Bách Luyện Thành Yêu

Chương 27: Rời khỏi Yêu Hồ tộc, hướng tới chốn phồn hoa.

Lạc Nguyệt Truy Phong

07/12/2016

Tôi chuẩn xác đáp xuống cửa chính của hoàng cung, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

“Nhện, có sao không? vì sao lại cười dâm đãng như vậy?”

“Cút ~” – tôi khoát tay phun ra một chữ, sau đó bày ra tư thế lạnh lùng oai hùng, rút Sát Quỷ đưa lên cao – “Hãy trợn mắt mà nhìn đây này, sự kiện thần kỳ nhất của thế kỷ đang ở trước mặt các ngươi.”

“Đây là…???” – ngũ tặc mở to mắt nhìn.

“Không nhận ra sao? Đây chính là cây cung Sát Quỷ. Vừa được hồi sinh!!!” – thanh âm của tôi vì kích động mà có chút run rẩy.

“Chúng tôi đương nhiên biết đây là cây cung của cô.” – Đổi Trắng Thay Đen bất mãn – “Chúng tôi chỉ muốn hỏi vì sao nó biến thành cái dạng này? tự nhiên lại đeo đao nhận (hình như là lớp kim loại bọc bên ngoài thanh đao, một là để trang trí, hai là để tạo độ ma sát thì lực sát thương cao hơn). Đây còn là cây cung hay sao?”

“Nể tình các ngươi thành tâm thành ý muốn biết, tôi sẽ đại phát từ bi mà nói cho các ngươi nghe.” – tôi hất đầu, đắc ý nói – “Đây là hình dạng của Sát Quỷ sau khi tiến hóa. Cái này gọi là Xích Ngọc Nhận, sắc bén vô cùng, một sợi tóc rơi xuống cũng sẽ bị cắt làm đôi. Tóm lại, Sát Quỷ hiện giờ đã trở thành một thanh vũ khí vừa có thể đánh xa (cung) vừa có thể đánh gần (đao). Thế nào, đủ trâu bò chưa?”

“Trâu bò a~ Nhưng nó làm sao có thể tiến hóa chứ? Chẳng lẽ Đồng trưởng lão giúp cô?”

“Nói đến chuyện này… e hèm… không thể không nhắc tới nhân phẩm của tôi…” – nuốt nước miếng, tôi bắt đầu ba hoa – “… Chuyện là như vậy đó.”

“Cái gì? Sát Quỷ đã thành linh khí rồi?”

“Hoàn toàn chính xác.”

>> Sát Quỷ Cung. Linh khí trang bị, hạ phẩm. Công kích: +90, 5% xuất hiện mũi tên Yêu Hồ chân hỏa, tốc độ công kích +20%, thời gian cool down -20%. Thuộc tính: giải trừ mê chướng, tự động chữa trị. Không yêu cầu cấp bậc (của người chơi)

Tôi giơ lên ngón tay cái, đem thuộc tính của Sát Quỷ đọc lớn lên.

“Đến đến, có muốn sờ nó không. Đừng ngại ngùng. Tôi sẽ không thu phí.”

Ngũ tặc đồng loạt khinh bỉ tôi.

“Cô có cung nhận thì ích gì, chỉ là trang trí mà thôi. Bởi vì cô cũng chẳng có kỹ năng cận chiến.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ghen ghét nói.

“Thiệt xin lỗi à… tôi có học qua trụ cột (cơ bản) kiếm thuật, cho nên tôi có thể sử dụng Sát Quỷ để đánh cận chiến, không có vấn đề gì.” – tôi nói xong lại đem thuộc tính của bản thân ra lòe. Cả đám nhìn thấy dòng chữ “cao cấp trụ cột kiếm pháp, sơ cấp 0%” liền hít một hơi khí lạnh.

“Đồ biến thái”

“Không phải người.”

“Cô là yêu quái đi?!”

“Haha…” – tôi cười lớn – “Cho dù các ngươi không muốn thừa nhận cũng không được. Hiện tại, tôi chính là người chơi trâu bò nhất của Yêu Hồ tộc.”

“Nhện, tuy hiện giờ cô có đẳng cấp cao nhất, nhưng đợi đến lúc mọi người đều lên 40 cấp, trang bị tốt dần lên, ngược lại cô sẽ hết đường khoác lác. Nên nhớ, cô-không-thể-thăng-cấp-nữa.”

Ục… nụ cười của tôi lập tức đông cứng. Cái tên Đổi Trắng Thay Đen này thực biết cách đâm vào nổi đau của người ta à.

Thấy tôi lộ ra khuôn mặt đau khổ, Tuyệt Mệnh dùng sức nhéo Đổi Trắng Thay Đen một cái, làm hắn nhảy lên kêu la thảm thiết, sau đó quay sang an ủi tôi: – “Không sao đâu Nhện à. Thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện này nhất định có biện pháp giải quyết. Hiện tại đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ việc trước mắt là chúng ta phải đi tìm tộc trưởng để làm thủ tục xuất cốc. Chậm nữa thì trời tối mất.”

“Ừ.” – tôi dẫn đầu đi vào hoàng cung.

Đồng Viêm tuy là sinh vật não độc lập nhưng dưới một số tình huống nhất định vẫn bị hạn chế bởi hệ thống, không thể làm gì khác hơn là thành thật sắm vai NPC. Lúc nào cần khóc phải khóc. Lúc nào cần cười phải cười. Hoặc ví dụ như tại, nàng ta sắm vai tộc trưởng kiêu căng hống hách, thoạt nhìn rất giống mấy tên vua tự kỷ ngồi trên ngai vàng.

“Hôm nay người xuất cốc thật không ít.” – Đồng Viêm đứng trên cao nhìn xuống.

Tính cả 6 người chúng tôi thì có tổng cộng khoảng trên 20 người chuyển chức thành công. Đồng Viêm quay đầu nhìn một NPC quan viên đứng kế bên ra hiệu, người này bưng một cái mâm lớn đi tới trước mặt chúng tôi, bên trên là những chai nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ.



Sau khi NPC quan viên đã phát cho mỗi người 1 chai, Đồng Viêm mới nói tiếp: – “Trong tay các ngươi đang cầm, là Yêu Hồ huyết, uống vào sẽ gia tăng tốc độ tu luyện nguyên lực 10%. Có điều nó sẽ có tác dụng phụ, bề ngoài của các ngươi sẽ có chút biến hóa, trở nên giống với người của Yêu Hồ tộc.”

Thấy chúng tôi cầm cái chai với vẻ mặt mờ mịt, Đồng Viêm lại bổ sung: – “Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không uống, ta sẽ không ép buộc. Nhưng huyết này sẽ mất tác dụng sau 5 phút. Uống hay không uống, các ngươi tự quyết định đi.”

Mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra, cả đám chúng tôi quay đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và đều nhất trí “vì sao không uống chứ?!”. Sau đó, tập thể hơn 20 người đều cầm cái chai, tu cái ót.

Yêu Hồ huyết chạy xuống bao tử, tôi cảm giác có một cỗ lực lượng lan tỏa toàn thân, thoải mái đến nỗi tôi rên hừ hừ hai tiếng. Quay đầu nhìn xung quanh, thấy ai cũng lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

“Không ngờ máu của Yêu Hồ lại ngon như vậy.” – tôi liếm môi, còn muốn.

Vài giây sau, sự tình kỳ lạ phát sinh. Tóc của chúng tôi bắt đầu dài ra, hơn nữa biến thành màu đỏ sậm. Nhiều người chơi nam giới cầm mái tóc dài đến bắp vế lên nhìn nhìn, khuôn mặt dại cả ra. Điều nữa, dường như chúng tôi đều trở nên đẹp hơn. Vốn có vài người… e hèm… vẻ ngoài không mấy tốt xem, hiện giờ đều trở thành tuấn nam mỹ nữ.

Tôi vội vàng móc cái gương ra nhìn. Ừ, không tệ, da trắng hơn, môi xinh hơn, khóe mắt hơi hếch, còn có một đôi răng nanh… từ từ… khuôn mặt này trông hơi quen quen. Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Đồng Viêm. Tôi choáng ~ hèn gì tôi thấy khuôn mặt này quen quen, không phải nó có vài phần tương tự với Đồng Viêm hay sao.

Đồng Viêm đi tới gần, nhỏ giọng nói: – “Thế nào, hài lòng không? Ta dựa vào hình dáng của ta để biến đổi ngươi đó.”

“Có thể biến trở về không?” – tôi buồn bã nói. Dù sao khuôn mặt chân thật của tôi vẫn nhìn thuận mắt hơn.

“Chẳng lẽ ngươi không hài lòng? Người khác muốn trở nên giống ta, ta còn không đồng ý đây này.” – Đồng Viêm khó chịu trả lời.

“Hài lòng, hài lòng. Làm sao ta dám không hài lòng chứ. Biến thành người đẹp thế này mà…” – tôi lập tức treo lên nụ cười nịnh bợ quen thuộc. Trong lòng lại nhỏ lệ, hic… tui muốn mặt của tui aaaaa ~

Đồng Viêm nghe tôi nói thế liền thỏa mãn xoay người đi trở về ngai vua, tiếp tục nghi thức: – “Cho các ngươi uống Yêu Hồ huyết để gia tăng thực lực là vì các ngươi hiện giờ đã chính thức trở thành thành viên của Yêu Hồ tộc. Với tư cách tộc trưởng, ta có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Ở bên ngoài, địch nhân của chúng ta rất nhiều. Lại nói, trong Hồng Hoang này, ngoại trừ Thực Nguyệt Thành đi theo đường trung lập và chủng tộc tạp nham ở Hỗn Loạn Chi Đô thì tất cả các chủng tộc khác đều là kẻ thù của Yêu Hồ tộc. Nhất là người của Tô Nhiếp tộc, Bạch Lang tộc và các chủng tộc liên minh của họ. Các ngươi đi ra ngoài… không những sẽ bị người bản địa của các chủng tộc kia không ngừng không nghỉ tập kích, mà mạo hiểm giả thuộc các chủng tộc kia cũng sẽ không chút do dự giết chết các ngươi. Bởi vì nếu giết các ngươi, bọn họ sẽ được (hệ thống) thưởng cho giá trị công huân cực lớn.”

Đồng Viêm nói đến đây liền ngừng một lát. Bởi vì cả đám người bên dưới đang xôn xao bàn tán. Có lầm hay không, toàn bộ NPC và người chơi đều sẽ công kích chúng tôi?! Đây là tình cảnh gì? Chúng tôi làm sao dám bước chân ra ngoài nữa? Tôi mang theo nghi vấn trong đầu ngước nhìn Đồng Viêm, phát hiện nàng ta đang nhếch mép cười tà ác.

“Đương nhiên, đồng dạng, các ngươi cũng có thể giết bọn họ để tích lũy giá trị công huân. Trang bị cao cấp, giá trị nguyên lực, điểm thuộc tính, sách kỹ năng… mấy thứ này đều có thể dùng điểm công huân để đổi.” – Đồng Viêm vừa nói xong câu này, cả đại điện liền rơi vào im lặng. Từng đôi tròng mắt màu đỏ của đám người đứng bên dưới lóe lên ánh lửa hừng hực.

Thế là xong, có thể đoán được, cả bọn chúng tôi vừa bước ra ngoài liền biến thành đám sát nhân cuồng, Hồng Hoang sẽ không có được một ngày bình yên. Không lẽ… mục đích của Đồng Viêm là muốn quậy cho Hồng Hoang gà bay chó sủa? Đổ mồ hôi ~ Nhưng thật lòng thì chính tôi cũng kích động không thua gì ai. Mặc dù tôi không thích PK giết người, nhưng dùng công huân đổi điểm thuộc tính là thứ mà tôi thèm khát, bởi vì tôi sẽ không thể thăng cấp nữa. (mỗi lần thăng cấp mới có thêm 2 điểm thuộc tính)

“Nhện, đổi điểm thuộc tính kìa…” – Tuyệt Mệnh nói nhỏ, tứ tặc cũng đồng dạng quay đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu hiểu ý, nắm chặt tay, trong lòng ra quyết định, giết người thì giết người, có trò chơi online nào mà chẳng giết người chứ. Hơn nữa, từ trước tới nay, chơi qua bao nhiêu là trò chơi, tôi bị cả trăm người giết rồi, lúc đó tôi cũng đâu cảm thấy gì đâu. Hoặc là như lần làm nhiệm vụ của Hồng Tước Vương, tôi chỉ đau lòng vì Sát Quỷ mà thôi. Bởi vì đây chỉ là trò chơi, không phải chết thực sự. Nghĩ đến đây, tôi liền làm ra động tác cắt cổ. Ngũ tặc hai mắt phát sáng. Đổ mồ hôi ~ đều là đám sát nhân cuồng a!!!!

Nhìn thấy mọi người đều lộ ra bộ dáng sát khí đằng đằng, Đồng Viêm thỏa mãn gật đầu, nói tiếp: – “Các ngươi không cần quá mức lo lắng về vấn đề an toàn. Chỉ cần không để lộ chủng tộc cho người khác biết thì sẽ không gặp phiền toái gì.”

Đồng Viêm vỗ tay, một hàng thị nữ bưng khay đi ra, trên khay hình như đựng quần áo. Đồng Viêm nói tiếp: – “Đây là áo choàng đã được ta thi pháp qua. Chúng không có bất kỳ thuộc tính gì, tác dụng duy nhất là che dấu yêu khí trên người các ngươi. Mặc vào rồi, về sau sẽ không ai, kể cả dân bản địa, có thể ngửi ra “mùi” Yêu Hồ trên người các ngươi. Nhưng các ngươi phải chú ý một điều, nếu mạo hiểm giả khác biết được đặc điểm nhân dạng của Yêu Hồ tộc, họ có thể dựa vào vẻ ngoài mà nhận ra các ngươi. Ta chỉ có thể giúp được nhiêu đó thôi. Ra bên ngoài rồi, các ngươi phải dựa vào chính mình. Ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết nhất trí, đồng lòng đối phó với kẻ thù của Yêu Hồ tộc.”

Tôi choáng ~ nếu sớm biết có chuyện nguy hiểm thế này, vừa rồi tôi đã không uống Yêu Hồ huyết. Đồng Viêm đúng là âm hiểm, chỉ dùng mấy câu liền đem cả đám lừa vào tộc.

Áo choáng phát tới tay, chúng tôi đều tự động mặc vào. Áo choàng màu đỏ sậm, hoa văn xinh đẹp, mặc lên người rất có phong cách. Cột sợi dây trước ngực, kéo mũ trùm lên. Bùm ~ cả đám liền biến thành phần tử khủng bố hoặc là thành viên của hội kín biến thái nào đó…

Quay đầu nhìn ngũ tặc, thấy họ dùng một cái trùm đầu che kín cả khuôn mặt, tôi hâm mộ cực kỳ, bởi vì như vậy sẽ không sợ có người nhận diện ra.

“Mập Mạp, còn dư cái nào không? Cho tôi một cái với.”

“Mũ trùm của tên này cả tháng cũng chưa giặt, dùng của tôi này.” – Tuyệt Mệnh móc một cái mũ màu đỏ, bên trên có thêu hoa văn màu đen. Quả nhiên là đồ vật của nữ nhân, lúc nào cũng dùng những thứ xinh đẹp tinh xảo, ngay cả nữ nhân lạnh lùng như Tuyệt Mệnh cũng không ngoại lệ.

“Ôi… thật vất vả mới biến thành soái ca, giờ lại phải che mặt, như vậy làm sao đi cua gái a~” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ai oán nói.

“Ngươi vừa nói gì?” – âm thanh không chút độ ấm của Tuyệt Mệnh vang lên.

“… à, ta là nói hôm nay trời rất đẹp, chúng ta nên tới truyền tống trận rồi.”

Bởi vì tôi và Đồng Viêm phải nói lời từ biệt, nên lúc 6 người chúng tôi đến truyền tống trận thì những người khác đã đi cả rồi.

“Chúng ta đi đâu?”



“Tô Nhiếp thành.” – tôi dứt khoát nói.

“Vì sao? Tô Nhiếp tộc là tử đối địch của chúng ta a~”

“Bởi vì… bởi vì… người mà tôi thích ở đó. Tôi muốn đi tìm anh ấy.” – tôi thành thật trả lời.

“Người cô thích? Hắn có lợi hại không? Nếu lợi hại, có thể rủ rê anh ta gia nhập Tật Phong Lữ Đoàn.”

Tôi đổ mồ hôi ~ Đổi Trắng Thay Đen luôn có xuất phát điểm không giống người thường à, điều đầu tiên nghĩ đến lại là vấn đề này.

“Rất lợi hại. Cực kỳ lợi hại. Anh ấy xếp trên top 10. Nhưng anh ấy không thể gia nhập chúng ta.”

“Nằm trong top 10 bảng tổng hợp thực lực? Theo chỗ tôi biết, chỉ có 2 người của Tô Nhiếp thành nằm trong top 10 mà thôi. Một là bang chủ của Huyết Nhạn Các – Ám Ảnh. Hai là phó bang chủ của Huyết Nhạn Các – Quỷ Thủ Lưu.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bày ra bộ mặt “vạn sự thông” (chuyện gì cũng biết), vênh mặt hỏi – “Cô thích người nào?”

Mặt tôi trắng không còn giọt máu, cúi đầu trả lời: – “Đương nhiên là Ám Ảnh.”

Ngũ tặc thương hại nhìn tôi.

“Nhện a~ chuyện này độ khó hơi lớn à. Cô có biết không, Ám Ảnh ở Tô Nhiếp thành rất được hoan nghênh. Mặc dù anh ta không thuộc hàng đẹp trai nhưng tính tình lại cực tốt, chính là hình mẫu “nam nhân hoàn mỹ” của vô số thiếu nữ. Nhìn cô chắc là thật lòng rồi. Khả năng thành công không cao đâu, chi bằng đổi người khác thử xem. Tôi thế nào? Tôi không chênh lệch lắm với Ám Ảnh đâu à.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nháy mắt tục tĩu nói.

“Cút!” – tôi giơ chân đá hắn văng ra xa – “Ám Ảnh là người thế nào tôi đây rất rõ, không cần anh dạy. Lần này đi gặp mặt là hẹn ước từ trước của hai chúng tôi.”

Nói xong, tôi mở danh sách bạn bè ra cho họ coi, cái tên Ám Ảnh nằm ngay hàng đầu. Trong Hồng Hoang, danh sách bạn bè được sắp xếp theo thứ tự của độ “thân mật”. Nhìn một cái liền biết tôi và Ám Ảnh có độ “thân mật” cao nhất, kế tiếp mới tới ngũ tặc. Bởi vì bình thường tôi không cùng ngũ tặc chung một chỗ đi soát quái.

“Thiệt không đơn giản nha. Không ngờ cực phẩm như vậy cũng bị cô lừa vào tay.” – Đổi Trắng Thay Đen cười dâm đãng.

“Lăn ~ không cần vũ nhục sức quyến rũ của tôi. Cái gì gọi là lừa gạt? Bọn tôi là lưỡng tình tương duyệt. (hai người yêu nhau thật lòng)” – tôi vểnh mặt nói.

“Haiz… tôi phát hiện da mặt của Nhện không phải dày bình thường à…”

“Đồng ý…”

Tôi đanh mặt không thèm để ý, bày ra dáng vẻ của đoàn trưởng, quay người nói với NPC: – “Chúng tôi muốn đi Tô Nhiếp thành.”

“Thực xin lỗi. Truyền tống trận chỉ có thể đi tới Thực Nguyệt thành hoặc Hỗn Loạn Chi Đô. Những thành thị khác không có mở cửa.”

Tôi té ~

“Vậy thì… chúng tôi đi Hỗn Loạn Chi Đô.” – tôi quyết định đi thăm Thú Thú. Mặc dù hai đứa gặp nhau mỗi ngày ở ngoài đời nhưng trong trò chơi thì hình như đã lâu rồi chưa chạm mặt. Tôi chợt nghĩ tới, tôi còn chưa biết nàng ta lựa chọn chủng tộc nào nữa. Tám chín phần mười là sẽ giống Tiểu Lược, lựa chọn cái loại chủng tộc có vẻ ngoài xinh đẹp rồi.

“6 người, tổng cộng 6 bạc phí tổn.”

Tôi tiêu sái ném ra 6 bạc cho truyền tống sư. Loát ~ một cái chúng tôi đã đứng ở Hỗn Loạn Chi Đô. Sự xuất hiện của chúng tôi dẫn tới một hồi xao động nhỏ. Dù sao người ở đây chưa hề gặp ai mặc cái loại áo choàng bựa* cỡ này, hơn nữa một lần gặp luôn 6 đứa giống nhau như đúc. May mắn là người chơi Hồng Hoang đều là dân từng trải, chuyện quái đản gì đều đã gặp qua, cho nên rất nhanh liền không chú ý tới chúng tôi nữa. (3c – bản convert dùng từ bựa thật nha. Bựa là từ lóng, ý chỉ sự không bình thường, mang nghĩa đùa cợt chế giễu)

Chúng tôi đứng trước truyền tống trận của Hỗn Loạn Chi Đô, ngũ tặc nhăn nhó nhìn tôi: – “Hình như Thực Nguyệt thành gần Tô Nhiếp thành hơn à. Cô vì sao lại chạy tới Hỗn Loạn Chi Đô? Còn tự ý chủ trương, cũng không thèm thương lượng trước…”

Tôi vung tay lên, chặn ngang: – “Tôi muốn đi bái phỏng (chào hỏi) đệ tam bang hội của Hồng Hoang – Triệu Hoán Liên Minh, sẵn tiện giới thiệu dong binh đoàn của chúng ta, để xem có kéo được mối làm ăn nào không. Người ta nói miệng ăn núi lở, chúng ta phải kiếm việc làm mới được.”

“Không thể nào!!!!!!!! Cô ngay cả Triệu Hoán Liên Minh cũng có người quen?”

Tôi đưa một ngón tay ra (dĩ nhiên không phải ngón giữa): – “Hứ, đoàn trưởng của các ngươi không phải là người tầm thường. Đi, chúng ta đi Triệu Hoán Liên Minh bắt trưởng lão của họ mời chúng ta ăn cơm. Go go ~”

Nói xong, tôi dẫn đầu vọt lên phía trước, chặn một người qua đường: – “Xin lỗi, tổng đàn Triệu Hoán Liên Minh đi đường nào?”

Bịch ~ ngũ tặc đồng loạt ngả nhào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Luyện Thành Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook