Bách Hoa Tàn

Chương 1

Dương Nhi

09/08/2020

Đêm đen bao phủ khắp nơi khiến ta chẳng thể nhìn thấy gì cũng chẳng thể nào định dạng được phương hướng nơi bản thân đang đứng.

Ta đã chết rồi ư? Nơi này lẽ nào là Địa Phủ?

Đang lúc ta còn đang loay hoay dò đường, bỗng một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện xuyên qua kết giới màu đen ấy, lại ung dung xé toạc đi màn đêm tăm tối này. Ánh sáng ấy chói đến mức khiến ta theo phản xạ nheo mắt lại, đưa tay áo lên chắn ngang tầm mắt. Đến khi cảm nhận mọi thứ dần như dịu lại, ta mở mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Cứ như một phép màu, ta từ lúc nào lại một mình đứng một giữa khoảng không trắng xóa tịch mịch, nơi không hề tồn tại bất cứ thứ gì ngoài một tấm kính trong suốt dựng đứng đối diện ta. Ta hiếu kỳ tiến lại gần, đưa tay chạm vào mặt kính trong suốt ấy mong có thể tìm được cơ quan giúp mở ra lối thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Mặt kính sau khi bị ta chạm vào bỗng chốc rung động như mặt hồ tĩnh lặng bị thứ gì đó quấy phá tạo ra từng tầng từng lớp vòng tròn theo thứ tự nhỏ to khiến ta một thoáng giật mình liền lùi người ra sau.

Chính ngươi... Chính bản thân ngươi... Ước nguyện của ngươi... Ngươi phải....

Giọng nói không rõ nam nữ ấy phát ra từ tấm kính một cách rõ ràng như đang nói với ta, nhưng đầu óc ta ngu muội lại không hiểu được ý nó muốn nói là gì, hơn nữa ta lại không nghe được mấy từ còn lại vì âm giọng càng về sau càng giảm đi quá nhỏ.

Ước nguyện của ta chẳng phải đều liên quan đến chàng ấy ư.

Này! Câu sau ngươi nói gì nhỏ quá ta nghe không rõ, ngươi nói lớn lên xíu đi. Mà ngươi biết lối ra ở đâu không? Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai? Sao lại vào được trong đó?

Ta đem hết những vướng mắc trong đầu cứ thế dồn dập hỏi tấm kính đó. Nó lại chẳng chịu trả lời ta lấy một câu, cứ thế im bặt mà dừng lại những rung động kia.

Ta trong lòng đầy phòng bị, không dám đến gần, cứ thế đứng tại chỗ nhìn nó, gọi: Này!... Này!... Ngươi đi đâu rồi? Ngươi vẫn chưa trả lời ta lối ra ở đâu mà?

Dường như nghe thấy lời ta, mặt kính vốn trong suốt ấy chợt hiện lên hình ảnh một tiểu thiếu niên thân vận bạch y với miếng ngọc bội màu lam chạm khắc hình rồng tinh tế vắt ở thắt lưng. Gương mặt khả ái quen thuộc ấy, gương mặt mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim ta loạn nhịp ấy càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật.

Ta ngạc nhiên định cất tiếng gọi chàng nhưng không hiểu sao yết hầu bỗng như có lửa đốt khô khan đến khó chịu, giọng ta theo đó cũng biến mất. Mặc cho có cố gắng gọi thế nào, cố gắng la hét thế nào cũng không mảy may phát ra một chút âm thanh. Ta nhìn chàng quay người bước đi, nhìn hình bóng chàng trong gương càng lúc càng nhỏ lại, cảm giác hụt hẫng muốn níu giữ khiến ta không tài nào kìm được mà lao người chạy ngay đến chỗ chàng, chạy thẳng vào mặt gương ấy.

Công chúa! Công chúa!

Tiếng ồn đó như kéo ta ra khỏi giấc mộng kỳ lạ kia. Ta khẽ mở mắt, liền trông thấy gương mặt đầy nếp nhăn của Phương ma ma đẫm lệ ngồi cạnh mép giường ta, bà nở một nụ cười vui mừng nắm lấy tay ta, đoạn quay đầu nói với một nô tì bên cạnh: Công chúa tỉnh rồi, mau, mau thông báo cho hoàng thượng.

Vâng nô tì đi ngay.

Ta nhìn cung nữ kia hấp tấp quay lưng chạy đi, lại nhìn sang Tiểu Thanh đang đứng bên cạnh Phương ma ma. Vẫn như mọi ngày, Tiểu Thanh vẫn diện chiếc váy dài màu nâu nhạt ấy, chỉ là gương mặt thường ngày lạnh lùng của nàng giờ đây cũng giống Phương ma ma, khóc đến nổi hai mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương.

Tiểu Thanh tiến đến nắm lấy tay ta đưa lên trước mặt mình rồi cười trong nước mắt, nghẹn ngào nói: Công chúa! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, thật tốt quá...

Ta mỉm cười trêu Tiểu Thanh: Sao em mít ướt thế, phong thái này đâu phải là Tiểu Thanh không sợ trời không sợ đất mà ta biết Đoạn nhìn sang Phương ma ma, nói tiếp: Cả người nữa, hàng ngày người nghiêm khắc với con như thế, hôm nay sao trông lại mềm yếu thế kia. A không biết nhìn vào lại nghĩ con bắt nạt hai người thì thật oan cho con quá a.



Người còn trêu ta? Khỏe là tốt, khỏe là tốt, người nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị cho người ít đồ tẩm bổ cơ thể. Phương ma ma vừa nói vừa dùng khăn tay chấm chấm lau lau hàng lệ trên mặt, đoạn đứng dậy dẫn theo hai cung nữ khác rời đi.

Tiểu Thanh nhìn ta nói: Người khiến em sợ chết đi mà.

Ta mỉm cười vỗ vỗ tay nàng ấy, trấn an: Thôi mà, chút chuyện đó không khiến ta ngỏm được đâu.

Ta biết Tiểu Thanh là vì lo lắng cho ta quá nhiều mà không nén được cảm xúc của bản thân, ta biết đối với Tiểu Thanh mà nói ta chính là gia đình của nàng, là người thân duy nhất của nàng.

Còn nhớ lần đầu ta gặp Tiểu Thanh là khi ta tròn sáu tuổi, phụ hoàng ta mỗi lần đi vi hành sẽ mang về cho ta một món đồ, ngày hôm ấy món quà ông mang về cho ta chính là Tiểu Thanh, là một cô bé với đôi mắt lạnh vô hồn khiến người khác không dám tới gần. Phụ hoàng sai người đưa Tiểu Thanh đến phủ lễ bộ học về các lễ nghi trong cung, ta nhìn theo bóng dáng cô độc của nàng khuất dần sau cánh cổng ngự hoa viên mà lòng đầy hiếu kỳ không hiểu vì sao phụ hoàng lại đưa nàng ấy vào cung, hơn nữa còn tặng cho ta.

Lúc ấy phụ hoàng cười ôn nhu nói với ta rằng đó là nữ nhi của một ân nhân từng có ơn với người, giờ nàng ta đã không còn ai thân thích trên đời, người nghĩ ta có thể giúp nàng ấy tốt hơn. Vì thế nên mới mang nàng ta đến cho ta.

Ta lúc ấy nghe xong những lời đó của phụ hoàng mà lòng như thắt lại. Ta còn có phụ hoàng người, còn có Phương mama bên cạnh, còn nàng ấy, đến một người thân trên đời cũng chẳng còn, ông trời thật quá nhẫn tâm với nàng ấy. So với nàng ấy, ta đây quả thật may mắn hơn nhiều.

Ta là đại công chúa Triệu Quốc, mẫu thân ta chính là hoàng hậu Triệu Quốc, là người mà phụ hoàng ta rất mực sủng ái. Bà không may qua đời khi ta còn rất nhỏ nên phụ hoàng dường như dành tất cả tình yêu thương của người cho ta. Người nói ta rất giống mẫu thân, càng lớn càng giống, ngũ quan lẫn thần thái, chính là vẻ đẹp thuần khiết như đóa mai chớm nở đầu xuân, chính là sự ấm áp như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho vạn vật những ngày đông.

Nghe phụ hoàng nói đến hoàn cảnh của Tiểu Thanh, ta lại thấy đồng cảm với nàng ấy. Càng đồng cảm lại càng muốn tiếp cận hơn. Đến khi nàng ấy được Phương mama dẫn về bên cạnh làm tỳ nữ thân cận cho ta, mọi thứ ta đều san sẻ cho nàng ấy, tâm sự của ta, niềm vui, nổi buồn, ngay cả quần áo trang sức của ta cũng cho nàng ấy, vì ta chưa từng xem nàng ấy là nô tì. Mặc dù nàng ấy luôn từ chối nhận quà từ ta, chỉ chọn mặc mỗi một bộ đồ đơn giản màu nâu nhạt. Nhưng có vẻ vì nỗ lực muốn thân thiết với Tiểu Thanh của ta đã truyền tới được nàng ấy. Nàng ấy đã bắt đầu cười với ta, ta còn nhớ rõ nụ cười mở lòng đầu tiên nàng dành cho ta dịu dàng vô cùng. Ta cứ thế cùng nàng ấy lớn lên nơi hoàng cung này, cùng nàng ấy buộc chặt sự thân thiết như tỷ muội này suốt mấy năm qua.

Ta khó khăn chống tay định ngồi dậy, lại vô tình động phải vết thương ở bụng khiến nó nhói lên khiến ta đau đến nhăn nhó mặt mày, thế nhưng vẫn không bỏ cuộc mà lì lợm cố gắng ngồi dậy cho bằng được.

Tiểu Thanh thấy hành động của ta liền hiểu ý, vội đỡ ta ngồi tựa vào cạnh giường, vẻ mặt không vui nói: Người mới vừa tỉnh dậy, sao không nằm nghỉ ngơi?

Ta muốn ngồi dậy cho thoải mái, nằm bao lâu mà ê hết cả lưng, đầu cũng... Ta nói đoạn nhắm mắt vẻ dưỡng thần, đưa tay day day huyệt thái dương, lại không quên hỏi nàng ấy: Ta đã nằm thế bao lâu rồi?

Tiểu Thanh vừa chỉnh chăn đắp trên người ta vừa trả lời: Người đã nằm ba ngày ba đêm rồi.

Lâu thế cơ à Ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tiểu Thanh, tay cũng bất giác dừng lại hành động kia.

Ta mơ một giấc mơ ngắn như thế, ấy vậy mà đã hôn mê tận ba ngày, thật không tin nổi. Mà nói đi nói lại cũng vì cái tính ham chơi bản thân mà để xảy ra nông nổi này, ta thật sự cũng cảm thấy có lỗi với thân xác này của ta quá.

Còn nhớ mấy hôm trước Triệu Quốc ta giúp người anh em láng giềng Vệ Quốc bình định lại quân phản loạn phía nam. Quốc vương Vệ Quốc một lòng biết ơn, sau khi cuộc chiến kết thúc liền dâng cống phẩm tặng cho phụ hoàng ta, nào là xạ hương, lụa thượng hạng, trang sức quý quá vân vân, trong đó ta thích nhất vẫn là con bạch mã hoang dã đầy uy phong kia.

Vừa nghe tin nó được dắt đến nơi nuôi ngựa trong cung để thuần dưỡng, ta liền không kìm được háo hức mà cùng Tiểu Thanh trốn đến đó. Nhìn con bạch mã kia đang được phu mã cho ăn, ta lén ở một góc chăm chú quan sát nó, đến khi tên phu mã kia đem cái thùng đồ ăn rỗng đi, ta liền lao đầu chạy ra, dậm chân phóng thẳng người lên lưng ngựa, hai tay nắm chặt lấy chiếc bờm dày của nó, đoạn ra lệnh cho Tiểu Thanh mở cổng chuồng.

Bạch Mã kia bị hành động đột ngột của ta làm cho thất kinh liền nhảy dựng hai chân lên cao, hí vang một tiếng dài rồi chạy ngay ra lối cổng đã được Tiểu Thanh mở sẵn.

Tiểu Thanh mỉm cười dõi mắt nhìn theo ta, không ngừng nhắc nhở: Cẩn thận, đừng háo thắng quá, điều chỉnh tốc độ như người hay làm ấy, nhớ cẩn thận đấy, bám chặt vào.



Ta cười nói: Ta biết rồi mà.

Đoạn khó khăn điều khiển nó, mà nó có vẻ không thích người lại, thái độ với ta cũng chẳng ngoan ngoãn chút nào, liên tục giãy giụa qua lại cứ như thể muốn hất ta xuống khỏi lưng nó. Ta cũng thuộc dạng cứng đầu cứng cổ chẳng chịu thua, lì lợm kẹp chặt hai chân vào thân nó, tay vẫn ghìm chặt chiếc bờm dày của nó, như lời Tiểu Thanh bám chặt hết mức, mặc cho nó có giãy giụa mạnh mẽ thế nào, xem ai kiên trì hơn ai.

Một người một ngựa đọ qua đọ lại một hồi, con bạch mã đó vẫn chẳng thể hất nổi ta xuống, liền biết ý không cùng ta giằng co nữa, nó bắt đầu dịu lại bởi sự kiên trì của ta. Ta cứ thế thuần phục nó từ mãnh hổ thành mèo nhà.

Ta thích thú vuốt ve chiếc bờm mượt mà của bạch mã đoạn hất cằm vênh váo nhìn Tiểu Thanh nói: Thế nào? Thấy ta có lợi hại không?

Tiểu Thanh nhìn ta, cười không nói, khoanh tay đứng nhìn ta hí hửng cưỡi bạch mã chạy mấy vòng quanh sân lớn. Bạch mã này quả thật là một con ngựa tốt, mỗi bước chạy của nó đều khiến ta rất vừa ý, vừa nhanh nhẹn vừa uy dũng, quả thật con mắt này của ta nhìn đồ tốt chẳng sai bao giờ mà.

Đang tận hưởng sự vui vẻ chưa được bao lâu, bỗng một mũi tên từ đâu xuất hiện bay vút về phía Tiểu Thanh khiến ta hốt hoảng hét lên: Tiểu Thanh! Cẩn thận.

Không biết là Tiểu Thanh vì nghe được tiếng gọi cảnh báo của ta, hay là vì trực giác của một người luyện võ mách bảo, mà nhanh như chớp, nàng xoay người dùng một tay tóm gọn lấy mũi tên đang lao tới ấy khiến tim ta mém tí rớt ra ngoài. Ta nuốt một ngụm nước bọt, đoạn thở phào nhẹ nhõm vì Tiểu Thanh vẫn bình an. Lại đang định tìm tên cả gan bắn mũi tên ấy thì con bạch mã ta đang cưỡi bỗng dưng dở chứng nhảy dựng hai chân lên i hệt như lần đầu ta làm nó kinh sợ vậy.

Thật ra cũng không phải là nó dở chứng, mà là lúc ta và Tiểu Thanh lơ là ấy, liền có một viên đá từ đâu bắn thẳng vào mông của nó, mà ta lại không phản ứng nhanh được như Tiểu Thanh để giúp Bạch mã tránh đi. Cứ thế để đá viên đá đó bay đúng theo quỹ đạo nhắm thẳng vào phần mông nhạy cảm của bạch mã mà bay đến, kết quả bạch mã bị đau đến nổi mất kiểm soát mà kích động, hất mạnh ta đang lúc thả lỏng cơ thể không phòng bị từ trên lưng nó rơi xuống đất, lại vì hoảng sợ mà tung hai chân trước dán cho ta một cú thật mạnh vào bụng.

Công chúa!

Tiểu Thanh thất kinh hét lớn, đoạn lao nhanh đến chỗ ta. Nhưng lại chẳng kịp chờ nàng đến dìu ta dậy thì hai mắt ta đã nặng trĩu mà nhắm nghiền lại. Đến khi tỉnh lại thì đã ba ngày ba đêm rồi, toàn thân vẫn còn dư âm đau nhứt thế này đây.

Tú Nhi!

Ta nghe tiếng gọi khản đặc mang dư vị ấm áp ấy vang lên, liền ngay lập tức nâng mắt nhìn ra cửa, nhìn dáng vẻ hấp tấp của phụ hoàng trong bộ long bào thượng triều vàng tươi còn chưa kịp thay ra.

Ta định đứng dậy hành lễ chào người, liền bị người nhanh chóng hai tay ấn vai ta xuống, nói: Không cần hành lễ, con cảm thấy thế nào? Còn đau không?

Ta cười nói: Hết rồi, tỉnh dậy là hết rồi.

Phụ hoàng nhíu mày nói: Con đấy, sao lại không quan tâm đến bản thân như thế, nếu lỡ không may xảy ra chuyện gì thì người làm phụ hoàng như ta biết phải làm sao?

Con không sao đâu mà, người đừng lo lắng nữa.

Ta ân hận nhìn vẻ mặt mới có mấy ngày mà đã tiều tụy đi nhiều của phụ hoàng, mà nghĩ đến chắc mấy ngày qua người vì lo lắng cho ta lại không chăm sóc tốt cho bản thân, đến cả bãi triều xong còn chưa kịp thay y phục đã vội vã đến thăm ta khiến ta cảm thấy sóng mũi bất giác cay cay, ta vươn tay ôm choàng lấy người.

Con xin lỗi, lần sau sẽ không để người phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Hoa Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook