[Bác Chiến] Nhớ Anh

Chương 29

Tiểu Dương Tố Bạch Nhật Mộng

25/01/2022

Sáu rưỡi chiều, chuyến bay quay về Bắc Kinh đã tiếp đất, hai người tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, đều là do mẹ của Vương Nhất Bác đưa cho. Sau khi lên taxi, tay Tiêu Chiến mới có thể rảnh rỗi, anh vội vàng móc điện thoại ra xem một lượt.

Công việc không có chuyện gì gấp, mấy tin nhắn chưa đọc đều là của mẹ anh gửi tới.

"Chiến Chiến con đang bận à, sao không nghe điện thoại?"

"Tiểu Tỏa nhớ con rồi, nếu con tiện thì đón thằng bé qua ở mấy hôm đi."

Đây là tin nhắn mẹ anh gửi tới cách đây một giờ, lúc đó anh đang trên máy bay nên không nhận được.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh không tốt lắm, hỏi anh: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không sao, chỉ là tự trách thôi.

Anh không phải một ông bố đạt tiêu chuẩn, vốn đã cảm thấy áy náy với Tiểu Tỏa, dạo gần đây lại chỉ bận lo cho việc của mình mà không quan tâm con trai tử tế.

"Mẹ anh tìm anh, anh gọi lại cho bà ấy đã."

Tiêu Chiến gọi điện lại cho mẹ, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, âm thanh trong điện thoại rất ồn ào, giống như đang ở bên ngoài.

"Mẹ, mẹ không ở nhà à?"

"Tiểu Tỏa cứ đòi đi tìm con, mẹ đang đưa nó đến chỗ con này."

"Con...vừa mới xuống máy bay, phải đợi thêm một lúc nữa mới về tới nhà, mẹ tới thì vào trong trước đi nhé."

"Con đi đâu thế?"

Giọng của mẹ Tiêu rất bình tĩnh, với tình hình gần đây của con trai, có vẻ trong lòng bà cũng đã có tính toán.

Tiêu Chiến ngừng lại mấy giây, trả lời đúng sự thật: "Con...về quê với Vương Nhất Bác."

Bà biết mà.

Cách chiếc điện thoại, mẹ Tiêu gật gật đầu, trên mặt không có quá nhiều phản ứng, trong lòng lại rối như tơ vò, không biết có nên vui thay cho con trai mình hay không.

"Tiêu Chiến, con nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng."

Thật ra cũng không cần phải hỏi, con trai ruột thịt của mình, trong lòng nó nghĩ gì, chẳng lẽ bà lại không rõ. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến sống như thế nào, người làm mẹ như bà đều chứng kiến toàn bộ.

"Gặp được bố mẹ thằng bé chưa?"

"Vâng, gặp rồi ạ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói với mẹ mình: "Bố mẹ em ấy đối với con tốt lắm."

Cái tốt lắm mà anh nói là tốt bao nhiêu, mẹ anh một chút cũng không muốn hỏi. Ngay từ giây phút Vương Nhất Bác lại xuất hiện một lần nữa, bà ấy đã biết, Tiêu Chiến nhất định sẽ lại đi vào con đường kia, không cần do dự, cũng không cần cân nhắc.

Cuộc đời con trai bà bị thằng nhóc đó hủy hoại, nhưng không thể do người khác chữa lành.

"Hai đứa về nhà trước đi, về rồi nói sau."

/

Cũng không phải lần đầu tiên gặp mẹ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn sợ tới mức không ổn. Nghĩ lại một chút, thật sự không nên trêu Tiêu Chiến như vậy ở nhà mình, Tiêu Chiến chắc phải căng thẳng lắm, cậu quả thực không phải là người mà.

Sau khi vào cửa, Tiểu Tỏa liền lon ton chạy tới, hai bàn tay nhỏ túm lấy quần Tiêu Chiến muốn anh bế. Tiêu Chiến khom lưng xuống, hai tay bế bổng bé con lên. Trong mắt Tiểu Tỏa vẫn còn ầng ậng nước, vừa nhìn đã biết là vừa mới quệt nước mắt đi.

"Sao thế bảo bối, sao lại khóc rồi?"

Gặp được ba, bạn nhỏ càng tủi thân hơn, hai chiếc má sữa núng nính áp lên bờ vai Tiêu Chiến, nó nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, sao có cảm giác không vui vẻ như lúc trước khi gặp được chú nữa.

"Ba, ngày mai là sinh nhật Tiểu Tỏa, có phải là ba quên rồi không."

Trái tim Tiêu Chiến rơi tõm một cái, nói thật lòng, anh ấy quên thật.

Anh dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt tủi thân của bé con, "Sao có thể chứ, ba sao có thể quên sinh nhật con được."

"Ba." Tiểu Tỏa ôm lấy cổ anh, cụp mắt xuống nhìn anh, "Ba có chú rồi, ba còn cần con nữa không?"

Trẻ con ngây ngô không hiểu chuyện, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe mà cau mày lại, một đứa trẻ còn bé như thế, sao lại biết nghĩ đến mức như thế này.

"Tiểu Tỏa, con nói linh tinh gì thế." Mẹ Tiêu đi tới, đón lấy Tiểu Tỏa từ trong lòng Tiêu Chiến, "Không phải bà nội đã nói với con rồi sao, ba bận đi làm."

Bé con chu môi ra gật gật đầu, đưa ánh mắt nhút nhát nhìn sang Vương Nhất Bác.

Cũng không phải là ghét cậu, chỉ là trông có vẻ, hình như rất sợ cậu. truyện teen hay

"Con...con chào cô." Vương Nhất Bác vội vàng khom lưng chào hỏi mẹ của Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu gật đầu, nhưng trên mặt không có ý cười nào, "Vào đi, mẹ đi làm chút đồ ăn cho hai đứa."

"Không cần đâu, không cần phiền phức thế đâu cô, chúng con ăn trên máy bay rồi....."

"Đồ ăn trên máy bay khó ăn như vậy, sao có thể ăn no được, cậu không đói nhưng Chiến Chiến đói."

Phải, Tiêu Chiến kén ăn, ban nãy quả thực không ăn, Vương Nhất Bác vừa nói xong đã hối hận, thế này mẹ Tiêu sẽ nghĩ sao đây, có vẻ giống như cậu ấy vô tâm vô ý mà không quan tâm tới Tiêu Chiến vậy.

"Vậy.....vậy cô nghỉ ngơi đi, để con đi nấu."

"Cậu biết nấu cơm?" Mẹ Tiêu hỏi ngược lại, ngữ khí còn không khách sáo hơn cả lúc nãy, hỏi đến mức Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi.

Cậu ấy nào biết nấu nướng gì.....

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nén cười mà thở dài, "Nấu mì cho hai bọn con đi ạ, thêm trứng, lòng đào nhé. Cảm ơn mẹ, Tiểu Tỏa, qua đây với ba."

Vừa giải vây giúp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa lén quan sát biểu cảm của cậu. Lúc này so với lúc ở nhà bọn họ đúng là như hai người hoàn toàn khác nhau, cũng chỉ có tí tiền đồ như vậy thôi. Sợ cái gì chứ Vương Nhất Bác, có cái gì mà phải sợ.

/

Hai người đàn ông lớn tướng ngồi trong phòng khách chơi xếp đồ chơi với một cậu bé con, Tiêu Chiến ngồi ở giữa, Tiểu Tỏa giống như chiếc kẹo cao su dính chặt trên người anh. Bố mẹ Tiêu Chiến chắc chắn không thể nào nói linh tinh gì trước mặt thằng bé, điều này Tiêu Chiến biết, thằng nhóc không biết đã tự mình phát giác ra điều gì rồi, là sợ Vương Nhất Bác cướp mất ba của nó đi ư?



"Tiểu Tỏa, ba vào trong bếp giúp bà nội, con ở đây chơi với chú được không?"

"Vâng." Được cái nghe lời, nói một cái liền đồng ý luôn. Chỉ có điều sau khi được Tiêu Chiến nhấc lên đặt vào trong lòng Vương Nhất Bác, thằng bé này giống như bị lực lượng thần bí nào đó phong ấn vậy, tay chân cứng ngắc, không dám động đậy.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, xoa xoa đầu nó, "Ngoan ngoãn chơi với chú đấy nhé."

"Dạ."

Mùi mì nấu trong bếp rất thơm, Tiêu Chiến ra vẻ hít lấy mấy hơi, đứng sau lưng mẹ anh bóp vai cho bà.

Đôi mắt cười híp lại, "Mẹ làm gì thế, nói năng kỳ cục ghê."

Mẹ Tiêu lấy đũa đảo mì ở trong nồi, hơi nóng bốc lên khiến phòng bếp cũng ấm cúng hẳn, "Mẹ mới thế đã là kỳ cục rồi, mẹ của thằng nhóc đó nói năng với con thế nào có phải con quên rồi không."

"Aiyo, người đã lên chức bà như mẹ sao lại thù dai thế, chuyện bao nhiêu năm rồi. Người ta bây giờ không như vậy nữa, lần này con đến đó, bố mẹ em ấy đối với con tốt lắm luôn."

"Tốt lắm luôn." Mẹ Tiêu cười lạnh lặp lại lời anh nói, "Có đối tốt với con hơn nữa, thì cũng không phải là làm cho con trai mình xem à, mẹ không tin, năm đó phản đối tới mức ấy, bây giờ có thể thật tâm thật ý mà tiếp nhận con."

"Còn nói người ta, mẹ thì sao, có thể thật tâm thật ý tiếp nhận Nhất Bác chứ?"

Mẹ Tiêu lạnh nhạt hứ một tiếng, "Nếu cậu ta không khiến con trai mẹ chịu tủi thân bao nhiêu năm như thế, mẹ thật sự có thể tiếp nhận cậu ta."

Tiêu Chiến bị mẹ anh chọc cho bật cười. Mẹ Tiêu bình thường đối xử với ai cũng cực kỳ ôn hòa, lúc nào cũng rất để ý tới cảm xúc của người khác, giờ tới lượt Vương Nhất Bác thì học được cách không khách sáo rồi, nói hai ba câu đã khiến cậu căng thẳng tới không chịu nổi.

"Không tủi thân, không phải mấy năm nay con đều sống rất tốt sao."

"Con cứ ngốc nghếch đi."

"Ai da, mẹ, mẹ là tốt nhất, đừng dọa em ấy, nha, em ấy nhát gan."

Tiêu Chiến cọ cọ vào lưng mẹ anh làm nũng, lớn tướng thế này, ba mươi lăm rồi, khiến mẹ anh cả người nổi đầy gai ốc, "Đang nấu cơm đấy, tránh xa mẹ ra."

"Vậy mẹ đừng có không vui nữa, con trai mẹ không ngốc, không có ai bắt nạt con cả."

"Mẹ nói cho con biết, Tiêu Chiến, tự con cam tâm tình nguyện, mẹ cũng không muốn quản con nữa, nhưng nếu như nhà bọn họ dám đối xử không tốt với Tiểu Tỏa, mẹ nhất định sẽ không đồng ý."

Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận, "Sao có thể như thế được chứ."

Mẹ anh xoay người lại, dùng đũa chỉ vào anh, "Sao lại không như thế được, Tiêu Chiến, có phải mẹ chưa từng mắng con hay không? Trước đây là vì công việc bận rộn con không có thời gian chăm sóc cho Tiểu Tỏa mẹ không nói, dạo gần đây là thế nào, bị thằng nhóc kia hút mất hồn rồi? Không cần cả con trai nữa?"

Tiêu Chiến bị mắng nên hơi chột dạ, "Con đâu có đâu....."

"Con cứ cứng miệng tiếp đi." Mẹ Tiêu liếc mắt về phía cửa nhà bếp nhìn một cái, cố ý hạ giọng xuống nói, "Mẹ từng nói với con rồi đúng không, cho dù không có quan hệ huyết thống, trong lòng Tiểu Tỏa con vẫn là bố ruột của nó. Một câu ba hai câu ba gọi lâu như vậy, con không thể nào không chịu trách nhiệm....."

"Suỵt ——" Tiêu Chiến giống như đang đi ăn trộm mà đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, vội vàng không để mẹ anh nói tiếp nữa.

Tuy Tiểu Tỏa còn nhỏ tuổi, nhưng cái gì nó cũng hiểu hết, để nó nghe thấy mấy thứ này thì thật sự phiền phức rồi.

"Con biết, mẹ, mẹ coi con trai mẹ là người như thế nào chứ."

"Lúc đầu mẹ không nên đồng ý....."

"Được rồi mẹ" Biểu cảm của Tiêu Chiến cũng nghiêm túc lên, "Đừng nói nữa được không, con sẽ có trách nhiệm với Tiểu Tỏa đến cùng, trong lòng con tự có tính toán."

Được, không nhắc nữa thì không nhắc nữa, chuyện đã xảy ra rồi có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Mẹ Tiêu thở dài một hơi, "Mẹ chỉ hy vọng, trong lòng thằng nhóc đó cũng có tính toán, cậu ta, còn cả người nhà cậu ta nữa, đều phải đối xử tốt với cháu trai mẹ."

"Mẹ yên tâm đi." Tiêu Chiến cười, lấy chiếc khóa trường mệnh mà mẹ Vương đưa cho anh từ trong túi áo ra, "Mẹ xem, đây là mẹ của Nhất Bác đặc biệt tặng cho Tiểu Tỏa đó."

Mẹ Tiêu cầm lấy chiếc hộp, nhìn thật kỹ càng.

"Nhất Bác, đến cả chuyện thằng nhỏ cũng nói hết cho bố mẹ nó biết rồi?"

"Vâng."

"Bọn họ không phản đối?"

"Vâng, không phản đối ạ."

"Nhà họ kiểu gì thế, nếu như năm đó mà thông tình đạt lý như vậy, con nói xem con có đến mức....."

"Mẹ, được rồi, có thể nào đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa không."

"Được được được....." Mẹ Tiêu sờ chiếc khóa trường mệnh, trong mắt dần dần xuất hiện ý cười, "Coi như nhà họ có chút tiến bộ, mấy năm trôi qua, giác ngộ cũng cao lên rồi."

Tiêu Chiến vội vàng được đằng chân lân đằng đầu, "Ai có thể có giác ngộ cao như mẹ chứ, mẹ với bố con mới là người có giác ngộ cao nhất....."

"Bớt ở đây nịnh hót mẹ. Được rồi, mì sắp nấu xong rồi, ra ngoài đợi ăn đi."

/

Vương Nhất Bác dựng tai lên cũng không nghe rõ Tiêu Chiến với mẹ anh nói chuyện gì trong bếp.

Thái độ lúc nãy cô nói chuyện với cậu, còn cả ánh mắt lúc nhìn cậu, đều khiến trái tim cậu bất an. Liệu không phải.....không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau chứ?

"Chú....."

Tiểu Tỏa nắm chặt mảnh ghép đồ chơi trong tay, ngoan ngoãn quay đầu lại gọi cậu.

Vương Nhất Bác sực tỉnh, "Sao thế, muốn chú lắp giúp con à?"

"Chú ơi, Tiểu Tỏa có ngoan không?"

Vương Nhất Bác hơi sững người, không biết tại sao thằng bé lại hỏi cậu vấn đề như vậy, bèn cười với nó, "Đương nhiên là ngoan rồi, Tiểu Tỏa là ngoan nhất."

"Chú có thích con không?"

"Thích chứ, cái này còn cần hỏi à."

Bé con mím đôi môi nhỏ nhắn lại, "Tiểu Tỏa cũng thích chú, giống như thích ba con vậy..... Chú đừng bảo ba con không cần con nữa nhé."

Thằng bé này sao thế.



"Nói linh tinh, sao lại không cần con cơ chứ?"

Tiểu Tỏa cúi đầu xuống thật thấp, lúc nói âm thanh nhỏ tới mức Vương Nhất Bác suýt nữa không nghe rõ, nó nói: "Mẹ không cần con nữa, bởi vì cô không thích con."

Ý là sao?

Cậu bế Tiểu Tỏa quay người lại, xoa xoa đầu bé con an ủi một lúc.

Do dự cả nửa ngày mới thử dò hỏi: "Tiểu Tỏa, con nói với chú, mẹ con làm sao, sao lại không cần con nữa?"

"Mẹ con....."

"Mì nấu xong rồi, Vương Nhất Bác, lại giúp một tay." Tiêu Chiến đeo găng tay chống nóng bê một bát mì nóng hổi tới, Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi xong đã vội vàng đặt Tiểu Tỏa lên sofa, chạy qua đỡ lấy bát mì trong tay mẹ Tiêu.

Lúc đón bát mì hơi vội vàng, không kịp lót cái gì, nóng tới mức cậu ấy nghiến răng chịu đựng.

Bí mật mà những đứa trẻ không bao giờ giải đáp nổi — Tại sao lúc mẹ bê đồ ăn, trước giờ không sợ nóng.

"Ui....." Cậu đặt bát xuống, hớt hải đưa ngón tay lên thổi. Ngón tay đỏ hết cả lên, Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng đi tới, cầm lấy tay cậu thổi giúp cậu, "Không sao chứ?"

Mẹ Tiêu đứng bên cạnh, Tiểu Tỏa quỳ trên ghế sofa, đều đang yên lặng nhìn hai bọn họ.

Vương Nhất Bác thấy hơi ngại, rút tay về, "Không sao không sao, mau ăn đi."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mẹ anh một cái, không có biểu cảm gì đặc biệt, bà nội ở trước mặt Vương Nhất Bác quả thực rất biết cách giả vờ lạnh lùng.

Bà đưa tay ra sau lưng tháo tạp dề, "Được rồi, hai đứa ăn đi, mẹ đưa Tiểu Tỏa về trước đây."

Tiêu Chiến còn chưa kịp cho miếng mì nào vào miệng, thấy mẹ muốn đi liền vội vàng hỏi: "Vội cái gì? Lát nữa rồi hẵng về."

Vương Nhất Bác cũng đứng lên phụ họa, "Đúng vậy cô ơi, đợi lát nữa rồi cùng đi ạ, con đưa cô về."

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, như cười mà không phải cười, hỏi cậu, "Cậu cũng đi à?"

"Con....." Con, đại khái, chắc là, có khả năng, không đi cũng được, nếu như cô không để bụng thì, sau này ngày nào con cũng ở nhà con trai cô.

"Đúng đó mẹ, lát nữa để Nhất Bác đưa mẹ về. Với cả, không phải mẹ bảo Tiểu Tỏa nhớ con sao, để nó ở lại đi."

"Không cần đâu." Lúc nói chuyện, mẹ Tiêu đã tháo tạp dề xong, "Lúc nãy khi mẹ tới, đã giúp hai đứa thu dọn đồ trên bàn trà một chút. Sau này ấy à, vẫn mong hai đứa cất gọn mấy đồ cần cất gọn, tạo cho bạn nhỏ một môi trường sống lành mạnh, rồi mẹ lại đưa nó tới."

Trên bàn trà, có đồ gì cơ?

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, cùng lúc hít vào một hơi.

Còn có thể có cái gì, đồ dùng của người lớn chứ cái gì.

Mặt Vương Nhất Bác như muốn hóa đá luôn, "Cô ơi....."

Mẹ Tiêu nhấc tay lên, "Không cần giải thích, tôi hiểu. Hai đứa ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đừng quên đến nhà tôi đón sinh nhật với cháu tôi."

Sau khi dặn dò xong, một già một trẻ liền đi về.

Hai người trong phòng khách, một người ngại tới mức đỏ mặt tía tai, một người nhịn cười tới mức mặt như quả gấc.

Vương Nhất Bác mặt mày vô cùng phiền muộn, "Anh đừng cười nữa, anh nói xem liệu cô có khi nào cảm thấy em vô cùng không đứng đắn không?"

"Nhất định là thế rồi."

"Vậy phải làm sao?"

"Làm sao cái gì."

"Lúc nãy em thấy thái độ của cô, liệu có phải là không đồng ý chuyện của chúng ta?"

"Em bị ngốc à, không đồng ý còn nấu mì cho em? Không đồng ý còn cho em đến nhà anh?"

"Nhưng mà....." Vương Nhất Bác cũng không nói được, cảm giác cứ như mẹ Tiêu không thích mình vậy.

"Đừng có nhưng nữa, mau ăn đi, mẹ anh nấu mì ngon hơn anh nhiều."

"Vậy thì không có." Vương Nhất Bác cắn nửa quả trứng, "Vẫn là anh Chiến nấu ngon nhất, ai cũng không bằng."

"Sau này ngày nào cũng nấu cho em ăn."

"Sao đối tốt với em thế."

"Thích em thôi."

Không được trêu chọc tán tỉnh, tán tỉnh trêu đùa không vì gì cả cũng không được, con người Vương Nhất Bác không chịu được cái này, còn chưa ăn xong đã đặt đũa xuống, ngồi cách chiếc bàn mà sáp qua hôn môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửa cổ ra phía sau tránh, "Em làm gì thế, trên miệng toàn là dầu mỡ."

"Đừng động." Vương Nhất Bác cưỡng chế giữ lấy cổ anh, một nụ hôn mang theo mùi thơm của mì rơi lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa tay ra đẩy cậu, không đẩy được, "Được rồi chứ Vương Nhất Bác, anh còn chưa ăn no nữa....."

"Em cũng có thể đút cho anh no."

"Aizz, em cái con người này, mẹ anh vừa đi đã lòi đuôi ra rồi phải không? Sao lúc bà ấy ở đây em không như thế đi?"

"Bởi vì em thất đức đó." Được cái thành thật, cậu đứng dậy đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lấy bát đũa trong tay anh, gắp một miếng mì đưa lên miệng anh, "Nào, há miệng, để em trai hầu hạ anh."

Tiêu Chiến cười khổ, "Đút cho anh no mà em nói, là đút như thế này hả?"

"Không thì sao, anh nghĩ là đút kiểu gì?" Vương Nhất Bác rất gợi đòn mà đá lông mày với anh, "Em là người đứng đắn đó, anh nghĩ cái gì vậy."

Được, em là người đứng đắn, anh không đứng đắn đã được chưa.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, ăn từng miếng đồ ăn mà cậu đưa tới.

Vương Nhất Bác quả thực không có hành động gì không đứng đắn nữa, sau khi đút hết bát mì, cậu nói với Tiêu Chiến: "Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Tỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Bác Chiến] Nhớ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook