Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Quyển 1 - Chương 4: SINH NHẬT TRÒN MỘT TUỔI

Điện Tuyến

19/03/2014

Ẩm ướt quá… Trời mưa sao? Rất ngứa… Cái gì chạm vào mặt tôi vậy, mềm mềm…

Hé mở đôi mắt mung lung vì buồn ngủ ra, một khuôn mặt non nớt đáng yêu phóng đại trước mặt tôi, một cặp mi dài như lông chim bỗng nhiên chớp chớp, nhẹ nhàng lướt qua, lướt lại trên hai má tôi, ánh mắt trong suốt, hưng phấn nhìn tôi chằm chằm, đôi môi như quả anh đào hơi bĩu, đang cố gắng bôi nước miếng lên mặt tôi,tôi cứ ngỡ là Goldbach a! Thế nào lại là nước miếng tỉnh mộng đại pháp. (Nữ trư: hôm nay, Đức Chúa, thần linh, mẫu thân và Maksim Gorky đều nghỉ ngơi cả, đến lượt Goldbach trực ban)

(Goldbach: nhà toán học nổi tiếng người Đức)

“Mẫu thân nhìn này! Muội muội tỉnh rồi nha! Muội muội thật đáng yêu nha!” Đầu sỏ gây tội, Vân Tư Nho, hoàn toàn không có một chút áy náy, lại còn vô cùng hưng phấn lôi kéo cô cô tham quan bộ mặt bi thảm của tôi, xem ra lần sau phải thu tiền vé vào cửa mới được.

Vân Tư Nho là biểu ca của tôi, đã được bốn tuổi, là con trai độc nhất của đường muội phụ thân, khi lấy chồng được ba tháng thì trượng phu qua đời, lưu lại một đứa con mồ côi trong bụng mẹ, phụ thân thương hai mẹ con họ bơ vơ, liền đưa bọn họ đến sống tại Vân Tướng phủ. Phụ thân có tất cả bốn thê thiếp, sinh được 6 người con gái, nhưng chỉ sống được có 3, vì vậy liền nhận đứa con của đường muội làm con thừa tự, đổi tên thành Vân Tư Nho.

Tôi sau này mới biết phụ thân oa nhi thực ra đã hai mươi sáu tuổi chứ không phải mười chín tuổi.

Vân gia khởi nghiệp bằng nghề buôn bán hương liệu. Trước kia chỉ là một gia đình buôn bán bình thường, sau đến đời ông cố của phụ thân (cũng chính là thái gia gia của tôi), dần dần lũng đoạn nghề buôn bán hương liệu của cả nước, phụ thân xem như là một trường hợp đặc biệt trong nhà, từ nhỏ đã không có khiếu làm thương nhân, đành phải chú tâm đèn sách, trở thành một học trò ưu tú, 15 tuổi giành giải nhất trong cuộc thi đình, từ đó về sau bước chân vào chốn quan trường, 20 tuổi nhậm chức tể tướng, quyền lực nghiêng thiên hạ.

Quốc gia này có tên là Hương Trạch quốc, giao thông đường thủy rất phát triển (giống như Venice, ra khỏi cửa là dùng thuyền làm phương tiện giao thông), nổi tiếng về hương liệu và hoa quả phong phú. Đương kim thánh thượng họ Triệu, dưới có văn võ bá quan, tả hữu có hai vị Thừa tướng, Tả thừa tướng thì đáng kính, Hữu Thừa tướng thì đáng trọng…

Đúng lúc tôi đang nhớ đến lịch sử của Vân gia thì bị một chiếc khăn lụa trùm lên mặt, lập tức đem hồn phách của tôi gọi trở về — “Đúng nha, muội muội thực là đáng yêu, để mẫu thân tắm cho muội muội rồi Tư Nho lại ôm muội muội được không?” Cô cô bế tôi rời khỏi tám cái xúc tu của bạch tuộc, ôn nhu dùng khăn lụa lau sạch nước miếng trên mặt, rồi lại lấy Tích Huyết Ngọc trên ngực tôi, dùng bàn tay mềm mại lau nhẹ nhàng, khiến cho sợi chỉ bạc trên viền áo thêm đỏ thẫm. Trên chiếc túi thơm hương ngọc lan dùng chỉ kim tuyến thêu một chữ “Dung” theo lối Vân Thể, nghe nói lối viết Vân Thể này là do phụ thân sáng tạo ra, đường nét rất mảnh, vuông vắn mà tà mị, nét bút tiêu sái, rất sáng tạo độc đáo, người đời gọi là lối viết Vân Thể.

“Được rồi. Nhưng cô cô muốn mang Dung nhi đến Vân La Thính, phụ thân Dung nhi đang chờ Dung nhi a” Nhẹ nhàng chạm vào mũi tôi một cái, cô cô một tay ôm tôi, một tay dắt Tư Nho, phía sau còn có bà vú Pavarotti cùng hai tiểu hoàn chậm rãi đi về Vân La Thính.

Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, chỗ nào cũng nhìn thấy chữ “Thọ”! Đúng rồi! Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Vân Tưởng Dung tôi tròn một tuổi! Hiện giờ tôi mới thực sự cảm thấy thời gian là tương đối chứ không phải tuyệt đối, một năm qua đối với tôi quả thật không dễ dàng nha, đúng là sống một ngày mà dài bằng cả năm.

Đầu tiên, tôi mỗi ngày đều được rửa mặt bằng nước miếng. Vân Tư Nho đặc biệt có hứng thú đối với tôi, chỉ cần vừa thấy tôi, thì không phải lao vào hôn như sói hôn thì cũng ôm tôi như cái ôm của một con gấu. Tôi vẫn biết bộ dạng của tôi khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, liễu gặp liễu xanh, nhưng nếu cứ thế này mãi thì tôi sợ rằng sẽ có một ngày nếu tôi không bị chết đuối trong nước miếng thì cũng chết vì buồn(*). Tôi không nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của tôi là khi nào và khi nào thì mới là nụ hôn chung kết…

(Buồn: nghĩa là buồn (cười) do bị hôn chứ không phải là buồn bã)

Tiếp theo, khủng bố nhất chính là phụ thân nổi tiếng hiểu biết về khoa học, kiên trì để cho vú nuôi Pavarotti một ngày tàn phá tôi đến N lần: tàn phá thị giác của tôi; tàn phá vị giác của tôi; tàn phá tâm linh của tôi. Không tính đến việc cả ngày phải úp mặt vào một bộ Fcup vĩ đại, bởi vì tôi có thể lựa chọn cách nhắm mắt, nhưng lại muốn tôi phải nhấm nháp… Ôi! Đồ uống Colombia! Thật sự là cả thể xác lẫn tinh thần đều công phẫn! Vừa mới bắt đầu được hai hơi, tôi uống đến đâu thì ói ra đến đó, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ác tính, khiến phụ thân tôi cuống lên! Cả ngày để cho Phương sư gia bắt mạch kê đơn cho tôi (P/S: Phương sư gia hình như là superman vạn năng, người trong Vân phủ sinh bệnh chưa bao giờ mời đại phu bên ngoài, đều là một tay Phương sư gia lo liệu. Nghe nói ông ta còn thông hiểu cả thuật Bát Quái Ngũ Hành, chính là một thần côn! Chuyện triều chính của phụ thân cũng do ông ta bày mưu tính kế cho không ít, ngoài ra, ông ta còn có thể dự báo khí tượng thủy văn, so với dự báo thời tiết trong thế giới hiện đại cũng không sai biệt lắm. Người của Vân phủ chưa bao giờ vì thời tiết thay đổi đột ngột mà trở tay không kịp, bởi vì đã có Phương sư gia dự báo trước diễn biến thời tiết trong 3 ngày. Đương nhiên, Phương sư gia còn có nhiều công dụng khác chờ chúng ta khai thác sử dụng… Tường thuật của họ Tống, một câu — mười nghìn công dụng từ cao dán của Phương sư gia(*), bất cứ chỗ nào bị đau, dán vào lập tức có hiệu quả!) so sánh giữa loại thuốc đắng có mười nghìn công dụng của Phương sư gia và nhũ mẫu Pavarotti, tôi nhận thấy duỗi thẳng cổ cũng phải chịu một dao, co đầu rụt cổ cũng vẫn phải chịu một dao, cuối cùng tôi cũng đánh phải khuất phục dưới tay nhũ mẫu, nhịn nhục úp bộ mặt của nhân dân lao động vào hai tòa núi đôi Fcup suốt 5 tháng trời.

(superman: siêu nhân; Thần côn: vừa có nghĩa là đạo sĩ, vừa có nghĩa là kẻ lừa đảo và bài bạc; Mười nghìn công dụng của Phương sư gia: tác giả chơi chữ, Phương sư gia tên là Phương Vạn, Vạn cũng có nghĩa là mười nghìn)

Tiếp nữa, chính là học đi. Tay ngắn, chân ngắn lại cộng thêm thân thể mềm nhũn, sau một tháng cố gắng, tôi cuối cùng đã có thể từ loài bò sát lưỡng thể (giường và sàn nhà là lưỡng thể) tiến hóa lên thành con người đứng thẳng trên hai chân mà đi, một bước đại nhảy vọt từ lượng biến thành chất, lịch sử từ nay về sau lật sang một trang mới —

“Sấm mùa xuân rền vang khắp trời đất

Nắng xuân ấm áp trải dài hai bên bờ sông

A, Trung Quốc, Trung Quốc!

Ngươi bắt đầu bước những bước đi mới với khí thế ngất trời!

Ngươi bắt đầu bước những bước đi mới với khí thế ngất trời!

Mùa xuân tới, vạn vật thay áo mới

Khắp đất trời sức xuân cuộn cuộn như sóng triều

Giương buồm lên bắt đầu cuộc hành trình mới



Gió xuân thổi đến Thần Châu Phương Đông

Mưa xuân rơi trên cánh hoa trong vườn

A Trung Quốc! Trung Quốc!

Ngươi bắt đầu thực hiện một bức họa trăm năm mới

Ngươi bắt đầu thực hiện một bức họa trăm năm mới

Mang đến một mùa xuân muôn ngàn sắc tía

A…”

(Mùa xuân xưa)

Lại nói đoàn người chúng tôi chậm rãi đi về phía Vân La Thính. “Phụ thân!” Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, tôi vọt vào trong phòng như một đường thẳng, nhằm thẳng phụ thân oa nhi đang giơ tay ôm lấy tôi. “Chụt!” Phụ thân tặng tôi một cái thơm môi vang dội!

“Ha ha ha ! Vẫn nghịch ngợm như vậy. Một chút cũng không có bộ dáng của thái tử phi” Trong miệng tuy là không tán thành, nhưng trên mặt lại là một vẻ hưởng thụ và sủng nịnh, véo nhẹ cái mũi của tôi một cái.

“Cung chúc thái tử phi điện hạ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn! Chúc mừng Tướng gia!” Bọn hạ nhân đồng loạt quỳ xuống, ba vị mẫu thân cùng hai vị tỷ tỷ cũng cúi thấp người hành lễ.

Vì sao chỉ là ba vị mẫu thân? Bởi vì mẫu thân đáng thương của tôi sau khi sinh vì mất quá nhiều máu mà qua đời. Từ xưa đến nay, hồng nhan vẫn bạc mệnh. Phụ thân khi nghe hạ nhân bẩm báo tin ấy, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu nghe như thể không liên quan đến mình: “Hậu táng tứ phu nhân!” Khiến cho tôi không khỏi cảm thấy người thật vô tình bạc nghĩa, đúng là:

Mới chế lụa Tề trắng

Trong sạch như tuyết sương

Đem làm quạt hợp hoan

Tròn giống hình trăng sáng

Ra vào tay áo vua

Lay động sinh gió mát

Thường sợ tiết thu đến

Gió mát cướp nồng nhiệt

Nên cất vào góc rương

Nửa đường ân ái tuyệt

(Chiếc quạt thu-Khúc ca ai oán)



Không biết những gia đình khác ở quốc gia này có cái dạng gì, ít nhất ở Vân Tướng phủ, địa vị của nữ nhân không cao, hơn nữa gia giáo nghiêm khắc, ngoại trừ những ngày quan trọng, tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy ba vị mẫu thân cùng hai vị tỷ tỷ. Ban ngày phụ thân vào triều, bữa tối bình thường cũng chỉ có tôi, cô cô, Vân Tư Nho, đại phu nhân Lãng Nguyệt (chính là thiếu phụ A tôi nhìn thấy khi mới sinh ra) cùng Phương sư gia bồi tiếp phụ thân ăn cơm, các vị phu nhân khác có lẽ đều ăn trong viện của mình.

“Miễn lễ, đứng dậy đi” Tôi ở trong lòng phụ thân khẽ nghiêng ngó, thấy Phương sư gia vẻ mặt vui mừng sủng ái nhìn tôi. Bánh ít đi, bánh quy lại. Tôi cũng hướng về phía ông ta làm một cái đầu heo mặt quỷ, ông ta bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cười thành tiếng.

“Lại nghịch ngợm nữa rồi, ngươi, đứa nhỏ này…” Phụ thân khẽ xoa đầu tôi, ôm tôi ngồi xuống bên một chiếc bàn bát giác gỗ đào.

Theo tôi quan sát, phụ thân oa nhi chỉ đối với tôi là không nề hà mà mỉm cười bất cứ lúc nào, tuy rằng người có một khuôn mặt rất trẻ, nhưng phần lớn là miệng cười nhưng mắt không cười, khi nổi giận thì vô cùng lạnh lùng, mặt trầm xuống, không giận mà uy, cho dù qua ba lớp áo cũng khiến người ta cảm giác có gió lạnh vù vù thổi qua, khi trừng phạt thủ hạ cũng không hề nhân từ nương tay. Cho nên tôi hay đi đường sau, người trong phủ tự giác coi tôi thành cái ô sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, tôi thường xuyên bận bịu lao tới hiện trường các khu vực xảy ra tai ương, xem xét tình hình tai nạn, an ủi dân chúng… (tác giả: ngươi tự coi mình là tỉnh trưởng sao? Nữ trư: ta thích làm một cái đèn báo tình trạng khẩn cấp, chiếu sáng hàng ngàn, hàng ngàn dặm!) nói tóm lại, chỉ cần tôi vừa xuất hiện, lửa giận của phụ thân liền thay đổi đột ngột, vì thế tôi mới được dân bầu, trở thành đảng chấp chính ở Tướng gia phủ, cũng là một đảng được lòng dân.

Phụ thân bế tôi đến trước cái bàn bát giác, trên bàn bày đủ những thứ linh tinh, mỗi thứ đại diện cho một tiền đồ, có sách, bút, mực, thước, thỏi bạc, bàn tính, son, bội kiếm, cây sáo, chiếc đũa, sợi tơ, con dấu… Phụ thân khẽ vung tay lên, Phương Vạn từ đại sảnh bước lại gần, đứng ở một bên, cô cô cùng Tư Nho cũng tiến lên ngồi ở một bên. Vân Tư Nho ngại phụ thân nên tạm thời buông tha không lấy nước miếng rửa mặt tôi, chun mũi quỳ trên ghế nhìn tôi. Phụ thân yêu thương vuốt ve mặt tôi nói: “Dung nhi, có nhiều thứ như vậy có thích hay không? Lấy một cái ra cho phụ thân nào.”

Xem ra nơi này cũng có tập tục chọn đồ vật đoán tương lai giống như chúng ta. Theo như tôi được biết, sách đại diện cho học trò. Bút đại diện cho nhà thư pháp, nghệ sĩ, văn nhân. Thước đại diện cho người làm ra pháp luật, nhà quy phạm, nhà cách mạng. Thỏi bạc đại diện cho ý chí làm giàu. Bàn tính đại diện cho thương gia hoặc người làm ăn. Son đại diện cho người đẹp. Bội kiếm đại diện cho người học võ. Cây sáo đại diện cho nhạc sĩ. Chiếc đũa đại diện cho đầu bếp. Sợi tơ đại diện cho nữ hồng(*). Con dấu đại diện cho quan chức hoặc quan quyền…

(nữ hồng: tức là một người phụ nữ điển hình trong xã hội phong kiến, hội tụ đủ công dung ngôn hạnh)

Ai da, nhiều đồ vật này nọ như vậy, tôi biết chọn thế nào đây! Con người của tôi hám tiền, hám sắc, hám ăn, hám quyền lực… Dù sao chọn cái gì cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ, tôi đang nửa quỳ trên đùi phụ thân liền đứng dậy, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, long trọng hướng hai tay lên bàn, miễn cưỡng vơ tất cả những thứ thất bát gì ở trên đó, rồi cố hết sức ngầng đầu lên nhìn phụ thân, cười sáng lạn nói: “Phụ thân, Dung nhi muốn tất!”

“Ha ha ha! Được được được! Không hổ là con gái của Vân Thủy Hân ta!” Phụ thân cười đến rung cả ngực, tôi tham lam nhìn nụ cười như tỏa nắng của người! Phương sư gia, cô cô, chư vị mẫu thân, tỷ tỷ cùng bọn hạ nhân tất cả đều cười đến run rẩy cả người. Vân Tư Nho nhìn tôi bội phục: “Muội muội thật lợi hại nha!” Tôi choáng váng…

Bầu không khí vui vẻ của nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai chấm dứt. Sau đó, Hoàng Thượng và Hoàng hậu sai người đưa tới một đôi ngọc như ý và váy nghê thường do nước Tây La tiến cống (chắc là đến khi 10 tuổi mới có thể mặc) cùng với châu báu do các quan viên và tần phi đưa đến, không ngoài vàng bạc, mã não, phỉ thúy, ngọc lưu ly… Nhìn xem, ánh vàng lấp lánh trước mắt tôi.

Song “Vật vì hiếm nên mới quý”, kỳ trân dị bảo xem nhiều thì cũng biến thành rác.

Trong phần lớn quà tặng, chỉ có một thứ khiến tôi có hứng thú, thì ra đó là quà tặng của con báo thái tử…

Một chú heo!

Lời bộc bạch! Heo, là gia súc được chăn nuôi phổ biến nhất ở nông thôn Trung Quốc, heo có tính thích ứng rất lớn, mắn đẻ, người nông dân coi nuôi heo là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế gia đình. Đại đa số đều chuồng nuôi heo được làm trong vườn, nuôi ít thì để tự cung tự cấp, nuôi nhiều thì có thể đem bán lấy tiền. “Chuồng nuôi gia súc có một bầy heo béo” được coi là dấu hiệu của nhà giàu, “Heo mập đầy chuồng” là nguyện vọng tốt đẹp nhất của mỗi nhà nông bình thường.

Nuôi heo tuy rằng rất bình thường nhưng những người bình thường quanh năm suốt tháng lại hiếm khi được ăn thịt heo. Nguyên nhân là những nhà nuôi heo phải đợi đến khi heo được 120-130 cân mới có thể đem giết thịt hoặc bán. Trong quá khứ, người Đông Bắc coi việc được ăn “thịt heo thiến màu phấn hồng” là “có lộc”

Vào tháng chạp, phần lớn nhà nông đều giết heo mừng năm mới, gói bánh trẻo, làm cơm. Dân gian gọi là “sát niên trư”. Đồng dao có câu: “Tiểu hài tử, tiểu hài tử, ngươi đừng khóc, đến tháng chạp, sẽ giết heo”, “Tiểu hài tử, tiểu hài tử, ngươi đừng tham, qua tháng chạp, là năm mới”, phản ánh nguyện vọng của người dân, hy vọng thời điểm năm hết tết đến được giết heo ăn thịt.

Giết heo ở nhà nông được coi như là một đại sự, việc giết heo được giao cho một sư phụ “Chưởng đao”, động tác nhanh nhẹn, sạch sẽ, không lãng phí bất kỳ một thứ gì, đầu heo, thịt heo, nội tạng, tiết heo, xương heo thu thập gọn gàng, ngăn nắp, sử dụng bằng hết. Ngày nay, chủ nhà khi giết heo thường mời họ hàng gần xa đến để ăn tiệc.

Lời bộc bạch!

Con báo con này thật hiểu lòng tôi, hắn biết tôi rất thích heo! Trước khi xuyên qua, tôi chính là một con heo! Khi quần chúng mỹ nư giương cao khẩu hiệu ăn chay giảm béo, chỉ có tôi vẫn giữ vững trận địa, ngày ngày ăn mấy lạng thịt heo, kiên quyết duy trì sự nghiệp nuôi heo của quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân nhanh chóng phát triển.

Thái tử đưa đến một con heo, nghe nói là do nước X tiến cống, hình thể khéo léo, lỗ tai mượt mà, toàn thân lộ ra ánh sáng màu phấn hồng, còn có một mùi kỳ lạ, thật giống mùi của giống heo Hà Lan. Thái tử sai người đưa đến cho tôi, nói rằng muốn cho tôi được nếm thử thực phẩm tươi sống, tôi kích động ôm lấy cổ heo nhỏ, cầu mong phụ thân không đưa nó đến nhà bếp. Phụ thân kinh ngạc khi tôi không buồn động đến dù chỉ là một thứ trong đống đồ trang sức, liền sai nha hoàn thu dọn, thấy con heo cũng kích động đứng lên, liền cười ha ha để cho tôi ôm nó rời đi.

Chẳng qua…

Oa nhi ca ca! Tôi chưa bao giờ là thiện nam tín nữ! Tôi tin chắc rằng, heo, chỉ khi nào thành thức ăn nằm trong bụng của con người thì mời phát huy hết giá trị của nó. Sở dĩ không giết nó bởi vì tôi hướng đến một mục tiêu to lớn: heo nhỏ rồi sẽ sinh heo con, heo con sẽ sinh heo cháu; heo cháu rồi sẽ sinh heo con, heo con lại sinh heo cháu… Con cháu đời đời, sinh sôi này nở, đã làm người thì phải có kế hoạch lâu dài! Mùi thịt heo thơm chưa này… Nước miếng đã muốn chảy ra… Ha ha ha (Tác giả: rất tà ác, khó trách lại bị nghẹn nhẫn mà chết =_=)

Để kỷ niệm và đáp tạ hảo ý chủ nhân của nó, tôi chính thức đặt tên cho heo con là — con báo! (Thái tử: Ta thật chẳng hay ho gì! Cùng heo có chung một cái tên. Heo con: tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ, ta không phải mèo! Ta kháng nghị! Nữ trư: không ai nói ngươi là mèo, con báo không phải là con mèo.)

Từ nay về sau, tôi oanh oanh liệt liệt triển khai kiếp sống nuôi heo chuyên nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế

Nhận xét của độc giả về truyện Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook