[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 2

Black•Rose

24/06/2021

Vương Nhất Bác chạy nhanh vào trong đám người, đi tới con đường gần cây cầu đá kia nhất, cố gắng tới thật gần diễn viên kia.

Trên màn hình, một diễn viên trẻ tuổi mặc tây trang trắng chạy lên, đọc hai câu thoại với võ sinh kia, sau đó đấm một quyền thật mạnh vào bụng anh.

Vương Nhất Bác không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng đã lăn lộn trong cái giới này không ít năm, khởi điểm cũng cực cao. Những "chiêu trò dạy dỗ" trong cái ngành này hắn chẳng xa lạ gì nữa. Thấy mặt võ sinh trẻ biến xanh, lại cố nén không thốt ra tiếng, hắn biết tên mặt trắng kia là đánh thật, còn đánh không hề nhẹ.

Đánh thì đánh đi, quay xong là được rồi, ai ngờ gã ta đánh người... nhưng lại quên thoại.

Đạo diễn từ xa căm giận hô một tiếng "Cắt", cảnh quay hoàn mỹ như vậy, thật đáng tiếc.

Lại quay lại lần nữa.

Vương Nhất Bác nhìn võ sinh trẻ không hé răng nửa lời trở lại vị trí ban đầu, mà người của đoàn làm phim vẫn vây quanh tên mặt trắng kia, thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn có chút hụt hẫng.

Đạo diễn Vương thiện lương, chính trực, vĩ đại, chính là người không thích cái thái độ nâng cao đạp thấp này! Hắn là người ưa sự trong sạch!

Lần thứ hai – vẫn địa điểm đó, vẫn cảnh tượng đó. Võ sinh biểu diễn vẫn hoàn mỹ như thế.

Để tránh nắm đấm của tên mặt trắng, võ sinh trẻ cong người né tránh, muốn nhờ vào việc đứng lệch khỏi vị trí để cảnh này có thể quay cho xong. Ai ngờ tên mặt trắng không đánh thật, nhưng lại nâng cánh tay lên đánh cú thứ hai.



Vẻ mặt của võ sinh trẻ lập tức thay đổi.

Tên mặt trắng này là cố tình, hành động thực sự quá rõ ràng.

Thấy hai người họ bắt đầu nảy sinh tranh chấp, gã quản lý Vương Đào đứng một bên nhíu mày, nhưng gã vẫn nhịn xuống.

Với cái tuổi này của Tiêu Chiến, sắp đến thời hạn chấm dứt hợp đồng rồi. Hai người hợp tác với nhau cũng chẳng vui vẻ gì, gã tin chắc rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Nói thật là gã cũng coi thường Tiêu Chiến. Người này rất nhiều lần không nghe lời gã, lăn lộn trong cái giới này, kẻ vờ vịt thanh cao, căn bản là không có tiền đồ.

So sánh với...

Tầm mắt của Vương Đào hướng lên người nam mặc tây trang màu trắng kia.

Nghe lời, trẻ tuổi, biết ăn nói, vẻ ngoài lại hợp với thẩm mỹ bây giờ. Tuy vẫn còn là một người khá mới nhưng cũng đã tích góp được không ít fans nhờ vào các chương trình này nọ, vẫn tốt hơn rất nhiều so với lão thịt khô Tiêu Chiến đã lăn lộn nhiều năm mà vẫn chìm nghỉm.

Gã đương nhiên biết mình nên chọn bên nào.

Gã cũng tin chắc rằng những người khác cũng sẽ có sự lựa chọn như vậy.

Tiêu Chiến ôm bụng đứng lên, nhếch khóe miệng, dáng đứng lại thẳng tắp.

Đạo diễn đập bàn hét lên "Quay lại lần nữa!", không hề có ý muốn xen vào. Nhân viên công tác nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị quay về vị trí cũ. Trong đám người vây xem lại phát ra tiếng chất vấn: "Cả đám người đều không còn liêm sỉ hết rồi à?"



Tầm mắt của tất cả đều chuyển qua.

Vương Nhất Bác chỉ vào tên mặt trắng phỉ nhổ: "Ai chọn nhân vật phụ này? Chổng đít lên để được chọn à? Cái loại này? Mặt không được, diễn xuất bằng không, đã thế nhân phẩm còn bốc mùi, cậu dựa vào đâu để lấy được vai diễn? Dựa vào sự vô sỉ vô biên không ai địch nổi à?"

Mọi người đều ngây ra như phỗng, không ai trả lời được câu hỏi của hắn.

Vương Nhất Bác lại tự cười lạnh nói tiếp: "Muốn đóng phim thì đóng cho đàng hoàng, thay tình đổi tiết làm cái quái gì? Quay phim ở nơi công cộng lộ thiên cũng dám động chân động tay, mở to mắt ra nhìn xem xã hội bây giờ là xã hội gì đã nhé! Loại cổ hủ từ xã hội cũ đến đây đấy à? Biết nước ta bây giờ cấm không được làm gì không? Ai chống lưng cho cậu nói ra cho tôi nghe thử xem nào? Lợi hại đến thế cơ à?"

Tên mặt trắng đỏ bừng mặt, biến thành tên mặt đỏ, cậu ta xông lên trước cả giận nói: "Anh đang mắng ai đấy!"

Vương Nhất Bác càng mắng càng tức, nhớ tới chuyện khó coi xảy ra trong đoàn phim của mình, đúng lúc phát tiết luôn trên người cậu ta.

"Bản thân bị mắng mà cũng không tự nhận ra được à? Loại gà như cậu cũng muốn chơi trò bối cảnh á? Nhặt nhạnh được mấy fans lèo tèo đã tự cho mình là bố đời mẹ thiên hạ à? Cậu giỏi thế cơ mà, sao không vào nhà tù so đấu thành tích với các anh em của cậu đi? Mới trộm được ít quần áo linh tinh đã dám phóng túng như vậy, chút vải này của cậu mà che được cái mặt to khoan cắt trăm lỗ của cậu á? Chuyên gia bắt nạt người khác ơi, có bản lĩnh động chân động tay ấy, thì cũng có bản lĩnh tìm người ta ra ngoài một chọi một đi! Có dám không? Cái loại hèn hạ!"

Đạo diễn rốt cuộc cũng phản ứng lại, giận dữ nói: "Cậu là ai? Đuổi ra ngoài cho tôi!"

Bảo vệ xung quanh xúm lại cản hắn.

"Khu vực công cộng trong thành phố dựa vào đâu mà bắt tôi phải đi? Ông có cái quyền đấy à? Ông là đạo diễn, trong đoàn ông ông thích tác oai tác quái thế nào tôi mặc kệ, nhưng ông lại dung túng cho kẻ gây chuyện trong đoàn thế này – tôi nói ai dám đụng đến tôi! Tôi quản!"

Vương Nhất Bác hét lớn một tiếng, lườm mấy người đang tiến lại gần mình, lại chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Cậu! Ở lại đây nuốt giận làm gì? Ra ngoài cửa bán khoai lang còn tốt hơn lăn lộn trong bãi rác! Xung quanh toàn là ruồi bọ, tiền này kiếm được cậu cũng không chê bốc mùi à? Đi theo tôi! Ông đây mang cậu đi lăn lộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Bác Chiến] Chân Thực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook