Bắc Âm Đại Thánh

Chương 10: Hỏa Thiêu Thân

Mông Diện Quái Khách

19/12/2022

Mắt thấy quái vật khoác giáp vung búa lần nữa, Chu Giáp cắn chặt hàm răng, đột nhiên dùng lực ném cái chảo trong tay ra.

"Ô!"

"Bang!"

Quái vật khoác giáp nhất thời né tránh không kịp, bị đập ầm ầm ở trên mặt, thân thể không khỏi lảo đảo một chút.

Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thứ đen sì đang lôi cuốn kình phong lần nữa đánh tới trước mặt, nó vô ý thức vung mạnh rìu, bổ về phía bóng đen đột kích.

"Răng rắc!"

Rìu chém vào bóng đen, phát ra tiếng nứt quái dị, lại là trảm vào cửa xe.

Trong chốc lát, rìu, cửa xe ở liền cùng một chỗ, không tách ra được.

Quái vật hoác giáp nhíu nhíu mày, đang muốn giật rìu ra khỏi cửa xe, nhưng Tiểu Lý thiếu một cánh tay lại gầm thét lao đến như điên cuồng.

"Đi chết đi!"

Thanh âm còn chưa dứt, tấm thép trong tay đã rời tay bay đi, tự biết khó thoát khỏi cái chết, Tiểu Lý dứt khoát dốc hết toàn lực.

Có người gặp được nguy hiểm thì không biết làm sao, nhưng có người lại có thể kích phát ra huyết tính trong lòng, hắn hiển nhiên là loại sau.

"Ngao!"

Hai mắt quái vật khoác giáp trợn lên, vung búa múa cửa xe hung ác nện.

"Bành!"

Một người một quái đụng vào nhau, đau nhói từ khóe mắt, để quái vật khoác giáp ngửa mặt lên trời gào thét, một tay hung hăng đâm vào cổ họng Tiểu Lý.

Đau đớn dẫn tới phẫn nộ để nó dứt khoát buông rìu ra, hai tay tách ra trực tiếp đem thân thể Tiểu Lý xé thành hai nửa.

Một bên khác.

Chu Giáp cũng giải quyết xong con quái vật cuối cùng.

Đến tận đây,

Bên trong tràng chỉ còn sót lại hai người một quái.

Mắt trái của quái vật khoác giáp bị tấm thép nện trúng, thương thế không biết như thế nào, rìu treo ở cửa xe rơi trên mặt đất, ở trong tật phong đảo quanh.

Làn da Chu Giáp đỏ bừng, thân thể run rẩy.

Quách chủ tịch ngân hàng tay cầm dao phay, khoảng cách xa nhất, ánh mắt liên tục chuyển động, không biết là đang nghĩ gì.



"Đừng chạy!"

Lần nữa có một cỗ khí lưu tràn vào trong cơ thể, Chu Giáp chỉ cảm thấy toàn thân cứ như hỏa thiêu thân, cắn răng thấp giọng mở miệng:

"Quách chủ tịch ngân hàng, chúng ta dù chạy cũng không chạy nổi nó, liều mạng một lần nói không chừng còn có cơ hội sống, ngươi vừa rồi không phải cũng giết quái vật đầu đầu sói à."

"Ta cuốn lấy hắn, ngươi ở một bên phụ trách đánh lén, ánh mắt nó bị thương chỉ cần không cho nó cầm được binh khí, chúng ta sẽ có phần thắng."

Nếu như Trình Kỳ cũng ở mà nói, phần thắng lớn hơn.

"..." Khóe miệng của Quách chủ tịch ngân hàng khẽ co quắp động:

"Cũng vậy thôi."

Nói xong, xoay người bỏ chạy.

"Đừng!"

Chu Giáp khẩn trương.

Chỉ là y cũng biết nếu một người mình tự đối phó với quái vật khoác giáp, có lẽ chỉ có một con đường chết, nên y chỉ có thể oán hận dậm chân đi theo.

"Ô ngao!"

Nhưng quái vật mặc giáp lại không có ý định buông tha cho hai người, trong miệng hú lên một tiếng quái dị, rồi bổ nhào đuổi theo.

Lấy tốc độ của nó, hai người xác thực trốn không thoát.

Chu Giáp còn muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng chỉ thấy đối diện có một vật cấp tốc phóng tới, để hắn không khỏi dừng bước lại, tránh đi đột kích.

"Đốt!"

Dao phay lướt qua gương mặt, dán vào bên trên một thân cây, nhưng cũng làm cho trong lòng Chu Giáp phát lạnh.

Lại nhìn quách chủ tịch ngân hàng.

Sớm đã trốn xa.

Hắn không cần trốn nhanh hơn quái vật khoác giáp, chỉ cần nhanh hơn Chu Giáp thì đã có cơ hội sống.

Vừa rồi Chu Giáp ngay cả một kích của quái vật khoác giáp cũng không tiếp nổi, lúc này ở lại, ngoại trừ một con đường chết, nào còn con đường sống gì?

"..."

Trơ mắt nhìn quách chủ tịch ngân hàng trốn xa, Chu Giáp cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng tuôn ra, nhưng lại không thể không đối mặt với quái vật khoác giáp đã đến gần sau lưng.

"Liều mạng!"

Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rút dao phay trên cây ra, dưới chân đạp mạnh, cả người cuốn lá rụng bên cạnh lên, gào thét vọt mạnh đến quái vật khoác giáp.



Dưới hỏa thiêu thân dày vò, để hắn trong nháy mắt quên đi e ngại, trùng điệp cùng đối phương đụng vào nhau.

"Bành!"

Trong chớp mắt va chạm, vô số cỗ lực lượng từ trong cơ thể Chu Giáp hiện lên, phóng đến cánh tay, đao thái trong tay hình như cũng hóa thành một vòng hàn mang.

Trong minh minh, một loại minh ngộ hiển hiện lên đầu óc.

Phá vỡ cực hạn!

Đây là...

Đây là loại cảm giác mà Hàn mập mạp nói!

Một tiếng vang trầm đục, quái vật khoác giáp lảo đảo ngã xuống đất.

Chu Giáp thì cuồn cuộn lấy thân thể, bị hung hăng quăng về phía xa, dao phay cũng bị khôi giáp bắn bay.

Lần nữa liên sát hai con quái vật đầu sói, sau đó đánh vỡ một loại cực hạn nào đó, thực lực Chu Giáp đã tăng lên nhiều, nhưng so với quái vật toàn thân đều là cơ bắp, thân cao hơn hai mét thì vẫn kém một chút.

Nhưng,

Cuối cùng cũng có sức chống cự.

Trọng yếu nhất chính là.

Chu Giáp từ dưới đất xoay người bò dậy, đưa tay nắm lấy cán búa ở bên, một chân đạp mạnh, đạp bay cửa xe.

Sau đó nhìn về phía quái vật khoác giáp.

Trong miệng rống to:

"Súc sinh!"

"Đến a!"

... ...

Cùng một thời gian.

Bên trong rừng rậm, vang lên tiếng sàn sạt.

Từng bóng đen xuất hiện từ bốn phương tám hướng, hướng phía chỗ đội ngũ mấy chục người chậm rãi vây quanh.

Bên trong bóng đen,

Thỉnh thoảng có thể thấy được một thân ảnh khoác giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắc Âm Đại Thánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook