Bá Vương Học Đường

Chương 8: Những kẻ lừa đảo nghiệp dư

yeuanhkhonganhgoi114

17/01/2014



-Giao nó cho tụi này đi!

Sân trường đang ầm ĩ vì mấy đứa rỗi hơi nói nhiều như bắn súng liên thanh bỗng dưng im bặt. Dân tình chuyên hóng hớt đã phát hiện ra vụ rắc rối mà học sinh mới không biết điêù gây ra, đoán già đoán non cái kẻ kì dị trai không ra gay, gái không ra les đó là ai mà dám chọc vào cặp đôi máu lạnh kia.

Trên chiếc ghế đá khuất sau đám cây già, Hải Lâm cũng đang theo dõi tình hình với vẻ thích thú, mặc cho đá trong ly nước chanh đã tan gần hết.

Trước sự ngạc nhiên của Bảo Linh, Quân lôi nó ra trước mặt mình, hỏi hai kẻ máu lạnh-tên là Cold và Blood -với giọng ngây thơ:

-Đây là ai vậy?

"Quái, thằng này bị mất trí nhớ cờ mờ nờ rờ!", Bảo Linh thầm đoán, "Hay là còn giận mình chuyện hồi sáng nhỉ? Èo, nhỏ nhen thế? "

-Kẻ gây họa. -Cold nói bằng giọng đều đều.

-Cần phải xử lý. -Blood xoay xoay cổ, bẻ tay răng rắc tiếp lời.

"Game ngu ngốc, dây vào hai đứa này thì chết chắc! Chúng không phải người bình thường đâu. ", Quân nghĩ thầm, đoạn cười ma mãnh, búng tay cái tách, phán tỉnh rụi:

-Vậy thì hay, tớ đang rảnh, để tớ xử nhỏ này dùm hai cậu nhé!

Và không đợi hai kẻ máu lạnh kịp phản ứng, hắn thản nhiên lôi Game đi. Bảo Linh giờ đã biết tên này "giả điên" nên đóng kịch theo, la oai oái như sắp bị "lên nóc nhà".

Hai đứa Cold và Blood nhìn theo, một nỗi tò mò dâng lên cao ngất. Cold lên tiếng truớc:

-Có phải chúng ta...

-..bị lừa. -Blood chen ngang.

-Vậy tại sao chúng ta không đuổi theo?-Cold hỏi lại.

-Đúng, tại sao chúng ta không đuổi theo?-Blood cũng thắc mắc.

Cold gật gù và tự trả lời:

- Vì chúng ta muốn xem xem hai kẻ đó có gì mờ ám.

-Đúng, vì chúng ta muốn xem xem hai kẻ đó có gì mờ ám.

-Chúng ta sẽ không bỏ qua cho hai kẻ đó đâu.

-Đúng, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hai kẻ đó đâu.

-Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp?

-Chúng ta sẽ theo dõi hai kẻ đó.

-Đúng, chúng ta sẽ theo dõi hai kẻ đó.

Thực ra, hai đứa máu lạnh này và Quân là bạn bè. Mà bạn bè thì phải tôn trọng nhau, đó là luật bất thành văn. Có điều, trước đây chưa bao giờ Quân ngăn cản "chuyện tốt" của hai đứa này và ngược lại, hai đứa này sẽ làm bất cứ điều gì Quân nhờ vả, tất nhiên là ngoại trừ những chuyện tế nhị như bắt bọ chét cho cờ hó.

-Xem ra mối quan hệ giữa tên nhóc này và hai đứa máu lạnh kia sẽ sớm rạn nứt!- Hải Lâm cười đểu thích thú.

-Cậu có vẻ vui vì điều đó nhỉ?- Một giọng nói vang lên phía sau.

"Tên Thành Trung chết tiệt, lại rình mò sau lưng mình!", nụ cười của Hải Lâm méo đi một chút khi thấy tên đó nhảy ra, cười tươi, giơ hai ngón tay hình chữ V rồi sau đó chuyển thành giơ ngón giữa, cảnh cáo cô nàng:

-Đừng có nói xấu sau lưng người khác, cưng ạ!

----------

Khi đã thấy mình an toàn, Bảo Linh rút mạnh tay nó ra khỏi tay Quân, kêu lên:

-Cậu muốn bóp nát tay tớ đấy hả? Có biết vừa nãy tớ đấm con bé đó bằng cái tay này không? Kinh thật, mặt nó như làm bằng sắt ấy!

-Đau lắm hả?-Quân lại nắm lấy bàn tay đó, nhìn săm soi-Đỏ lên rồi nè!

"Hỏi thừa, đau thấy bà nội luôn ấy!", nghĩ vậy nhưng nó ôm cục sĩ diện to đùng, cười cợt:

-Không đau, nhằm nhò gì?

Đã lâu rồi nó không thừa nhận mình đau, mặc dù vết thương nặng hay nhẹ. Nó đã học được cách lì lợm.

Quân biết nó nghĩ gì nên chả buồn cãi, lôi nó ra phòng Y tế.

-Đi đâu vậy?-Nó dè chừng hỏi.

-Ngắm gái đẹp!-Quân đáp chắc nịch.

...

Kết quả, "gái đẹp" mà Quân nói chính là một cô Y tế chu đáo, tận tình, mỗi tội điều đó tỉ lệ nghịch với sắc đẹp. Cái phòng Y tế ngột ngạt làm Bảo Linh cực ghét, đây là chỗ nó ghét thứ hai, sau bệnh viện.

-Đau nhỉ?-Quân vừa xoa xoa bóp bóp cho cái tay "thương binh" của nó vừa hỏi, nhưng cái giọng cứ gian gian thế nào.

-Không.-Vẫn câu trả lời cũ.

Và...

Hắn hồn nhiên siết mạnh một cái vào tay nó, chỗ đau nhất.

-Đồ khốn! Làm cái gì thế hả?-Nó gào lên, đạp cho hắn một phát nhưng tuyệt nhiên vẫn không kêu đau. Dù cảm giác lúc này là đau muốn chết. Khốn kiếp.

-Cậu bảo không đau mà!-Đáp lại nó là nụ cười ngây thơ điển hình. Không hiểu sao hắn cực kì thích chọc cho Game tức điên để một lúc nào đó nó sẽ thừa nhận cảm giác thực sự của mình.

-Cậu chết chắc rồi!!!

Bảo Linh xách cái ghế lên rượt đuổi tên bạn quái đản chạy khắp phòng, làm cái phòng Y tế yên bình một phen náo loạn. Những tạp âm cứ thế vang lên. Nó thì tức điên, còn Quân thì cố nhịn cười.

-Này hai em kia! Dừng lại cho tôi!-Giọng cô Y tế vang lên bất lực.

Lúc đó, Hữu Phong bế Ái Quyên bước vào.

Quân thấy vậy thì dừng lại, nụ cười vô tư nãy giờ biến tan, thay vào đó là một sự mỉa mai thầm kín. "Trò gì đây? Thằng CHG khốn kiếp này muốn gì vậy?"

Người đẹp! Thằng cha Phong phẹc gì đấy- tức bạn của Bảo Nhi -đang bế người đẹp bước vào phòng Y tế.

Bảo Linh không phải là dân les, cũng không phải dân lưỡng tính nhưng chả hiểu sao mỗi lần nhìn thấy con gái đẹp, nó đều sáng mắt lên, tệ hơn nữa là ngứa mồm, thích chém gió túa lua. Okay, yêu cái đẹp không phải là một cái tội!



-Người đẹp, què chân rồi à? Tớ thành thật xin lỗi, lúc đó tớ vô ý quá!- Bảo Linh chạy lại vừa nói vừa cười với Ái Quyên, lúc này còn đang mải ngắm cái chân bị què của mình.

Ái Quyên bây giờ mới ngóc đầu lên nhìn và bất giác nhận thấy sự có mặt của Quân.

Thôi xong.

Ái Quyên biết rõ Quân cực ghét CHG và không thích bạn bè mình giao du với CHG. Vậy mà hôm nay nàng lại để cho Hữu Phong bế. Nhưng mà nàng chịu thôi, cái anh chàng Phong kia cứ thản nhiên làm theo ý mình. Chẳng lẽ người ta đã có lòng giúp mà nàng vứt vào mặt người ta một câu: "Tớ không thích cậu bế đâu, vô duyên!" à? Mất hình tượng hiền thục lắm!

-Thả tớ xuống!- Ái Quyên đập tay liên hồi vào người Hữu Phong, nói vội vã.

Nhưng tên này bước vào đến giường Y tế mới chịu thả Quyên ngồi xuống đó, chào cô Phương Y tế rồi kiếm một cái ghế đối diện để "an tọa".

Hắn ta không biết có một kẻ đang nhếch môi cười nham hiểm.

"Soạt!"

Cái ghế may mắn mà Hữu Phong chọn để ngồi bị đạp một phát dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho nụ hôn thắm thiết giữa cặp mông và cái nền nhà.

"BỊCH!"

Hữu Phong ngã chổng vó như con ngựa, khiến tất cả những người còn lại trong phòng phải phá lên cười.

-Há há há há!!!

Không còn mặt để mất nữa rồi, Hữu Phong ấy.

Không phải vì bị một đống người cười vào mũi, mà vì Ái Quyên đã chứng kiến

cảnh đó.

THẰNG CHẾT TOI DÁM CHƠI ÔNG!

Hữu Phong đứng bật dậy, tóm lấy cổ áo Quân- kẻ đang cười sung sướng nhất, cười như thể vừa "trèo tường vượt trại" ra vậy. Chơi đểu người khác là hạnh phúc lớn lao của Quân mà.

Cả căn phòng rơi vào im lặng trước sự tức giận của Hữu Phong, chỉ có mình Bảo Linh là còn cười nham nhở không thành tiếng. Nó đang nhớ lại chuỗi ngày học cấp 2 quậy phá vô tư.

-Mày nghĩ là mày vừa "chơi" ai đấy?- Hữu Phong rít lên, mắt ánh lên tia nhìn khinh bỉ xoáy thẳng vào Quân. Nếu tia nhìn ấy có sức nóng, hẳn Quân đã cháy thành món gà nướng ngon bổ rồi.

"Bọn Wolf là lũ khốn, không có một lí lẽ gì có thể thấm vào đầu", đó là điều Bảo Hoàng thường nói với Phong, và chính hắn cũng thấy thế.

-Ây dù, anh có làm gì đâu bạn chẻ?- Quân cười ngây thơ vô số tội, quay sang hỏi người đẹp ngồi trên giường- Phải không Quyên?

Hỏi Ái Quyên chẳng khác nào bắt nàng chọn lựa: Anh và người ấy, em chọn ai? Đại loại thế. Mặc dù ở đây đơn giản chỉ là nói xem có phải Quân là thủ phạm của cái trò trẻ con vừa nãy không.

Đó là một điều khó khăn cho nàng, vì chính mắt nàng nhìn thấy Quân đá cái ghế đó cho Phong "hun" đất. Vậy mà bây giờ lại bắt nàng làm chứng cho sự dối trá.

-Tớ...-Ái Quyên cúi mặt xuống đất, tay vò vò vạt váy, nói lí nhí- Không phải Quân làm đâu!

Câu nói đó làm trái tim Hữu Phong tan nát như chưa từng lành. Hắn bật cười trong lòng, cảm thấy thà ra đường cho xe cán lòi ruột còn sướng hơn.

Ái Quyên thực sự chả xem hắn ra gì hay sao? Còn nữa, thằng nhóc lưu manh giả danh cờ hó đó là gì mà khiến Quyên nghe lời như vậy?

-Thấy chưa bạn chẻ? Nông nổi quá đấy!- Quân cười thỏa mãn, đoạn hất tay Phong ra khỏi cái áo yêu quý, phủi phủi như vừa bị cái gì kinh tởm chạm vào.

Hữu Phong không cam lòng, quay sang cô Y tế tìm đồng minh:

-Cô thấy nó làm, đúng không ạ?

-Ơ...cô có thấy gì đâu?- Cô Phương mồ hôi nhỏ tong tong, đôi mắt láo liên như người giả điên nhìn ra cửa, tay vẫn hí hoáy ghi ghi chép chép bằng chiếc bút màu hường phấn có khắc dòng chữ "Camisept- dung dịch vệ sinh phụ nữ".

"Bà đây ngu gì mà làm chứng chứ? Ai chả biết các cậu sẵn sàng choảng nhau lỗ đầu chảy máu, bà mà liên lụy thì thằng chồng bà ai nuôi?", cô nghĩ.

-Cô...-Hữu Phong tức thiếu điều hộc máu trào cơm, bèn chộp lấy hai vai Bảo Linh vớt vát- Ê bạn mới, nên nhớ tớ và Bảo Nhi là bạn đấy nhé!

Hai từ, sáu chữ: "Bảo Nhi" thoát ra như bóng đèn bật sáng giữa cái đầu đen tối của Bảo Linh. "Phải rồi, đây là bạn của con bé cơ mà, tại sao Quân làm thế, hết người để chọc hay sao?"

Nó còn đang ngu ngơ thì Quân đã lên tiếng trước:

-Bạn cái vẹo gì? Thằng đó hồi trước chuyên bắt nạt Bảo Nhi đấy Linh ạ!

-Cái...

"BỐP! BỐP BỐP"

Bảo Linh không ngần ngại đấm cho Phong vài cú. Tuy là cao thủ nhưng tên này bị bất ngờ nên lãnh đủ và trước khi hắn ta đứng dậy được thì hai kẻ khốn kiếp đó đã biến rồi.

...

-Đừng lôi tớ! Tớ phải cho thằng khốn đó một trận!- Bảo Linh hậm hực gào lên khi Quân cứ lôi nó xềnh xệch ra khỏi đó.

Ai đụng vào em nó thì phải trả giá gấp mười mũ mười lần, à không, trả giá đến bao giờ nó thấy đủ thì thôi. Huống hồ, thằng đó là bạn của Bảo Nhi mà lại giả tạo thế, dám bắt nạt con bé.

Bảo Linh bận nổi đóa mà chả biết rằng: không có vụ bắt nạt nào ở đây cả. Đó chỉ là trò vui của Quân: đem Bảo Nhi ra làm cớ để thấy tên Phong bị ăn đòn te tua.

Và bây giờ thì Quân không nhịn được cười.

-Cậu bị đứt bao nhiêu giây rồi hả?- Bảo Linh thở dài khi thấy thằng bạn ấn nó ngồi xuống một cái ghế đá, còn hắn thì quay mặt đi chỗ khác mà cười như thằng bình thường. Tội nghiệp.

-E hèm...-Quân giờ mới quay lại, vờ nghiêm túc bảo nó-Cậu phải cẩn thận với hai thằng thường đi cùng em cậu đấy, chả tốt đẹp gì đâu.

-Ờm...-Nó đáp một cách lơ đãng vì lương tâm đang cắn rứt dữ dội. Mỗi lần nghĩ đến Bảo Nhi nó đều có cảm giác đó.

-Chuồn giờ đi, vào học từ lâu rồi! -Quân giựt tay nó xem caí đồng hồ màu đen muôn thuở, tò mò hỏi-Cái này cậu còn giữ à?

Nó ngó xuống tay, chiếc đồng hồ cũ nhưng đắt tiền này là món duy nhất mẹ mua cho nó hồi trước mà nó được giữ . Bỗng dưng nó thấy buồn kinh khủng.

Mẹ ơi, giờ này mẹ đang ở đâu?

-Trường này có chỗ nào hay ho không? -Nó hỏi Quân.

-----------

Quân kéo nó về dãy phòng khối 11, lên phía trên cầu thang và dừng lại trước một cánh cửa to đùng khóa chặt. Hình như đây là đường dẫn lên sân thượng.

-Đi xuyên tường hả? -Nó hỏi ngớ ngẩn.

Tên này bảo nó đứng đợi xong phắn mất tiêu, lát sau quay lại thọc một sợi thép nhỏ vào ổ khóa trên cửa.



Hacker? Hay nói cách khác là ăn trộm!!!

Không ngờ mới học khác trường chưa tới hai năm mà Quân đã biến thành dân chuyên cạy cửa nhà người ta rồi, Sau này cam đoan không sợ thất nghiệp!

"Cạch! ", mở được cửa rồi, kinh dị.

-Dạy cho tớ đi, trò hack khóa ấy! -Nó dụ dỗ.

-Haizz, có dạy cậu cũng không thấm nổi vào đầu đâu! -Hắn vừa vò vò cái đầu nó vừa ra vẻ ta đây ngon lành hơn thiên hạ.

Khốn kiếp!

Nó đạp cho hắn một cú rồi chạy qua cửa. Cái trường này kì qúa, một chỗ rộng như thế này mà lại đem đi làm nhà kho, mà nói nhà kho cũng không đúng, vì ngoài việc dùng cái phòng nó đang đứng này làm chỗ để một vài thứ như bàn ghế hư hỏng thì chỗ này còn có tác dụng phụ là dùng để...tự kỷ.

-Ê, qua đây đi! -Quân vừa mở thêm một cái cửa trong góc phòng vừa gọi nó.

Đó là cánh cửa thông trực tiếp lên sân thượng.

Sân thượng luôn là một chỗ thú vị mà Bảo Linh thích, bởi vì đó là nơi vắng người, nhiều gió và tự do nữa.

Bước lên cái sân thượng này là một thế giới khác mở ra trước mắt. Nắng không gắt lắm, bầu trời rộng lớn và màu đỏ của dãy phòng be bé không biết có tác dụng gì, ngói cũng đỏ nữa. Chỗ này không cũ kĩ như nó nghĩ mà vẫn sạch sẽ tươm tất, còn có cả lan can, gọi là những bờ tường khá thấp thì đúng hơn.

-Đẹp hông?

-Chuẩn rồi! -Nó nhảy phóc lên một cái bờ tường ngồi đung đưa chân và ngắm cây cối xung quanh. Góc này khá khuất và không bị phát hiện, nhất là mát mẻ nữa.

Quân ngồi cạnh nó, lại lôi điện thoại ra chơi game, vừa chơi vừa hỏi nó:

-Lớp mới vui không?

"Chán ngắt, một lũ giả tạo. Chỉ có Bảo Nhi là tốt hà!"

-Cũng vui!-Nó nghĩ một đằng nói một nẻo. Cơ bản là không thích khơi ra cái gì chán ngán-Cậu thì sướng chứ hả? Ngay cả người đẹp hồi nãy cũng nghe lời. À mà đó là ai vậy, bạn hay bồ đấy?

-Tên là Quyên.-Quân trả lời lơ đãng, vẫn đang bận bịu với trò zombie của mình.

-Ồ, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa! -Nó ngửa mặt lên trời cười như con bệnh. Khổ thân, hình như nó lây bệnh dại gái từ thằng cha bên cạnh thì phải.

-Xấu òm!-Quân đá vào chân nó, cắt cụt niềm cảm xúc trào dâng.

-Oái!

Sém chút nữa nó đã lộn cổ xuống từ tầng thứ bốn rồi. Trời ạ, đang ngồi vắt vẻo đấy! Khốn nạn. Hic, thế là suýt chết vì tội chơi với một thằng điên bạo lực. Thật óach xà lách!

-Chết đi! -Nó gào ầm lên trước vẻ không có vẻ gì là hối hận của thằng bạn.

-Sorry, ai bảo mê gái!

-Mà này, -Nó nhớ ra một chuyện quan trọng bèn nói-tớ phải đi làm đàn em cho cái tên cờ hó bạn của Bảo Nhi đấy!

-Cái gì? -Quân bỗng nhiên ngừng chơi, mắt nhìn nó nghi hoặc như kiểu nó vừa tuyên bố đi Thái Lan chuyển giới không bằng.

- Điếc hả sao mà không nghe?-Nó lẩm bấm.

Cha này lại sắp lên cơn rồi, không hiểu sao nó thấy lành lạnh sau gáy.

-Không được! -Quân nói như thể mình là ông cố nội nhà nó.

-Hớ? Cái gì mà không được?

-Không làm đàn em gì hết, tớ đã bảo rồi, bọn đó chả tốt đẹp gì đâu!

-Tớ cũng không muốn, nhưng buộc phải thế! -Nó chán nản thở dài.

Tất cả chỉ vì cô em thân yêu của nó thôi.

-Tại sao?-Quân bắt đầu hỏi bằng cái giọng đáng ghét. Nhiều lúc nó mơ hồ thấy thằng cha này còn áp đặt nó nhiều hơn ông bà nó nữa, kiểu giống như nó là đàn em hay culi của hắn vậy.

Okay, nó thừa nhận Quân là người bạn nó nghe lời nhất. Nhưng không phải bao giờ cũng thế.

-Lí do riêng. -Nó đáp gọn. Nó không thích người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, vì đó là Bảo Nhi.

Không hiểu sao hắn ta lại cười đểu giả:

-Vậy là cậu không nghe lời tớ phải không?

-Đã bảo có lý do riêng mà! -Nó hơi bực rồi. Cha này bị gì vậy chứ, bình thường khi nó bảo có lý do riêng thì đểu mặc nó thế nào cũng được mà?

-Sao cũng được. -Quân nói vẻ không quan tâm, đoạn nhảy xuống khỏi bờ tường, đi ra phía cửa.

"Quái, thằng này định bỏ mình lại chém gió với ma sao? Hay là giận rồi? Eò, trẻ con thế? "

Nó đang bận phân tích thì cánh cửa thông ra sân kêu lên một cái "rầm".

Liền sau đó là tiếng khóa cửa.

What the f***?

-Ê làm cái gì đó thằng điên? -Bảo Linh chạy lại đập đập vào cánh cửa gào lên.

Tên này định ...giam nó lại trên này? Khùng rồi hả?

-Nếu cậu không nghe lời tớ thì ở trên đó mà tự kỳ, bao giờ nghĩ thông thì phone tớ!-Hắn ta đáp tỉnh như ruồi.

-Cậu điên à? Tớ đã bảo có lý do riêng mà!

-Sao cũng được, cậu đi làm đàn em cho thằng đó tức là phản bội tớ.

What the hell? Cái gì mà phản bội? Chỉ là đàn em thôi mà! Cần gì phải quan trọng hóa lên thế? Đồ điên.

-Có mở ra không thì bảo? -Nó hỏi lại lần cuối. Cha này làm sao vậy kìa? Nổi cơn kiểu này thật nguy hiểm. Không phải vì nó sợ bị giam trên này, nó chỉ sợ

Quân không thèm chơi với nó nữa. Tình bạn năm năm đấy trời ạ!

-Gào nữa giám thị nghe được là cậu chết. -Hắn kết một câu ngon lành rồi đi luôn.

A a a,.. thằng điên!!!

Bỗng dưng trong nó xuất hiện một câu hỏi cực ngớ ngẩn: giữa Nhi và Quân, nó chọn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Vương Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook