Bách Hoa Tàn

Chương 7

Dương Nhi

09/08/2020

Tiểu Thanh không lâu sau đó liền ngấm thuốc rồi ngất lịm đi, ta cõng nàng ấy băng qua rừng trúc dài, lội bộ vào một thành gần đó suốt một đêm ròng khiến cái lưng ta như muốn gãy rụng. May mắn là trên đường đi không gặp loài thú dữ săn đêm nào, cũng không gặp lại đám hắc y nhân đó nữa, có vẻ như hiện trường ta dàn dựng khiến bọn chúng thật sự nghĩ ta và Tiểu Thanh đã rơi xuống vực thẳm bỏ mạng, cũng không biết đám người đưa dâu hiện giờ thế nào, lúc ta bị đám hắc y nhân kia bao vây trên lầu bọn họ đều không có mặt để chi viện, lẽ nào là bị trừ khử trước khi kịp thời ứng cứu cho ta?

Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không thể đoán ra được là kẻ nào muốn giết ta, cũng không biết là rốt cuộc ta đã đắc tội với nhân vật nào mà hắn có thể cử người đến đuổi cùng giết tận ta.

Ta và Tiểu Thanh có xin tá túc nhờ nhà một bà lão bán hàng rong trong thành, may mắn được bà ấy cho ít lương thực cùng thuốc than trị thương. Trong người ta lúc này chẳng có một đồng xu dính túi nào, mà gia cảnh của bà lão này cũng không khắm khá gì, vả lại còn đang nuôi một đứa con gái bị bệnh, ta lục lọi khắp người xem có thứ gì quý giá không, đoạn tháo đôi khuyên tai bằng ngọc xuống đưa cho bà ấy xem như chút quà cảm ơn, bà ấy nhất quyết không nhận nên ta bèn giấu trên người đứa con gái kia của bà rồi rời đi.

Trên người ta lúc này chỉ còn lại duy nhất mỗi cái vòng cổ làm từ phỉ thúy là có giá trị về mặt của cải, thế là ta cũng dùng nó để đổi luôn hai con ngựa của một tên lái buôn vô tình gặp trên đường, trong đó một con hắn dùng để cưỡi, một con dùng để kéo xe hàng hóa. Nhìn hai mắt hắn sáng lên khi thấy chiếc vòng cổ của ta như thể hổ đói nhìn thấy mồi ngon mà lu mờ cả lí trí, ta ra đề nghị đổi gì hắn cũng thuận theo, kết quả tới con ngựa duy nhất kéo xe hắn cũng đổi luôn, ta lại thầm thương cho tên nô bộc bên cạnh hắn, đoạn đường vào thành còn xa như thế, tên nô bộc chắc phải thay con ngựa mà ta đổi kia, gồng gánh xe hàng hóa to đùng cả đoạn đường dài đây.

Cùng Tiểu Thanh phi ngựa ròng rã mất hai ngày trời, cuối cùng ta cũng đặt chân đến kinh thành Hạ Quốc, một nơi náo nhiệt phồn hoa nhất mà ta từng thấy. Khắp nơi đều là đình đài lầu các đồ sộ, nguy nga gấp mấy lần so với Triệu quốc ta. Nhưng lần này ta lại bỏ qua những cám dỗ ấy mà bất chấp lao thẳng đến cổng thành hòng tìm tia cứu mạng duy nhất ở nơi đất khách này.

Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ ra được một lí do cho việc bọn hắc y nhân kia tại sao lại muốn giết ta. Dự tính rước dâu ban đầu bị sự việc kia mà trễ tận ba ngày khiến ta không thể để bản thân chậm trễ hơn nữa, việc này liên quan đến an nguy quốc gia làm ta không khỏi sốt ruột lo lắng. Triệu quốc nhỏ bé của ta không thể đắc tội với Hạ quốc được. Sứ giả và đoàn đưa dâu của Hạ quốc được cử sang Triệu quốc đã thông báo dự đoán ngày khởi hành lẫn ngày đến nơi, nhưng đã trễ tận ba ngày so với dự kiến ban đầu vẫn chưa thấy tân nương đến, huống hồ sứ giả lẫn đoàn rước dâu cũng mất tích, chính xác hơn là bị giết hại. Có khi nào bọn họ sẽ nghĩ Triệu quốc ta cố tình chống đối? Bọn thích khách đó lại cứ nhất nhất ra tay với ta ở Hạ quốc, lẽ nào...

Là có người muốn phát động chiến tranh Triệu – Hạ?

Nghĩ đến đó ta chợt rùng mình, trách bản thân ngu ngốc sao đến giờ mới ngộ ra sự việc nghiêm trọng này.

Ta sốt ruột nói với một tên lính canh đi qua đi lại trước cổng thành: Ta là công chúa Triệu Quốc, mau vào bẩm báo với tướng quân các ngươi ra nghênh đón, ta có việc rất gấp cần gặp hoàng thượng, không thể chậm trễ.

Công chúa?

Tên lính đó càu mày nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới đoạn phá lên cười đầy giễu cợt , hắn đưa tay nâng cằm ta lên, nói: Vị cô nương đây là muốn gây sự chú ý của bổn gia ta sao?

Tiểu Thanh tức giận hất tay tên lính ấy ra, quát: Vô lễ Đoạn rút đoản đao bên hông ra dí sát đến trước mặt hắn, gằng giọng: Ngươi muốn mất đi cánh tay này đúng không?

Á, nha đầu này. Tên lính vừa phi lễ với ta kia trợn mắt nhìn Tiểu Thanh đoạn đưa tay lên ra hiệu, nói: Người đâu, giữ hai ả điên này lại cho ta.

Liền ngay lập tức hai tên lính cầm thương đứng nghiêm trang ở hai bên cổng, theo lệnh hắn nhanh chân chạy đến như muốn bắt trói ta cùng Tiểu Thanh.

Ta lại không muốn gây chiến lúc này, bèn lên tiếng hòa giải: Vị đại nhân này có thể lượng thứ bỏ qua cho sự mạo muội của vị cô nương này được không? Mong ngài có thể nào bẩm báo dùm ta một tiếng công chúa Triệu Quốc đã tới, phiền ra nghênh đón.

Tên lính kia nhìn ta cười khinh, nói: Dựa vào ngươi? Ngươi mà là công chúa thì bổn gia ta đã là vương gia rồi, đừng ở đây nói nhăng nói cuội làm phiền ta nữa, mau cút đi kẻo bổn gia đổi ý thì đừng trách.

Ngươi!... Tiểu Thanh ghiến răng trợn mắt nhìn hắn khiến hắn có chút giật mình sợ sệt, liền lùi người ra sau hai tên lính cầm thương đang lăm le trước mặt ta và Tiểu Thanh kia, hất cằm khiêu khích: Hai ngươi muốn gì, muốn làm gì hả?

Ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này, lại nhìn sang Tiểu Thanh bên cạnh, tên lính này không tin lời ta nói cũng đúng, trông ta lúc này chẳng khác gì một dân nữ nghèo nàn đầu óc có vấn đề mà đứng kêu réo trước cổng thành cả. Trên người lại chẳng có chút tín vật nào chứng minh thân phận. Nhưng bằng mọi cách ta phải vào được hoàng cung, ta cần gặp hoàng đế để báo sự việc này lên, nếu còn chậm trễ sẽ lớn chuyện.

Đang lúc khốn đốn không biết nên xoay sở thế nào thì ông trời bỗng cho ta thêm cơ hội. Cứu nhân của ta đến rồi.

Có chuyện gì mà lại ồn ào như thế

Tiếng gằng giọng ấy khiến tên lính mặt mày nhăn nhó kia liền nhanh chóng thay đổi, hắn cười vẻ nịnh hót tiến đến chỗ người vừa lên tiếng, đáp: Lưu đại nhân lại đến nghị sự cùng thái tử ư?



Ta nghe hai từ thái tử liền ngạc nhiên quay đầu nhìn vào cỗ xe ngựa được một vài tên lính hộ tống đang dừng phía sau ta. Vội tiến đến gần đó, ta ôm quyền hành lễ nói: Cho hỏi, người trong xe và thái tử có quan hệ như thế nào? Có thể giúp ta thông báo một tiếng rằng đại công chúa Triệu Quốc đã đến được không?

Tên lính kia cau mày quát: Dân nữ to gan, còn dám đứng đây ăn nói ngông cuồng mạo nhận công chúa, người đâu..

Khoan đã!

Giọng nói nghiêm nghị ấy lại một lần nữa vang lên, ta nâng mắt nhìn tấm rèm xe được vén lên, một người đàn ông tuổi đã ngoài ngũ tuần ăn mặc sang trọng bước ra khỏi xe, vừa nhìn thấy ta liền vội vàng bước xuống bục gỗ đã được chuẩn bị sẵn tự lúc nào. Tiến nhanh đến chỗ ta, ông khụy gối hành lễ khiến tên lính kia tái mét mặt mày, lại bồi thêm câu: Bái kiến đại công chúa, càng làm hắn ta như suy sụp.

Ta cau mày hỏi: Đại nhân đây là?...

Thần là Lưu Tầm, là người hai năm trước có nhận lệnh đến Triệu quốc vận chuyển lô vũ khí mà hoàng đế Triệu quốc đã đồng ý bán cho Hạ quốc.

À... Ta như sực nhớ ra cái người mặc giáp phục đứng chỉ đạo đám người vận chuyển vũ khí lên xe năm đó, lâu rồi hắn còn nhận ra ta? Quả thật là may mắn mà.

Ngài mau đứng dậy đi. Ta đưa tay dìu Lưu Tầm đứng dậy

Nhưng sao người lại ra nông nổi thế kia? Lưu Tầm ngạc nhiên hỏi ta, mắt cũng không ngừng đảo đến bộ dạng bếch nhác thê thảm hiện giờ của ta.

Ta dở khóc dở cười, nói: Trên đường đi xảy ra không ít chuyện, ta bị một đám hắc y nhân đuổi giết may mắn thoát nạn, còn đoàn đưa dâu thế nào ta cũng không rõ, ngài có thể giúp ta bẩm báo một tiếng với hoàng thượng hay thái tử được không? Tên lính này không cho ta vào, hắn cứ bảo ta là điêu dân mạo nhận công chúa.

Tên lính phi lễ với ta vừa nghe xong liền như gặp phải quỷ mà sợ hãi đến độ quỳ sụp xuống hành lễ với ta, run rẩy nói: Công chúa tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra người thân phận cao quý, xin người rộng lòng bỏ qua cho cái mạng nhỏ này của tiểu nhân.

Người đâu! Lần này đến Lưu đại nhân trừng mắt nhìn tên lính đang run rẩy kia lên tiếng ra lệnh.

Lưu đại nhân tha mạng, công chúa tha mạng, tiểu nhân sai rồi, thật sự sai rồi.

Bộ dạng của tên lính vừa tỏ thói ngông cuồng với ta lúc nảy so với bây giờ quả thực khác hẳn một trời một vực. Ta là muốn dạy cho hắn một bài học mà nhìn bộ dạng tái mặt run rẩy như thế của hắn ta lại nghĩ thôi nên dừng lại được rồi, ta lên tiếng cứu lấy linh hồn muốn lìa khói xác kia của hắn.

Thôi bỏ đi, ta chỉ muốn vào hoàng cung thôi, không thể chậm trễ hơn nữa, hắn chưa gặp ta lần nào, vả lại bộ dạng ta lúc này hắn không tin lời ta nói cũng phải thôi

Đa ta công chúa tha mạng, đa tạ công chúa tha mạng. Tên lính kia vui mừng dập đầu tạ ơn ta.

Lưu đại nhân nói: Mời công chúa lên xe, lão thần hộ tống người vào cung.

Vậy thì may quá, đa tạ Lưu đại nhân.

Nói đoạn ta nắm tay lôi Tiểu Thanh cùng ta leo lên xe ngựa trước mặt. Nhường xe của mình cho ta, Lưu đại nhân cưỡi ngựa của một tên lính hộ tống theo xe đoạn khởi giá đưa ta vào cung.

Sau khi vào cung, ta ngay lập tức được diện kiến long nhan hoàng đế Hạ quốc trong đại điện nguy nga đồ sộ. Y vận long bào sáng rực cao quý, tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn không lấn áp được vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, nhìn y ta lại bất giác đến phụ hoàng ta, thật sự nếu đem ra so sánh thì phong thái của phụ hoàng vẫn át người hơn y.



Đem mọi việc mấy ngày qua cộng thêm những suy nghĩ của mình, ta trình bày tường tận lên cho hoàng đế Hạ quốc, mong người giúp ta xử lí ổn thỏa mọi việc tránh gây hiểu lầm không đáng có giữa hai nước lại mất đi tình giao hảo đôi bên.

Hoàng đế Hạ quốc nói: Vậy thì quá thất lễ rồi, ta sẽ cho người tra rõ việc này để cho con một đáp án, may mắn mà con bình an vô sự, con cứ tạm nghỉ ngơi đã, hai ngày nữa sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ, hiện tại Tử Ly điện đã trang hoàng xong, con cứ theo tì nữ dọn qua đó là được

Đa tạ long ân, thần nữ xin cáo phép cáo lui.

Ta cúi đầu hành lễ chỉ nghe một tiếng ừm đáp lại của hoàng thượng, nâng mắt lén nhìn vẻ mặt của y như muốn nói gì đó lại thôi khiến ta không ngừng thắc mắc.

Vừa nảy khi bước vào bái kiến, ta vô tình thấy được biểu hiện kinh ngạc thoáng qua như có như không trên gương mặt y, ta thắc mắc rằng, ta và y chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy biểu hiện của y như vậy là thế nào? Hay do ta hoa mắt nhìn lầm chăng?

Ta nghĩ chắc có lẽ là lúc tới đây gặp phải chuyện không may như thế nên bản thân sinh ra nhiều hoài nghi mà thôi, là ta quá đa nghi rồi.

Thầm thở dài, ta quay đầu đi theo một cung nữ dẫn lối rời khỏi đại điện, băng qua tam cung lục viện nguy nga đồ sộ, băng qua từng dãy hành lang với những trụ gỗ vững chắc chạm trỗ hoa văn tinh xảo, cạnh đó là các hòn giả sơn cùng cây cảnh bắt mắt trải dài trên đường đi. Tới chỗ ngã tư thứ năm, cung nữ kia rẽ phải đi khoảng dăm ba bước liền ngay lập tức dẫn ta đứng trước một cánh cổng mái vòm với ba chữ Tử Ly điện mang đầy nét phượng múa mềm mại cao quý được điểm phía trên.

Ta bước vào cánh cổng ấy, đảo mắt nhìn một lượt nơi sẽ trở thành tẩm cung của mình, nhìn các gian phòng lớn lợp đầy mái ngói lưu ly được bố trí đẹp mắt, nhìn những khóm hải đường đỏ rực bên cạnh những nụ hoa không rõ tên còn chưa kịp nở trong sân vườn kia, từng cây hoa đào được trồng thẳng tấp ngay ngắn hai bên lối đi lác đầy loại đá lấp lánh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời trông rất đẹp mắt.

Cung nữ kia đứng nép sang một bên, nói: Từ giờ người sẽ ở Tử Ly điện, đợi hôn lễ của người và thái tử điện hạ cử hành xong, phủ nội vụ sẽ cho thêm một số cung nữ qua phục vụ bên Tử Ly điện, nếu cần gì người cứ nói với đám cung nữ đó là được.

Ta thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, gật đầu hờ hững ừm một tiếng trả lời vị cung nữ kia.

Nhìn biểu hiện của ta, cung nữ kia mỉm cười nói: Nếu người không còn gì dặn dò vậy nô tì xin phép cáo lui. Đoạn cúi đầu rời đi.

Khi cung nữ kia vừa bước ra cửa ta chợt sực nhớ đến Tiểu Thanh, từ lúc vào cung khấu kiến hoàng thượng tới giờ thì ta không thấy nàng ấy nữa, cũng bởi phong cảnh ở đây quá thu hút nên khiến ta một thoáng quên đi, giờ cảm thấy chút trống vắng mới sực nhớ ra.

À! Vị tỷ tỷ gì ơi xin dừng bước. Ta cất tiếng gọi cung nữ kia lại.

Nghe thấy tiếng ta, vị cung nữ kia liền xoay người, hỏi: Thái tử phi còn gì căn dặn?

Ta cười nói: À không có gì, chỉ là ta muốn hỏi vị cô nương đi cùng ta, lúc này đang ở đâu vậy? Có thể dẫn ta đến chỗ nàng ấy không?

Vị cô nương ấy không sao, chỉ là đã được đến phủ lễ bộ cho ma ma đại tổng quản hướng dẫn các lễ nghi trong cung để thuận tiện cho việc chăm sóc thái tử phi mà thôi.

Vậy khi nào ta có thể gặp được nàng ấy?

Đến khi hôn lễ kết thúc thưa thái tử phi.

Ta nghe xong liền ồ một tiếng nuối tiếc, vậy là ta phải đợi hai ngày nữa mới được gặp Tiểu Thanh, không biết nàng ấy một mình ở nơi đó, lại không có ta bên cạnh liệu có ổn không?

Vậy không còn gì nữa nô tì xin phép cáo lui.

Cung nữ kia mỉm cười nói, ta gật đầu ừm một tiếng đoạn nhìn nàng ta cúi đầu hành lễ lui ra ngoài mà trong lòng ta vẫn không thể yên tâm về Tiểu Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Hoa Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook