Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 11

Âu Dương Mặc Tâm

14/01/2023

Thập Diệp tuy rằng chưa từng xuống núi, nhưng chưa từng ăn thịt lợn thì ít ra cũng đã từng thấy lợn chạy rồi, trước kia ở Tàng thư các trong Thất Tinh Quán hắn đã từng đọc qua mấy quyển sách miêu tả về phong tục của con người dưới chân núi, đại khái vẫn biết y phục là thứ không phải tùy tiện tặng được.

  

Phàm là nam tử tặng xiêm y cho nữ tử, thì phần lớn đều có là có ý yêu thích đối với đối phương. Chỉ là trong sách chưa từng nói nam tử tặng xiêm y cho nam tử rốt cuộc có thâm ý gì, càng chưa từng nói đến việc quỷ sai tặng y phục phàm nhân thì lại tâm tư gì.

  

"Hoàng hôn gió đêm trứng ốp la, sông xuân nước ấm canh vịt già..."Bạch Huyên chắp tay sau lưng rảo bước bên bờ sông Lăng Thủy, vừa đi vừa ngâm thơ biểu cảm vô cùng là thích ý. Dương Liễu rũ bên bờ, giữa khe hở của những bóng cây nở đầy những hoa đỗ quyên đầy màu sắc, hồng có, tím có, trắng có...

Ánh hoàng hôn lướt qua đỉnh đầu Bạch Huyên,xuyên qua sợi tóc rũ xuống trên vầng trán như gấm của hắn.

  

Dường như cảm giác được ánh mắt của Thập Diệp, Bạch Huyên bất giác sờ sờ mặt hỏi: "Làm sao vậy? "

  

Lúc hắn nói chuyện, hai đồng điếu nhàn nhạt sẽ hiện ra, phảng phất như hàm chứa ý cười, trời còn chưa tối, ánh mắt của hắn vẫn là màu nâu sẫm, toả ra sự thuần khiết thánh thiện.

  

Đây gọi là "nhìn mặt người liền biết được lòng người", Thập Diệp âm thầm thở dài, huống chi người này ngay cả chữ cũng không biết được bao nhiêu, rốt cuộc có thể có tâm tư xấu gì được cơ chứ, nhiều nhất cũng chỉ muốn sớm lấy mạng hắn mà thôi.

  

Thập Diệp yên lặng dời mắt, tiếp tục dọc theo bờ Sông Lăng Thủy. Nơi này giáp với vùng ngoại ô, bên bờ sông không có hộ gia đình nào ở, chỉ còn lại mấy gian hàng thưa thớt, phần lớn đều đã hoang phế, chỉ có một quán rượu đang mở, mái ngói và vách tường mọc đầy rêu, không có biển tên, chỉ có một lá cờ mới tinh cắm nghiêng nghiêng, viết mấy chữ "quán rượu Lăng Phong Độ".

  

Tuy bề ngoài không đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng việc làm ăn của quán rượu này cũng không tệ, trong ngoài cửa hàng ngồi những đầy hán tử đang uống rượu, nhìn y phục thì hẳn là những người làm công dựa vào sức thô để kiếm tiền, trên bàn bày một vò rượu đục, mấy đĩa đồ nhắm nhỏ, chưa nói đến món ngon trân quý gì, nhưng mỗi người đều uống đến đó mặt đỏ mày, tiếng nói tiễng cãi cọ tiếng trêu chọc lẫn nhau, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười sảng khoái.

  

Thập Diệp nhớ lại buổi sáng ở chợ nhìn thấy những người bán hàng rong trên đường cũng như vậy, ăn món ăn đơn giản nhất, mặc y phục mộc mạc nhất, thế nhưng lại có niềm vui đơn giản nhất.

  

"Có phát hiện gì không?" Bạch Huyên hỏi.

  

"Chuyện vui vẻ nhất một đời người, không phải chỉ đơn giản có ba bữa no, và một giấc ngủ đến sáng mà thôi hãy sao." Thập Diệp nói.

  

Bạch Huyên đỡ trán, "Ta là hỏi ngươi Thất Diệu Kiếm có phản ứng gì hay không? "

  

Thập Diệp mở bàn tay ra, Thất Diệu Kiếm ý và Tụ Khuê bàn vẫn không hề phản ứng.

  

Bạch Huyên: "Tịnh mục  của ngươi có thể nhìn thấy gì?" "

  

Thập Diệp lắc đầu: "Tịnh mục vào ban đêm có thể thấy rõ ràng." Ngừng một chút lại hỏi Bạch Huyên: "Ngươi không thể nhìn thấy được sao?" "

  

"Thiên Nhãn Chú năm hộc một chú, còn chỉ có thể kéo dài trong thời gian nửa nén hương, không đáng."

  

"......"

  

Bạch Huyên buông tay: "Xem ra chỉ có thể chờ đến trời tối để thử vận khí thôi. "

  

*

  

Lúc này đây Thập Diệp cảm thấy chuyện thử vận khí cũng phải cần có đầu óc mới được.

  

"Bạch Vô Thường đại nhân, ngài có lẽ có thể cách xa bần đạo ra một chút được không." Thập Diệp uyển chuyển bày tỏ.

  

Bạch Huyên ôm tay dán sát vào người hắn, bả vai dựa vào bả vai hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt cảnh giác, nhìn giống hệt như môn thần phòng trộm dán ở cửa lớn. Tư thế biểu cảm này của hắn đã kéo dài gần hai canh giờ rồi.

  

"Ngươi không hiểu, cao như ngươi——" Bạch Huyên liếc Thập Diệp một cái, "Đạo trưởng cao gầy thế này lúc đi đường đêm dễ gặp nguy hiểm nhất. "

  

Thập Diệp liếc mắt nhìn chiều cao chênh lệch của hắn với Bạch Huyên, hắn đích thật là so với Bạch Huyên cao hơn nửa cái đầu, nhưng cái này cùng đi không đi đường đêm có liên quan gì nhau sao.

  

"Nhất là ở những nơi thế này, mương sâu nước xiết, dễ tụ tập mấy con quỷ chết đuối nhất." Bạch Huyên lại nói.

  

Đây đúng là sự thật, lúc này đã vào ban đêm, vầng trăng mới nhô lên, sông Lăng Thủy ôn nhu ban ngày giờ đây như biến thành một diện mạo mới, gió sông lạnh lẽo, dòng nước chảy xiết, thậm chí ngay cả màu nước cũng đục hơn vài phần, dòng nước giờ đây có màu đen giống như mực, cành liễu trong gió đêm lắc lư điên cuồng, nhìn như có vài phần ngông cuồng.

  

"Bần đạo xuất thân từ Thất Tinh Quán, chuyện am tường nhất chính là bắt quỷ." Thập Diệp không thể không nhắc nhở Bạch Huyên bản thân không phải là một phế vật.

  

Bạch Huyên: "Ngươi có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một phàm nhân thôi. "

  

Thập Diệp cảm thấy Bạch Huyên ước chừng không biết hai chữ "uyển chuyển" viết thế nào, nên trực tiếp nói thẳng với hắn luôn: "Đường đường một quỷ sai đại nhân như ngài đứng ở chỗ này, có con quỷ nào dám đi ra nữa chứ?"

  

"Thì ra là như thế." Bạch Huyên chợt bừng tỉnh đại ngộ, quả thật dời ra xa nửa bước, "Vậy ta đứng ra xa một chút. "

  

Thập Diệp trừng mắt nhìn hắn.

  

Bạch Huyên lại lùi nửa bước.

  

"......"

  

"Không thể xa hơn được nữa, thật nguy hiểm!"

  

Thập Diệp thở dài, xoay người bước đi nhanh về phía trước.

  



"Này này, ngươi đừng chạy lung tung! Nếu vạn nhất có chuyện gì thì ta đi đâu để tìm một..." Bạch Huyên vội vàng đuổi theo, cách ba bước chân bắt được bả vai Thập Diệp.

  

Thập Diệp quả thực muốn phát điên: "Bạch Huyên, ngươi có thể hay không——"

  

Một cỗ hàn khí từ đầu vai rót thẳng vào cột sống, khiến Thập Diệp toàn thân mồ hôi nhễ nhại, bàn tay trên vai ha ướt sũng, làn da trắng bệch, trong kẽ móng tay toàn là bùn đen, đây không phải là Bạch Huyên. Bàn tay của Bạch Huyên thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da tuy trắng nhưng màu sắc tự như bạch ngọc —— Thập Diệp hoảng hốt trong chớp mắt, giây tiếp theo không khỏi có chút buồn cười —— Bạch Huyên chắc chắn không phải bạch vô thường mà là thần quạ đen đi, thật sự là miệng quạ đen hàng thật giá thật.

  

"Vị công tử này, trời tối như thế, Vì ai mà đứng dưới sương gió trong đêm?" Phía sau truyền đến giọng nam u ám, ngữ điệu vô cùng ra vẻ.

Cư nhiên còn là loại quỷ biết ngâm thơ, Thập Diệp cảm thấy vô cùng thưởng thức, ít nhất so với Bạch Huyên vẫn tình là có văn hóa hơn.

  

Bả vai Thập Diệp khẽ run lên đẩy bàn tay quỷ ra, nghiêng người lắc qua một bên, rồi nhẹ nhàng đứng ngay trước mặt con quỷ kia. Quỷ kia là một nam tử mặc trường sam, nhìn bề ngoài ước chừng khoảng độ tuổi trung lập, mặt mày thanh tú, tóc không buộc mà ướt sũng rũ xuống bên người, từng giọt nước men theo làn tóc tí tách rơi xuống mặt đất, trên bả vai bám đầy lá bèo trôi, bị cơn gió thổi qua còn bay lất phất, nhìn có vài phần phong nhã tựa nước chảy mây trôi.

  

Ước chừng là không ngờ Thập Diệp có thể tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn nên ngay lập tức bị dọa cho khiếp sợ, hắn duy trì tư thế mở lòng bàn tay ra, biểu cảm có chút ngốc.

  

"Bần đạo có lễ." Thập Diệp thi lễ, sau đó nhanh chóng đánh giá bốn phía.

  

Sông vẫn là dòng sông kia, cây cối cũng vẫn là những cây kia, gió thổi nước sông, từng trận sóng nước gợn lên, thậm chí ngay cả mùi tanh trong nước cũng không khác gì so với lúc trước, duy chỉ không nhìn thấy Bạch Huyên đâu. Thập Diệp híp mắt, cảm thấy có gì đó kỳ quái, cành liễu theo có gió lắc lư trong không trung, khơi dậy từng vòng sóng yếu ớt, phảng phất bốn phía có thêm một màn nước mỏng như cánh dế.

  

Đó là "quỷ đập tường". Không thể nghĩ ra được con quỷ trước mắt này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, cư nhiên có thể tạo ra bức tường quỷ che chắn được cả Bạch Huyên, quả thực làm Thập Diệp phải nhìn bằng con mắt khác.

  

"Ngươi có nhìn thấy ta không?" Nam quỷ hỏi.

  

Thập Diệp: "Đương nhiên có thể." "

  

Quỷ kia nhanh chóng sửa sang lại dung mạo một chút —— vò vò cho tóc rối lên, trầm mặt xuống, làm ra biểu cảm vô cùng hung ác, nắm lấy cổ họng hỏi: "Ngươi không sợ sao? "

  

"Trang phục huynh đài tuy rằng có hơi không được đàng hoàng, nhưng cũng coi như..." Thập Diệp nhìn y phục nam quỷ kia còn đang nhỏ giọt: "Sạch sẽ. "

  

Ai ngờ những lời này vừa ra khỏi miệng, khóe miệng quỷ kia nhếch lên tựa như lá dưa hấu, cười rộ lên: "Huynh đệ tỷ muội ơi, đây là một tên nhóc to gan nè! "

  

Tiếng hét này rất lớn, sau đó Thập Diệp nghe thấy bốn phương tám hướng vang lên những thanh âm "Phốc phốc phốc", từ dưới sông, trên cây, trên không trung, trong bụi cỏ, dưới rễ hoa toả ra từng đóa quỷ hỏa, theo cơn gió "vù" một tiếng thổi tới, biến thành một đám quỷ, mỗi người trong bọn họ, có người nhỏ giọt nước, có người tóc dài che mặt, có người mặt xanh mét lộ ra hai cái răng nanh, có người kéo đầu lưỡi dài ra máu chảy đầm đìa, Thập Diệp liếc mắt một cái nhìn qua ước chừng có thể nhận ra được là quỷ chết đuối, quỷ cờ bạc, quỷ treo cổ vâng vâng, phải nói là đầy đủ các thể loại, vô cùng đa dạng phong phú.

  

Chúng quỷ phảng phất như sao nâng mặt trăng, vây xung quanh Thập Diệp, dưới quỷ hỏa xanh biếc, mặt đám quỷ cũng xanh biếc, quỷ mục như máu, quỷ khí âm u, nếu là người bình thường sợ là đã sớm mất hồn lạc phách vì sợ hãi rồi, nhưng trong lòng Thập Diệp lại đang suy nghĩ: Khó trách quỷ đập tường này có uy lực lớn như vậy, thì ra là do chúng sống thành đoàn.

"Là đạo sĩ?"

  

"Bộ dạng cũng không tồi!"

  

"Vóc dáng rất cao, tiểu tử nhìn rất có sức sống."

  

"Hắn nhìn thấy chúng ta lại hoàn toàn không sợ hãi!"

  

"Rất tốt rất tốt!"

  

Chúng quỷ thoạt nhìn rất cao hứng, vây quanh Thập Diệp bàn luận đủ điều. Thập Diệp không dám đánh rắn động cỏ, cẩn thận triệu Tụ Khuê Bàn ra dò xét, kiếm quang khẽ run, chứng tỏ trong đám quỷ này quả thực có khí tức của oán tinh, nhưng lại vô cùng yếu ớt, ước chừng là từ nơi khác lây nhiễm tới.

  

Xem ra vẫn phải tìm hiểu một phen mới được.

  

Thập Diệp thu hồi Thất Diệu Kiếm ý, "Không biết chư vị ——"

  

"Không biết vị đạo trưởng này có hứng thú theo ta xuống sông chết đuối không?" Thư sinh cầm chết đuối đầu đám quỷ đột nhiên hỏi.

Thập Diệp: "Khụ? "

  

"Cút đi, làm quỷ chết đuối có cái gì tốt, mỗi ngày đều ướt sũng, khó chịu muốn chết." Lại một con quỷ khác bay tới, đầu lưỡi dài đầy máu kéo lê trên mặt đất, "Vẫn là làm quỷ treo cổ tốt, ngươi xem, đồ nghề gì đó ta đều chuẩn bị xong cả rồi. "

  

Nói xong, hắn vạch ra đầu lưỡi quấn lấy một thân cây, lạch cạch vòng quanh vài vòng, buộc thành một cái nút thắt, độ cao lớn nhỏ vừa vặn thích hợp cho Thập Diệp  treo người lên.

  

"Huynh đài có hài lòng không?" Quỷ treo cổ hỏi, biểu cảm của nó thoạt nhìn rất là chờ mong, còn có chút đắc ý, làm cho Thập Diệp có chút không tiện từ chối, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Đầu lưỡi của ngài thoạt nhìn cũng không tệ. "

  

Thư sinh chết đuối thấy thế cũng không chịu thua, cầm lấy một nắm béo dán lên mặt quỷ treo cổ hét to: "Đạo trưởng ngài ngàn vạn lần đừng bị lừa, đầu lưỡi của quỷ treo cổ vô cùng vướng víu, bọn họ lúc đi đường động một chút liền bị vấp phải đầu lưỡi, ngã chỏng vó, ngay cả đuổi theo thế thân cũng không đuổi kịp, vẫn là quỷ chết đuối chúng ta tốt, mỗi ngày ngâm mình trong nước, làn da vừa trắng vừa mềm, vừa đẹp! "

  

"Kéo ngã thì sao chứ, trên mặt quỷ chết đuối các ngươi đều mọc rêu nữa kìa!"

  

"Ngươi sao không nói đầu lưỡi quỷ của các ngươi mỗi ngày đều kéo lê trên mặt đất, vô cùng bẩn?"

  

"Làm quỷ treo cổ tốt!"

  

"Làm quỷ chết đuối tốt!"

  

Hai nhóm quỷ một lời không hợp liền đè nhau ra đánh, còn nói vô cùng có lý có tình, bên này nói treo cổ ở phía trên có thể ngắm phong cảnh đẹp, bên kia nói nước sông chết đuối mùi vị tốt, thỉnh thoảng còn hai con quỷ đánh bạc xen vào ý đồ đục nước béo cò, lại bị số lượng của đám quỷ chết đuối chiếm thế thượng phong đuổi hết đi.

  

Thập Diệp đứng ở giữa có chút xấu hổ.



  

Tuy rằng hắn cảm thấy cách chết  cũng không quá quan trọng, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Thất Tinh Quán, không chết quá khó coi vẫn tốt hơn, huống hồ bên ngoài còn có một tên vô cùng để ý cái mạng của hắn, sợ là không thể chết một cách qua loa như vậy được.

  

"Chư vị quỷ huynh bình tĩnh chớ có nóng nảy, bần đạo tạm thời chưa thể chết được." Thập Diệp nói.

  

Đám quỷ đang ầm ĩ thoáng cái yên tĩnh lại, mấy đôi mắt quỷ đầy huyết quang, âm phong quét qua người Thập Diệp, quỷ hỏa đồng loạt phất qua tóc Thập Diệp.

  

"Đạo trưởng, ngươi sẽ không cho rằng ngươi còn có thể sống sót rời khỏi nơi này đó chứ?" Thư sinh chết đuối cười lạnh nói.

  

"Ngươi như thế này là đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi, là chết hay sống chỉ có thể do chúng ta định đoạt! "Quỷ treo cổ rống to một tiếng, đầu lưỡi giống như một con cự mãng màu đỏ mang theo cơn gió mùi máu tanh đánh về phía Thập Diệp.

  

Thập Diệp thở dài, lui về phía sau nửa bước, đầu ngón tay kẹp một xấp tịnh quỷ chú bay ra, lá bùa trên không trung xẹt qua ánh sáng màu vàng chói mắt, tựa như thuốc mỡ "bộp bộp bộp" dán lên đầu lưỡi quỷ treo cổ, quỷ kia k3u rên thảm thiết thê lương, trong miệng tuôn ra từng cỗ quỷ khí màu đen, chúng quỷ hoảng sợ vô cùng đồng loạt lui về phía sau, còn có mấy tên quỷ treo cổ thật sự bị đầu lưỡi làm cho vấp ngã, ngã đến đến liên tục rên la ai u.

  

"Chư vị quỷ huynh, bần đạo lần này tới đây là có việc hỏi thăm." Thập Diệp nói. Nhưng căn bản không có con quỷ chịu lắng nghe hắn nói chuyện, bọn chúng ngồi loạn thành một đoàn, cất tiếng thét chói tai, giống như kiến bò trên chảo nóng, chạy như điên tán loạn khắp bốn phía.

  

"Đạo sĩ khó đối phó! Đó là một đạo sĩ thực sự! "

  

"Cứu mạng!"

  

"Chúng ta sớm đã sớm chết rồi, không còn mạng nữa!

  

Đột nhiên, Thập Diệp nghe thấy phía sau rầm rầm một tiếng, giống như một cái vỏ trứng khổng lồ bị đập vỡ. Một bàn tay tái nhợt thăm dò vào kết giới của quỷ đập tường, cứng rắn bẻ nát kết giới, Thập Diệp chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Bạch Huyên thân hình như gió mạnh mẽ vọt tới trước mặt hắn, màu áo trắng như tuyết lóe lên một tầng bạch quang, quét sạch tất cả quỷ hỏa.

  

"Thập Hoa, ngươi không sao... Khụ, ngươi cũng tốt đó chứ." Biểu cảm của Bạch Huyên từ lo lắng đến kinh ngạc đến yên tâm rồi lại xấu hổ, cả một quá trình tâm lý vô cùng phức tạp.

  

Chúng quỷ cứng đờ tại chỗ,  quỷ chết đuối dưới thân nước chảy ào ạt, đầu lưỡi quỷ treo cổ co lại thành một đoàn. Một giây sau, chúng đồng loạt quỳ xuống đất lau nước mắt nước mũi, khóc lóc vang trời, quỷ thư sinh chết đuối khóc nhiều nhất, nước mắt to bằng hạt tằm rơi trên mặt đất, mọc ra một vũng cỏ xanh bừng.

  

"Bạch Vô Thường đại nhân, cứu chúng ta a!"

  

"Đạo sĩ này muốn giết chúng ta! Ô ô ô ——"

  

"Đạo sĩ thật hung dữ a! hu hu hu ——"

  

Bạch Huyên nhìn Thập Diệp, có chút dở khóc dở cười. "Ngươi đã làm cái gì, sao lại dọa bọn chúng thành như vậy?"

  

Thập Diệp: "..."

Trời đất lương tâm ơi, hắn vô tội mà.

  

*

  

"Oán tinh? Là cái gì vậy? Ta chưa bao giờ thấy thứ đó. "Chúng quỷ ngồi xổm trên mặt đất nhìn hình dáng oán tinh mà Thập Diệp vẽ trên mặt đất, đồng loạt lắc đầu.

  

Thập Diệp triệu Tụ Khuê Bàn cùng Thất Diệu Kiếm, kiếm quang màu băng lam ở trong Tụ Khuê Bàn hơi rung động, cảm ứng như có như không, rất ư là kỳ quái.

  

Chúng quỷ nhìn thấy Thất Diệu Kiếm sợ tới mức mặt đều xanh mét, ôm nhau thành một đoàn run lập cập.

  

"Gần đây các ngươi đã đi  đến nơi nào?" Thập Diệp hỏi.

  

"Chúng ta đều là quỷ chết ở đây, xa nhất cũng không thể đi được nửa dặm" Thư sinh chết đuối nói: "Nhiều nhất cũng chỉ là ra sông tắm rửa rồi lên cây hóng gió..."

  

Lúc hắn nói những lời này, mắt quỷ né né tránh tránh, căn bản là không dám nhìn thẳng Thập Diệp cùng Bạch Huyên, hiển nhiên là đang giấu diếm cái gì đó.

  

Bạch Huyên cười lạnh một tiếng, ngón tay giơ lên, thư sinh chết đuối giống như con diều bị kéo, Bạch Huyên nắm lấy cổ hắn.

  

Chúng quỷ kêu lên, chạy tán loạn.

  

"Ai dám chạy?!" Bạch Huyên hét lớn.

  

Chúng quỷ cứng đờ trên không trung, tóc và y phục theo gió nhảy múa, giống như từng chiếc vớ rách phất phơ trong gió.

  

Bạch Huyên liếc mắt nhìn quỷ thư sinh: "Con người ta vô cùng tuân thủ pháp luật, công chính liêm minh, các ngươi ở chỗ này hại chết nhiều người như vậy, tùy tiện tính toán thôi, cũng phải cho vào trong chảo dầu ở địa ngục chiên ba năm mười năm mới đủ! "

  

"Bạch Vô Thường đại nhân oan uổng quá, chúng ta ở nơi này nửa tháng, ngay cả nửa con người cũng chưa từng hại chết! Thư sinh chết đuối khóc lóc nói, "Bọn họ lá gan đều quá nhỏ, không đáp ứng được yêu cầu của bọn ta. "

  

"Lời này có ý gì?" Thập Diệp hỏi.

  

"Chúng ta không phải tự nguyện ở chỗ này tìm thế thân, là có yêu quái ép chúng ta làm!"

  

Bạch Huyên nở nụ cười: "Cái này thật là mới mẻ, yêu quái nơi nào còn có bản lĩnh ép buộc cô hồn dã quỷ, nói ra nghe chút nào! "

  

"Là bà chủ quán rượu Lăng Thủy Độ," Quỷ thư sinh chết đuối nói, "Nàng ta là Liễu Thụ yêu trăm năm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook