xa lạ trước mắt.

Vì không có ánh trăng nên không thể thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng động tác trên tay cô thuần thục, nhanh chóng không thể xem nhẹ. Băng bó bôi thuốc gần như làm một mạch. . .

Nhưng mà. . .". . . . . .." Mẹ kiếp! Nữ nhân này là cố ý, ở vết thương mình dùng sức.

"Là vết dao !" Phải băng bó vết thương kĩ một chút, xác định máu dơ bẩn sẽ không chảy xuống thảm trải sàn của mình nữa, thắt lưng cong của Dạ Sắc thẳng lên lành lạnh nói.Những năm gần đây, cô đã thấy rất nhiều bệnh nhân khó khăn, điều này cũng không có cách nào, còn quản lý cả bệnh viện.

Quan trọng nhất là hắn bị thương nặng, nếu không phải hắn bị thương không còn hơi sức, cô cũng không dám bảo đảm mình trị được hắn. Hơn hết, người đàn ông này rất giỏi, bị thương nặng như vậy mà vẫn đứng vững không bị ngã , thời điểm băng bó cũng không hề kêu rên một tiếng. ". . . . .." Nghe lời nói của cô ... ... người đàn ông mặt lạnh quay đầu, trong lòng mừng thầm cô chỉ phát hiện ra vết dao mà không phát hiện ra cái khác. Dù sao vết dao còn có thể giải thích tốt được, nếu là cái đó. . . . . . .

.

"Trên người anh bị thương nặng như vậy nếu như không xử ý thì không được, phải lấy đạn ở bên trong ra." Không nhanh không chậm một câu nói đập ầm ầm vào người Hướng Nam. Là do người nói vô ý, người nghe khó tránh khỏi. . . . . .



Sắc mặt nam nhân sững sờ, vừa mới thoáng buông lỏng, thần kinh lập tức căng thẳng, bỗng nhiên nhảy lên, cánh tay sắt đặt lên cổ mảnh khảnh của người trước mặt, chiếc dao màu bạc rơi xuống.

"Cô nói cái gì!"

"Đạn cắm ở xương quai xanh, thời gian có lẽ đã hai giờ rồi, nếu không kịp thời lấy ra, thì anh nên chuẩn bị tốt tinh thần đi !" Là bác sĩ, cô lấy nhiều năm kinh nghiệm của mình nói ra.

Nhưng ! Mới vừa rồi băng bó kỹ vết thương coi như uổng phí, là tại vì hắn dùng lực quá mạnh . Người đàn ông cũng không quan tâm nghe cô đang nói gì, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là —— giết cô. Không để ý đến sự tồn tại của người khác, cô lấy điện thoại di động ra thuần thục bấm số.

" Cô làm gì ?!" Lực trên tay tăng tăng thêm, vung tay lên, tiếng điện thoại di động rơi xuống đất. Vẻ mặt tức giận .

"Bộp-----rầm!" Tiếng vỡ vụn của điện thoại di động.

"Hừ! Muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nghĩ. . . . . . A. . . . . . ."

"Bang——" Đêm an tĩnh truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng với tiếng thét chói tai khổ sở của người đàn ông. Người đàn ông nằm trên sàn nhà trợn to mắt không dám tin, lần này, nhờ ánh trăng, cuối cùng hắn cũng thấy rõ nét mặt của cô, khắp khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự tức giận.

". . . . . .. ." Hắn mà lại bị một nữ nhân làm cho ngã.

"Hừ! Làm bẩn thảm trải sàn của tôi, lại còn dám làm rơi điện thoại di động của tôi, muốn chết đến như vậy thì nên nói sớm một tiếng, lãng phí thời gian băng bó cho anh, anh có biết thời giờ của tôi rất đắt, mỗi một giây đều là tiền bạc, muốn chết cũng không biết tìm chỗ tốt, bò lên lầu cuối rồi nhảy xuống, dù sao Trung Quốc chẳng có cái gì nhiều nhưng không nhiều nhất chính là người, bớt đi một người cũng chẳng sao . . . . ." Đôi môi , răng rắc nói một tràng dài, lưu loát, người đàn ông sững sờ nhìn đôi môi anh đào mở ra, cuối cũng không nhịn được nữalúc nãy tức giận cộng thêm mất máu quá nhiều, trước mặt bỗng tối sầm rồi ngất đi.

"A lô! Học trưởng, đến trợ giúp xử lý một vật thể. . . . . . . Ừ. . . . . . . Là một con chó đi khắp nơi cắn người. . . . . . Ừ. . . . . . Chết ở bệnh viện chúng ta, phía trên kiểm tra tới lại làm trễ thời gian giải thích. . . . . .Ừ . . . . . ." Một giờ trước khi hôn mê người đàn ông mơ hồ nghe được giọng nói của một người cô gái, sau đó không thể tập trung tinh thần, chỉ mơ hồ nghe được một chút. Thì ra nơi đây bệnh viện, không ngờ nơi này cũng có bệnh viện, từ lâu định sẵn ư, vậy mà trốn vào bệnh viện. Mẹ, là người sao?

Ở trên trời là người chỉ dẫn con đi đến nơi này sao? Vậy cô gái này là y tá? Trong nháy mắt người đàn ông rơi vào hôn mê, cuối cùng trong đầu là một ý nghĩ. Phải nói chuyện với y tá khắc nghiệt đó thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook