Bạch Cốt Đạo Cung

Quyển 2 - Chương 25: Tiểu thiên thế giới (Phần Thượng)

Thân Vẫn Chỉ Tiêm

27/09/2021

Người trong trời đất đều đang sống dưới lưỡi kiếm của một ai đó.

Đương khi có kẻ ngước mắt muốn trông rõ bản chất của thiên địa, thì nghênh đón kẻ đó lại là một vệt kiếm quang có thể hủy hồn diệt phách.

Trước đây, nếu có người nói với Thanh Dương như thế, dẫu thế nào y cũng sẽ chẳng tin vào tai mình. Nhưng giờ đây, chính y lại có ý nghĩ như vậy.

Một lần nữa, y trấn tĩnh lại.

Thứ mà kẻ tu hành phải tôi luyện là chính bản thân mình. Thiên địa tuy hung hiểm, song suy cho cùng, lại vẫn luôn chừa một đường sống để người ta nương theo.

Thanh Dương cảm ngộ pháp ý không gian tự thành hình trong lòng pháp châu. Thời gian cứ thế, từng ngày trôi đi.

oooOoOoOooo

Ngọn núi nơi Thiên Diễn Đạo Cung đang ngự trị cứ lơ lửng trong trời đất như vậy, tựa một con thuyền xuôi theo sóng nước dập dềnh.

Phong Lăng vẫn luôn ngồi trên nóc đạo cung nhắm nhìn trời. Tính tình cứng cỏi, nên nàng ta không hòa mục với Dung Dương. Mà Dung Dương lại là tiểu sư muội của mọi người, nên Phong Lăng cũng tự ý thức được mối quan hệ giữa mình với những người khác chẳng ra làm sao.

Trong các đệ tử Thiên Diễn, nếu Mộc Dương lạnh lùng, không thân cận với người khác, tính tình có phần kiêu kỳ, thì Tung Dương chất phác lại đôn hậu; Trầm Dương tuy qua loa, sơ sài song tính tình lại cởi mở: Gã có một đôi mắt nhìn thấu thế sự. Còn Dung Dương từ nhỏ đã kiêu kỳ lại được cưng chiều, sau khi trải qua biến cố của Thiên Diễn, tâm tính nàng càng thêm phần sầu muộn, lắm ưu tư.

Trong số những đệ tử này, người Phong Lăng thường nói chuyện cùng nhất chỉ có mỗi Trầm Dương, bởi gã hay chủ động tìm nàng trò chuyện.

Có lần, Dung Dương hỏi Trầm Dương rằng:

“Từ nhỏ cô ta đã sinh ra trong gia đình đế vương nhân gian, tính tình hung hăng lại kiêu mạn, chẳng hiểu lễ nghi, cũng chẳng có chút lòng tôn kính nào với chúng ta. Sư huynh, sao chúng ta cứ phải chịu đựng tính tình của cô ta chứ?”

Trầm Dương đáp:

“Đó là bởi Phong Lăng là đệ tử Thiên Diễn Đạo Cung chúng ta. Mỗi người đều có cá tính riêng, huống hồ, cô ấy còn là đệ tử hộ phái của Thiên Diễn.”

Kể từ đó, Dung Dương không còn đối đầu như nước với lửa với Phong Lăng nữa, song nàng ta vẫn không được vui vẻ chi.

Phong Lăng dường như lại chưa từng trăn trở về những chuyện này. Nàng chỉ thích ngồi một mình ở đó ngắm trời cao. Câu mà Phong Lăng ưa nói nhất chính là:



“Từ đầu đến cuối đều bị lừa, bằng không ta đã chẳng bái sư vào Thiên Diễn Đạo Phái này.”

Trầm Dương hiểu, nàng ta nói như thế là vì đang cảm thấy chuyện tu hành quá đỗi nhàm chán, cô quạnh. Phong Lăng chưa bao giờ là một người có thể trấn tĩnh được: Nàng ta thích thúc ngựa bạt kiếm trước ánh nhìn chăm chú của người người; lại thích nhất là lấy đầu những kẻ đại gian đại ác, đem thủ cấp của chúng đến trước mặt người bị hại, rồi rời đi trong ánh mắt cung kính, tràn đầy lòng biết ơn của họ. Nàng thích để gió lớn lộng áo mình, thích bôn tẩu ngược cơn gió tuyết một cách sảng khoái.

Chuyện duy nhất mà nàng không ưa chính là phải tĩnh tâm đả tọa tu hành thế này, cũng như việc cảnh tượng trước mắt mình chỉ có một bầu trời đất chẳng đổi thay như vậy.

Nhưng đến hôm nay, Trầm Dương đã chẳng còn thấy được sự phấn khởi cùng nhiệt huyết vốn luôn ngập tràn trong mắt Phong Lăng, thay vào đó lại là vẻ mịt mờ.

Kể từ lần đầu gặp Phong Lăng đến giờ, gã chưa từng trông thấy vẻ mờ mịt như thế trong mắt nàng. Tuy nàng ta vẫn luôn nói mình không tu Đạo mà chỉ luyện kiếm, song ý chí của nàng không thua kém bất cứ người nào, thậm chí còn kiên định, sáng tỏ hơn cả kẻ tu hành.

“Sư thúc nói xem, nếu người ta có đời trước và kiếp sau, thế thì kiếp trước của đệ tử có thể là người như thế nào nhỉ? Là đàn ông, hay là nữ nhân? Là một nhân vật sở hữu đại thần thông, đầu đội trời chân đạp đất? Hay là một phàm nhân cõi tục?”

Phong Lăng cất tiếng hỏi Trầm Dương, mắt lại nhìn xa xăm. Kiểu nói chuyện tùy tiện, bình dị này của nàng chính là chỗ bất thông lễ nghi mà Dung Dương đã nói. Với Dung Dương, nói chuyện cùng bậc trưởng bối lại ngồi đờ ra như thế, mắt chỉ nhìn hư vô, thì đấy chính là thái độ đại bất kính.

“Sư phụ của con chẳng phải đã nói qua vấn đề này sao? ‘Ta’ của đời trước đã là người khác, ‘ta’ ở kiếp sau cũng là người khác. Bất luận đời trước và kiếp sau, 'ta' sẽ trở thành hạng người thế nào, đều không phải là thứ mà ta của đời này nên nghĩ đến.” Trầm Dương cũng đưa mắt nhìn về phương xa, miệng đáp lời Phong Lăng.

Phong Lăng lặng im, hình như nàng đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Điều này khiến Trầm Dương không khỏi ngạc nhiên. Gã nhìn chằm Phong Lăng, thảng thốt: Đây nào phải là tính cách của nàng ta?!

“Đồ điệt sao vậy?” Trầm Dương hỏi.

Mất một lúc lâu sau, Phong Lăng mới đáp lời gã. Thân là sư thúc, Trầm Dương lại chẳng tức giận, cũng không hề mất kiên nhẫn - gã vẫn giữ thái độ điềm đạm như thường. Có khi, chỉ những ai sở hữu tâm tính thanh tịnh đến cùng cực, đơn thuần đến cùng cực, mới có thể luyện thành thứ pháp thuật độc đáo. Lại có khi, những ý nghĩ điên khùng mới có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt.

Người sống thế nào cũng được, duy chỉ không thể sống tầm thường.

“Trong lòng con có một nỗi sợ hãi.” Phong Lăng nói.

“Như thế nào?” Trầm Dương hỏi.

“Không thể nắm bắt, cũng chẳng thể phản kháng.” Phong Lăng nói.

Trầm Dương trầm tư. Một lúc lâu, gã mới lại cất tiếng:



“Giữ vững bản tâm của mình, nói cho chính mình biết con là Phong Lăng, chứ không phải bất cứ một ai khác.

Điều này nói ra thì dễ, làm lại khó. Khi còn ở nhân gian, ta đã gặp qua không ít cao nhân đắc đạo. Lúc luận đạo bàn pháp, người nào người nấy đều tỏ ra cao thâm khó lường; song đến khi động thủ, thảy đều biến thành kẻ hữu danh vô thực, không ai thể hiện được bản lĩnh chân chính.

Cũng chính vì vậy nên bọn họ chẳng có được đại thần thông chi, có chăng chỉ là vài trò pháp thuật nhỏ nhặt mà thôi. Trì tâm, thủ thân(*), mới là những việc người tu hành cần thiết phải trải qua. Chỉ khi thực sự thủ chắc được tâm mình, mới có thể đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục chân chính.” Trầm Dương từ tốn nói.

(*) “Trì tâm, thủ thân”: thủ chắc tâm ý và thân.

Phong Lăng không nói gì thêm. Lúc này, Trầm Dương lại đột nhiên nói tiếp:

“Thanh kiếm trong tay con chứa đựng kiếm ý sát phạt cùng với nguồn linh lực thuần túy mà mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên trong đời sư thúc thấy một thanh kiếm như vậy. Ta nghĩ, trong thiên hạ này, kiếm như vậy âu cực kỳ ít ỏi. Hiện tại tâm con chịu sự ảnh hưởng của kiếm, vậy để sư thúc đấu cùng con một trận, để con trút đi sát ý trong lòng.”

Nghe Trầm Dương nói như thế, Phong Lăng không hề chần chừ, đáp ngay:

“Được!”

Dứt lời, nàng ta liền đứng dậy. Tay vừa đặt lên chuôi, Phong Lăng đã nghe thấy sát khí sục sôi trong cơ thể mình.

Kiếm rời vỏ, một luồng huyết quang xông thẳng lên nền trời.

Uy lực của kiếm đã vượt ngoài thiên địa. Bất luận là nhân vật thế nào, một khi chứng kiến cảnh tượng ấy, đều sẽ có sự phòng bị cẩn mật. Không có tu sĩ nhân gian nào phải đợi đến khi pháp bảo, pháp thuật đều bị phá cả, mới nhận ra được sự phi thường của thanh kiếm trong tay nàng.

Kiếm rời vỏ, huyết quang xộc thẳng lên nền trời.

Cổ tay xoay vòng, phong vân chuyển sắc.

Bạt một kiếm, lẫm liệt vô song, đoạt phăng ý chí kẻ khác.

Trong tay Trầm Dương bấy giờ cũng đã có thêm một thanh kiếm. Thanh kiếm này của gã vốn được rèn từ một khối sắt thuần chất trên một vách núi chênh vênh. Khối đá ấy chịu sự công kích đằng đẵng của thiên lôi chẳng biết qua bao nhiêu năm tháng; Trầm Dương tìm được, bèn rèn thành kiếm. Kiếm ấy lại được gã tế luyện qua ba mươi mấy năm, tuy không so được với thanh kiếm trong tay Phong Lăng, nhưng lại hợp với gã vô cùng.

Thanh kiếm trong tay Phong Lăng xoay vòng, đâm xuống, sát khí tràn ngập không gian. Trầm Dương cũng phất kiếm. Không trung chớp nhoáng lôi quang.

Nếu thật sự đấu cùng Phong Lăng, Trầm Dương ắt sẽ chẳng thể chống đỡ nổi thanh kiếm trong tay nàng. Song nếu chỉ đối luyện, gã vẫn có thể quấy nhiễu được thế kiếm của nàng ta. Chỉ thấy cứ mỗi một đường kiếm sượt qua, lại có một vệt lôi quang lóe lên trong không gian. Trầm Dương lách mình di chuyển theo ánh chớp, thân ảnh vừa lóe lên đã biến mất ngay vào hư vô. Gã không hề cảm thấy áp lực dưới thế tấn công mạnh mẽ của thanh kiếm trong tay Phong Lăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Cốt Đạo Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook