Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 12: Lần đầu chạm điện (một)

Mạc Lý

06/04/2020

Tô Kỷ Thì thân thiết nói ra một tiếng “mợ hai”, đã làm chấn kinh tất cả mọi người ở trong lẫn ngoài phòng hóa trang.

Chu Tinh chẳng qua mới đầu hai mươi, không dễ gì mới bám được bào một ông chủ giàu có, càng là liều mạng đầu tư cho bản thân, hận không thể đem cả cửa hàng Hermes mặt lên người. Rõ ràng là một cô bé tươi sáng lanh lợi, lại khoác lên cái xưng hô “mợ hai”, trong nháy mắt liền biến thành bà thím nhà bên cạnh giặt đồ ở đầu thôn, cảm giác về năm tháng liền đột ngột tăng lên.

Chu Tinh vừa thẹn vừa giận, tiểu minh tinh giống như cô, ai mà không muốn bước vào nhà giàu bay lên cành cao chứ? Nhưng bị người ta gọi thành “phu nhân” là một chuyện, bị người ta coi là “mợ hai” đó lại là chuyện khác!

Cậu hai năm nay đều đã hơn 50 tuổi rồi, còn lớn hơn cha cô. Khi cô khoác tay ông ta đứng bên ông ta, không giống tình lữ, mà lại giống như biểu tượng đạo đức kính già yêu trẻ. Cô cũng muốn giống như Tô Cẩn, bám lên Mục Hưu Luân loại quý tử nhà giàu vừa trẻ trung vừa có tiền kia, nhưng Mục Hưu Luân lại không mù, sao có khả năng nhìn trúng cô được?

Từng đôi mắt của nhân viên đoàn làm phim toàn bộ đều rơi trên người bọn họ, nhưng Tô Kỷ Thì lại ung dung bình thản, hào phóng mở cửa ra, nói: “Nếu sớm biết được là mợ hai đến, tôi khẳng định sẽ đi ra trước hoan nghênh.” Cô nhường đường, “tới, đừng khách sáo, mợ hai mau vào đi.”

Lúc cô nói, khóe miệng tuy là nhếch lên nhưng ánh mắt lại như đao, trong mắt viết rõ ràng: Cô dám vào không?

Bị cô nhìn chằm chằm, Chu Tinh cảm thấy giống như là một con chuột nhỏ đang nằm phục trước mặt lão hổ, đừng nói tới khiêu khích, cô đến chạy thoát thân còn không nhấc nổi chân. Tròng mắt cô ta đảo loạn: Không phải nói Tô Cẩn và Mục Hưu Luân chơi xong rồi sao, sao cô ta vẫn có tự tin lớn như vậy? Chu Tinh chính là nghe nói cô hiện tại không còn núi dựa, mới đến giễu võ giương oai. Nào có ngờ câu đầu tiên Tô Kỷ Thì mở lời liền đem cô đẩy xuống hạ phong.

Nếu Tô Kỷ Thì có thể nghe thấy những lời trong lòng cô ta, nhất định sẽ trợn trắng mắt — tự tin của cô trước nay không phải dựa vào đàn ông, mà là dựa vào tự mình mà có!

Chu Tinh khí tràng lập tức yếu đi, giày cao gót của cô vừa quay, thậm chí không dám nhìn Tô Kỷ Thì thêm một lần: “Không cần đâu không cần đâu, tôi vốn tưởng là phòng này không có người, nếu cô Tô ở đây thì tôi đi phòng kia là được…”

Tốc độ đi của cô ta rất nhanh, cứ như là dưới chân gắn tên lửa vậy, nháy mắt liền dẫn theo trợ lý trốn tới đầu kia hành lang.

Tô Kỷ Thì cũng không cản cô ta, chỉ là nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy trốn vội vàng của cô ta, cao giọng nói: “Mợ hai, lát nữa gặp ở phim trường nha!”

……

Chờ cửa phòng vừa đóng lại, Phương Giải lập tức hạ thấp giọng hỏi: “Mợ hai nào thế? Chị lúc nào lại có người họ hàng này?”

Tô Kỷ Thì đơn giản kể lại chuyện đã trải qua, tự tiếu phi tiếu: “Hôm nay đi quay phim, búa không ở bên người; nếu như có búa ở đây, tôi…”

Phương Giải lập tức ngắt lời cô: “Cho dù có búa cũng không thể gõ người được!”

Tô Kỷ Thì: “Không gõ người — tôi chỉ là giúp xe bảo mẫu của cô ta thay kính chắn gió thôi.”

Phương Giải kinh hoàng đáp: “Kính chắn gió cũng không được!” Đoàn làm phim khác cũng có nữ minh tinh không hợp làm loạn, làm lớn thì chẳng qua cũng chỉ là đánh mặt túm tóc, nào có như Tô Kỷ Thì thế này, tùy thân mang theo búa, tùy lúc có thể chạy tới chân trời.” “Tôi đây không muốn qua mấy hôm lại nhìn thấy chị lên đầu báo, viết cái gì mà “ngôi sao nữ nổi tiếng quay búa đập xe”…”

Tô Kỷ Thì an ủi anh ta: “Anh yên tâm, lúc tôi ra tay nhất định sẽ tìm một nơi không có máy giám sát.”

“…” Phương Giải đau đầu không xong rồi: Vị chị gái Tô này, sao mà lại không bớt lo được bằng một nửa em gái Tô thế?

******

Trong giảng đường lớn, mấy học sinh làm diễn viên quần chúng đang rảnh rỗi không có gì làm ngồi nghịch điện thoại, Lê Quyên lấy son dưỡng màu ra, dùng màn hình điện thoại, thêm cho đôi môi của mình ba phần màu sắc.

Đúng lúc này, phó đạo diễn diễn viên quần chúng cầm kịch bản nhanh chóng đi vào, ông ta nhìn trái phải một vòng, đột nhiên gọi tới Lê Quyên và người chị em bên cạnh cô: “Chính là hai đứa đi.” Ông ra hiệu cho hai người đứng dậy, “Lát nữa cùng với hai tiền bối diễn viên đối diễn, không có thoại, rất đơn giản thôi.”

Người chị em hưng phấn không thôi, vô thức nắm chặt tay Lê Quyên: Bọn họ không chỉ là bối ảnh thôi! Bọn họ cũng có thể có khung hình!

Đừng nhìn Lê Quyên ngoài mặt thể hiện chấn định, dù sao bản chất chỉ là một cô gái nhỏ 18 tuổi, thực ra trong lòng sớm đã vui đến sắp hỏng rồi. Cô bé miễn cưỡng khống chế biểu cảm trên mặt mình, hỏi: “Đạo diễn, thế bọn cháu lát nữa phải làm gì?”

“Rất đơn giản.” Phó đạo diễn giảng cảnh diễn cho họ, “hôm nay cần quay chính là nữ phụ kết bè với bạn học, bài xích nữ chính. Lát nữa cô Tô sẽ đứng ở trên bục giảng lau bảng. Cô Chu sẽ đứng ở đây nói chuyện với mấy đứa, sau đó cố ý dùng mẩu phấn ném cô Tô, hai đứa chỉ cần cười theo là được.”

Tình tiết rất đơn giản, hai người bọn cô rất nhanh liền học được.

Năm phút sau, cửa giảng đường lớn đột nhiên truyền tới một loạt động tĩnh huyên náo, có người mang theo ghế gấp, có người cầm quạt, cốc, còn có người khoác túi đồ trang điểm, mấy người tuổi trẻ, vừa nhìn chính liền biết là trợ lý việc vặt cho minh tinh.

Người có thể dùng nhiều trợ lý như thế, trừ Tô Cẩn ra thì không cần phải nghĩ. Lê Quyên nhanh chóng quay sang người chị em, trực tiếp hỏi: “Mau nhìn mình xem, trang điểm của mình không trôi chứ?”

“Không trôi không trôi. Lê Quyên của chúng ta thiên sinh lệ chất, không kém hơn so với minh tinh!” Lời của người chị em không phải là lấy lòng, Lê Quyên đi trên đường không biết có bao nhiêu nam sinh nhìn trộm cô ấy.

Hai người đang nhỏ giọng thì thầm, bên ngoài cửa, đại minh tinh cuối cùng cũng đi vào rồi — Việc khiến cho người ta thất vọng là người được ba trợ lý vây quanh lại không phải là nữ thần Tô Cẩn, mà là Chu Tinh diễn nữ phụ.

Chu Tinh danh khí không lớn, nhưng đoàn đội lại lớn, được một đám trợ lý bao vây, cứ như là đại bài*** nào vậy.

Cô ta có tướng mạo theo xu hướng nhất trên mạng hiện nay, mặt hạt dưa, cằm nhọn, sống mũi thon hẹp và cao, hàng mi có thể chọc thủng trời. Đẹp thì đẹp, nhưng chỉ là một mỹ nữ nhân tạo mà thôi.

Chu Tinh đi tới trước mặt Lê Quyên, đánh giá cô bé từ trên xuống dưới một lượt, âm dương quái khí nói: “Ây dô, diễn viên quần chúng bây giờ dáng vẻ đều không tệ nha.”

Lê Quyên có chút bối rối, không biết làm sao để tiếp lời, chỉ có thể lúng túng chào.

Chu Tinh căn bảnlà lờ đi cô bé, quay đầu lại nói với trợ lý của mình, chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Có một số người đúng là không hiểu quy củ, tô màu son nổi như vậy, đang tranh vị trí với ai thế?”

Lê Quyên nào có thể nghe không hiểu? Cô bé trốn qua một bên, tìm kiếm bóng dáng chị em mình tứ phía. Chỉ thấy người chị em tốt của cô đang quay lưng lại với cô, đứng ở rìa giảng đường không biết là đang làm trò gì, cô vội vàng chạy tới, trực tiếp chọc chọc eo đối phương, hỏi: “Có mang giấy ăn không? Tớ muốn lau son môi.”

“Chị em tốt” quay người lại, một làn hương nước hoa mang hương vị xâm lược xông tới mặt, giống như là đem thân chìm vào biển hoa hồng vậy.

“Vì sao phải lau son môi đi? Này không phải khá dễ nhìn sao?”

Giọng nói xa lạ này là…

Lê Quyên ngẩng đầu, vừa nhìn liền lập tức ngây ra tại chỗ — đứng trước mặt cô đâu có phải là chị em tốt nào, rõ ràng là nữ chính Tô Cẩn a!



Hóa ra chị em tốt của cô hôm nay mặc một bộ váy liền màu xanh lam, bện hai bím tóc, vừa khéo đụng với tạo hình của Tô Cẩn. Vừa rồi phó đạo diễn đã dẫn chị em tốt đi thay đồ, Lê Quyên không chú ý tới, ngốc nghếch nhận nhầm người.

Cô ngây ra ở tại chỗ, một đôi mắt trừng lên tròn xoe, không nói cũng không động đậy.

Tô Kỷ Thì cảm thấy cô nhóc này thật thú vị, cố ý trêu cô bé: “Sao, không biết tôi?”

“Không… không, không, không, không.”

Lê Quyên sao có thể không nhận ra cô ấy? Quảng cáo của Tô Cẩn phô thiên cái địa, đi trên đường, trong mười bảng quảng cáo thì có 5 cái đều là hình của cô ấy. Trước khi gặp được người thật, Lê Quyên cố chấp cho rằng, là kỹ thuật trang điểm cao siêu của thợ trang điểm tạo ra được vị tiểu hoa thanh thuần này. Thế nhưng khi bản thân Tô Cẩn người thật ra khỏi màn hình, sống sờ sờ đứng ở trước mặt cô, cô mới phát hiện tự mình có bao nhiêu hạn hẹp!

Người khác đều nói Lê Quyên là mỹ nữ tám điểm, nhưng sau khi gặp được Tô Cẩn, trong não cô chỉ có một ý niệm — trọn điểm thực ra là 100 điểm đi? (Ngại ghê, đọc đến đây ta tự hỏi chị Tô đẹp đến mức nào hả zời, xong cái mặt đẹp như thế mà lại cho đi đóng vai xấu chỉ bằng cách thêm cái gọng kính đen, đùa ta à, thế xấu thế nào được. Xong lại nghĩ cái mặt đấy suốt ngày bịt kín cắm đầu đào đất tìm khoáng, mẹ ơi, phí thế hở giời!!!)

Tô Cẩn dáng người thẳng tắp, nhưng không hiện ra vẻ cứng nhắc, cả người từ trên xuống dưới thấm đẫm một loại tự tin cùng cường thế, khóe miệng cô mang theo ý cười, thiên đình đầy đặn sáng láng. Cho dù chỉ bị sóng mắt cô ấy đảo qua, Lê Quyên liền không ngăn được cả người nóng lên, giống như một cây kem, chỉ dám cẩn thận từ từ tan chảy.

Thế giới này có bao nhiêu ngôi sao phàm tục, được định sẵn là phải xoay quanh mặt trời đây? (Câu cảm thán này hay ghê, có cảm giác thể hiện được khá chính xác cảm giác của gà con khi nhìn thấy đại bàng ý.)

Tô Kỷ Thì tất nhiên là không biết, chỉ ngắn ngủi một lần đối mắt, cô liền mạc danh kỳ diệu thu được một cô bé fan hâm mộ. Cô hỏi: “Em là diễn viên quần chúng sao? Em còn chưa nói cho chị, sao lại muốn lau son đi?”

Lê Quyên “a” một tiếng, giống như trúng phải ma pháp nhiếp hồn, hoảng hốt trả lời: “Cô Chu nói son của em tươi quá…”

Tô Kỷ Thì sao còn không hiểu được mợ hai đang nghĩ gì.

“Đừng để ý đến cô ấy.” Tô Kỷ Thì nói, “Con gái trang điểm xinh đẹp là không sai. Chẳng qua…”

“Chẳng qua?”

Tô Kỷ thì đột nhiên đưa tay phải ra, ngoài ý muốn nâng cằm cô nhóc lên. Mùi hương hoa hồng bá đạo bành trướng trên người cô cũng theo đó mà tới, ngón tay cái ấm áp lau nhẹ bên viền môi của cô nhóc, Lê Quyên căn bản còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy khóe môi hơi nóng, Tô Kỷ Thì đã buông cô ra.

Nhìn vào ngón tay cái của Tô Kỷ Thì, có lưu lại một vệt màu đỏ.

“Không cần cảm ơn.” Tô Kỷ Thì thân thiện cười, “bạn nhỏ, son của em tô chưa tốt, chị giúp em lau sạch rồi.”

……

Lê Quyên bước chân phiêu phiêu, mặt hốt hoảng trở lại vị trí của mình. Chị em tốt đã thay một bộ đồ mới thấy cô hồn vía bay đâu mất, vội vàng đẩy đẩy cô, hỏi: “Mặt cậu sao lại nóng thế?”

Lê Quyên lắc đầu, nói không ra lời.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô vang lên, cô lấy ra vừa nhìn thì phát hiện là điện thoại của người bạn trai đã lâu không liên lạc gọi tới.

Bởi vì anh say rượu nói bừa, Lê Quyên đã hơn một tuần rồi không để ý tới anh. Wechat của anh gửi đến vô số tin nhắn, điện thoại gọi vô số cuộc, nhưng cô nhất định không xem không đáp.

Chị em tốt vốn cho là lần này Lê Quyên sẽ lại cúp máy, nhưng ngoài dự liệu là Lê Quyên đột nhiên lại chọn tiếp máy.

Điện thoại vừa thông, trong loa liền truyền đến tiếng xin lỗi trực tiếp của bạn trai cô: “Lão bà, xin lỗi, đều là lỗi của anh! Vẻ đẹp của em là độc nhất vô nhị! Anh sau này sẽ không nói em giống Tô Cẩn nữa!! Hu hu hu hu lão bà, qua mấy hôm nữa là kỉ niệm ngày thứ 100 của chúng ta, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi, xin em thứ lỗi cho anh nha!!!”

Lê Quyên hơi hơi ngừng lại, dịu giọng nói: “Anh chuẩn bị quà cho em? Thật khéo, em cũng chuẩn bị cho anh một phần.”

Cậu trai vừa kinh vừa hỉ, vội hỏi: “Quà gì vậy?”

Lê Quyên: “Em tặng anh một người bạn gái cũ, được không?”

“…???!!!”

“Anh là một chàng trai rất tốt, chỉ là…” Lê Quyên thở dài một hơi, rầu rĩ nói: “… Em bây giờ mới phát hiện, yêu đương quá là lãng phí thời gian, cản trở em theo đuổi minh tinh.”

******

Tất cả diễn viên vào vị trí, chính thức bắt đầu quay.

Đừng nhìn trên kịch bản chỉ là đơn giản mấy dòng chữ, thực tế lúc quay, chỉ mỗi một phân cảnh, liền cần từ các góc khác nhau, cảnh bất đồng cũng phải quay đến mấy lần. Vì thế hết một ngày, cho dù động tác có nhanh cũng chỉ có thể quay bốn năm cảnh mà thôi.

Từ trong cảnh cụ thể mà nhìn, Chu Tinh đứng ở bên trái khung hình, hai diễn viên quần chúng lâm thời đứng cạnh cô ta, vây quanh cô ta. Bên phải khung hình là bục giảng, Tô Kỷ Thì mặc váy xanh bện tóc dài lại đứng quay lưng lại bọn họ, ngoan ngoãn lau bảng, cho đến khi một mẩu phấn đập vào người, cô mới vội vàng quay người lại, vừa tức giận lại vừa đáng thương nhìn bọn họ.

Nội dung trên bảng đen là đã viết từ trước. Nhân viên cũng không biết là từ đâu tìm tới một cuốn “Vật lý đại học”, mấy người phân công hợp tác, nhìn mèo vẽ hổ lên đầy tấm bảng. Chữ trên bảng viết rất đẹp, bên cạnh còn vẽ một biểu đồ lực, bên dưới viết mấy công thức, nhìn có vẻ khá là dọa người.

Chỉ là thời gian vội vã, hơn nữa lát nữa bảng sẽ bị xóa đi, vì thế nhân viên chép lại sách dường như bớt lại, biểu đồ không vẽ chuẩn, công thức cũng viết linh ta linh tinh.

Đạo diễn chưa hô bắt đầu, Tô Kỷ Thì rảnh rỗi không có việc gì thì cứ đứng ở trên bục giảng. Cô liếc qua minh họa thô lậu trên bảng, tiện tay cầm lấy phấn, bổ sung hoàn thiện công thức đúng, lại sửa một chút biểu đồ lực… trước sau không quá nửa phút, cô lại đem viên phấn ném lại vào khay.

Địa chất học là một ngành học rất rộng, nó cùng những ngành học cơ bản khác đều có liên quan, nổi tiếng nhất chính là hai nhánh lớn vật lý Trái Đất, hóa học Trái Đất. Ví dụ mọi người thường nghe đến băng trôi, nếp uốn đứt gãy, phong hóa, vận động của lớp vỏ vân vân, đều có quan hệ rất sâu với Vật lý Trái Đất; mà núi lửa phun trào, đá biến chất, sự hình thành của khoáng sản, mấy thứ này lại là tác dụng của Hóa học Trái Đất. Tô Kỷ Thì một đường học đến tiến sĩ, không ít làm quen với các công thức vật lý hóa học, những công thức như thiên thư trong mắt người khác, cô đã vận dụng tự nhiên từ lâu.

Vì thế, cô mới có thể vừa liếc qua liền nhìn ra công thức bình quân xung lực và xung lượng trên bảng, thế mà bị nhân viên viết đổi cho nhau.

Cô hoàn toàn là rảnh quá nên chán, mới tiện tay viết hai chữ. Cô tất nhiên không biết, trong giảng đường phía sau lưng cô, có một người diễn viên quần chúng vụng trộm giơ điện thoại lên, đem tất cả cử động của cô đều thu lại.

Người diễn viên quần chúng này không hề chú ý đến cô viết gì lên bảng, chỉ là làm một chú “cún liếm***”, đem video của nữ thần Tô Cẩn chia sẽ cho bạn cùng phòng của mình. Sau đó bạn cùng phòng lại chuyển cho bạn học cùng lớp, bạn học cùng lớp lại chuyển cho một khoa khác, khoa khác lại truyền cho bạn học ngoài trường… tiếp theo đó, lại có người biết chuyện, đem đoạn video chỉ nửa phút này phát lên mạng. Chẳng qua chỉ ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, video này nhanh chóng thu hút được hứng thú của người hâm mộ Tô Cẩn, tự nhiện cũng có người phát hiện, Tô Cẩn viết trên bảng là một công thức vật lý.

Fan hâm mộ tận lực mở rộng, dùng lời lẽ thổi phồng lên.



“Là một chú cún khoa văn, muốn khóc mất, sau này không có văn hóa đều không thể theo đuổi ngôi sao nữa rồi!”

“Hu hu hu hu tôi thật sự là hiện trường diễn chó đực chịu gậy đây, tôi đây là tiến vào thiên đường popcorn*** nào thế, Cẩn Cẩn trên người cô rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ bọn tôi phát hiện?”

“Sau này nhà nào lại định hình hình tượng tài cao học bá ta liền đem video này ném qua! Cầm kỳ thi họa? Thi từ ca phú? Ta lật tay chính là một cái công thức dán lên mặt bọn chúng!”

Thế nhưng người hâm mộ của Tô Cẩn đông, anti càng đông.

“Hahahahaha, cười ra gà rồi, “fan cứng” thổi gió cấp 10 cũng không thổi được ta!”

“Lúc bọn họ thổi thịnh thế mỹ nhan, tôi đều không phản đối, vì tình yêu của tôi không cần dùng vẻ ngoài để tô điểm bản thân; lúc bọn họ thổi hình tượng tiểu tiên nữ, tôi không lên tiếng, vì tình yêu của tôi mới là tính cách thật; nhưng lúc bọn họ dựa vào một công thức vật lý định lấy đi danh học bá, tôi thật là không nhịn được nữa, hi vọng Cẩn JJ tha cho mọi người một con đường sống!!!”

“Tùy tiện tìm đến một công thức trong “Đại vật***” cũng có thể dùng để tạo hình tượng nhân vật?? Phục rồi, vậy lần sau Cẩn Cẩn của các người bị quả táo đập một chút, có phải là thuyết Newton đều muốn viết lại không???”

Trên mạng tranh cãi thành một đoàn, chẳng qua loại ồn ào ở mức độ này đối với Tô Cẩn đang lúc nổi tiếng mà nói, một tuần ít nhất cũng phải phát sinh ba lượt. Nếu như mỗi lần ồn ào cô đều phải quan tâm đến thì phòng làm việc mỗi ngày không cần làm gì khác, chỉ cần ngồi canh thủy quân là đủ.

Thân là trung tâm cơn bão, Tô Kỷ Thì căn bản không hề để ý tới hư danh trên mạng, đối với cô của hiện tại mà nói, làm thế nào mới diễn tốt được cảnh này, làm sao để không lộ dấu vết, mới được coi là quan trọng.

Tô Kỷ Thì không có bất kỳ kinh nghiệm biểu diễn nào, Phương Giải cùng thay cô đổ mồ hôi, chỉ sợ cô lộ ra dấu vết nào.

Thật ngoài dự liệu chính là Tô Kỷ Thì biểu hiện vô cùng “ổn”, cho dù không có chút kinh nghiệm nào, cũng không thấy có chút nào rụt rè.

Trải qua hơn nửa tháng gấp rút giảm béo, Tô Kỷ Thì gầy hơn rất nhiều so với khi ở Mỹ, nhìn từ sau lưng, cô thân thể thon gọn, bên dưới váy dài là một đôi xương vai giống như cánh bướm đang cất lên, cơ bắp mỏng manh bao trùm lên đó, đường nét thật sự là đẹp vô cùng.

Đột nhiên, một mẩu phấn nho nhỏ ném vào sau lưng cô, động tác của cô chợt ngừng, nghi hoặc quay người lại, nhìn xuống phía dưới bục.

Dưới bục giảng, Chu Tinh giễu võ giương oai vênh cằm, nhìn cô khiêu khích, trong tay cô ta nắm chặt cả một viên phấn, giống như từng viên sỏi nhỏ, chuẩn xác ném tới Tô Kỷ Thì.

“Cắt!” Đạo diễn hô ngừng, đem Tô Kỷ Thì gọi tới bên người, “Cô Tô, đoạn này của cô diễn không tệ… nhưng biểu cảm cùng ánh mắt có chút vấn đề.”

Tô Kỷ Thì khiêm tốn hỏi: “Vấn đề gì?”

“Cô cần bất lực hơn, vô tội hơn, mềm yếu hơn một chút.”

Tô Kỷ Thì: “…” Bất lực, vô tội, mềm yếu? Ba chữ này chưa từng xuất hiện trên người cô.

Không có cách nào, Tô Kỷ Thì chỉ có thể làm lại một lần nữa.

Kết quả lần thứ hai lại bị kêu ngừng lại.

Đạo diễn nói: “Cô Tô, trong ánh mắt của cô vì sao lại có sát khí?”

Tô Kỷ Thì: “Cô ta bắt nạt tôi, tôi đương nhiên muốn trả lại rồi.”

Sau đó là lần thứ ba.

Đạo diễn còn chưa mở miệng, Tô Kỷ Thì tự mình nhận sai: “Xin lỗi, tôi vừa rồi không nên chau mày.”

Tiếp theo là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu…

Tô Kỷ Thì là một người có tính cách rất cứng rắn, cô hoàn toàn không có cách nào tiến vào trong nội tâm của nhân vật chính, cô thực sự là không hiểu, nữ chính bị người ta bắt nạt thành như thế này rồi, sao lại không phản kháng chứ? Nếu như cô gặp phải loại chuyện này, cho dù là không ở ngay trước mặt gõ lại, thì lúc khác cũng sẽ có vô số phương pháp báo thù đối phương.

Theo số lần NG của Tô Kỷ Thì dần nhiều lên, trong giảng đường, tiếng nghị luận của đám sinh viên làm diễn viên quần chúng càng ngày càng lớn. Dưới đài có không ít fan qua đường của Tô Cẩn, vốn là đối với lần quay này tràn ngập chờ mong, nhưng theo từng lần từng lần quay lại, lòng kiên nhẫn của mọi người cũng dần mất đi.

Phương Giải đứng ở hàng cuối cùng, nghe thấy có mấy người nhân viên nhỏ giọng nghị luận: “Tô Cẩn sao thế? Sao lại biểu hiện như là lần đầu quay phim điện ảnh vậy?”

Trong lòng Phương Giải không ngừng đánh trống, không được, phải nghĩ cách.

Chèn dấu trang

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi hôm qua không có chương mới, kẹt văn quá là lợi hại đi QAQ…

Tô nữ vương lần đầu quay phim, cô ấy sầu, ta càng sầu… (Đội nắp nồi chạy)

======

Đẩy một chút truyện mới của người bạn… (Đoạn này ta ứ dịch nữa, tác giả giới thiệu truyện của tác giả khác mà ta lười dịch, thôi kệ bỏ qua.)

~~~0o0~~~

***Đại bài: Ngôi sao lớn, minh tinh có danh tiếng, địa vị nổi bật trong giới giải trí. Để là đại bài ta thấy chuẩn hơn vì bây giờ dân Trung Quốc hay dùng từ này hơn là đại minh tinh, cự tinh.

***Câu này có tý gợi ấy ấy thôi ta để thế mọi người tự ảo ạ. Chỉ dịch thế này thôi nhá, chó đực có cái gậy, thiên đường popcorn là thiên đường người lớn, hết. Ta không nhận gạch đá, cảm ơn.

***Đại vật: Vật lý đại học, người ta đặt tên tắt cho nó thế, đại vật cũng có nghĩa mà, vật lớn ý.

À mấy cái vụ khoa học vật lý hóa học các thứ, đề nghị quý vị độc giả bán tín bán nghi nha, ta dịch đoạn đấy không có tâm lắm đâu, vì cũng lười tìm hiểu. Ta chỉ giới thiệu một số hình ảnh về các hiện tượng liên quan đến vật lý và hóa học Trái Đất có kể tới trong truyện cho mọi người thấy sơ sơ thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook