Bạch Lộ Ca

Quyển 1 - Chương 17

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Mưa đêm mùa thu lạnh như băng.

Nhưng hắn thật nóng, thực nóng, nóng quá, nóng đến thiêu đốt nàng.

Sự hưởng ứng của nàng khiến hắn lại hít một hơi thật sâu.

Bạch Lộ cảm giác được sự run rẩy của hắn, điều đó không hiểu sao lại cho nàng một chút dũng khí. Nàng ở trong lòng hắn xoay người, quay lại đối mặt hắn.

Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, tí tách vang lên, gõ lên ngói trêи mái nhà.

Trong phòng đã tắt đèn, trừ bỏ ánh sáng mơ hồ, nàng cái gì cũng không thấy được. Khó có thể kháng cự, nàng nâng tay nhẹ chạm vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, lại run lên nhưng vẫn kiên trì.

Mặc dù sáng nay lúc tắm rửa hắn đã cạo râu nhưng trêи cằm hắn vẫn còn có chút râu lún phún. Hắn vì sự đụng chạm của nàng mà dừng lại, không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng thật sâu.

Trong bóng tối, nam nhân trước mắt nàng thật cao lớn cường tráng, nhưng hắn vì nàng mà run rẩy, vì nàng mà nín thở.

Bởi vì nàng, chỉ vì nàng.

Nàng nhịn không được, trong đêm tối sờ soạng mặt hắn, chiếc cằm ngay ngắn, mũi cao thẳng, đến hai mắt, lông mi, khóe miệng và cả cánh môi.

Ngón tay nàng, như là có ý chí của riêng mình, lưu luyến qua lại nhẹ vỗ về cánh môi kia, cảm giác hô hấp, hơi thở nóng bỏng của hắn. Sau đó không biết như thế nào, có lẽ nàng kiễng mũi chân, hoặc là hắn cúi đầu, tóm lại môi hắn chạm vào môi nàng, làm cho nàng nếm được hắn.

Hương vị của hắn so với trong trí nhớ rất tuyệt.

Hắn làm cho nàng hôn hắn, làm cho nàng hít vào hơi thở của hắn, cùng nàng môi lưỡi giao triền, sau đó nhịn không được, đem cả người nàng ôm vào trong ngực, ôm lên giường.

Nàng thở hào hển – trái tim đập như sấm vang.

Còn chưa kịp thở thì hắn đã đè lên người nàng, khiến nàng nhớ lại kinh nghiệm đau đớn và không thoải mái của việc sinh hoạt vợ chồng trước đây. Người nàng cứng lại, dường như nhận thấy sự sợ hãi của nàng, hắn không giống kẻ kia trực tiếp thô lỗ ép buộc nàng mà ngược lại nhón một lọn tóc của nàng đưa lên môi hôn.

Trong lúc đó, dường như cả tóc nàng cũng có tri giác.

Một trận tê dại theo nụ hôn của hắn truyền đến, khuếch tán tới tứ chi bách hải, khiến nàng vừa choáng váng lại nhũn ra.

Bạch Lộ nhìn nam nhân trước mặt, chậm rãi cúi người hôn nàng, đem đôi môi ấm áp hôn lên mắt nàng, môi, cổ và ……

Cả trong lòng nàng.

Hắn chậm rãi, hôn môi nàng, vuốt ve nàng, cùng nàng da thịt thân cận, một lần lại một lần ở trêи người nàng châm lên những ngọn lửa vừa nóng vừa tê dại, vừa khiến người ta mất hồn.

Hắn hôn liềm nụ hoa trước ngực nàng, nắm lấy eo nhỏ mẫn cảm. Môi lưỡi hắn khắp nơi hôn lên, những cọng râu lún phún lại quét qua da thịt, bàn tay to của hắn lướt qua bụng tham tiến vào nơi ướt đẫm giữa hai chân nàng, sau đó cái lưỡi ấm nóng tà ác của hắn cũng đi theo.

Nàng rêи rỉ ra tiếng, tay nhỏ bé nắm chặt lấy tóc hắn.

Nàng không hiểu, không phải hiểu lắm, mặc dù từng làm vợ người khác nhưng lại chưa từng biết đến kɧօáϊ cảm như thế này.

Hắn làm cho nàng trở nên nhũn ra giống một sợi mỳ ngâm trong nước sôi, lại căng lên như dây đàn. Hắn làm cho nàng thở không nổi.

Giây tiếp theo, hắn buông nàng ra. Nàng lại như giây cung được phóng ra, mà môi lưỡi hắn trong lúc đó đã vô tình phá tan lớp chắn quy củ nào đó trong lòng nàng.

Trong chớp mắt nàng như ngất đi, thất thần, đến lúc hoàn hồn thì hắn đã về tới trêи người nàng, hôn lên nước mắt nàng.

Nàng chưa bao giờ từng có cảm giác như vậy cũng không biết chuyện phòng the có thể tiến hành như thế.

Từ trong miệng hắn, nàng nếm được hương vị của chình mình. Nhưng kỳ lạ là nàng không thấy ɖâʍ uế, dơ bẩn, mà chỉ muốn cảm nhận môi lưỡi hắn, cảm nhận hắn cần nàng, cảm nhận hắn ở trong cơ thể nàng.

Hắn chậm rãi tiến vào trong thân thể nàng, trong lúc đó môi vẫn ôn nhu hôn nàng. Bên dưới hắn dò xét tiến vào từ từ, toàn thân hắn buộc chặt cứng như sắt nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại để nàng có thể thích ứng.

Hắn thật lớn cũng thật nóng.

Nàng hít vào lại hít vào, bỗng nhiên lo lắng mình không thể tiếp nhận hắn được, nhưng hắn cũng không vội.

Hắn nhìn nàng, hôn nàng, môi quấn môi, lưỡi cuốn lưỡi, thậm chí hắn còn nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn lên đôi môi nàng.

Nụ hôn này thật tư mật, thực kϊƈɦ thích, khuôn ngực cường tráng của hắn không biết từ khi nào đã đổ mồ hôi ẩm ướt, hòa cùng mồ hôi trêи người nàng.

Nàng lúc này mới hiểu, hắn đang cố dời sự chú ý của nàng, nhưng nàng lại không thể dời sự chú ý đi được.

Hắn chịu đựng, chậm rãi ma sát, dán chặt lên người nàng, cùng môi lưỡi của nàng quấn quít, làm cho nàng chậm rãi thích ứng.

Nàng cả người nóng như than lửa, cơ thể tuyết trắng bởi vì động tình mà hồng như hoa đào, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ ngắn, đôi môi non mềm vì nụ hôn của hắn mà sáng bóng, trong con ngươi mê mang chỉ có hắn.

Chỉ có hắn.

Hắn cúi người lại hôn nàng, trộm lấy ngọt ngào trong miệng nàng.

Ngọn lửa trong cơ thể nàng vì sự ma sát của hắn mà càng ngày càng cháy lớn, nhưng lại không có thứ gì có thể thỏa mãn nó.

Bạch Lộ mắt ứa lệ, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ biết hắn làm cho nàng gần như điên cuồng. Nàng nắm chặt lấy đầu vai rắn chắc của hắn, thân mình mềm mại không ngừng dán chặt vào hắn, lại không ngượng ngùng mà vòng chặt hai chân muốn càng nhiều hơn.

Biểu hiện khó lòng kìm nổi của nàng rốt cục làm cho hắn không thể khắc chế mà thẳng lưng tăng thêm lực đạo tiến vào.

Nàng nhíu chặt mày, vì sự kết hợp thật sâu đó mà không hỏi hét lên.

Hắn đi vào sâu quá sâu quá, như là muốn đi vào tận trong tim nàng.

Trong một cái chớp mắt đó, hắn không chỉ đi vào thân thể nàng mà còn giống như chiếm được cả người lẫn linh hồn của nàng.

Nàng có chút hoảng, cơ hồ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn bắt được hai tay nàng, cùng nàng mười ngón giao triền.



Nàng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, lại không hiểu hết ý nghĩ của hắn. Nhưng nam nhân này thực biết dùng tay để nói chuyện.

Hắn không có đem nàng nắm thật sự chặt, nàng nếu muốn giãy thoát là có thể làm được.

Tin tưởng ta……

Nàng cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn.

Tin tưởng ta……

Nàng muốn tin tưởng.

Cho nên, nàng cũng cầm lấy tay hắn thật chặt siết lại.

Sau đó nàng lại không thể kháng cự, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều nóng đến tan ra. Nàng cảm thấy mình và hắn như hai khối sắt ở trong lò nung, cuốn chặt lấy nhau, không thể chia lìa.

Tựa như khi hắn mang theo nàng cưỡi ngựa, nàng biến thành gió, thành chim, bay lên thật cao sau đó lại được hắng vững vàng đón lấy.

Nàng rất sợ ngã xuống, luôn luôn rất sợ sẽ ngã xuống.

Mấy năm nay, nàng mặc dù ở Tống gia, lại thủy chung như bước trêи băng mỏng, chỉ sợ không cẩn thận thì băng sẽ vỡ ra, tạo thành một cái hố chôn vùi nàng.

Nhưng thẳng đến khi gặp nam nhân này, thẳng đến lúc này nàng mới biết được nàng kỳ thực luôn luôn không ngừng rơi xuống.

Chưa từng ngừng.

Nhưng hắn tiếp được nàng, vững vàng, vững vàng, dùng hai cánh tay cứng như sắt cùng khuôn ngực ấm nóng này tiếp được nàng.

Nàng biết, hắn sẽ không làm cho nàng ngã xuống.

Ngoài phòng, mưa thu vẫn chưa ngừng.

Nhưng nàng thấy thật ấm, vô cùng ấm áp.

Mồ hôi trêи người, từ từ chuyển lạnh, nhưng trước khi đó hắn liền rải xuống vô số nụ hôn mềm nhẹ như lông vũ.

Hắn lõa thân vây quanh nàng, cùng nàng nằm ở trêи giường, hai bàn tay to dày, để ở trong lòng nàng, một cái nắm lấy hông nàng.

Nàng có thể cảm giác cái mũi cao thẳng của hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng vuốt ve, có thể cảm giác trái tim hắn đập, dán lên ngực nàng mà đập thật trầm.

Nàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng không muốn ngủ.

Nàng thích bị ôm như vậy.

Tiếng mưa rơi tí tách vang nhỏ, làm cho đêm lạnh hơn, nhưng sở hữu mưa gió đều giống như bị hắn cản ở bên ngoài.

Sau đó, nàng chú ý tới, ngón cái của hắn vỗ về một vết sẹo trêи ngực nàng.

Đêm rất tối nên nàng cho rằng hắn sẽ không phát hiện ra.

Nhưng vết sẹo này quá sâu.

Mặc dù trải qua mấy năm, phu nhân lại cho nàng dùng thuốc trị thương tốt nhất nhưng vẫn còn vết sẹo này.

Ngón tay hắn chạm nhẹ, giống như luyến tiếc.

“Thật lâu trước kia ta từng gả cho người khác.”

Không biết sao, lời nói cứ như vậy trượt ra khỏi môi nàng, quanh quẩn trong bóng đêm yên tĩnh.

Nhưng hắn cũng không bị những lời này làm sợ, vẫn lấy mũi mà cọ lên vai nàng, lấy ngón tay nhẹ vỗ về vết sẹo, nhỏ giọng hỏi.

“Đây là hắn đánh?”

Nàng run rẩy, nhớ tới đêm hôm đó, lên tiếng.

“Ân.”

“Hắn đá gãy xương sườn của nàng?”

Hắn hỏi lại, giọng nói trầm thấp nghe qua giống như mệt mỏi, sắp ngủ nhưng nàng biết không phải. Nàng có thể thấy cơ bắp hắn hơi buộc chặt, nam nhân này là kẻ lừa đảo tài tình, nàng đã thấy hắn đối với con ngựa bị thương kia như thế nào dỗ dành.

Ngữ khí của hắn bình tĩnh như vậy lại khiến cho nàng càng dễ nói ra miệng.

“Hai căn.”

Hắn nghe thấy nàng phun ra đáp án đó, lại cũng hiểu được vết thương nàng phải chịu nhất định so với cái này còn nhiều hơn. Vết sẹo này qua nhiều năm như vậy, mà vẫn sâu như cũ. Lúc đó chắc nàng phải suýt chết.

“Cho nên nàng mới ngã vào ven đường? Hắn làm cái gì? Đem nàng vứt bên đường chờ chết sao?”

“Không.” Nàng nhỏ giọng mở miệng, nói cho hắn, “Hắn tình nguyện nhốt ta lại cũng không chịu buông tha cho ta. Là ta trốn thoát được.”

Ngắn ngủn nói mấy câu nhưng có bao nhiêu chua sót.

“Ngươi gả cho hắn vài năm?”

Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới ɭϊếʍ môi nói ra con số kia.

“Năm năm.”



“Hắn từ đầu đã đánh nàng sao?” Hắn bắt buộc chính mình hỏi.

“Mới đầu không có, nhưng đến một tháng sau, hắn phát hiện ta quản lý sổ sách, muốn dùng tiền thì phải hỏi qua ta.” Nàng nói xong, cười khẽ ra tiếng, thẳng đến nghe thấy tiếng cười của chính mình nàng mới biết là mình đang cười. “Sau đó, hắn bắt đầu say rượu, đối ta động thủ, lại xin lỗi, rồi lại say rượu, động thủ lần nữa, lại nói lời xin tha thứ, cho đến khi hắn thấy chẳng cần phải xin lỗi nữa.”

Nụ cười tự giễu kia khiến tâm hắn như bị siết lại.

Cho nên cái kẻ khốn nạn kia là vì tiền mà đánh nàng? Nếu nàng không cho, hắn liền đánh tới khi nàng chịu cho sao? Nàng có thể nào nhẫn nhịn lâu như vậy? Có thể nào nhẫn đến năm năm như vậy?

Sau đó, hắn nhớ tới lúc nàng nói mê, không khỏi âm thầm mắng ra tiếng.

Đáng chết, đều là vì cha mẹ nàng.

Họ là dạng người gì lại khiến nữ nhi gả cho loại súc sinh này conf muốn nàng nhẫn?

Năm năm?! Cứt chó, nàng cũng không bị giết chết đã là kỳ tích.

Đột nhiên hắn tức giận lên, nếu hắn sớm rời kinh thành một chút, nếu hắn gặp nàng sớm một chút —

“Nàng có muốn ta giết hắn không?” Hắn hỏi.

Nàng sửng sốt, ở trong lòng hắn xoay người, sau đó phát hiện nam nhân trước mắt đang nghiêm túc.

Khóe miệng hắn cùng đôi mắt không mang ý cười, cái cằm cương nghị cũng hơi hơi buộc chặt.

Nàng biết hắn đã từng ra chiến trường. Hắn từng nói qua mà nàng cũng nghe thấy hắn nói chuyện với Lương lão cha về cuộc sống chinh chiến nơi xứ người. Hắn nói rất ít, đa số đều là lời nhàn thoại, hoặc lời nói đùa nhưng nàng biết những chuyện đó đều từng phát sinh.

Trong lúc hòa bình thịnh thế này, hắn so với ai đều biết đến sự đáng sợ của giết chóc nhưng hắn ghét điều đó cho nên mới đến đây.

Bỗng dưng, tâm nàng nóng lên, nước mắt liền trào ra.

Hắn nâng tay lau nước mắt cho nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nàng có muốn không?”

“Không……” Nàng nhìn lên hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến sát lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn, đau bàn tay bé nhỏ lên nắm lấy tay hắn nói nhỏ: “Hai tay này không phải là để giết người.”

Một câu này vây lấy trái tim hắn.

Con ngươi hắn co rút lại, hơi thở cũng dừng. Nàng có biết nàng đang nói cái gì không? Nàng đâu biết hắn từng làm gì, từng trải qua những gì đâu.

Nàng kéo tay hắn đến bên môi rồi hôn lên đó.

“Cám ơn chàng.” Nàng rưng rưng ôm lấy mặt hắn, ở trêи môi hắn in xuống một nụ hôn, dán lên môi hắn, lặng yên nói, “Nhưng hắn đã không còn là vấn đề với ta nữa, không bao giờ còn là vấn đề của ta nữa……”

Nụ hôn của nàng thật nhẹ, thật ôn nhu.

Hắn thích nàng chủ động hôn hắn, hắn thích nàng yêu thích tay hắn không buông, hắn thích môi, tóc, mắt và hai bàn tay bé nhỏ của nàng.

Nâng tay nắm lấy tay nàng, hắn nhìn nàng nói.

“Ta sẽ không đánh nàng……” Hắn lấy bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nàng, dùng ngón cái phủ lên môi, nhỏ giọng hứa hẹn: “Vĩnh viễn sẽ không……”

Cổ Bạch Lộ nghẹn ngào, tim cũng siết lại.

“Ta biết.” Nàng tiến sát vào trong lòng hắn, nhắm mắt, lặng lẽ nói: “Ta biết……”

Đem nữ nhân bé bỏng yếu ớt ôm thật chặt, hắn thật sâu hít vào một hơi, đem mùi hương của nàng hít vào trong lòng.

Đáng chết, hắn rất thích nàng, rất thích nàng tín nhiệm hắn, ngả vào lòng hắn, hòa hợp với thân thể hắn như vậy giống như hai người sinh ra là để cho nhau. Mỗi lần ôm nàng, hắn đều cảm thấy trong nháy mắt nàng đã lấp đầy lỗ hổng trống rỗng trong lòng hắn, tựa như nàng từ nhỏ đã là của hắn, chỉ là lúc đầu thai hai người lạc mất nhau.

Thời gian trôi qua, hắn nói với chính mình, hắn tới là vì nàng, vì làm cho nàng có thể ngủ ngon, không cần tỉnh lại hàng đêm vì ác mộng nhưng ông trời biết nếu hiện tại không ôm cô gái này trong lòng thì hắn cũng không thể ngủ được.

Giống như hắn giúp nàng xua đuổi ác mộng, nàng cũng giúp hắn tiêu tan ác mộng.

Mỗi khi hắn bừng tỉnh giữa đêm, mùi hương thanh nhã trêи người nàng lại giống như khảm vào lòng khiến hắn thấy ấm áp, cũng thấy an tâm.

Không nhịn được, hắn đem hai tay siết lại, đem nàng ôm càng chặt.

Mưa đêm tí tách, gió lạnh tràn ra khắp đất trời.

Hắn ôm ấp nàng, cùng nàng ở một chỗ khiến thân thể lẫn trong lòng đều ấm áp.

Đây là những ngày an tĩnh khó có được trong đời hắn.

Lúc bình minh hắn sẽ cùng nàng cùng đi phụ cận, có khi cưỡi ngựa, có khi phải dựa vào hai chân. Sau khi mặt trời mọc, nàng ở dược đường hỗ trợ khám bệnh, hắn đi hỗ trợ thu hoạch, bào chế đan dược. Sau giữa trưa, nàng thường bận đến hận không thể có ba đầu sáu tay, hắn sẽ tự động xuất hiện giúp đỡ nàng giải quyết mọi việc.

Sau đó, vào ban đêm, lúc mọi thứ đầu yên tĩnh, hắn sẽ đến phòng nàng, cùng nàng dính lấy nhau cùng nhau triền miên.

Hắn luôn luôn biết nàng là người rất nhạy cảm, chỉ vì đoạn thời gian kia mà mới trở nên đè nén như thế. Nhưng cảm quan của nàng rất tốt, tri giác cũng phi thường sâu sắc, cho nên mới có thể nhanh như vậy đã học được việc phân biệt dược liệu. Nàng thậm chí chỉ cần nếm thử một ngụm, còn có thể rõ ràng nói được thành phần cùng phân lượng dược liệu trong thuốc.

Lúc nàng đã tiếp nhận hắn rồi thì luôn mở rộng lòng với hắn, cũng không giấu nổi nửa điểm tâm tư.

Phản ứng của nàng đối với hắn vô cùng mãnh liệt, chỉ một cái hôn khiêu khích hay một ánh mắt nóng bỏng cũng khiến nàng đỏ bừng mặt.

Biểu cảm của nàng cũng trở nên vạn phần sinh động, e lệ, tức giận, hờn dỗi, mỗi một cái nhăn mày cười, vui vẻ, giận dữ đều tác động thật sâu đến tâm hồn hắn.

Hắn rất thích nàng vuốt ve thăm dò thân thể hắn, vừa ngượng ngùng lại tò mò, không biết nên làm như thế nào nhưng vẫn cố gắng thử học tập. Cái lưỡi đinh hương của nàng cùng đôi tay nhỏ thích ở trêи người hắn du ngoạn đều có thể khiến hắn rất nhanh liền cứng rắn lên.

Hắn biết nàng không quá thích bị đặt ở dưới thân. Nàng đối với chuyện bị lăng nhục trước đây vẫn còn bóng ma. Nàng không thích bị khống chế, cho nên hắn để nàng ngồi ở trêи người hắn, để nàng giống như đang cưỡi ngựa mà làm. Mới đầu nàng vẫn có chút bất an, cảm thấy nhục nhã, nhưng lúc nàng phát hiện tư thế này có thể làm cho nàng tùy tiện khống chế tốc độ và sự sâu cạn thì liền yêu thích nó.

Mà hắn thích nhìn nàng ở trêи người hắn luật động, nhìn thân thể tuyết trắng của nàng vì hắn mà phiếm hồng, nhìn nàng nhíu mày, cắn môi, bộ dáng luyến tiếc rời đi, hay lúc nàng thở dốc ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook