Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 16: Truyền thông phỏng vấn

Mạc Lý

06/04/2020

Tuy rằng Tô Cẩn không lập tài khoản Weibo cá nhân nhưng trên Weibo luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô — không có cách nào, bây giờ là thời đại toàn dân dùng mạng xã hội, cô lại là một cái bia ngắm sống lớn như vậy, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm, hơi có gió thổi có lay liền chỉ một hai hồi là sẽ lan tỏa trên Weibo.

Chính vì lẽ đó, Tô Kỷ Thì công khai cãi lại bình luận của antifan, chỉ trong vòng chưa tới nửa giờ đồng hồ liền xông lên mấy vị trí đầu trên bảng tìm kiếm nóng, thậm chí còn nằm trong nhóm tám Douban, hai khu đỏ rực tiến hành dao động! Trả lời của cô chỉ vẻn vẹn 20 chữ, đã bị anti, fan, antifan, người qua đường, người qua đường thiên về fan, người qua đường thiên về anti… các loại thành phần cư dân mạng không phân tầng lớp tiến hành tới mười mấy loại giải thích với ý nghĩa khác nhau.

Có người đồng ý với cô, nói là cô cãi được thật tốt. Antifan thâm nhập vào diễn đàn fan hâm mộ riêng của nghệ sĩ, ly gián khắp nơi, chỗ nào cũng bới móc, đáng đời bị mắng! Tô Cẩn vừa mới 26 tuổi, vào nghề 3 năm hình tượng tốt, tác phẩm tốt, dường như không có tỳ vết, đám antifan chỉ có thể lấy tuổi của cô ra để gây chuyện, thực đáng xấu hổ.

Tất nhiên, cũng có rất nhiều người bất mãn với thái độ của cô.

“Tôi thấy Tô Cẩn đúng là phê rồi, cho rằng fan đông liền có thể ngay mặt nói người ta à?”

“4 đóa hoa nhỏ làng giải trí, nhìn xem hình tượng của XX, XX, XXX người ta làm tốt biết bao? Chỉ có Tô Cẩn lại dám leo lên đầu công chúng, đừng quên là ai đang thanh toán cho mấy bộ phim kia của cô ta!”

“Ke ke, lầu trên đừng có nhắc tới cái gì mà “4 đóa hoa nhỏ làng giải trí”, ai mà không biết đám nô tỳ rửa chân của Tô Cẩn nương nương không thích nhất là phải nhìn thấy những tiểu hoa khác “trà trộn” với nương nương? Nương nương của chúng ta hồng phúc tề thiên, xuất hiện đã là vị trí C!”

“Ha ha ha ha, xuất hiện ở vị trí C? Nương nương của chúng ta rõ ràng là muốn xuất hiện solo a!”

“Tôi thấy bình luận kia không nói sai, Tô Cẩn giả vờ làm tiểu hoa thanh thuần lâu như vậy, không diễn được nữa, bị dẫm vào chân nên lộ nguyên hình thôi!”

“Đội nắp nồi hỏi một câu, chỉ có một mình tôi từ đầu đã không thích Tô Cẩn sao, tôi cảm thấy cô ta thật giả tạo… chính là bảo bối bạch liên hoa đám đàn ông thích nhất.”

Trong phòng khách sạn mà đoàn phim đã đặt, Tô Kỷ Thì say sưa lướt xem bình luận trên máy tính, bên cạnh cô, điện thoại của Phương Giải rung lên không ngừng, từ chối một lời mời phỏng vấn liền có một đơn vị khác gọi tới thám thính tình huống.

Tiểu Hà bị đau bụng kinh mệt mỏi ngồi cuộn tròn trên sô pha, trong bụng ôm một túi sưởi, ngập ngừng nói: “Em thấy chuyện này vẫn là để em xử lý đi?”

Tô Kỷ Thì liếc cô bé một cái, hỏi: “Em xử lý? Em xử lý thế nào?”

Tiểu Hà: “… Thì nói là dì cả em đến đau tới đầu óc không được tỉnh táo, mở tài khoản của chị Tô lên diễn đàn nói người ta…”

Cô nói ra chính là chiêu trò thường dùng trong giới — viết tắt là trợ lý đội nồi***.

Trước đây trong giới có một nam minh tinh đi theo hướng người đàn ông cơ bắp nào đó đêm hôm đi tải GV***, kết quả không biết là thế nào lại đi chia sẻ lên Weibo! Tuy anh ta đã rất nhanh tay xóa Weibo nhưng vẫn bị người có tâm cơ chụp lại, làm ra đầy trời mưa gió. Sau này, trợ lý của anh ta dũng cảm nhảy ra đội nồi, đưa ra lời xin lỗi, lại dùng thêm không ít công phu mới đem sự việc đè xuống được.

Tô Kỷ Thì đột nhiên cười lên: “Tôi thấy chủ ý này không tệ.”

Tiểu Hà lập tức có sức làm việc, cô bé đang định bò ra khỏi vòng vây của túi sưởi thì nghe thấy Tô Kỷ Thì nói: “Không bằng văn phòng làm việc đưa ra thêm một thông báo khác, nói em là nhân viên tạm thời chị thuê, đã đem em đuổi việc rồi.”

Tiểu Hà: “… Chị chị chị.” Cô bé không dám động đậy, lại ấm ức nằm xuống.

Tiểu Hà tuy là người hơi chậm chạp nhưng lại là người trung thành, gặp phải chuyện lớn như thế này, điều đầu tiên nghĩ tới chính là tự mình đến đội nồi, thuận tiện đem Tô Cẩn đẩy ra.

Tô Kỷ Thì nhìn cô bé, vừa mềm lòng vừa bứt rứt.

“Tiểu Hà, em dì cả đến đau đớn, đừng ở đây dày vò nữa, đi nghỉ đi.” Nói xong, cô tự mình tiễn Tiểu Hà ra khỏi phòng, đưa cô bé về phòng mình.

Chờ sau khi Tiểu Hà đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Tô Kỷ Thì và Phương Giải.

Ba chiếc điện thoại của Phương Giải bị mấy chục bên truyền thông oanh tạc, làm hắn mệt mỏi cả người toát mồ hôi.

Phương Giải thấy hai người họ một đùa một hùa theo, ném điện thoại xuống, hận không thể trực tiếp tắt máy: “Chị Tô… Tô Kỷ Thì! Tôi cầu cô đấy, lần sau trước khi cô mắng người có thể báo cho tôi một tiếng không? Đừng có chờ điện thoại của truyền thông gọi tới rồi tối mới biết cô lại làm ra chuyện tốt gì như thế này nữa!”

Tô Kỷ Thì hỏi ngược lại anh ta: “Chẳng lẽ tôi nói trước cho anh thì anh có thể để cho tôi mắng người à?”

Phương Giải: “…”

Tô Kỷ Thì gập lai màn hình laptop, nói: “Nói về chuyện này, là họ lấy tuổi tác ra gây sự trước. Nếu tôi đã nhìn thấy thì tất nhiên không thể ngoan ngoãn đứng yên cho người ta mắng được.”

Phương Giải thực sự muốn đau nổ đầu: “Cô là nhân vật của công chúng, cô là thần tượng! Giới giải trí chính là như vậy, muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền thì bắt buộc phải nhẫn nhịn dư luận!”

“Nhưng khi dư luận là sai thì tôi sao phải nhường bước?” Trong lòng Tô Kỷ Thì có một cán cân, một đầu cân là tự tôn, tự tin, một đầu cân đặt tình thân của cô. “Tôi đúng là không hiểu được giới giải trí, nhưng tôi cảm thấy bản thân anh đứng trong cuộc, ngược lại không nhìn được rõ bằng một người ngoài nghề như tôi. Chẳng lẽ trước nay không có ai cảm thấy rằng không cần biết là người xem hay đồng nghiệp, đều có cách nhìn nhận hoàn toàn lệch lạc đối với tuổi của nghệ sĩ nữ sao?



“Năm nay tôi 28 tuổi, ba năm trước tôi 25 tuổi, học tiến sĩ năm nhất. Ở đó tất cả nhưng bạn học tôi gặp được đều nhiều tuổi hơn tôi, có rất nhiều người thậm chí sau khi đi làm vài năm, muốn tiếp tục học chuyên sâu, trau dồi bản thân mới tới học tiến sĩ. Tôi có thấy có người mẹ đơn thân hơn 30 tuổi, một bên chăm sóc con một bên học, mỗi lần làm việc không biết ngày đêm ở phòng nghiên cứu, đều phải gửi con cho người thân nuôi, không ai hỏi cô ấy ‘một người phụ nữ như cô đã hơn 30 tuổi rồi sao không về nhà chăm chồng nuôi con’; trợ lý của giáo sư bọn tôi năm nay 45 tuổi, là một người da đen, anh ấy tới lúc 28 tuổi mới thoát khỏi nạn mù chữ, 32 tuổi bắt đầu học tiếng Anh, anh ấy bây giờ đã có thể đứng ở trạm nghiên cứu địa chất hàng đầu nước Mỹ làm trợ lý, trước nay không có ai nói anh ta nhiều tuổi, không thích hợp học tiếp.”

“Nhưng ở trong làng giải trí thì sao? Nữ minh tinh ở vào nửa cuối của tuổi 20 ở trong mắt công chúng lại biến thành ‘tử tinh’ — hơn nữa em gái tôi vì để có thể vào nghề, còn phải sửa tuổi nhỏ đi!”

Tô Kỷ Thì chém đinh chặt sắt nói: “Chuyện này tôi không sai, tôi không thể nào nhận sai được… Đương nhiên, tôi thừa nhận câu trả lời của tôi đúng là đem đến nhiều phiền phức ngoài ý muốn cho văn phòng, điểm này tôi cần xin lỗi từng người các anh. Thế nhưng tôi vẫn hi vọng rằng, trong chuyện này, phòng làm việc của tôi có thể đứng ở phía tôi.”

Tài ăn nói của cô rất tốt, rõ ràng là không hề dùng bất kỳ lời nói thâm tình nào nhưng một đoạn thoại lại đem đến tác động thực chất.

Phương Giải rõ ràng là muốn phê bình hành động lỗ mãng của cô, nhưng nghe tới đoạn cuối lại bị lời nói của cô thuyết phục.

Người đại diện đáng thương nuốt nước miếng, phản kháng lần cuối: “Chị Tô, cho dù chúng tôi đứng cùng một chiến tuyến với chị nhưng ngòi bút của mấy ký giả kia đều rất sắc bén, xếp thành hàng muốn chế tạo các loại tin tức trên người chị…”

“Phương Giải, anh phải nhớ.” Tô Kỷ Thì vân đạm phong khinh nói, “Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều phải dựa vào mặt trời mới có thể sống được — nhưng mặt trời lại không phải là vì chúng mà tồn tại.”

Phương Giải: “…”

……

Trong lúc Tô Kỷ Thì đang phí công làm rõ mọi chuyện với phòng làm việc của mình, trong một căn hộ độc lập cao cấp ở trung tâm thành phố, có hai người cũng đang thảo luận về chủ đề liên quan tới cô.

Thư ký gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Mục Hưu Luân.

Mục Hưu Luân đang xử lý công việc mà ban ngày chưa làm xong ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Sao cậu còn tới? Không phải nửa tiếng trước đã cho cậu về nghỉ rồi sao?”

Thư ký cũng không phải là tự nguyện tăng ca đâu. Thư ký cười khổ đem ipad đưa tới trước mặt Mục Hưu Luân, mở ra trang mạng, trên đó chính là đại chiến mà tối này Tô Kỷ Thì mắng người dẫn tới một loạt antifan.

“Mục tổng, bên cô Tô gặp phải chút phiền phức, anh xem có cần để phòng làm việc của thủy quân chuyển hướng gió hay không?”

Hợp đồng bao dưỡng giữa Mục Hưu Luân và Tô Cẩn là do thư ký tự thân xử lý, Mục Hưu Luân rất tín nhiệm anh ta, anh ta tất nhiên cũng biết tin cô Tô không kéo dài hợp đồng, hai người đã “chia tay”.

Vấn đề nằm ở chỗ, Mục tổng cùng cô Tô đã chia tay lâu như vậy rồi, vẫn chưa tìm người mới, hơn nữa chiều này còn cố ý dẫn ân sư tới đoàn làm phim thăm người.

… Điều này nói lên cái gì?!

Là một tổng quản thái giám đặc biệt biết cách sống, không đúng, thư ký thân cận, anh đoán chắc, giữa Mục tổng và cô Tô nhất định có JQ***!

Mấy tiểu thuyết não tàn trên Weibo đề cử không phải đều viết như vậy sao, đại tổng tài bao dưỡng tiểu minh tinh, ôm một cái là sinh tình, sau đó bắt đấu anh yêu em em không yêu anh, em rốt cuộc là yêu anh hay yêu tiền, tiếp sau đó là ngược a ngược a ngược a. Nói không chừng không qua bao lâu, liền muốn diễn vở kịch cẩu huyết “Người vợ mang thai chạy trốn của bá đạo tổng tài”.

Như hồi trước mà Tô Cẩn gặp phải nguy cơ từ dư luận, thư ký đều sẽ để cho bên thủy quân xuất mã điều chỉnh. Nhưng bây giờ giữa hai người đã kết thúc quan hệ hợp tác, thư ký có chút khó xử, vội vàng chạy tới hỏi ý kiến của Mục Hưu Luân.

Mà ý kiến của Mục Hưu Luân là: “…”

Mục Hưu Luân: “Tiền của tôi chẳng lẽ là mọc lên từ đất à? Nếu hợp đồng đã ngừng, vì sao còn phải phí tiền cho cô ta?”

Thư ký: “Nhưng tiền của anh đúng là mọc ra từ đất mà.” (Lại thêm một anh thư ký đảm nhận vai khổ sai kiêm diễn hài :))) ta cứ tưởng truyện này chỉ có chị Tô là vai hài thôi chứ)

Mục Hưu Luân: “… Cậu đi ra ngoài cho tôi!”

Thư ký vừa đi vừa ôm đầu nghĩ — kỳ quái, chẳng lẽ đúng là anh hiểu lầm ý của Mục tổng sao?

Chờ sau khi thư ký đi khỏi, bên trong phòng làm việc lại hồi phục sự yên tĩnh.

Nhưng Mục Hưu Luân nhìn vào tài liệu trong tay, lại làm thế nào cũng không tĩnh tâm được.

Cho tới khi anh nhìn tài liệu tới mười phút mà còn chưa lật được trang nào, anh không thể không thừa nhận, anh đúng là có chút để tâm tới Tô Cẩn.

… Nói sao đây, dù sao cô ấy yêu thầm mình, cho dù Mục Hưu Luân không thích cô, cũng khó tránh khỏi có thêm mấy phần tâm lý muốn gần gũi.

Nghĩ tới đây, Mục Hưu Luân cầm điện thoại lên, mở Wechat ra, lướt một lượt, cuối cùng tìm được “Dr Tô” chìm dưới đáy trong danh sách liên lạc.

Từ sau hôm đó thêm bạn, hai người vẫn chưa từng liên lạc.



Nhắc tới đây, tên Wechat của Mục Hưu Luân có mấy phần “sánh đôi” với cô, anh tên là “Mr Mục”.

Mr Mục: Có đây không?

Bên Tô Cẩn cũng không biết đang bận rộn chuyện gì, qua hồi lâu mới trả lời.

Mr Mục: Có đây không?

Dr Tô: Có việc thì nói, đừng hỏi tôi ở đây hay không.

Mr Mục: …

Mr Mục: Có cần giúp không?

Dr Tô: Không cần.

Mục Hưu Luân: “…”

Mục Hưu Luân: “……”

Mục Hưu Luân: “………”

Mục Hưu Luân khóa máy, ném sang một bên.

Được thôi Tô Cẩn, ai muốn giúp cô chứ?

……

Ngày hôm sau ánh nắng rực rỡ, trời cao mây nhẹ bay, chính là thời điểm tốt để quay ngoại cảnh.

Tô Kỷ Thì ngồi xe bảo mẫu tới khu trường đại học, cảnh phim hôm nay phải quay là một phân đoạn rất hài hước và đầy chế giễu: Nữ chính sau khi có được Ghi chép thần bí, không nắm rõ cách dùng của Ghi chép thần bí, vì thế cô đem tên của nữ phụ viết lên đó, kết quả lại làm cho nữ chính không vừa mắt cô đột nhiên lại yêu cô điên cuồng! Nhất thời, một kẻ chuyên đi bắt nạt lại biến thành cuồng ma lụy tình, đuổi theo sau nữ chính, biến thành cái đuôi đi đâu cũng không cắt được.

Không chỉ vậy, nữ phụ còn làm các kiểu “đè” với nữ chính, cái gì đè tường đè cây đè nhà vệ sinh, liền đến ở sân vận động cô ấy cũng có thể tìm được chỗ để đè.

Mà hôm nay cảnh quay ngoại cảnh chính là cảnh nữ chính trong lúc hoảng hốt chạy tới sân vận động, kết quả bị nữ chính đuổi theo tỏ tình.

Phân đoạn này rất nhiều điểm gây cười, đáng tiếc là… hai người Tô Kỷ Thì và Chu Tinh không vừa mắt nhau, sao có thể diễn ra được tình cảm bách hợp ngon lành như trong kịch bản.

Chuyện càng khiến cho người ta lo hơn là khi sau khi Tô Kỷ Thì đi tới bên ngoài sân vận động thì phát hiện ra bên cạnh sân có nhiều hơn rất nhiều người nhìn không giống sinh viên và fan. Trong tay họ cầm bút ghi âm, micro, nhìn thấy Tô Kỷ Thì thì chỉ thiếu nước đem máy ảnh dán lên mặt cô mà thôi.

“Tô Cẩn! Tô Cận! Tôi là phóng viên của phòng làm việc XX, mong cô trả lời một chút về bình luận tối ngày hôm qua cô đăng trên diễn đàn! Vì sao cô lại nói ra những lời cay nghiệt với cư dân mạng?”

“Tô Cẩn, cô bảo người bạn mạng kia đi tự sát, thân là nhân vật công chúng, cô vì sao lại nói như thế?”

“Tô Cẩn! Vì sao dân mạng nhắc tới tuổi của cô lại khiến cho cô nhạy cảm như vậy?”

“Tô Cẩn, phiền nhìn qua đây! Rất nhiều dân mạng đều yêu cầu cô xin lỗi, chẳng lẽ cô không muốn nói gì sao?”

Phương Giải cau mày. “Truyền thông” có thể trà trộn vào trường học căn bản không phải là truyền thông nghiêm chỉnh gì, truyền thông chính thống đều sẽ gọi điện trước hẹn thời gian phỏng vấn, chỉ có mấy tờ báo nhỏ không đi theo đường chính, thậm chí những “truyền thông tự phát” với mấy trăm nghìn người theo dõi mới mặt dày như vậy tới chặn người. Hơn nữa vì để chụp được ảnh xấu của nghệ sĩ, bọn họ không ngại dùng ngôn ngữ rất nặng nề để kích thích Tô Cẩn.

Đáng tiếc, người ở đây lại không phải là Tô Cận Thanh dễ nói chuyện mà là Tô Kỷ Thì tôi làm tôi hiểu rõ.

~~~0o0~~~

***Đội nồi: ý chỉ nhận tội, cái nồi tượng trưng cho lỗi lầm hay sai sót gì đó, không cần biết là của ai, người đội nồi sẽ là người nhận lỗi.

***GV: Gay video. Ờ cái này không hay ho cho các bé dưới 18 tuổi, người lớn thì ta cũng không khuyến khích. Nó là đoạn phim quay cảnh thân thiết giữa đàn ông và đàn ông. Đề nghị dị ứng thì không nên tò mò. Ta không thích người điếc không sợ súng. Ta chỉ chú thích để biết là có khái niệm này chứ không phải để tìm hiểu sâu hơn.

***JQ: Giải thích cho ma mới, jq là gian tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook