Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 4: Tôi có một người anh cả rất tốt!

Huỳnh Khánh Linh

27/04/2021

Chú cười như không cười bắt tay với anh cả, cái bầu không khí này... có gì đó thực sự không ổn. Đúng, hoàn toàn không ổn chút nào

- Được rồi, không nói nữa. Cũng muộn rồi chúng ta mau vào thôi anh. Chú cũng về phòng của mình đi, tạm biệt!

Vừa nói tôi vừa kéo tay anh vào trong phòng cắt đứt bầu không khí chẳng ra gì đó.

- Bảo bối sao em lại sống trong căn phòng chật hẹp như thế này cơ chứ? Em xem trông có khác gì ổ chuột hay không? Không được, anh không thể để em gái cưng của anh phải ở nơi như thế này được. Để ai sai người chuẩn bị cho em một nơi khác tốt hơn ở đây

Việt Khải nhìn quanh căn phòng bắt đầu than vãn

- Thôi đi, em cảm thấy mình ở đây rất là tốt. Hơn nữa anh xem ở có rất nhiều người là du học sinh em có thể quen được nhiều bạn mới hơn. Ở một mình trong căn nhà quá to em... cảm thấy trống trải lắm

Tôi cầm cốc nước ngồi xuống ghế nói, ở một mình trong căn phòng này đã thấy trống trải rồi nói gì đến căn phòng khác to hơn nơi này cơ chứ. Quan trọng nhất là tôi muốn bản thân mình hoàn toàn không dựa dẫm vào bất kì ai hết

- Sao đột nhiên anh lại sang đây đột xuất như vậy chứ?

Tôi nghiêm túc nhìn anh, công việc của anh thực sự rất bộn bề, thời gian rảnh thường rất ít nhưng anh lại dành thời gian rảnh ấy để lo lắng chăm sóc cho tôi

- Còn chuyện gì nữa chứ? Anh lo cho em sống một mình không biết chăm sóc bản thân nên sang đây, hơn nữa ba nói anh sang đây đưa em về nước

Về... về nước. Thôi đi, có đánh chết tôi cũng không về đâu, tôi sang đây cũng chỉ mới hơn ba tháng... sao lại bắt tôi về nhanh như vậy chứ?

- Em không về đâu, đánh chết em cũng không về. Ở đây đang rất tốt em không muốn quay về đâu

- Nhưng em ở đây cả ba, anh và thằng quỷ Hoàng kia không yên tâm chú nào. Cả nhà đều rất lo lắng cho em mong em về đó. Bây giờ nghĩ lại tại sao anh lại đồng ý cho em sang đây cơ chứ, thật muốn vả cho mình hai cái mà



Anh cả bực bội nhìn tôi nói

- Nhưng em ở đây đang rất tốt, thật đấy. Anh, từ nhỏ đến lớn em đều sống dưới vòng tay của mọi người, bây giờ em thực sự muốn tìm đến nơi không ai biết bản thân mình là ai mà bắt đầu cuộc sống mới, sống cuộc sống của riêng em

Ngồi ngồi đó trầm tư nói, đúng là nên bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn rồi

- Anh biết em sẽ không chịu theo anh về mà. Ba cũng muốn em ở lại đây, ba còn nói những chuyện của quá khứ hãy quên hết đi bắt đầu cuộc sống mới của riêng em. Lần này anh sang chủ yếu là xem em sống có tốt hay không thôi, xem xem ba tháng qua em có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không nhưng mà bảo bối em gầy đi nhiều đấy

Anh nhìn tôi một lượt rồi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nói

- Có sao?

Tôi ngây thơ trả lời anh.

- Bảo bối, em tuyệt đối không được lại gần tên hàng xóm nhà em có biết chưa, theo kinh nghiệm của anh thì tên đó chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp gì hết

Anh nghiêm túc nhìn tôi cảnh cáo, xin lỗi chứ tôi khẳng định không ai muốn tránh xa chú hơn tôi đâu. Tôi mà thích chú sau này ăn mì chỉ toàn gói gia vị

- Anh đùa gì chứ? Chú ta hơn em tận 12 tuổi đó, là 12 tuổi đó anh biết không thế hả. Chẳng nhẽ anh muốn có một người em rể hơn tuổi mình sao?

Tôi nhìn anh nói

- Em... chỉ cần bảo bối chịu mở lòng thích một ai đó và tên đó cũng thật lòng thích em thì nhiều hơn em bao nhiêu tuổi anh cũng đồng ý

Nghe anh nói vậy tôi ngớ người... mở lòng thích ai đó.. có lẽ cả cuộc đời này tôi không đủ dũng khí để thích ai khác nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook