Bắc Kinh Cố Sự

Chương 5

Tiểu Hòa

17/05/2017

CHƯƠNG 5

Từ mùa xuân năm đó tôi đã gặp may. Đầu tiên là việc kiếm được một món lời đáng kể từ việc kinh doanh. Kế đến là biết và kết bạn được với một quan chức cao cấp, người mà tôi có thể dựa vào để kinh doanh và có một tương lai rạng rỡ hơn. Thêm vào đó là đã quen được một tay trống.

Năm học đã bắt đầu và Lanyu lại trở nên bận rộn. Cậu đến chỗ tôi một tuần một lần. Tôi đưa cho cậu quyển sổ tiết kiệt trị giá 20000 dollar trước khi bắt đầu kỳ học mới. Cậu nhìn tôi và nói:

“Em vẫn còn lại 600 của món 1000 lấy của anh lần trước.”

“Đừng có tằn tiện thế. Cứ tiêu tiền nếu như em thấy thích” tôi ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Cứ coi như đó là một món em nợ anh, bao giờ tốt nghiệp thì trả, nhưng lãi suất cao đây.” Tôi đùa.

Cậu miễn cưỡng nhận nó.

“Chết tiệt, cậu ta thật dở người.” Tôi rủa thầm.

Tay trống tên là Zhang Jian. Trông cậu ta cũng tạm được nhưng kỹ năng ở trên giường thì là hạng nhất. Tôi đã rất sẵn sang đón nhận cậu ta. Cậu ta thậm chí còn vui sướng khi thực hiện những thử nghiệm về thể xác theo yêu cầu của tôi.

Cậu ta thích trang điểm một chút trước khi làm chuyện đó. Cậu ta đặc biệt thích đánh một chút phấn mắt. Thành thật mà nói thì tôi không thích thế. Tôi thích một người đàn ông vì cậu ta là đàn ông, và thích một người phụ nữ vì cô ta là phụ nữ.

Nhưng Zhang Jian không làm gì quá hơn thế. Cậu ta cũng thích không gian tối. Cậu ta thể hiện cả hai mặt khi hành động. Có đôi lúc khi cậu ta thấy vừa lòng, cậu ta nhìn tôi thật dịu dàng và với ánh mắt tán tỉnh tôi. Cậu ta sẽ liếm láp và nhìn tôi với ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ. Cậu ta để tôi làm bất cứ gì tôi muốn…thật là xúc động. (…)

Tuy nhiên vào những lúc khác thì cậu ta thật là điên dại. Chúng tôi không ngừng đổi vị trí.(..) Tôi ghét ở vị trí bị động và thói quen “thiếu tính hợp tác” ấy đã làm tổn thương không ít bạn tình. Thật may là Zhang Jian không quan tâm đến điều đó. Cậu ta thích làm người bị động. Mỗi khi chúng tôi kết thúc, cậu ta luôn trong tư thế quỳ trước mặt, quay lưng lại phía tôi và hông nhấc cao.Tôi có mong muốn chế ngự mạnh mẽ. Làm chuyện đó với phụ nữ thì không đáng kể lắm. Tôi còn có thể dễ dàng chế ngự được đàn ông. Tôi thích biểu cảm của Zhang Jian khi cậu sung sướng. Cậu ta không hề kìm nén bản thân. Cậu ta rên rỉ, gào thét, nói những từ vô nghĩa, mồ hôi đầm đìa và giật liên tục.

“Nữa đi! Tiếp nữa đi! Nữa!” là câu yêu thích của cậu ta.

Nếu như cậu ta bám được vào bất cứ phần nào trên cơ thể tôi, cậu ta sẽ cấu véo đến mức tôi phải bật máu… và chỉ dừng lại khi thoa mãn. Tôi có một cám giác quái lạ về đạt được cái gì đó khi cậu ta làm thế.

Buổi sáng, tôi tỉnh giấc và thấy Zhang Jiang đang cười và ngắm cơ thể tôi. Người tôi đầy vết son môi của cậu ta. Cậu ta thích bôi son môi màu đỏ rồi hôn khắp người tôi.

“Cậu thật đồi truỵ.” Tôi ngáp.

Cậu ta ngay lập tức như một đứa trẻ hư hỏng và đổ vào vòng tay tôi. Cậu ta nói tôi thật tuyệt với khi ở trên giường và còn tuyệt hơn cả việc được chơi trống. Cậu ta còn nói nhạc sĩ mà không có kinh nghiêm thì sẽ không thể có được những đoạn nhạc hay,

“Vớ vẩn” Tôi thầm chế nhạo

Đến cuối tháng Tư, tôi bắt đầu nhớ Lanyu đến phát điên. Khi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi gọi đến ký túc xá của cậu (tôi muốn mua cho cậu điện thoại di động, hay ít ra là máy nhắn tin, nhưng cậu không muốn chưng diện khi đến trường.) Phải mất đến năm phút mới thấy cậu trả lời điện thoại. Nhưng cậu nói tuần sau cậu có bài thi giữa kỳ và cậu sẽ đến vào Thứ Bảy sau khi thi. Tôi hơi phật ý. Tôi không quen bị từ chối.

.

“Tư thế này trông thật hay. Tối nay mình thử nhé.” Zhang Jian chỉ vào TV và nói với tôi.

(..)

“Hôm nay em đi xem mấy bộ trống. Thật là tuyệt vời. Được nhập khẩu từ Đức.” Zhang Jian tiếp tục nói. Cậu ta đã hỏi xin tôi mua cho bộ trống trị giá 4000 USD. Trước đó cậu ta cũng đã hỏi xin nhiều thứ, trong đó có cả 1 chiếc xe, và tôi đã từ chối.

Có tiếng chuông cửa. Có lẽ là người đưa đồ ăn tối. Zhang Jian đã đặt 2 suất ăn Tây. Cậu ta ngưỡng mộ phương Tây và chỉ ăn đồ Tây. Tôi chẳng thể hiểu nổi những món đó ngon ra sao.

“Để em mở.” Cậu ta tiến ra cửa, chỉ mặc mỗi cái áo choàng ngủ.



“Tôi đến tìm Chan Han-Tung.” Là giọng của Lanyu.

“Chết tiệt thật” Tôi sững người. Choàng vội cái áo khoác, tôi tiến nhanh ra cửa.

Lanyu chăm chú nhìn tôi. Không có sự giận dữ mà chỉ có sự bối rối Zhang Jian thận trọng nhìn Lanyu với vẻ khinh thị rồi quay ra nhìn tôi, khẽ cười và trở lại phòng ngủ.

Tôi muốn kéo cậu ra ngoài, đóng cửa lại rồi nói chuyện, nhưng tôi cũng cố để không bị mất mặt. Cậu vẫn đứng đó và tôi vẫn ở trong phòng.

“Sao em lại đến vào lúc này? Sao em có thể không goi điện báo trước nhỉ?” tôi làm như thể đang mắng cậu.

“Em đã nói là em sẽ đến vào ngày thứ Bảy sau khi thi xong.” Cậu nói rõ ràng từng chữ.

“Dù sao thì em cũng vẫn nên goi điện.” Tôi hoàn toàn quên mất những cố làm như đó là lỗi của cậu.

“Em hoàn toàn không nghĩ rằng…. anh đang bận. Em sẽ quay lai trường.” Cậu lưỡng lự một chút rồi bỏ đi.

Tôi đã định kéo cậu lại và giải thích nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Tối đó, tôi không thể có bất cứ cảm giác gì. Zhang Jian đã chê tôi là không biết cách sắp xếp các hoạt động một cách hợp lý.

Sau một tháng không liên lạc, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi cũng không yêu cầu sự giúp đỡ của Liu Qsing. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ không muốn người khác dính vào chuyện này. Rồi Lanyu là người gọi trước.

“Em thế nào?” Tôi phải nắm lấy cơ hội để có lại được cậu.

“Không tệ.” Cậu đã học khẩu ngữ Bắc Kinh.

“Em ổn chứ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng.!”

“Em vẫn bận với công việc ở trường à?”

“Không hẳn thế.”

“Anh đã rất lo cho em…” Đó là sự thật, nhưng tôi muốn em thấy cảm động.

“….”

“Sắp nghỉ hè rồi phải không em?”

“Vâng.”

Tôi thấy mình phải làm một cái gì đó để cải thiện tình hình, không thể cứ thế mà gác máy được. Vì thế tôi đóng cửa và hạ thấp giọng.

“Anh nhớ em lắm. Anh chưa bao giờ như thế này. Anh đã từng bảo em hãy tin tưởng cảm xúc của mình. Có lẽ bây giờ em khinh bỉ anh lắm. Nhưng anh…” tôi thở dài “Ít nhất chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt. Ở đây em không có nhà. Anh đã đưa em về nhà anh. Anh thật lòng đối xử với em như với một đứa em trai.” Tôi hơi thổi phồng câu chuyện.

Cậu im lặng nhưng cũng không gác máy. Tôi tiếp tục:

“Anh đang sống ở Temporary Village, một mình.” tôi nói dối.

Tôi nói với cậu tôi sẽ về lúc 6h tối hôm đó. Cậu chỉ nói có một người bạn cùng trường đang chờ đến lượt gọi điện. Rồi cậu dập máy. Tôi không biết liệu cậu có đến không nhưng vẫn nhanh chóng đến thẳng Temporary Village.



Cậu đến lúc khoảng 7 giờ, trông giống như lần đầu tôi gặp cậu, một gương mặt nghiêm nghị và lo lắng. Cậu vào phòng và ngồi xuống sofa. . Cả hai chúng tôi đều thấy bồn chồn, ngượng ngập. Tôi đang tính xem làm thế nào để có thể khiến cậu thấy thư giãn. Và tôi cũng ngồi xuống sofa, xem cậu có vẻ gì bớt nghiêm nghị không.

Cậu với tay ra, chạm vào tay tôi. Cậu bắt đầu gỡ bỏ trang phục của tôi mà vẫn không nhìn tôi. Cậu hành động đột ngột khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Một cách hoàn toàn vô thức, tôi nhìn xuống quần cậu.

Gỡ bỏ hết quần áo trên người tôi, cậu bắt đầu hôn tôi thật lặng lẽ. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy kỳ vọng và nghi ngại. Tôi không còn kiểm soat được mình nữa, ôm chặt lấy cậu và hôn như điên dại. Chưa bao giờ tôi thấy phấn khích khi hôn như vậy. Tôi gần như không nhìn thấy gì nữa. Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu, đến mức gần như ngạt thở. Lưỡi tôi chạy khắp người cậu, tôi ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhè và mui hương có ở những cậu trai trẻ. Tôi muốn được cảm thấy cậu nhưng tay quá run (…) Cậu im lặng, nhắm mắt tận hưởng. Tôi ngừng lại một lát, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Cậu mở mắt nhìn tôi lo lắng nhưng nhưng say đắm. Máu tôi như sôi lên và ngay lập tức quay lại với công việc đang bỏ dở…

“Han-Tung” Cậu đột ngọt gọi tên tôi run rẩy, ngắn gọn và bằng giọng thật thấp.

Tôi lập tức ngừng lại (…)

Làm việc đó với Zhang Jian và LanYu đều mang lại cảm giác điên cuồng nhưng theo cách khác nhau.. Với Zhang Jian thì thiên về thế xác hơn, còn với LanYu, tôi phải sử dụng tất cả ý thức và cảm nhận của mình.

Hôm đó, sau khi kết thúc, LanYu kêu mệt và cần ngủ. Tôi chợt nhận ra là cậu trông như đã kiệt sức, hoàn toàn không giống với vẻ mà một cậu bé mười bảy mười tám nên có. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu có đùa là cậu không biết mình đang là người hay đang biến thành ma nữa. Tim tôi bỗng nhiên chùng lại…..

Sáng đó, tôi không đến công ty, cậu cũng bỏ học. Lần đầu tiên chúng tôi có cuộc tranh luận nghiêm túc.



“Chẳng phải anh đã bảo em là đừng quá nghiêm túc à?” Tôi gào lên.

“Thế sao anh lại nghiêm túc?” Cậu nói khẽ nhưng từng từ đều nhắm trúng đích.

“Như anh đã nói, chúng ta phải cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau. Nếu không thì cứ quên nó đi.” Tôi đổi chủ đề. Đây là một lời đe doạ. Tôi biết điểm yếu của cậu.

“Có phải anh đang đối xử với em như….” Có lẽ cậu đang cố tìm một từ thích hợp

“Anh đối với em như với một người bạn, một đứa em trai. Anh nhắc lại, đừng có mơ hồ như đàn bà thế.”

Cả ngày hôm đó tôi luôn ăn nói cộc cằn, cái kỉnh. Lanyu quay lại trường. Tôi nghĩ không hiểu cậu ta nghĩ cậu ta là ai cơ chứ. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta vẫn cần tôi ủng hộ và giúp đỡ. Làm sao mà cậu ta lại dám ra đề nghị với tôi cơ chứ? Tôi không muốn đến công ty. Vì thế tôi đã rủ vài người bạn đi hát Karaoke và uống chút rượu, có vài cô gái theo cùng. Sau đó chúng tôi chơi vài ván Mạt chược. Tôi đã thắng 4000 dollar. Chúng tôi chơi đến ba giờ sáng. Tôi đã thấy vui vẻ và quên hết những việc khó chịu xảy ra trong ngày.

Tôi vẫn gặp gỡ Lanyu, đôi khi rất thường xuyên. Chúng tôi chỉ làm chuyện đó ở trong căn phòng tại Temporaru Village. Cậu không nhắc lại chuyện ngày hôm trước. Chúng tôi làm chuyện đó bất cứ khi nào thích. Thỉnh thoảng tôi có những đòi hỏi khác, và cậu chưa bao giờ từ chối.

Tôi thất sự khác nhau lớn nhất giữa phụ nữ và đàn ông là phụ nữ ngủ với bạn vì bạn tài năng, giàu có, là chỗ dựa vững chắc. Và phụ nữ coi đó là phần thưởng cho người đàn ông của mình. Trong khi đó đàn ông làm chuyện đó vì tình yêu, hành động vì những đam mê nguyên thuỷ nhất của mình.

End of chap five

—————————————————————————————–

Còn đây là một đoạn bằng tiếng Anh của bản này, nếu bạn nào biết ai là người dịch, xin hãy báo lại cho tôi, tôi sẽ đưa thêm tên vào phần credit. Cám ơn nhiều.

I was lucky from the beginning of the spring that year. First I made

some handsome money in business. Then I got to a know and befriended a

high-ranking official who I could depend on doing business with in the

future and would definitely brought me a brighter future. In addition I

aquainted with a drumme Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắc Kinh Cố Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook