Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Chương 27: Anh ta vẫn còn nhớ cậu (1)

Thất Hỉ Hoàn Tử

07/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trên xe, Lăng Tịch Nhược nghi hoặc nhìn Đỗ Mạn Ninh...

“Này, cậu nhanh chóng kéo mình đi ăn cơm mà sao mình cứ thấy là lạ, giống như cậu không muốn mình nhắc tới ông chủ chúng ta trước mặt Thần Thần vậy, khai mau, đứa bé này không phải của ông chủ nhà chúng ta đấy chứ?”

Đỗ Mạn Ninh vừa lật tạp chí vừa liếc trắng cô ấy: “Đã nói với cậu là không biết của ai rồi mà, nhưng không thể nào là ông chủ được, trên đời này làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Mình không cho cậu nói linh tinh là vì mình không trị được tên nhóc kia, từ lúc nó hiểu chuyện luôn dùng đủ mọi cách để moi từ trong miệng mình ra ba nó là ai.”

“Cậu... không có chút ấn tượng nào sao?” Lăng Tịch Nhược vẫn rất hoài nghi, vừa lái xe vừa thi thoảng nhìn cô.

Đỗ Mạn Ninh im lặng, thật ra sau khi phát sinh chuyện này cô yên tĩnh suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ nhớ rõ người đàn ông đánh mình mà mình còn cắn ngược anh ta thì không hề có ấn tượng gì hết.

Lăng Tịch Nhược nhìn thấy cô không nói gì, còn tưởng răng cô đã tổn thương, cô cũng không nói, yên lặng bao trùm xung quanh, một lúc lâu sau cô nhìn thấy Đỗ Mạn Ninh vẫn không nói gì chỉ đành thở dài: “Thật ra... hôm qua mình không nhịn được gọi điện thoại cho Tôn Nặc An, anh ta vẫn còn nhớ cậu.”

“Cậu nói chuyện của mình cho anh ấy sao?” trong lòng Đỗ Mạn Ninh căng thẳng, giống như có đôi bàn tay gắt gao bóp chặt trái tim mình, Lăng Tịch Nhược quay đầu, nhìn cô đầy thâm ý: “Sao vậy? Cậu còn yên Tôn Nặc An sao?”

“Đương nhiên không phải.” Đỗ Mạn Ninh phản xạ một cậu, duỗi tay gạt tóc nói: “Mình chỉ cảm thấy có lỗi với anh ấy, bọn mình đã chia tay, đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, mình biết chuyện của mình gây tổn thương lớn cho anh ấy, mình chỉ muốn bình lặng sống cuộc sống của mình, không muốn có quan hệ gì với anh ấy nữa.”

Lăng Tịch Nhược dừng xe ở ven đường, hai tay đặt lên bàn, bình tĩnh, sắc mặt ngưng trong không biết đang trầm tư điều gì, một lúc lâu sau mới buồn bã cười một tiếng: “Tôn Nặc An thật sự rất yêu cậu, anh ấy yêu cậu lắm có biết không? Nếu cậu nguyện ý, anh ấy tình nguyện cùng cậu nuôi lớn hai đứa bé không biết lai lịch này.”

“Đây là chuyện không có khả năng!”



“Thật sự một chút khả năng cũng không có sao?” Lăng Tịch Nhược quay đầu lẳng lặng nhìn Đỗ Mạn Ninh, thâm ý trong mắt cô ấy làm Đỗ Mạn Ninh kinh ngạc, cô cũng thấy cô ấy rất kỳ quái, nhưng nhắc tới Tôn Nặc An lại làm lòng cô hỗn loạn, căn bản không có thời gian phân tích xem Lăng Tịch Nhược không thích hợp như thế nào mà chỉ kiên định gật đầu.

Lăng Tịch Nhược cười cười như trút được gánh nặng, cô duỗi tay vỗ bả vai Đỗ Mạn Ninh, sảng khoái nói: “Được rồi, nếu cậu đã quyết định, chị em tốt đây đương nhiên ủng hộ cậu, cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho anh ấy biết tin tức của cậu, đi thôi, đi ăn cơm, đúng là đói bụng rồi.”

Đỗ Mạn Ninh cũng cười nhìn cô ấy đầy cảm kích, hai người xuống xe vào một quán cafe...

Ăn tối xong trực tiếp về nhà, hai đứa bé đều đã ngủ, Đỗ Mạn Ninh không đánh thức chúng, chỉ dịch lại góc chăn cho hai đứa, sau đó hôn một đứa một cái, ngồi đầu giường nhìn hai đứa bé mà cười ngây ngô, tuy rằng mang theo hai đứa bé rất cực khổ nhưng chỉ có người làm mẹ mới hiểu được hạnh phúc trong khổ sở.

Cả đêm Đỗ Mạn Ninh ngủ say sưa, ngày hôm sau đồng hồ báo thức và tiểu Mộng Khả gọi cô nhiều lần mà cô vẫn ngủ say sưa, mãi đến khi gối đầu vang lên tiếng tích tích cô mới nhảy dựng lên, dưới ánh mắt của hai đứa bé mà nhanh chóng đánh răng chải đầu đi làm.

Đến công ty vừa đúng 8h58.

“Phù...” Đỗ Mạn Ninh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực chuẩn bị bắt đầu làm việc nhưng trước khi làm việc cô vẫn không quên những chức trách mà giáo viên đã dạy của người thư kí, sau đó đứng lên đi đến phòng trà pha một ly cafe đưa vào phòng tổng giám đốc, có ví dụ của ngày hôm qua, cô không hề ngoài ý muốn khi Nam Cung Hàn ở văn phòng.

Nam Cung Hàn mặc tây trang màu cát thủ công tinh xảo, kích cớ vừa người càng khiến cho anh thêm ưu nhã, cao quý không hề nghi ngờ, chỉ là lúc này anh đang mím môi thành một đường, hơn nữa gương mặt còn mang theo sự tức giận, năm ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, bộ dạng lạnh lùng khiến Đỗ Mạn Ninh rối rắm, tự mình chọc giận ai mà mỗi ngày đều bày ra khuôn mặt người lá bài Poker vậy?

Cô đứng ngoài cửa do dự, không biết nên vào hay ra mà lúc này trong phòng truyền đến âm thanh không vui: “Ở bên ngoài lén lút làm cái gì?”

Đỗ Mạn Ninh hoảng sợ, lập tức nở nụ cười đúng nghiệp vụ đi vào, đặt cafe lên bàn cung kính: “Tổng giám đốc, cafe của anh đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook