Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 30: Thủ cung sa và đệ đệ

Dã Sơn Hắc Trư

23/03/2015

Nhạc Bất Quần lúc này đã trấn tĩnh lại, ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nghiêm mặt nói: "Định Nhàn sư thái, quý sư điệt nói toàn lời dối trá! Lúc trước nàng bị Điền Bá Quang bắt giữ không phải là giả nhưng rất nhanh đã bị tiểu tặc bên cạnh Điền Bá Quang mê hoặc, lạc mất tâm thần. Ngày đó, ta cùng Định Dật sư thái liên thủ để cứu nàng. Vì nàng đã phạm vào dâm giới nên Định Dật sư thái đã quở mắng nàng ngay trước mặt, hơn nữa còn muốn lập tức giết tiểu tặc tà phái kia. Nhưng ai nào ngờ, tâm hồn nữ tử này bị quỷ mê hoặc lại dám phối hợp với tiểu tặc đánh lén, khi sư diệt tổ, hại chết Định Dật sư thái. Sau đó bỏ chạy mất dạng, khi bị ta truy đuổi, bọn họ lại dùng thi thể của Điền Bá Quang và một tiểu thư xấu số, ngụy trang lừa gạt. Ài, chỉ trách ta mắt kém, bị lừa mất rồi! Còn về Tịch Tà Kiếm Phổ, ngày đó thiên hạ anh hùng đều thấy đã bị tiểu tặc này chia làm sáu! Lời của Nhạc mỗ, không thẹn với trời, không có gì không thể nói cả!"

Khuôn mặt Nhạc Bất Quần tràn đầy hạo nhiên chính khí. Hắn đột nhiên hắc hắc cười nói: "Ta có thuật nhìn tướng, nhìn thấy Nghi Lâm hiền điệt, mi tán nãi cao (mi tán thì ai cũng biết, nãi có thể gọi là phần cách rốn 20cm phía trên theo chiều thẳng đứng nhá), bước chân rộng rãi, hiển nhiên không còn là tấm thân xử nữ. Nếu nàng đúng như vậy, có thể chứng minh, lời của Nhạc mỗ sự thật!"

Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nghi Lâm và Đỗ Dự.

Định Nhàn Sư Thái lập tức cầm tay trái của Nghi Lâm lên xem, thủ cung sa trên tay nàng quả nhiên không còn nữa. Định Nhàn Sư Thái tức giận không nguôi, một cái tát vang dội vào thẳng mặt Nghi Lâm: "Tốt cho một cái Nghi Lâm! Xem biểu hiện của ngươi kìa, vốn là một cô nương nhút nhát mới cho ngươi hạ sơn, ai dè sau khi bị Điền Bá Quang bắt được lại dám đồng lõa với ác nhân, phạm rất nhiều giới luật, khi sư diệt tổ, dám hại chết cả sư phụ!"

Định Nhàn Sư Thái dường như muốn một chưởng đập chết Nghi Lâm.

Nghi Lâm vốn ăn nói vụng về, lúc này nào có thể giải thích được rõ ràng, chỉ có thể khóc nức nở nói: "Sư bá bớt giận! Sư phụ đã cho phép Nghi Lâm hoàn tục, còn muốn Nghi Lâm sau khi đưa xá lợi của nàng về Bạch Vân Am có thể cùng Đỗ đại ca thành thân nên tiểu điệt mới……"

Nàng không nói còn đỡ, vừa nói ra, Định Nhàn Sư Thái giống như là lửa được đổ thêm dầu, bạo nộ nói : "Láo xược! Đồ không biết xấu hổ này! Ngươi là người xuất gia, Định Dật sư thái lại là một cao tăng đắc đạo, nào có thể đồng ý cho ngươi cùng với tà phái tiểu tặc này ở cùng một chô? Quả thật làm nhục danh dự mấy trăm năm của Hằng Sơn Phái chúng ta! Ta sẽ đem ngươi về Hằng Sơn, để cho trưởng môn xử lý!"

Nhạc Bất Quần có chút không vui nói : "Định Nhàn Sư Thái, chẳng lẽ tội của nàng lớn đến như vậy mà còn không bị giết chết đương trường hay sao? Lưu lại dạng đồ đệ như thế này quả thật làm mất mặt quý phái quá!"

"Shut the **** up!" Định Nhàn Sư Thái đang trong cơn nóng giận, quát lớn, nói: "Việc của Hằng Sơn Phái chúng ta còn chưa cần ngươi phải quản!"

Bộ mặt của Nhạc Bất Quần mang vẻ không sao cả nhưng Đỗ Dự biết hắn lo lắng rằng Nghi Lâm sẽ đem những điều bí mật khai hết ra.

Nhưng Định Nhàn Sư Thái muốn dẫn Nghi Lâm về Hằng Sơn Phái hỏi tội, Diệp Trần làm sao có thể đồng ý được? Hắn lạnh nhạt đứng ra, đem Nghi Lâm bảo vệ ở phía sau: "Sư thái! Người tin lời nói của Nhạc Bất Quần, không tin lời của hai hậu bối chúng ta, cũng được! Các ngươi không cần Nghi Lâm nhưng ta cần. Muốn đoạt Nghi Lâm thì hãy bước qua xác ta đi!"

Hắn công phu thấp kém, nhưng lúc này, ngay tại trước mặt Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng thiên hạ hào kiệt dám tuyên bố cho dù phải đối mặt với Định Nhàn Sư Thái cũng phải bảo vệ Nghi Lâm khiến cho mọi người cười vang không dứt.

"Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao?"

"Tên không biết trời cao đất dày là gì! Võ công của ta còn cao hơn hắn!"

"Tà phái giang hồ, mọi người đều có thể tiêu diệt!"

Đối mặt với những câu chửi rủa vang trời, Nghi Lâm khe khẽ nép vào lòng Diệp Trần.

Trời đất rộng lớn, chỉ có Đỗ Dự ca ca mới có thể cho mình cảm nhận thấy một tia ấm áp, dám dùng chính bờ vai của hắn chống đỡ cho mình cả một mảnh trời. Đỗ Dự ngạo nghễ đứng trước mặt các cường giả của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, trong mắt hắn chỉ có sự hờ hững chứ không có bất kỳ một tia hoảng sợ nào.



Nếu ông trời đã bắt ta làm tà phái, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, đành diễn đến cùng vậy. Tà phái không phải là kẻ ác. Kẻ ác nằm ở khía cạnh đạo đức, tà phái thuộc lập trường. Không phải là chính đạo, tất nhiên là tà phái. Tà phái cũng có khí khái, sự kiêu ngạo của riêng mình.

Hôm nay, có một sự thay đổi không nằm trong cốt truyện, nguyên bản là chính phái đại loạn lại biến thành tuyệt địa của mình cùng Nghi Lâm. Nhưng Đỗ Dự có dự cảm, dường như đây là một sự an bài của ông trời đối với hắn vậy. Ông trời không muốn để mình qua ải an toàn như vậy, liền bức mình phải đối lập với toàn bộ anh hùng thiên hạ.

Hắn nhìn đám người xung quanh Trong đám người trước mặt, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của những kẻ mạo hiểm khác như Vương Bằng của Tung Sơn, Tình Không của Hoa Sơn, Nhu Nhu của Hằng Sơn. Ánh mắt kia toàn bộ đều là vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

Bỗng Lệnh Hồ Xung ở phía đối diện chậm rãi đi ra. Trong tay hắn cầm một chén rượu. Không thèm nhìn tới ánh mắt dường như muốn giết người của Nhạc Bất Quần hay lo lắng của Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Xung đi tới trước mặt Đỗ Dự, kính rượu: "Ngươi từng cứu tính mạng ta trước mặt Điền Bá Quang. Một chén này, ta kính ngươi!"

Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong cũng bị võ lâm chính đạo bức tới nơi này. Hai người lưng tựa lưng, một người mang đàn ngọc, một kẻ cầm trường tiêu, liếc nhìn nhau, sau đó chầm chậm thổi lên khúc “Tiếu Ngạo Giang Hồ”!

Dưới âm hưởng du dương, Đỗ Dự khẽ cười, nhận lấy chén rượu, một hơi cạn sạch.

Hắn đối mắt với thiên hạ anh hùng. Ánh mắt của hắn, không một người nào dám nhìn thẳng. Tuy công phu của hắn thì chẳng ra gì, nhưng đối mặt với ánh mắt ngạo nghễ kia, không ngờ từ sâu trong tâm của mỗi người đều có chút rung động nhè nhẹ. Bọn họ đều có cảm giác, nếu tên này không chết ở nơi đây, về chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Đỗ Dự dùng sức ném mạnh chén xuống đất. Lệnh Hồ Xung cũng một hơi cạn sạch.

"Lệnh Hồ Xung đúng không? Rút kiếm đi!"

Nhạc Bất Quần quát lớn: "Xung Nhi! Dùng kiếm pháp của vi sư dạy ngươi giết chết tiểu tặc lang cố này!"

Trong mắt Lệnh Hồ Xung lóe lên một tia hàn ý, chậm rãi nói: "Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Thôi hết từ đây đã cạn rồi, bờ la bờ la bờ la Ta là thân chính phái, ngươi là kẻ tà phái, hôm nay trong hai ta chi có thể có một người sống sót mà thôi!" ( để nguyên đoạn này cho anh nhé) - (để nguyên theo ý dịch giả)

Đỗ Dự cười lớn, đột nhiên, giở vẻ mặt vô cùng đáng khinh đối mặt với Phí Bân cười nói: "Ta có Tịch Tà Kiếm Phổ, ngươi có muốn hay không?"

Anh hùng khắp thiên hạ, vốn đang đắm mình trong ân oán tình thù của hai người, bỗng nhiên bị một câu nói không đầu không đuôi của Đỗ Dự làm cho ngây ngốc.

Nhạc Bất Quần hóa đá đương trường. Quả thật là bực không chịu được. Mợ nó chứ, bên trái 1 cái Tịch Tà Kiếm Phổ, bên phải cũng có 1 cái, ngươi định làm tạp hóa bán lẻ Tịch Tà Kiếm Phổ hay sao? Kiếm đâu ra mà lắm kiếm phổ đến vậy? Quả thật, hắn đã từng chứng thực lời nói của Lâm Chấn Nam, nói rằng ông tổ Viễn Đồ của Lâm Gia đã có tổ huấn, Lâm Gia đệ tử tuyệt đối không thể xem kiếm phổ. Hắn chỉ biết kiếm phổ nằm trên áo cà sa, còn chưa biết hình dạng nó như thế nào.

Một tia tham lam chợt hiện lên trong mắt của Phí Bân. Chuyến này tới đây chính là để tiêu diệt Lưu Chính Phong. Nhưng nếu so sánh giữa Tịch Tà Kiếm Phổ và 1 tên nội gian Ma giáo, quả thật như trời với đất vậy. Nếu có thể lấy được kiếm phổ, chắc chắn hắn sẽ lập được đại công rồi.

Hắn cũng nhìn ra, Nhạc Bất Quần chắc chắn có tâm sự, bằng không cũng không vội vàng chuyển biến trận doanh như vậy, hướng mũi mâu nhằm tiêu diệt Nghi Lâm cùng tiểu tặc. Trên người tiểu tặc này quá nửa là có kiếm phổ chân chính.



Đỗ Dự trong lòng cười khổ không thôi. Hiện tại hắn chỉ còn một biện pháp duy nhất để thoát khỏi tuyệt cảnh này, chính là ném ra Tịch Tà Kiếm Phổ một lần nữa để đảo lộng cục diện chính phái vây công hiện tại.

Nhạc Bất Quần bị Đỗ Dự năm lần bảy lượt đùa giỡn, hắn hận đến mức không thể lập tức ăn thịt người. Hắn phẫn nộ cũng không phải không có lý do.

Hả? Muốn biết lý do á? Đọc truyện rồi không rõ à? Hắn đã bắt đầu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ từ 5 ngày trước rồi. Câu đầu tiên là : “ Muốn luyện thần công, đầu tiên phải tự cung!” Như vậy, Nhạc Bất Quần không chút do dự rút kiếm nói” bye bye” với tiểu đệ đệ cùng giới tính của mình.

Câu thứ hai là “ À, mà không tự cung cũng được, lộn, là Thần công muốn thành, phải tán công trước” Phía dưới còn nói Tịch Tà Kiếm Phổ thần diệu không gì so sánh được, nhưng lại không thể cùng nội lực song hành được. Nhạc Bất Quần tuy không có tán toàn bộ, nhưng cũng bỏ đến 3/10 công lực.

Câu thứ 3 là “ Thần công luyện tập, kinh mạch nghịch hành”. Nhạc Bất Quần bán tin bán nghi, thử tập, tý chút nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma thành phế nhân. 5 ngày vừa rồi, hắn chỉ cắm đầu khổ luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, vài lần suýt chết, còn thành thái giám thứ thiệt. Hắn vốn tưởng do mình lĩnh ngộ chưa cao đối với Tịch Tà Kiếm Phổ, ai dè căn bản là bị lừa.

Nói đến đây chắc hẳn nhiều người không tin. Nhạc Bất Quần là một đời võ học tông sư, chẳng lẽ điều cơ bản nhất lại không phân biệt được ra? Đây chính là một vấn đề tâm lý học, ngay như thời hiện đại, có rất nhiều người có bằng cấp cao bị lừa bởi những tên lừa đảo có trình văn hóa thấp? Vậy nên giải thích thế nào?

Đơn giản là “ Nhân tất có sở cầu” ( Là người ai cũng có dục vọng), chính ngươi thuyết phục chính mình mà thôi, như Tịch Tà Kiếm Phổ này câu đầu tiên là bắt tự cung có gì là quá đáng? Cho dù quá đáng hơn nữa ví dụ như câu “ Muốn luyện thần công thì phải nghịch thiên mà đi” còn được nữa cơ mà.

Thiến cũng thiến rồi, còn có gì mà không thể nữa? Trong cốt truyện, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi, Tả Lãnh Thiền đều không phải là tuyệt thế thiên tài sao? Còn không phải mấy tên này trước sau đều tự tay cắt đi tiểu đệ đệ của mình sao?

Cũng như vậy, Nhạc Bất Quần vốn là thiên tài võ học, não bộ có khả năng siêu cường, một ít các đường kinh mạch trong cơ thể không hợp lý hắn đều có thể vận hành qua. Nếu một tên mãng phu lấy được kiếm phổ này, nháy mắt liền xé ngay. Nhưng Nhạc Bất Quần, thông minh bị thông minh hại.

Nếu khi lấy được bản chính lại có câu “ Không tự cung cũng được”, hắn chắc chớt quá! Cạm bẫy này, quả thật như thần vậy. Ngươi trả ta tiểu đệ đệ, trả ta công lực, trả cho ta tâm linh đã bị tổn thương.

Đỗ Dự xem sắc mặc đổi màu như tắc kè hoa của Nhạc Bất Quần, đột nhiên cười khúc khích nói: "Nhạc chưởng môn, có phải ngươi đã luyện công pháp ta đưa cho ngươi rồi không? Thiến rồi chứ? Nếu ngươi thật sự không thẹn với lương tâm, chưa từng luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, đệ đệ của ngươi chắc chắn vẫn còn! Có dám trước mặt anh hùng thiên hạ để Phí Bân sư huynh kiểm nghiệm sờ thử một cái không?"

Nhạc Bất Quần vốn dùng đủ mọi quỷ kế để dồn Nghi Lâm và Đỗ Dự vào chỗ chết, hiện tại Đỗ Dự cũng chỉ lấy đạo người trị người dùng Nhạc Bất Quần không có đệ đệ chứng minh rằng hắn đã luyện qua Tịch Tà Kiếm Phổ.

Logic này rất đơn giản. Nếu là lúc bình thường, Nhạc Bất Quần nhất định là có đệ đệ, nếu không Nhạc Linh San từ đâu chui ra vậy? Nhưng nếu hắn đột nhiên tự cung, nếu không tập Tịch Tà Kiếm Phổ, chẳng lẽ muốn tiến cung làm thái giám?

Anh hùng thiên hạ vốn rất kính ngưỡng Nhạc Bất Quần, lúc này đều đồng thanh hét lớn:

"Nhạc chưởng môn! Nơi này vốn không nhiều nữ quyến, vạch ra cho tên tiểu tặc này xem đi!"

"Cho Phí Bân sờ cũng được!"

Mặt của Nhạc Bất Quần chuyển thành màu gan heo. Đệ đệ của hắn, mất thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bậc Thầy Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook