Bác Sĩ Có Độc

Chương 79: Lấy anh nhé ~

Dung Quang

31/08/2020

Chuyện tình yêu, người người đều nói, trong sách cũng có viết, còn được phổ thành lời bài hát.

Nghe thì chỉ là hai chữ vô cùng bình thường chẳng có gì lạ.

Nhưng những người lâm vào bể tình, trưởng thành rồi cũng hóa ngây thơ, ngây thơ rồi cũng biến trưởng thành, tuyệt vời đến mức nào chứ.

Năm thứ chín Chu Sênh Sênh đổi mặt, cô hai mươi sáu tuổi.

Từ sau sự kiện năm ngoái đại vương ngây thơ Lục Gia Xuyên xóa hết báo thức của cô, thành công khiến cô mất đi khuôn mặt quốc sắc thiên hương thì một năm sau đó cô liền giữ lại gương mặt người qua đường ba mươi tuổi chẳng hề thay đổi này.

Tuy rằng trông mặt hơi xấu tí, nhưng cô thường hay cùng Lục Gia Xuyên về nhà ăn cơm với Tôn Diệu Già, các bậc trưởng bối đã quen với gương mặt này rồi, thay đổi nữa cũng sẽ không tiện. Cô cũng có chút lòng hư vinh của bản thân, tựa như lời nhạc trong ca khúc nào đó vậy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng so với tình cảm cô dành cho Lục Gia Xuyên và tâm ý đối với Tôn Diệu Già, cô lại cảm thấy thực ra khuôn mặt này cũng chẳng hề tệ như cô đã nghĩ.

Lục Gia Xuyên thỉnh thoảng lại hỏi một câu: “Không muốn đổi mặt nữa à?”

“Không đổi nữa.”

“Vì sao không đổi nữa?”

“Thay đổi làm gì, rồi anh lại giở trò nửa đêm, làm mất gương mặt tiên nữ nghìn năm có một của em?”

Anh nhìn Chu Sênh Sênh cây ngay không sợ chết đứng, cũng không vạch trần lời cô, cô luôn khẩu thị tâm phi như thế đấy, ngoài miệng thì nói mấy lời chẳng hề khách khí, trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Nhưng có lẽ là vì ở bên nhau quá lâu, đã hiểu được con người cô nên anh cuối cùng cũng học được cách nhận ra cô dưới hàng ngàn lớp mặt nạ khác nhau, nhận ra sự chân thành và thiện ý trong những lời nói một đằng nghĩ một nẻo của cô.

Lục Gia Xuyên rất hiểu vì sao Chu Sênh Sênh lại không muốn thay đổi khuôn mặt này.

Đó là sự thỏa hiệp vì tình yêu.

Lễ tình nhân năm Chu Sênh Sênh hai mươi sáu tuổi, Lục Gia Xuyên không tặng cô món quà gì cả, anh xin nghỉ làm ngày hôm đó, từ sáng sớm tinh mơ đã chở Chu Sênh Sênh ra ngoài.

“Trời còn chưa sáng, anh muốn đưa em đi đâu thế?” Cô buồn ngủ mơ màng ngồi ở ghế lái phóụ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Tạm thời cứ giữ bí mật đã.” Anh cầm chiếc chăn mỏng ở ghế sau, rồi hạ ngửa ghế lái, đắp chăn lên người cho cô, “Em cứ ngủ thêm lát lữa đi. Chắc xe đi cũng còn lâu đấy, chắc phải sáu giở tối mới đến nơi.”

“Sao anh lại chọn nơi đón lễ tình nhân xa thế làm gì?” Cô lầm bầm một câu.

Lục Gia Xuyên trấn an xoa xoa đầu cô, không trả lời.

Bởi vì Chu Sênh Sênh không có chứng minh thư thật nên không thể đi xe lửa. Mà con đường lại quá xa, anh chỉ có thể lựa chọn cách tự lái.

Chu Sênh Sênh nằm xuống liền mệt rã rời, anh cố gắng xuất phát từ sớm, cả đường đi vô cùng bình yên.

Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một cái, cô như con heo nhỏ đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng chợt giật mình hừ hừ một hai tiếng.

Lục Gia Xuyên bật cười, trong mắt tràn ngập yêu thương.

Đến giữa trưa, đi ngang qua thành phố nào đó, Lục Gia Xuyên ngựa quen đường cũ chạy tới một nhà hàng nào đó, dẫn cô vào ăn món nhật.

Chu Sênh Sênh hỏi: “Anh từng tới đây rồi à?”

“Chưa tới bao giờ.”

“Thế sao anh biết nhà hàng này?”

“Lúc dò đường trên mạng, tiện tay nên tra ra được thôi.”

Chu Sênh Sênh liếc mắt xem thường: “Anh đúng là người có tâm hồn ăn uống nhỉ.”

Lục Gia Xuyên liếc cô một cái, không nói gì.

Trước giờ cô sống rất vất vả, anh đều biết hết.

Anh chưa bao giờ nhắc tới cuốn nhật ký đó của cô, lúc trước sau khi đọc xong liền để đúng lại chỗ cũ, lấy ra từ đâu thì cất lại ở đó. Mà Chu Sênh Sênh cũng không phải người hay kể khổ với người khác, cho nên cô chưa bao giờ kể cho anh nghe cuộc sống kham khổ ngày xưa.

Bày quán bán ven đường, chạy công an trật tự địa phương, ăn cơm trong cặp lồng, bữa no bữa đói.

Cô đã từng viết một đoạn thế này trong nhật ký:

“Hôm ấy tuyết rơi nhiều, tôi cõng theo túi đồ chứa toàn đồ trang sức trốn trong siêu thị 7/11 ven đường tránh công an địa phương, vì đang viêm màng túi nên chỉ dám mua một chai nước lọc. Có cậu bé theo mẹ đi vào, chỉ trỏ muốn mua hộp cơm cari xào bò trong quầy ẩm thực, lại mua thêm hai bát mì Odon, ngồi ăn ngay bên cạnh tôi.

Cậu bé vừa ăn được một miếng đã bĩu môi nói không ngon, rồi vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.

Trong cơm cà ri có thịt bò có cả cà rốt, cậu ta gắp sạch thịt bò, cơm và cà rốt đều không động tới một miếng, rồi vứt đi cả hộp.

Cậu tức giận nói với mẹ: “Rõ ràng mẹ đã hứa sẽ đưa con đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản! Mẹ nói dối!”

Người phụ nữ dỗ cậu: “Vì hôm nay tuyết rơi nhiều quá, hôm khác chúng ta đi ăn nhé.”

Cậu ta bắt đầu ăn vạ: “Con muốn ăn kimbap chiên, nhiều shushi cá hồi, bạch tuộc hải sâm, a, còn cả tempura và mì tôm Odon nữa!”

Tôi ngồi uống nước lọc ngay bên cạnh, chỉ có thể cảm thán khoảng cách chênh lệch giữa người và người.

Cậu ta còn nhỏ tuổi mà đã được thưởng thức bao ngón ăn ngon thế rồi, toàn những cái tên mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Có thể viết đến đây, tôi mới bi ai nhận ra hóa ra tôi cũng vô ý thức mà nhớ tên những món ăn đó, chắc hẳn trong lòng cũng hi vọng có một ngày nào đó mình cũng được như thế, muốn ăn gì thì ăn, muốn sống thế nào thì sống như thế đó.

Thật sự rất hâm mộ cậu bé ấy.”

Vì thế trong lúc sắp xếp lịch trình Lục Gia Xuyên cũng tìm kiếm những nhà hàng mà mình sẽ đi ngang qua, trong lúc vô tình thì tìm được nhà hàng nhật này. Trong khoảnh khắc đó anh chợt nhớ tới những dòng nhật ký của Chu Sênh Sênh.

Chu Sênh Sênh người hâm mộ một cậu bé, Chu Sênh Sênh người đã quá quen với cuộc sống khổ cực ngay cả mì Oden cũng không nỡ mua một bát, tời giờ mỗi khi nhớ tới đoạn văn ấy, lòng anh cứ chua xót như lên men.

Cho nên anh chẳng chút do dự chọn bữa trưa tại nhà hàng này.

Dù sao anh cũng là thần ước nguyện của cô.

Đây là một nhà hàng đồ Nhật chính gốc, từ cách trang trí bên trong cũng theo phong cách Nhật Bản điển hình, không dùng quá nhiều đồ nội thất cao cấp, nhưng lại có thể mang tới bản sắc và những món ăn truyền thống riêng của người Nhật Bản.

Đèn lồng đỏ, tatami.

Cửa kéo ra vào, bộ đồ ăn kiểu nhật.

Chu Sênh Sênh như đứa trẻ vô cùng hào hứng, ngồi đối diện anh quan sát đánh giá xung quanh.

Lục Gia Xuyên gọi rất nhiều món, cô ght sát tai anh nhỏ giọng nói: “Sao anh gọi nhiều thế, ăn không hết thì phí lắm!”

“Món nhật thường rất ít, nên chúng ta cứ gọi hết đi.”

“Nhỡ đâu không ăn hết thì sao?”

“Thì gói về. Tối nay chúng ta sẽ ăn đêm.”

Anh nói tới đây, Chu Sênh Sênh lại nhịn không được mà hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đấy?”

“Bí mật.”

Đây là câu trả lời mà mấy ngày nay cô có quấn quýt dò hỏi, Lục Gia Xuyên cũng chỉ đáp lại như thế, hai chữ, vô cùng ngắn gọn lại có sức mạnh ngăn cản lời cô.



Tuy nhiên Chu Sênh Sênh cũng không tiếp tục hỏi thêm nhiều nữa, bởi vì từng món ăn đã được bê lên rồi, cô hoa hết cả mắt, đã quên luôn trước đó mình đang quan tâm đến chuyện gì.

Một nhân viên nữ mặc bộ đồ kimino sắp xếp từng món ăn theo hàng, rồi giới thiệu tên từng món.

“Kimbap chiên, quý khách từ từ thưởng thức.”

“Shushi cá hồi, quý khách từ từ thưởng thức.”

“Bạch tuộc hải sâm và tempura, quý khách từ từ thưởng thức.”

“Mì tôm Odon, quý khách từ từ thưởng thức.”



Anh gọi không chỉ bằng đấy món, nhưng món nào có tên trong nhật ký anh đều gọi lên hết cả.

Lục Gia Xuyên nhìn Chu Sênh Sênh, cô vui vẻ ngồi ở đó, cũng không nhận ra gì cả, dù sao món nhật đối với cô toàn là những món xa lạ, có lẽ cô đã quên tên những món ăn từng nghe vài năm trước rồi.

Nhưng anh thì không quên.

Anh bày từng món ăn tới trước mặt cô, dạy cô cách chấm nước tương, thêm mù tạt, nhìn cô cay xè đến rơi cả nước mắt, hay ăn được miếng ngon mà hai mắt sáng bừng.

Thât ra anh cũng không thích mấy món đồ Nhật này cho lắm, ăn cũng không nhiều.

Nhưng nhìn cô vui vẻ ăn như gió cuốn, anh lại không nhịn được mà bật cười.

Buổi liên hoan cuối năm ở bệnh viện anh đã từng thấy một cặp đôi yêu nhau, tướng ăn của nhà nam rất khó nhìn, như thuồng luồng quái thú, chẳng để ý xung quanh, nhưng cô gái ngồi cạnh chẳng hề ghét bỏ anh ta, ngược lại còn gắp những món anh thích cho anh ta.

Khi đó anh từng cảm thấy không thể tưởng tượng được, ăn như thế không cảm thấy xấu hổ sao?

Nhưng hôm nay, tuy không làm thế ở nơi công cộng, nhưng anh cũng đã hiểu được tâm trạng của cô gái đó.

Khi bạn ngồi ăn cùng người bạn yêu, bạn sẽ hi vọng cô ấy ăn ngon miệng, hi vọng cô ấy ăn thật thoải mái, hi vọng cô ấy được ăn những món ngon nhất, hi vọng khi cô ấy ngẩng đầu nhìn bạn bên khóe miệng còn dính chút nước tương.

Còn anh sẽ làm gì?.

Anh cười cười, cũng không rút khăn giấy, mà vươn tay tới bên khóe miệng cô khẽ quệt một cái.

Nhìn hai má cô đỏ ửng quay ra quan sát xung quanh.

Anh cũng không cười cô, kẹp một miếng sushi cuộn cá hồi mà cô vừa khen đặt vào trong bát cô: “Ăn đi.”

Đến lúc lên xe, Chu Sênh Sênh cảm khái vạn phần xoa xoa bụng: “Thỏa mãn thật!”

“Thắt dây an toàn.” Anh nhắc nhở cô, nhìn cô vươn vai, rồi cúi người thắt dây an toàn cho cô.

Nào ngờ Chu Sênh Sênh lại ôm lấy cổ anh, làm nũng hôn chụt lên má anh một cái, bẹp một tiếng: “Cám ơn anh Lục Gia Xuyên, đây là lễ tình nhân vui vẻ nhất trong hai mươi sáu năm cuộc đời của em!”

“Vì được ăn đồ Nhật à?”

“Vì được ăn với bác sĩ Lục người mà em yêu nhất, lại còn được ăn đồ Nhật nữa.” Cô cười hì hì, đúng là biết cách mượn gió bẻ măng mà.

Anh bật cười, bâng quơ nói một câu: “Lời này nói hơi sớm rồi, chờ đến tối nay, em sẽ càng vui hơn đấy.”

Dỗ Chu Sênh Sênh ngủ trưa một giấc xong, Lục Gia Xuyên lại tiếp tục lái xe.

Chuyến hành trình lần này dài dằng dặc, Chu Sênh Sênh tỉnh tỉnh mê mê, hát theo ca khúc radio đang phát, ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ chán chê, cho đến khi mặt trời xuống núi, hai người mới đến được thành phố ấy.

Xe cuối cùng cũng đỗ lại ở bãi đỗ xe ngoài sân vận động, Lục Gia Xuyên dẫn cô đến cửa sân vận động nơi mà người ta đang xếp hàng đông nghìn nghịt, rồi lôi hai tấm vé ra.

Chu Sênh Sênh không nhìn vé, mà chỉ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm màn hình led cỡ lớn bên trong sân vận động.

Trên màn hình có một người đàn ông vô cùng đẹp trai đứng đó, thần khí không gì sánh bằng.

Phía dưới ảnh chân dung của anh là một hàng chữ to chạy dài không ngừng lóe sáng: Buổi hòa nhạc thứ ba chuyến lưu diễn toàn quốc của Tiêu Kính Đằng.

Cô quay ngoắt sang nhìn Lục Gia Xuyên.

Người phía sau đưa vé cho người soát vé, rồi nắm tay cô, thong dong đi vào.

“Anh đi xa như vậy, chỉ vì muốn đưa em đi xem concert thôi à?” Cô mở to hai mắt nhìn anh.

“Đúng vậy. Năm ngoái anh có hỏi ý em, em muốn đi mà.”

“Thế sao anh không nói sớm với em, em sẽ chọn buổi nhạc hội của Trần Dịch Tấn, em thích anh ấy còn hơn Tiêu Kính Đằng nữa!”

“…”

Lục Gia Xuyên còn chưa kịp trả lời, thì đã có hai nữ sinh đi trước bọn họ trên mặt dán sticker, trên tay cầm đèn led phẫn nộ quay đầu: “Tiêu Kính Đằng thì sao? chị không muốn xem thì về đi!”

“Đúng vậy, không thích thì thôi, tới tận sân vận động làm gì?”

Chu Sênh Sênh: “… Không phải, mấy đứa nghe chị nói đã, thật ra chị cũng rất thích Tiêu Kính Đằng…”

Lục Gia Xuyên một tay giữ tay cô, cắt ngang lời cô, đi về phía khán đài của bọn họ.

Cũng không phải vị trí nhìn sân khấu rõ lắm.

Cả hai người họ không ai là fan cuồng của Tiêu Kính Đằng, chỉ là muốn cảm nhận không khí của một buổi nhạc hội.

Không quá xa cũng chẳng quá gần chính là khoảng cách tốt nhất.

Lục Gia Xuyên đưa chiếc đèn lightstick mà nhân viên hậu cần phát cho Chu Sênh Sênh, kéo cô cùng ngồi xuống.

Cô thấy trong tay anh còn có một túi bóng màu đen, liền hỏi: “Đó là gì vậy?”

“Túi rác thôi.” Anh thuận miệng trả lời, “Sợ vào đây có gì cần vất nên anh tiện thể mang theo một cái.”

Chu Sênh Sênh gật đầu, rất nhanh đã bị tiếng hò hét của đám người hấp dẫn, nhìn xung quanh một lượt.

Đây là lần đầu tiên trong uộc đời cô được tới xem nhạc hội, Chu Sênh Sênh rất nhập tâm, quẩy quên mình, quơ quơ chiếc đèn lightstick hò hét rồi lại vỗ tay cùng những fan nữ điên cuồng.

Thật ra không phải cô điên, mà là sự hấp dẫn của giọng ca nam, khiến người ta như quên đi hiện thực, ca sĩ trên sân khấu cùng người nghe dưới khán đài như hòa thành một thể, có thể cùng nhau điên cùng nhau hét, liều lĩnh thỏa thích quẩy quên mình trong thế giới âm nhạc rộng lớn vô biên.

Giờ phút này mặc kệ bạn có phải là fan của ca sĩ đứng trên sân khấu hay không, thì nhất định bạn cũng sẽ thích bầu không khí này.

Lục Gia Xuyên nắm tay cô cùng nhau hò hét cùng nhau hoan hô.

Cô nghiêm túc chăm chú nhìn người trên sân khấu.

Còn anh thì cứ nhìn cô không dời mắt.

Khi buổi biểu diễn mới được một nửa, Chu Sênh Sênh bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó rất lạ, trên đỉnh đầu cô có một luồng nhiệt nóng rực, trên bầu trời có những hạt mưa bụi lạnh buốt bắt đầu rơi xuống.

Cô ngẩn người, nhanh chóng thu mắt về, đầu tiên là nhìn lên trời rồi lập tức hoảng loạn nhìn về phía Lục Gia Xuyên: “Mưa rồi? Trời sắp mưa rồi!”

Cô muốn đứng dậy, muốn tìm một nơi nào để trốn.



Nhưng cánh tay lại bị anh nắm chặt, anh kéo cô ngồi xuống, khẽ lắc đầu.

“Trời sắp mưa rồi! Em sắp đổi mặt rồi!” Cô ngồi sát vào gần anh, gấp không cản được.

“Anh biết.” Anh yên lặng nhìn cô, lôi chiếc ô trong túi bóng đen anh mà đã chuẩn bị từ trước.

Chu Sênh Sênh ngẩn người: “Anh…. Anh biết rồi?”

Ngay lập tức cô nhận ra điều gì đó: “Anh biết hôm nay ở đây có mưa sao?”

Trong sân vận động hàng ngàn người, tiếng người ồn ào, tiếng nhạc ồn ào. Tất cả mọi người đều đang hò hét, tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt về nam ca sĩ trên sân khấu.

Trời đang mưa, trùng hợp là danh hiệu của nam ca sĩ ấy cũng là Vũ thần

Anh ấy đang cất tiếng hát, trên người là bộ trang phục hoa lệ, một tay anh cầm chiếc giá đỡ micro lắc qua lắc lại trông rất ngầu.

Mà mọi người cũng hát theo anh: Bảo anh sao lại không yêu em. [1]

[1] Bảo anh sao lại không yêu em – 怎麼說我不愛你 – 萧敬腾

Một lần lại một lần, là những con chữ lặp đi lặp lại.

Chu Sênh Sênh kinh ngạc nhìn Lục Gia Xuyên trước mặt, ngay giây sau đó anh ôm chặt cô vào lòng.

Trong khi cả sân vận động đang đồng lòng hát “Bảo anh sao lại không yêu em ” thì anh cúi đầu lặng lẽ hôn cô.

“Em cứ an tâm mà đổi mặt, anh ở đây.” Trước khi hôn cô, anh thầm thì một câu cuối cùng, “Lễ tình nhân hạnh phúc, Chu Sênh Sênh.”

Khoảnh khắc ấy, Chu Sênh Sênh mới hiểu được, hóa ra món quà mà anh lựa chọn tặng cô trong đêm tình nhân chính là cùng cô đổi mặt.

Lúc này đây, anh đang ở bên cô, hôn cô.

Nếu tâm trạng ảnh hưởng đến sự thay đổi của gương mặt, vậy thì anh nguyện ý dùng sự nỗ lực lớn nhất, để khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy bình yên và vững lòng.

Cô nở nụ cười, ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ấy.

Ca sĩ trên sân khấu, hàng vạn khán giả dưới khán đài, giờ phút này chỉ là sự tồn tại râu ria ngoài lề.

Còn trong thế giới của cô chỉ có một mình Lục Gia Xuyên.

Chỉ có một mình anh là sáng rực, đáng giá để cô vừa khóc vừa cười mà nói một câu: Bảo em làm sao không yêu anh.

Cả đêm ấy, cho đến lúc kết thúc buổi hòa nhạc, Lục Gia Xuyên vẫn cầm ô che cho Chu Sênh Sênh đến khi ra đến bãi đỗ xe.

Trên đường đi cô cứ liên tục hỏi anh: “Thế nào? Anh thấy gương mặt này có xinh không?”

Hành động thì như cô nữ sinh, nhìn thế nào cũng chẳng có bộ dáng của một cô gái hai mươi sáu tuổi.

Lục Gia Xuyên chẳng biến sắc, không buồn không vui, chỉ nói: “Trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp nhất.”

Anh muốn thừa nước đục thả câu, cô cũng chẳng có cách nào, vô cùng hoang mang nhanh chóng muốn ra bãi đỗ xe, khẩn trương soi mình trong kính chiếu hậu

Vừa liếc mắt một cái, cô vô cùng phấn khởi.

Trải qua một năm, Chu Sênh Sênh cuối cùng cũng về lại nhan sắc đỉnh cao.

Cô cảm động ôm mặt, vừa vui mừng vì gương mặt xinh đẹp đã trở lại, lại vừa lo lắng không biết phải báo cáo mọi chuyện với mẹ Lục thế nào đây.

Lục Gia Xuyên nở nụ cười, thấy cô vừa vui vừa lo, đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Chu Sênh Sênh, nếu em đã thích mẹ anh như thế, thôi thì thú nhận hết mọi chuyện với mẹ đi?”

Chu Sênh Sênh ngẩn người.

Chỉ thấy trên khóe mắt anh toàn là sự dịu dàng lưu luyến, khuôn mặt như tranh, hai mắt sáng rực: “Sớm muộn gì cũng phải đổi xưng hộ gọi mẹ, đối với mẹ dù sao cũng nên thẳng thắn một lần đúng không?”

Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, mắt đảo loạn lên, giọng ấp úng: “Cái gì, cái gì mà sớm muộn gì cũng phải gọi mẹ, mọi chuyện chưa ra đâu vào đâu, giờ anh lại nói linh tinh luyên thuyên —— “

Nhưng cô không thể nói hết câu được nữa.

Bởi vì người đàn ông kia đã lôi một chiếc hộp nhung màu xanh lam ra, nhỏ nhắn ngọt ngào.

Vừa liếc mắt thì bất cứ ai cũng đoán ra trong đó là thứ gì.

Cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

Mà người đang ngồi ở ghế lái chính, khẽ ho một tiếng, không tự nhiên lắm mà nói: “Anh định chọn một nơi thật long trọng, rồi sẽ quỳ xuống cầu hôn em, muốn chuẩn bị một bó hoa hồng, muốn làm một vài chuyện lãng mạn như là giấu chiếc nhẫn này ở một nơi nào đó khiến em ngạc nhiên. Nhưng vì thời gian quá gấp, buổi nhạc hội lại kết thúc quá muộn, nên anh đã ngẫm lại, thực ra nơi lãng mạn nhất trên thế giới này chẳng phải là nơi chỉ có anh và em thôi sao?”

Anh khẽ bật cười, rất thẳng thắn bộc bạch: “Chu Sênh Sênh, anh chính là một người đàn ông nhạt nhẽo chẳng hiểu gì về lãng mạn. Anh không hay nói lời ngon ngọt, nhưng cả đời này anh sẽ chỉ nói những lời đó với mình em. Anh không thích mặc âu phục, nhưng nếu có thể cưới em về nhà, anh cũng nguyện ý mặc nó một lần để đám cưới ấy thật long trọng. Anh khó tính khó chiều, nhưng đời này anh sẽ cố gắng kiềm chế nó trước mặt em. Thỉnh thoảng có lúc ngây thơ lại có lúc bốc đồng, thỉnh thoảng hơi ngốc thỉnh thoảng lại giả vờ ngu, tuy rằng anh có thể chắc chắn cả đời này em sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ anh, nhưng anh vẫn muốn giải thích cho bản thân một câu, bởi vì chút bốc đồng ấy, chút hồn nhiên và ngớ ngẩn ấy, đều bắt nguồn từ việc anh yêu em.”

Chu Sênh Sênh che miệng, có nước mắt từ khóe mắt trào ra.

Lục Gia Xuyên thở dài: “Em xem, đến cả cầu hôn anh cũng làm em khóc, anh quả nhiên là người sát phong cảnh nhất mà.”

Anh định cất hộp nhẫn đi, ai oán thở dài.

Ngay sau đó, người phía trước đột nhiên cướp nó lại, mở ra, lôi chiếc nẫn kia ra tự đeo vào tay cho mình.

“Sát phong cảnh em cũng nhận.” Cô vừa cười vừa khóc, lau khô nước mắt mà nhìn anh.

Chỉ liếc mắt một cái, Lục Gia Xuyên có sát phong cảnh hay không cô cũng chẳng biết, nhưng anh giảo xảo mánh khóe, giả vờ vô tội, cô lại có thể biết rất rõ ràng.

Bởi vì người đàn ông một giây trước còn đang ai oán than thở, chính là để chờ cô mắc bẫy.

Quả đúng như Khương thái công câu cá chờ thời [2]thôi.

[2] Điển tích “Câu cá chờ thời” của Khương Thái Công là một câu chuyện về đức tính kiên nhẫn của người làm việc lớn

Cô đang định tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, thì tay lại bị người đàn ông kia giữ chặt, nắm trong lòng bàn tay.

“Chu Sênh Sênh.” Anh gọi tên cô với thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng thấy.

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu chạm mắt với anh.

Lục Gia Xuyên nở nụ cười, trong đôi mắt đen sáng rực chỉ phản chiếu bóng hình của một mình cô, còn anh thì vô cùng chăm chú giữ chặt bóng dáng cô trong mắt mình, kéo cô chìm sâu trong mắt anh, mở miệng nói ra ba chữ rất bình thường nhưng lại khắc cốt ghi tâm ấy.

Xinh đẹp cũng được, khó coi cũng chả sao.

Mặt thay đổi hàng ngày cũng được, mà cả đời chẳng thay đổi cũng chả sao.

Dù rằng ngày nào cũng có vô số người hỏi anh: Vì sao anh lại yêu cô?

Còn anh chỉ có một câu trả lời đáp lại.

—— Bảo tôi làm sao không yêu cô ấy?

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook