Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 21: Manh sủng cùng chủ nhân

Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu

20/01/2018

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Kia không phải là thằng anh họ Bạch Dịch của hắn sao? Liên Hoa cảm thấy quá mức creepypasta”

Liên Hoa ăn cơm sườn, thơm ngào ngạt. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên cảm thấy mặt đất chấn động ⊙▽⊙ động đất sao?

“Chủ nhân, bên ngoài có một đám người đến, còn bị một biến dị thú siêu lợi hại truy đuổi, bọn họ đang hướng đến đây, ôi chao, mấy người đó như sóng đổ xô đến kìa, không xong rồi, cứ điểm chúng ta gặp nguy hiểm mất, chủ nhân mau chạy trối chết đi…” Liên Ngọc khoa trương kêu to.

“Câm miệng!” Liên Hoa nghe nó la toáng lên mà não phát đau: “Có giò heo ở đây mày còn sợ cái gì?! Giò heo rất trâu bò, chỉ là một con biến dị thú thôi mà, nháy mắt là xong chuyện ngay.”

Liên Ngọc: “…” Thật sự không thành vấn đề sao?

Kỳ thật Liên Hoa cũng có chút lo lắng, lộ tuyến của giò heo không giống với trong truyện, cốt truyện đã thay đổi, đau đầu rồi. Hay là đi xem đi! Liên Hoa rất nhanh thanh toán xong bàn cơm, mang theo đường đao đi ra ngoài. Vũ khí của anh mày từ nay về sau không rời thân, đây chính là thứ tốt giò heo đưa cho, dùng lâu như vậy cũng không bị mẻ.

Liên Hoa chạy ra cửa thôn thì thấy Thổ hệ dị năng giả đang sửa lại tường đất, nhóm đồng bọn đều ở trong này.

“Anh bạn, có chuyện gì vậy?” Liên Hoa vỗ một người.

“A, anh Liên, chậc, bọn người sống sót dẫn biến dị thú tới chỗ chúng ta, cũng giỏi thật! Định bắt chúng ta giúp bọn họ giết biến dị thú, bọn họ thì có thể bảo tồn thực lực, sau đó lại diệt chúng ta, nghĩ cũng thật đẹp, cũng không xem xem lão đại chúng ta là ai!” Người nọ lòng đầy căm phẫn lại đắc ý dạt dào.

Liên Hoa: “…”

Anh bạn, cậu thật sự không phải đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Vạn nhất người ta chỉ là chạy trốn mà thôi? Còn có, sao cậu lại sùng bái giò heo mù quáng đến vậy? Mị lực của giò heo thật lớn! 〒_〒

Liên Hoa cũng ngửa cổ xem. Phía cuối đường quả thật có rất nhiều người chạy bạc mạng, xem ra ngay cả vật tư cũng mất hết, phía sau còn có một con hổ cao ít nhất 3m đuổi theo, giống như đang trêu đùa đám người phía trước như lũ chuột nhắt, ngẫu nhiên còn phun ra một viên lôi cầu, bùm bùm lóe lên tia sét, thanh âm kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Hổ + màu trắng + phun lôi cầu = manh sủng của giò heo! Liên Hoa đột nhiên nhớ tới, giò heo không phải có một con manh sủng Bạch Hổ biến dị Lôi hệ uy phong lẫm lẫm sao? Biết bán manh, biết làm nũng, biết đánh tang thi, còn có thể dùng làm thú cưỡi, đối với một nhà lữ hành mà nói đó chính là manh vật thiết yếu nhất, cho dù có vào nhà cướp của cũng phải thu phục được! Liên Hoa còn nhớ rõ trong truyện nói sau mạt thế không bao lâu giò heo liền thu được, nhưng cho đến giờ vẫn chưa xảy ra, hắn còn tưởng rằng tình tiết gặp Đại Bạch bị hắn xuyên qua đánh rớt rồi chứ.

“Anh Chí, đi thu phục Đại Bạch đi!!!!” Liên Hoa thấy giò heo đi ra, trực tiếp kích động nhảy qua, hai mắt lấp lánh nhìn Hạ Chí.

“Đại Bạch” Giò heo nghi hoặc, sao lại có cái tên kỳ diệu này?

“Chính là con Bạch hổ kia kìa! Mau mau đi thu phục nó. Cực phẩm đấy!” Liên Hoa kích động quá mức, trực tiếp cầm cánh tay giò heo lắc lắc.

Hạ Chí giật giật khóe miệng, dùng sức rút tay ra: “Đó là một con biến dị thú cấp ba, cậu cảm thấy tôi đánh thắng được “

“Đương nhiên, em tuyệt đối tin tưởng năng lực của anh Chí, anh Chí lợi hại nhất.” Cậu có hào quang nhân vật chính, sao lại đánh không lại?

“Được rồi!” Khóe miệng Hạ Chí hơi nhếch lên.

Hạ Chí trực tiếp cầm một thanh đường đao nhảy lên bức tường đất, bay nhanh đến trước mặt con Hổ, không thèm đếm xỉa đến đám người sống sót kia, ngón tay búng một cái bắn ra một đoàn lôi cầu bùm bùm nổ mạnh, cực kỳ chói mắt, thiếu điều khiến mắt chó của Liên Hoa không mở ra được. Con mèo to xác gầm lên giận dữ, bắt đầu khiêu khích người vừa mới đánh nó, trong chốc lát, thân ảnh một người một thú liền biến mất trong rừng cây, chỉ có thể nghe thấy động tĩnh đánh nhau rung trời rung đất.

Liên Hoa bắt đầu lo lắng, giò heo đánh đã nửa ngày, sao còn chưa trở về? Còn về phần đám người sống sót kia đã tự giác nghỉ ngơi bên ngoài tường đất, không có lệnh của lão đại, bọn họ sẽ không được vào.

“Đừng lo lắng, anh Liên, lão đại lợi hại như vậy, sẽ không có việc gì đâu.” Người vừa nãy bị Liên Hoa vỗ vai hỏi chuyện tiến đến an ủi Liên Hoa.

Liên Hoa: “…”

Anh mày thoạt nhìn rất lo lắng sao?

“Anh Liên” Người nọ có chút thẹn thùng, “Nấm của anh ăn rất ngon, nhưng mà nấm cũng rất quý, không biết, anh có thể cho em một ít không?” Người nọ xoa xoa tay, bộ dáng ngượng ngùng.

Liên Hoa: “…”

Người anh em, cậu không phải là fan cuồng của giò heo sao? Sao còn muốn ăn nấm!



Liên Hoa yên lặng sờ soạng một phen trên người, Liên Ngọc cho hắn hai bào tử, run run, biến thành nấm lớn.

“Anh Liên, anh thật lợi hại! Sùng bái của em đối với anh nhiều như biển, vô cùng vô tận…”

Liên Ngọc: “…”

Sùng bái đối với giò heo của cậu chạy đi đâu rồi?!

“Anh Liên, chúng ta nướng đi…”



Vì thế, khi Hạ Chí mang theo sủng vật mới thu phục trở về, trên tường đất người người đều ngồi nướng nấm ăn. -_-///

Cái người xin nấm của Liên Hoa tên Alvin, là Hỏa hệ dị năng giả, mới mười sáu tuổi, chỉ là một thằng nhóc mà thôi, cung cấp lửa nướng ngay tại chỗ, mùi bay đi thật xa. Mà những người đứng trên tường đều chú ý đến, một đám đói khát nhìn chằm chằm Liên Hoa.

Liên Hoa…..

Gia hỏa đó bình thường cũng hay mua đồ của hắn, sao bây giờ lại như sói đói, Liên Hoa tỏ vẻ hắn hold không được!

Tiếng lòng mọi người: “Buôn bán đắt tiền như thế, tinh hạch là để tu luyện, vậy mà từ trên xuống dưới đều dùng để đổi đồ ăn, làm sao được ăn đã ghiền, rất muốn cướp cái tên thổ hào đó!”

Liên Hoa cuối cùng cũng chịu không nổi, làm ra một bó nấm to, người ở đây đều có phần, một người ba cái. Vì thế, mọi người nướng ngay tại chỗ, Hỏa hệ dị năng giả làm giá nướng rất cao hứng.

Hạ Chí: “…” Mình bình thường đối xử quá tốt với bọn họ rồi sao? Ông đây đang liều mạng đánh nhau thì lũ đần này lại ngồi nướng nấm.

“Anh Chí!” Liên Hoa phát hiện thần sắc không tốt của giò heo, lông tơ trực tiếp dựng thẳng.

“Anh Chí, đây là nấm nướng riêng cho anh, anh ăn xem có ngon không.” Liên Hoa nhịn đau dâng một cây nấm ngon nhất được nướng xong, trực giác nói cho hắn biết hiện tại giò heo cần được vuốt lông.

Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn Liên Hoa trong chốc lát, mồ hôi Liên Hoa chảy ròng ròng, cuối cùng vẫn cầm lấy nấm, cắn từng cái ăn. Giò heo thật đáng sợ. Liên Hoa lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.

“Cậu là thủ lĩnh phải không?! Cám ơn cậu đã cứu chúng tôi, xin hỏi đội ngũ của tôi có thể nghỉ ngơi một chút trong cứ điểm của cậu có được không? Chúng tôi vì chạy trốn nên vật tư đều bỏ mất.” Một thanh âm ôn hòa từ dưới tường vang lên, bộ dáng hào hoa phong nhã, nhân mô cẩu dạng*.

(*Nhân mô cẩu dạng: D ùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó ho ặc những người trông thì đứng đắn nhưng bản chất thối nát.)

Liên Hoa theo phản xạ nhìn qua, âm điệu này có chút quen tai. Ôi đệch! Móa! Kia không phải là thằng anh họ Bạch Dịch của hắn sao? Liên Hoa cảm thấy quá mức creepypasta*. Hắn biết giò heo và thằng anh họ sẽ gặp nhau, nhưng qua lâu như vậy, cũng không thấy người, hắn còn tưởng cốt truyện sẽ không xảy ra. Không nghĩ tới tình nhân cũ của giò heo lại đánh nhau với manh sủng của giò heo.

(*creepypasta: Kinh dị)

Đây là một câu chuyện đầy bi thương về một giò heo hung tàn cùng pháo hôi ôn hòa!

Liên Hoa thật muốn chạy lại tặng cho thằng anh họ một cái ôm, nhưng sắc mặt giò heo cũng đã đủ kém! 〒_〒 hắn không dám đi.

“Tiểu Chí!” Bạch Dịch hô lên một tiếng quát to đầy kinh hỉ, rõ ràng nhận ra bạn trai cũ, sắc mặt giò heo lại càng khó nhìn.

“Tiểu Chí, thật tốt quá, em không có việc gì! Sau mạt thế anh vẫn luôn đi tìm em, nhưng làm sao cũng không tìm được, em không có việc gì thật sự là tốt quá!” Bạch Dịch nói mà tràn ngập một mảnh thâm tình cùng chân thành.

Liên Hoa cảm thấy giò heo có thể nhịn đến lúc này mà không bùng nổ, thật sự là Ninja rùa. Anh họ à, anh không thấy được mặt giò heo đều như bị sét đánh sao? Đen thui cả rồi! Liên Hoa đã nghe thấy từ đầu ngón tay giò heo truyền ra âm thanh lốp bốp đùng đùng của sét. Anh họ, anh rất muốn chết sao?

Liên Hoa vì phòng ngừa phát sinh thảm án, quyết định hòa hoãn không khí một chút.

“Anh Dịch! Là em nè, em họ anh!” Liên Hoa lộ ra biểu tình kích động khi nhìn thấy thân nhân.

Bạch Dịch: “…”

Bạch Liên Hoa cái rắm, cái tên thoạt nhìn cao cao đen đen kia chính là một tên đàn ông thô thô, tuyệt đối không phải em trai trắng trắng mềm mềm của hắn!!!!

Cơ mặt Bạch Dịch trong nháy mắt đều xoắn lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Nhưng bao nhiêu đó cũng không qua được mắt Hạ Chí, cảm thấy có chút buồn cười. Bạch Dịch không phải rất thích nam sinh vừa trắng vừa mềm sao? Nay em họ đáng yêu hiện tại biến thành người đàn ông chuẩn man, không biết sau này có còn thích hay không đây? Hạ Chí cảm thấy rất thú vị, hắn cảm thấy thú vị vì thế quyết định giữ Bạch Dịch lại. Xem kịch vui ai mà không thích chứ!



“Tiểu Hoa, em gần đây thế nào rồi? Anh rất lo lắng cho em!” Khẩu khí Bạch Dịch tận lực ôn nhu nói với Liên Hoa. Bọn họ bị Hạ Chí bỏ lại đây, nhưng Hạ Chí không cung cấp thứ gì, bọn họ phải tự mình đi tìm, Bạch Dịch quyết định khai thác thông tin từ em trai nhỏ của mình.

“Tốt lắm, anh Chí luôn quan tâm tới em.” Liên Hoa trả lời. Bạch Dịch cảm thấy hai chữ quan tâm Liên Hoa phát âm có điểm kỳ quái, bất quá lại không nghĩ nhiều.

“Vậy thì tốt quá, Tiểu Chí xem ra vẫn nể mặt mũi anh mà chăm sóc cho em.” Bạch Dịch vốn định vươn tay sờ sờ đầu chó của Liên Hoa, nhưng tay vươn ra lại lặng lẽ buông xuống.

Liên Hoa: “…”

Da mặt của thằng này dầy quá sức tưởng tượng, nếu là nể mặt mũi mày thì anh mày đã bị thiên đao vạn quả rồi!

“À… Đúng vậy.” Liên Hoa miễn cưỡng, giò heo, anh tình nguyện đối mặt với cậu chứ không muốn đối mắt với thằng anh họ này đâu! Ánh mắt ghét bỏ của mày không cần quá rõ ràng như vậy! Đừng tưởng rằng anh nhìn không ra, anh mày không phải thằng mù nhé!

“Tiểu Hoa biết mấy người trong đội ngũ của anh Chí em thế nào không?” Cẩn thận hỏi.

“Mỗi người đều siêu cấp lợi hại.” Sùng bái nói.

“Ý anh hỏi là đội dị năng giả.” Nhíu mày hỏi.

“Đều là dị năng giả!” Ngây thơ trả lời.

“…” Làm sao có thể.

“Vũ khí của mỗi người như thế nào?”

“Như vậy nè!” Rút Đường đao ra.

“…”



Hạ Chí ở một bên nghe lén mà khóe miệng cứ cong lên.

“Cậu chủ, để bọn họ một mình ở chung thật sự không có vấn đề gì sao?” Hạ Hành Văn có chút lo lắng.

“Cậu không cảm thấy rất thú vị sao?” Hạ Chí nghiêm túc hỏi.

Hạ Hành Văn: “…”

Lão Bạch, anh cảm thấy bi ai cho cậu.

Liên Hoa ứng phó xong với thằng anh họ của mình, cảm thấy tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, hắn vốn còn muốn chạy trốn theo người này! Hiện tại xem ra, hắn theo giò heo một thời gian, thằng anh họ lại không còn tin tưởng hắn, bệnh đa nghi của tên này rất nặng. Chậc, anh mày vẫn là một người lưu lạc thôi! Liên Hoa nhìn trời.

“Chủ nhân” Thanh âm Liên Ngọc sâu kín vang lên: “Cậu đã sớm có thể một mình chạy trốn, rõ ràng có rất nhiều cơ hội, nhưng cậu đều không đi, cậu rõ ràng luyến tiếc nhan sắc của giò heo!”

Liên Hoa cứng đờ: “Nói hưu nói vượn, anh làm sao lại có cửa mơ ước nhan sắc của giò heo? Này không phải là không muốn sống nữa sao?”

“Phải không? Người ta đều nói hồng nhan họa thủy, không nghĩ tới lam nhan cũng họa thủy.” Liên Ngọc bày tỏ tang thương.

Liên Hoa: “…”

“Tao gần đây muốn ăn dăm bông, hay là tao đem toàn bộ tinh hạch với thú đan đưa cho dì Lý đi, để dì làm đồ ăn cho tao, sẵn tiện giữ giúp tao luôn.”

“Đừng đừng, không cần làm vậy, chủ nhân, chủ nhân yêu dấu! Mắt chọn người của chủ nhân rất cao, nhan sắc của giò heo như vậy không đủ với chủ nhân! Tui còn muốn gặp qua hết mỹ nhân trong thiên hạ, cho nên để tui giữ tinh hạch đi…” Chủ nhân thẹn quá hóa giận rồi 〒_〒.

“Hừ…” Không dạy dỗ thì không được mà, đầu nấm đáng khinh ném hết tự trọng của chủ nhân đi rồi.

Liên Hoa tự hỏi có nên rời đi hay không. Nếu như hắn thực sự có tâm tư với giò heo… Liên Hoa run lên, giò heo mà biết, hắn tuyệt đối sẽ chết thảm. 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook