Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Chương 28: Anh ta vẫn còn nhớ cậu (2)

Thất Hỉ Hoàn Tử

07/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nam Cung Hàn quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cô, ánh mắt hơi híp lại, bộ dạng này làm Đỗ Mạn Ninh rôi srawms, lúc Nam Cung Hàn còn chưa mở miệng, cô thức thời nói: “À xin lỗi tổng giám đốc, cắt ngang công việ của anh, tôi chỉ tới đưa cafe, bây giờ ra ngoài ngay đây.”

Trấn định nhìn Nam Cung Hàn gật đầu chào, sau đó mỉm cười công thức hóa xoay người ra ngoài, chỉ vừa đóng cửa phòng lại, Đỗ Mạn Ninh lập tức dựa vào cửa thở hổn hển.

Ôi chao má ơi, là việc cùng ông chủ như vậy bảo đảm một tháng cũng mắc bệnh tim mất thôi.

“Làm sao vậy? Thư kí tổng giám đốc không dễ làm đúng không?” Một giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười truyền tới, Đỗ Mạn Ninh lập tức đứng thẳng người nhìn Diệp Kỳ Kỳ mỉm cười nhìn mình, tuy rằng cùng nhau mặc trang phục công ty nhưng quần áo mặc trên người cô ây càng thêm có phong tình.

Váy ngắn chân dài, tây trang vây ngoài thân hình đầy đặn, trang phục kia không che giấu nổi, cô hít một hơi thật sâu cười nói: “Cũng may, tôi nhất định có thể hoàn thành, xin giám đốc Diệp yên tâm, chỉ là vừa nãy đưa cafe cho tổng giám đốc thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm, cho nên... có hơi bị dọa.”

Diệp Kỳ Kỳ nghe xong cười ra tiếng, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc không uống cafe, thật ra chỉ cần không chọc tới anh ấy, tính tình thường ngày của anh ấy cũng tốt, vừa mới bắt đầu, cô từ từ tìm hiểu thói quen của anh ấy thì dễ ứng phó thôi, đừng vội.”

“Vâng, tôi đã biết.” Đỗ Mạn Ninh liên tục gật đầu, Diệp Kỳ Kỳ cười lướt qua cô trực tiếp mở cửa phòng đi vào, Đỗ Mạn Ninh hít vào mấy hơi lúc này mới trở về phòng làm việc.

Chỉ là Đỗ Mạn Ninh phát giác có gì đó không thích hợp, là giám đốc Diệp quên không đóng cửa, chỉ nghe thấy trong phòng tổng giám đốc truyền ra âm thanh: “Ừ... Hàn... được...”

Không phải Đỗ Mạn Ninh muốn nghe nhưng âm thanh dễ nghe kia làm sao cũng muốn chui vào lỗ tai cô, tuy cô là mẹ hai đứa bé nhưng làm chuyện đó cũng mới chỉ một lần, hơn nữa còn lúc không tỉnh táo, hiện tại âm thanh câu hồn truyền đến, không phải đang trắng trợn khơi dậy khát vọng trong người cô sao?

Dần dần cô đỏ mặt, đồng thời trong đầu xác định một việc, người đàn ông lạnh lùng như Nam Cung Hàn còn có thể khiến đàn bà thoải mái.. nổi sao? Không phải là Diệp Kỳ Kỳ làm quá đấy chứ? Hơn nữa người này mặc kệ là đàn ông hay đàn bà, nếu hạt giống tà ác bé nhỏ gieo vào đáy lòng thì sẽ dễ dàng mọc rễ nảy mầm quá.

Cho nên một lúc sau, trong căn phòng của tổng giám đốc vẫn không ngừng truyền ra âm thanh, hơn nữa càng êm tai càng khiến Đỗ Mạn Ninh đứng ngồi không yên, cô đứng lên đi qua đi lại trong phòng thư kí, từng âm thanh như bùa đòi mặng, làm Đỗ Mạn Ninh đổ mồ hôi trên trán.



Dù sao cũng phải đóng cửa lại chứ, đúng, phải vậy chứ…

Tuyệt đối Đỗ Mạn Ninh sẽ không thừa nhận cô muốn đi nhìn lén, cô chỉ muốn đi đóng cửa thôi, thật sự chỉ đi đóng cửa. Nhưng lúc cô đi tới cửa phòng tổng giám đốc, duỗi tay cầm chốt cửa thì không cẩn thận nhìn vào, sau đó cả người khiếp sợ tại chỗ.

Chỉ thấy Diệp Kỳ Kỳ thường ngày dịu dàng ưu nhã mà lúc này chìm trong mê loạn, âm thanh càng ngày càng cao vút, Nam Cung Hàn ngồi trên ghế chủ bị, hai tay ôm eo cô ta, Nam Cung Hàn còn khá, ngoại trừ cởi quần ra thì áo còn chỉnh tề nhưng Diệp Kỳ Kỳ thì gần như trống trơn.

Xuyên qua cửa, Đỗ Mạn Ninh nhìn thấy tình cảnh tình bạo này, lập tức lòng bàn chân như mọc rễ không thể hoạt động, cô nhếch môi, không dám nhìn nhìn Nam Cung Hàn, ánh mắt anh lạnh lẽo, đang lạnh lùng nhìn mình, Đỗ Mạn Ninh hoảng sợ duỗi tay đóng cửa lại.

Tiết mục bên trong lại tiếp tục, Đỗ Mạn Ninh lại tiếp tục bị dày vò, lúc này cô xác định làm thư kí cho Nam Cung Hàn không tới một tháng cô sẽ mặc bệnh tim mất thôi, không chỉ đơn giản là bị dọa sợ mà có thể là bị kích thích, đặc biệt là hàng quá hạn sử dụng như cô.

Lần thứ n lau mồ hôi trán, rốt cuộc phòng tổng giám đốc cũng khôi phục yên tĩnh, thật ra phòng tổng giám đốc có chức năng cách âm rất tốt nhưng mà Đỗ Mạn Ninh vẫn có thể nghe rõ ràng âm thanh bên trong.

“Tinh, tinh…” đột nhiên chuông điện thoại vang lên, suýt chút nữa dọa cô đang tâm thần không yên bị dọa sợ, cô gần như giật nảy mình sau đó duỗi tay cầm điện thoại: “Alo..”

“Thư kí Đỗ, phiền cô pha cho tôi một ly trà vào cho Hàn.” trong điện thoại vang lên âm thanh của Diệp Kỳ Kỳ, giọng nói có gì đó lười biếng, quyến rũ, khàn khàn sau cơn hoan ái, Đỗ Mạn Ninh đỏ mặt, âm thanh run rẩy.

Tắt máy, Đỗ Mạn Ninh lại buồn bực, không phải mình mà sao phản ứng lại lớn như vậy chứ? Âm thầm điều chỉnh cảm xúc trong lòng, đi tới phòng uống nước nhanh chóng pha một ly trà đặc sau đó gõ cửa phòng tổng giám đốc.

Mở cửa chính là Diệp Kỳ Kỳ, quần áo cô ta đã mặc chỉnh tề, chỉ là không biết gì sao đáy mắt hồng hồng, giống như vừa khóc xong, cô ta nhìn Đỗ Mạn Ninh một cái sau đó nghiêng người để cô đi vào, bản thân không ở lại mà ra ngoài luôn.

Vô số khả năng hiện lên trong đầu Đỗ Mạn Ninh, cô vô cùng hiếu kỳ nghĩ vài tình huống, khả năng nhất là Nam Cung Hàn người đàn ông lạnh lẽo này không được, không thỏa mãn được mỹ nhân, nếu không, vừa nãy hai người còn thân mật như vậy vì sao người ta lại khóc cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook