Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 11: Cuốn nhật kí định mệnh

Huỳnh Khánh Linh

27/04/2021

4 năm qua tôi kiên trì đợi cậu nhưng cậu... không bao giờ có thể gặp tôi nữa. Bởi vì cậu... đã đi xa nơi này mãi rồi, đi mà mang theo tình cảm của tôi, mang theo cả nụ cười niềm vui của tôi cũng mang theo sự tin tưởng của tôi với cậu.

Lục va li tôi lấy ra quyển nhật kí mà tôi cất giữ suốt 4 năm nay, lật từng trang mang bao hồi ức

Ngày 20/8/2016: Cậu nói cậu thích tôi, tôi nói còn phải ôn thi

Ngày 26/8/2016: Cậu lại nói cậu thích tôi, tôi nói chúng ta chỉ làm bạn

Ngày 1/9/2016: Tôi thích một anh khóa trên, cậu biết, cậu giúp tôi và anh ấy đến với nhau

Ngày 20/9/2016: Tôi thất tình, cậu đã tìm đàn anh khóa trên kia đánh nhau giúp tôi hả giận

Ngày 26/9/2016: Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi được tự đi xe đến trường, đi được nửa đường thì bị ngã xe, chân chật khớp, xe hỏng cậu cõng tôi đi bộ về nhà trên con đường dài 3km

Ngày 20/10/2016: Cậu tỏ tình, tôi đồng ý

Ngày 1/5/2017: Cậu bị ốm phải nhập viện

Ngày 7/5/2017: Cậu 17 tuổi tôi 17 tuổi, cậu vẫn ốm, tôi đến thăm cậu, cậu nói cậu rất vui nhưng nụ cười trên môi cậu yết ớt lắm. Tôi đã khóc

Ngày 10/5/2017: Cậu 17 tuổi tôi 17 tuổi. Tôi tới thăm cậu nhưng lần này cậu yếu hơn lần trước rất nhiều. Cậu không ngồi dậy đón tôi như lần trước nữa nhưng cậu vẫn cười nói bảo rằng cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi



Ngày 13/5/2017: Cậu 17 tuổi tôi 17 tuổi. Nghe anh hai nói cậu được đưa về nhà chăm sóc nên tôi vội vã tới thăm, đến nơi tôi thấy mẹ cậu đang khóc... ngày hôm ấy là ngày tồi tệ nhất đối với tôi, cậu đã bỏ tôi đi mãi với căn bệnh ung thư xương.

Ngày 4/5/2017: Tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi, cậu....thực sự đã rời xa tôi thật rồi

Ngày 3/8/2017: Tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi, hôm nay tôi bị ngã xe nhưng không còn ai cõng tôi về nữa. Tôi ngồi bên lề đường khóc rất nhiều

Ngày 4/1/2018: Tôi 18 tuổi cậu 17 tuổi. Tôi và cậu yêu nhau chính thức chưa được 1 năm

Ngày 3/2/2018: Tôi 18 tuổi cậu 17 tuổi. Có người tỏ tình với tôi, tôi nói tôi có bạn trai rồi. Nếu cậu không mau tỉnh dậy thì tôi sẽ bị người khác cướp mất thật đấy

Ngày 15/5/2018: Tôi 18 tuổi cậu 17 tuổi. Tôi tốt nghiệp THPT nhưng lần này không giống như hai lần trước nữa vì lần này không có cậu ở bên tôi

Ngày 1/2/2020: Tôi 20tuổi cậu 17 tuổi... tôi quyết định học nghành y. Tôi mang theo lời hứa cố gắng sống tốt sang một đất nước xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng từ lúc cậu rời xa tôi,tôi không còn cười được nữa

Ngày 3/5/2020: Tôi 20 tuổi còn cậu vẫn mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất! Tôi nhớ cậu!!

Thời gian đã qua 4 năm nhưng bản thân tôi không thể quên đi cậu, ai cũng nói tôi cố chấp, bảo tôi cố chấp cũng được, bướng bỉnh cũng được nhưng họ có hiểu mất đi một người mà mình hết lòng yêu thương, dành hết những tình cảm chân thật nhất đẹp đẽ nhất của tuổi học trò cho người đó sẽ như thế nào không? Họ có hiểu mất đi một người ở bên mình từ nhỏ đến lớn, hiểu mình còn hơn bản thân họ, yêu thương mínhex như thế nào không?

Cậu ấy đến lúc mất đi cũng không để tôi thấy bộ mặt đau đớn vì bệnh tật mà lúc nào cũng cho tôi thấy một gương mặt hay cười mặc dù nụ cười ấy khó coi thế nào đi chăng nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook