Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 27

Âu Dương Mặc Tâm

14/01/2023

Thực sự vô cùng lúng túng.

  Nhưng nếu bây giờ buông tay ra, chẳng phải chứng tỏ suy nghĩ trong lòng hắn không thuần khiết, nhưng nếu không buông tay... Thập Diệp có chút hoảng hốt.

   Nực cười, hắn rốt cuộc đang hoảng hốt cái gì?

  Thất Tinh Quán quán quy: không làm việc trái lương tâm thì sợ gì quỷ gõ cửa.

   Lòng hắn chính trực, vốn không có gì đáng để cảm thấy  hoảng hốt cả

  Thập Diệp ngưng thần định tâm, cơ thể hơi cứng ngắc, tận lực dịch thân thể của mình cách Bạch Huyên xa ra một chút, bình tĩnh nói: "Pháp lực. "

  Cổ tay Bạch Huyên run lên, tử phù lơ lửng giữa không trung, huỳnh quang chớp động, ngón trỏ ngón giữa của Thập Diệp và Bạch Huyên dán vào nhau một chỗ, đầu ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng, trên không trung vẽ ra một chú văn tựa nước chảy mây trôi, vèo một cái bay vào trong ánh sáng của bùa chú. Trong thoáng chốc, hoa hoang tràn ngập, một đạo ánh sáng màu đen nổi lên, dịch khí cùng chú quang giao nhau quấn quýt rồi ngưng tụ lại, tạo thành một cây nấm khổng lồ phát ra ánh sáng, chú quang rải rác trên không trung bay múa tựa chiếc tử bào bay tán loạn trong gió, phản chiếu lên trán Bạch Huyên như dải lụa trắng.

  Thập Diệp buông tay Bạch Huyên ra, lui về sau nửa bước. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên cơ thể lạnh lẽo của Bạch Huyên, cũng không biết tại sao, nhiệt độ kia ở trong tay hắn trở nên cực kỳ nóng bỏng.

   Biểu cảm của Bạch Huyên cũng có chút kỳ quái, nhìn đông ngó tây, chỉ là không đặt lên người Thập Diệp, dường như đang cố tìm kiếm gì đó để nói.

  "Có lẽ là phong ấn được rồi nhỉ"

  "Ừm."

  "Hiệu quả cũng được."

  "Ừm."

  "Lại đi tìm điểm dịch khí khác ha?"

  "Ừm."

  "Vừa rồi tay ngươi có chút nóng, có phải là bị sốt rồi không?"

  "......"

  Thập Diệp nhắm mắt lại, quay đầu bỏ đi.

  Lần này hắn không những bị bỏng tay, mà còn bị bỏng mặt.

  Tứ Trà mang theo Cỏ tinh nhảy tới: "Thế nào thế nào?! "

  "Tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là trong trấn sợ còn có những nơi bi dịch khí rò rỉ ra khác nữa, phải điều tra ra cho bằng được." Thanh âm của Thập Diệp rất bình tĩnh, nhưng trái tim hắn đang đập loạn hơn lúc nào hết, may mà bóng đêm tối tăm, người khác nhìn không rõ sắc mặt của hắn, nếu không...  quả thực rất mất mặt.

  "Tiểu Sơn!" Hoàng tướng quân đột nhiên hét lớn: "Thập Diệp đạo trưởng, Bạch Huyên đại nhân! Các ngươi mau đến xem một chút. "

  Chúng quỷ binh tản ra, Hoàng tướng quân xách Từ Tiểu Sơn vọt tới, Từ Tiểu Sơn vẻ mặt buồn bã, số lượng hồ lô đen trên đầu hắn đang tăng lên nhanh chóng, sau đó theo hắc tuyến trên đỉnh đầu lần tách ra.

  "Có dịch khí đang đến rất gần! Coi chừng!" Bạch Huyên hét lớn.

  Mọi người kinh hãi đến thất sắc, quay lưng lại với nhau thành một vòng, Tứ Trà ngồi xổm trên đầu Bạch Huyên, cái đuôi xù lên.

  Gió đêm vù vù, khu rừng đen không có ranh giới, một mùi hôi thối khó diễn tả lan tới, trong đó còn xen lẫn mùi thơm nồng đậm, rất thơm cũng vô cùng hôi thối dung hợp lại một chỗ, làm cho người ta cả thấy chóng mặt.

  Hoàng tướng quân thân hình căng thẳng, rút quỷ đao ra, thân đao ong ong sượt qua bãi cỏ, khiến bãi cỏ xào xạc rung động.

   Đột không nhiên, có một đôi bàn chân giẫm lên bãi cỏ, giày trắng vớ trắng, nhưng chỉ có mũi chân chạm đất, không hề hạ gót chân.

  Ánh mắt Thập Diệp dọc theo đôi giày di chuyển lên, nhìn thấy một người mặc trường sam trắng cùng với khuôn mặt xinh đẹp.

  Là Lý Thu Đồng, nhưng cũng không phải Lý Thu Đồng...  trên đỉnh đầu hắn là một khối đen to bằng chậu rửa mặt...  là "Túy".

  Hai mắt Lý Thu Đồng đã không còn tròng trắng, đồng tử đen khuếch tán đến toàn bộ nhãn cầu, trong đó hắc quang điên cuồng ngụp lặn, phảng phất như vô số con sâu nhỏ đang lúc nhúc ở bên trong..

  "Lý Thu Đồng sắp "Yểm" hóa." Bạch Huyên thấp giọng nói: "Cẩn thận! "

  Mọi người kinh hãi, không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ.

  "Làm sao bây giờ?" Thập Diệp hỏi.

  "Lại dùng pháp lực của ta và thanh lọc chú của ngươi thử xem."

   Tình hình cấp bách, Thập Diệp cũng bất chấp chuyện xấu hổ hay không, quay người đến phía sau Bạch Huyên cầm tay hắn, thi pháp, vẽ chú, một tờ thanh lọc chú lớn gấp năm lần bình thường, bay về phía Lý Thu Đồng.



  Hắc quang trong mắt Lý Thu Đồng khẽ động, thân thể tựa khói bay lên, xoay một vòng trên không trung rồi biến mất. Tốc độ của hắn vốn đã nhanh, hiện giờ lại càng kinh người, vừa chuyển động vừa bay cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tinh lọc chú xông vào khoảng không, thoáng cái bay ra thật xa, giống như con diều đứt dây lượn lờ chung quanh.

  Thập Diệp nắm chặt tay Bạch Huyên: "Lấy niệm lực khống chế bùa chú! "

  Tay Bạch Huyên mơ hồ phát run: "Bùa này cũng giống như cái tính lừa đực của ngươi, căn bản không nghe ta chỉ huy! "

  "Bình tĩnh, ngưng khí."

  "Đang ngưng nè, khí đều sắp lan đến đan điền để đánh rắm rồi!

  Lời nguyền thanh lọc trên không trung bay loạn, giống như con ruồi không đầu chỉ có thể bắt được tàn ảnh của Lý Thu Đồng. Trên đỉnh đầu Lý Thu Đồng xẹt qua dấu vết màu đen, giống như vết mực đậm đặc giữa đêm, trong bầu trời vẽ lên một bức tranh, chỉ chốc lát sau, chung quanh đều tràn ngập dịch khí màu đen, giống như bị cái gì hấp dẫn đi vòng quanh chúng quỷ binh. Quả cầu trên đỉnh đầu Từ Tiểu Sơn lại mọc ra thêm hai quả, làm hắn gấp đến độ khóc oa oa.

  "Âm khí trên người quỷ là nơi ký sinh mà "Túy" thích nhất, mọi người tản ra, phân tán mục tiêu!" Bạch Huyên hét to, đám quỷ binh ầm ầm mà tản ra, giống như nhảy xuống nước, chui vào mặt đất ẩn nấp.

  Lý Thu Đồng sửng sờ, lơ lửng trên không trung trong chớp mắt.

  Trong lúc cấp bách, Thập Diệp tựa hồ như nghe được tiếng lòng của Bạch Huyên...  "Chính là bây giờ!" Giống như bị thanh âm này triệu hoán, một đạo linh quang của hắn từ gân mạch của cánh tay hắn rót vào tay Bạch Huyên, cổ tay Bạch Huyên run lên, ánh sáng của tinh lọc chú to lớn bao trùm lấy thân thể Lý Thu Đồng.

  Lý Thu Đồng ngửa đầu, kêu lên thảm thiết, thân hình vuông vức của Túy trong chú quang không ngừng vặn vẹo biến dạng, phát ra tiếng thét chói tai khàn khàn, trạng thái này vô cùng dọa người, khói đen từ trong cơ thể lao ra, đem Lý Thu Đồng cùng Tinh lọc chú đồng thời bao trùm lấy rồi biến mất.

  Một mảnh im lặng.

  Sau lưng Thập Diệp mồ hôi lạnh ướt đẫm, dùng pháp lực của Bạch Huyên khống chế bùa chú so với tưởng tượng của hắn hao phí sức mạnh tinh thần hơn rất nhiều, nhất là một đạo linh quang kỳ quái vừa rồi, thực sự là đến một cách rất kỳ quái, giống như đem đầu óc của hắn hút khô hết cả.

  Tình huống của Bạch Huyên tựa hồ cũng không tốt lắm, hô hấp dồn dập, phảng phất như một cái rương gió bị rò rỉ chung quanh.

  Quỷ binh từ dưới đất thò đầu ra, cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn giống hệt như nấm mọc sau cơn mưa, Tứ Trà ngồi xổm trên cây, giống như Cỏ tinh làm trạng thái mai phục.

  Gió thổi lên, Thập Diệp ngửi thấy một mùi thơm xen lẫn mùi hôi thối...  ở bên phải!

  Lý Thu Đồng đột nhiên xuất hiện, gương mặt hắn giờ đây tựa như tờ giấy trắng, mắt như cái động màu đen, miệng như chậu máu c4n xuống vai phải của Thập Diệp, Thập Diệp không tránh ra, nếu như hắn né tránh, thì e là người bị c4n chính là Bạch Huyên, mà Bạch Huyên giờ đây vẫn đang khống chế tinh lọc chú.

  Hàm răng bén nhọn của Lý Thu Đồng hung hăng c4m vào bả vai Thập Diệp, kỳ quái ở chỗ là hắn không hề cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tê dại, thậm chí còn có chút thoải mái, mí mắt Thập Diệp lúc này chợt có hơi nặng nề.

  "Thập Diệp!" Có tiếng ai đó vang lên bên tai, Thập Diệp giật mình mở mắt, chỉ thấy Bạch Huyên ở trước mắt đang nắm lấy cổ Lý Thu Đồng, Túy và tinh lọc chú kịch liệt giao kích quấn quýt lấy nhau, ánh sáng cùng bóng tối kết thành từng vòng khí hệt như tấm đai lưng, đem Thập Diệp, Bạch Huyên và Lý Thu Đồng trùm lấy ở bên trong, càng quấn càng chặt, cuối cùng tạo thành hình dạng nhộng tằm kỳ quái giao lấy nhau. Thập Diệp cùng Bạch Huyên đều bị khóa chặt ở bên trong.

     Ót Bạch Huyên rớt ra một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ngón tay nắm cổ Lý Thu Đồng kêu rắc rắc. Thập Diệp nghe thấy đầu vai truyền ra thanh âm khàn khàn, không biết là thân thể hắn hay là thân thể Lý Thu Đồng đang bị rò rỉ dịch khí. Quỷ dị nhất chính là, hắnhoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Lý Thu Đồng, giống như hắn đã không còn thực thể, ngược lại là Bạch Huyên trước mặt cơ hồ như dán vào trong nguc hắn, xương bả vai đâm vào khiến xương ức hắn đau đớn.

  "Bạch Huyên" Thập Diệp nói: "Ngươi vừa mới gọi tên ta. "

  "Nói thừa, nếu không kêu, linh hồn của ngươi đã bị Túy hút đi rồi, thể thì công sức mấy tháng nay của ta coi như bỏ."

   Được lắm, đã lúc nào rồi, mà tên này còn để ý đến hồn phách của hắn.

  Thập Diệp bật cười.

  "Lúc này rồi, mà ngươi còn cười?!" Thanh âm của Bạch Huyên có chút nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, cánh tay hắn bạo phát gân xanh, từ trên vai Thập Diệp cứng rắn rút Lý Thu Đồng ra hung hăng hất mạnh lên. Lý Thu Đồng bị ném bay đi, nhìn lại cư nhiên lại chỉ là một tấm da người trống rỗng.

  Thập Diệp chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cỗ lực lượng trói hắn và Bạch Huyên đã biến mất, hắn và thân thể Bạch Huyên hơi tách ra nhau một chút. Da Lý Thu Đồng rơi trên mặt đất, thất khiếu tràn ra dịch khí màu đen, điên cuồng xoay tròn trong nhộng tằm, Bạch Huyên lấy ra tử phù thứ hai, nhìn Thập Diệp một cái: "Bên trong và bên ngoài cùng nhau công kích! "

  Thập Diệp hiểu ý, cầm tay Bạch Huyên vẽ thêm một đạo tinh lọc chú, chú quang ép ngược lại, cùng giao nhau chú quang bên ngoài nhộng tằm, hắc khí của hai đạo chú quang bị đánh trúng nên càng ngày càng nhạt đi, cuối cùng hóa thành vô hình. Ánh sáng bay vòng quanh bọn họ tạo thành vách sáng mỏng manh, Thập Diệp cùng Bạch Huyên đồng thời vung quyền vỡ lấy, trước mắt ánh sáng vụn vỡ bay đi, dần dần lộ ra bóng đêm đen kịt.

  Nhưng còn chưa đợi Thập Diệp thấy rõ tình hình bên ngoài, một nhóc lông mềm nước mắt ngập tràn nhào vào trong nguc hắn, còn có một nhóc Cỏ tinh nhảy lên cây trâm của hắn, chi chi kêu loạn.

  Bốn phía âm phong cuồng thét, quỷ binh vung hắc đao điên cuồng công kích, đối chiến với bọn họ, chính là các thư sinh bị Túy ám, tuy rằng đã từng nhìn thấy vô số lần bọn họ mắng chửi đánh đập nhau, nhưng lúc này đây, hiển nhiên mới chính  là cảnh tượng thảm thiết nhất.

  Đám thư sinh đều đã mất đi ý thức, công kích đánh ra không chút lưu tình, đám quỷ binh lại phảng phất như mất đi sát ý, ngay cả những lời mắng chửi bình thường treo trên miệng cũng không còn, chỉ trầm mặc phòng thủ, hiển nhiên là đều hạ thủ lưu tình.

  "Bạch Huyên thượng thần, Thập Diệp đạo trưởng, làm sao bây giờ?" Tứ Trà khóc lóc nói.

  "Bạch đại nhân, Lý Thu Đồng đã cứu về rồi sao?" Hoàng tướng quân hét to, rất nhanh, hắn nhìn thấy da người trống rỗng của Lý Thu Đồng nằm trên mặt đất, lưỡi đao sắc bén chợt chậm lại, suýt nữa thì bị một Túy cắt đầu, may mà lão Trương nhào tới đỡ một kích cho hắn.

  "Đại gia nó!" Hoàng tướng quân giận dữ, muốn đi đánh bay hết đám Túy kia, nhưng nhìn thấy ngoại hình của những thư sinh kia lại không xuống tay được, khiến đôi quỷ mục cơ hồ muốn nhỏ máu.

  "Như vậy không được, nhất định phải chặt đứt nguồn gốc của dịch khí, nếu không bọn họ rất nhanh sẽ bị "Yểm" hóa." Bạch Huyên hét lớn: "Tứ Trà, bọn họ là từ phương hướng nào đến? "

  Tứ Trà: "Từ mọi hướng."

  "Lão Trương đã từng nói, lúc trước bọn họ đi đến núi phía nam!" Thập Diệp nói.



  "Tứ Trà, dẫn đường!" Bạch Huyên nói: "Hoàng tướng quân, các ngươi ráng chống đỡ! "

  Hoàng tướng quân: "Đùa cái gì vậy?! "

  Tứ Trà phi thân chạy ra ngoài, tốc độ nhanh giống như tia chớp màu trắng, Bạch Huyên cùng Thập Diệp đuổi theo phía sau, vừa mới chạy được chưa tới nửa dặm, Cỏ tinh đột nhiên kêu to, Thập Diệp quay đầu lại nhìn, cả kinh hít một hơi khí lạnh. Da Lý Thu Đồng thế nhưng lại đuổi theo họ, giống như một cái đèn da người nổi bật trong bóng đêm, nói có bao nhiêu dọa người liền có bấy nhiêu dọa người.

  Càng tệ hơn, ở phía sau Lý Thu Đồng, những thư sinh bị Túy ám, ai nấy đều lộ ra ánh mắt đen nhánh, đuổi theo không rời, Hoàng tướng quân thống lĩnh đám quỷ binh đuổi theo phía sau hét lớn: "Bà nội nó, chạy đi đâu?! "

  Thập Diệp: "!!! "

  Lại quay đầu lại, Bạch Huyên giống như ngựa hoang thoát cư0ng chạy như điên, miệng còn la hét: "Vì sao lại đuổi theo chúng ta a... "

  Một đoàn thần, người, quỷ, cứ ta chạy ngươi đuổi như thế, quỷ khóc mèo gào...  Từ Tiểu Sơn phụ trách khóc, Tứ Trà phụ trách gào thét...  nửa đoạn đầu Bạch Huyên còn có thể dẫn đầu, nửa sau rõ ràng sức lực không đủ, nhanh chóng bị Thập Diệp vượt qua, nhưng rất nhanh, da lý Thu Đồng đã vòng qua hắn, chạy đến phía trước.

  Lúc này, Thập Diệp mới ý thức được, da của Lý Thu Đồng cũng không phải đang đuổi theo bọn họ, mà là đang dẫn đường.

   Núi nam lạnh hơn núi bắc, thảm thực vật càng thêm rậm rạp, da Lý Thu Đồng phiêu đãng lướt qua không gian của trời đêm, cuối cùng rơi vào gốc cây Hoè cổ thụ.

  Cây cổ thụ này có bộ dạng rất kỳ quái, thân cây to gần năm người ôm, vỏ cây trắng bệch kỳ quặc, giống như được ngọc trắng điêu khắc mà thành, trong bóng đêm mơ hồ tản ra bạch quang trong suốt, tán cây che khuất cả bầu trời, trong gân lá chảy xuống chất lỏng kỳ quái màu trắng cùng màu đen.

  Cây cổ thụ tản ra mùi hương nồng nặc, đậm đến mức khiến Thập Diệp cảm thấy đau đớn, hắn bịt mũi, lui về phía sau nửa bước.

  "Chết tiệt, nơi này sao lại có một cây Hoàng Tuyền?!" Bạch Huyên thở hồng hộc chạy tới cả kinh hét lên.

  Thập Diệp: "Cây gì cơ?" "

  "Các loài trên thế gian, cây hòe quỷ hòe là âm u nhất, nếu lại vừa vặn mọc ở khe núi Âm Sơn mạch, được hơi nước Hoàng Tuyền tẩm bổ, liền biến thành cây Hoàng Tuyền, dễ sinh ra yêu mị... Trời ơi là trời!"

  Bạch Huyên còn chưa dứt lời, các thư sinh bị Túy ám cũng đuổi theo, bọn họ giống như Lý Thu Đồng chỉ còn lại da, đồng loạt rơi xuống xung quanh cây Hoàng Tuyền, Túy trên đỉnh đầu cùng lá cây tạo thành cộng hưởng, phát ra tiếng kêu leng keng, thanh âm kia rất xa xôi cũng rất thanh thúy, giống như hàng ngàn vạn chiếc chuông gió lay động trong gió, diễn tấu lên một nhạc khúc dài dằng dặc.

  Hoàng tướng quân cùng quỷ binh chúng đều bị cảnh tượng trước mắt làm sợ đến ngây người, nhất thời không biết phải làm sao. Thân thể các thư sinh theo nhạc khúc chậm rãi lay động, quần áo nhẹ nhàng phiêu dật, như mây lại như sương, Túy trên đỉnh đầu bọn họ càng lúc càng cao, đầu thư sinh cùng Túy kéo ra một đường màu đen thật dài, tựa hồ muốn từ trong thân thể của những thư sinh này tách ra.

  Càng quỷ dị hơn chính là, theo những chấn động kia, rễ cây Hoàng Tuyền dần dần bốc lên mấy đạo hắc khí, cuồn cuộn không ngừng di chuyển vào trong Túy, đem tất cả Túy lấp đầy, càng lúc càng lớn, tựa hồ lại muốn biến hình.

  Thập Diệp chợt hiểu được, cây Hoàng Tuyền này chính là nguồn gốc của dịch khí ở núi nam.

  [Còn chờ gì nữa, chính là lúc này! ]

  Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, Thập Diệp cả kinh, đây rõ ràng là thanh âm của Lý Thu Đồng, lúc này hắn mới phát hiện chung quanh mình có một đám sương mù đen đang lơ lửng, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ khó có thể phát giác ra.

  Bạch Huyên hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn Thập Diệp một cái rồi ném ra tử phù.

  Cái gọi là một lần lạ hai lần quen, ba lần chính là khách quen. Lúc này đây, Thập Diệp và Bạch Huyên phối hợp phải nói là thiên y vô phùng, thanh lọc chú khổng lồ hóa thành lưỡi đao, đồng loạt chém đứt hết kết nối giữa Túy và đám thư sinh, Túy giãy dụa tụ thành một khối lớn, vừa lúc bị tinh lọc chú bao vây kín mít, hóa thành vô hình. Phong ấn chú theo sát bay lên, trải đầy mặt đất dưới gốc cây Hoàng Tuyền, hoàn mỹ đem toàn bộ dịch khí phong tỏa.

  Tiếng lá cây Hoàng Tuyền đinh đinh đang đang rồi ngừng lại, các thư sinh đứng thẳng dưới thân cây, hai mắt chỉ còn lại hai lỗ hổng màu đen, gió thổi qua, thân thể tất cả thư sinh mềm nhũn rồi đổ sụp xuống, giống hệt Lý Thu Đồng, đều chỉ còn lại một cái túi da.

  "Bọn họ... Có chuyện gì vậy? Hoàng tướng quân hỏi.

  "Bọn họ đều đã chết sao?" Thanh âm Từ Tiểu Sơn mang theo tiếng nức nở.

  Không ai trả lời họ, trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió mờ nhạt.

  Thập Diệp và Lý Thu Đồng cũng không có giao tình gì, thậm chí ngay cả nói cũng không nói với nhau vài câu, thế nhưng, lúc này nhìn từng tấm túi da kia, trong lòng hắn không biết là tư vị gì, phảng phất cảm thấy vô cùng trống rỗng.

  Hoàng tướng quân cầm đao tiến lên, đầu hắn tựa hồ lại có chút bất ổn, lảo đảo nhìn rất nguy hiểm, Thập Diệp không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ là từ bóng lưng hắn mà phán đoán, Hoàng tướng quân tựa hồ có chút bi thương.

  "...... Lý Thu Đồng, ngươi..." Hoàng tướng quân dừng một chút: "Những đám nho chua các ngươi thật sự là không chống lại được sao, chỉ là một đám Túy cỏn con đã khiến cho các ngươi hồn quy đại địa, uổng cho Hoàng Cùng ta đánh nhau với các ngươi nhiều năm như vậy, thật sự là mất mặt quá!"

  Từ Tiểu Sơn nức nở, chúng quỷ binh đồng loạt cúi đầu, Tứ Trà ôm Cỏ tinh khóc hu hu.

  Đột nhiên, có một tiếng cười khẽ vang lên trên bầu trời.

  "Hoàng huynh, ngươi cũng quá coi thường người khác rồi?"

  Dưới tàng cây, da người của đám thư sinh thẳng tắp bay lên, từng đoàn bóng đen mơ hồ từ bốn phương tám hướng bay tới, chui vào những túi da kia, tay, chân, cánh tay, hai má bọn họ lại bắt đầu có máu thịt.

  Da của Lý Thu Đồng ở trên không trung biến thành hình người, hắn đứng giữa không trung, vạt áo tung bay, nhẹ nhàng đáp xuống đất, hố đen trong trong mắt dần dần xuất hiện đồng tử đen trắng rõ ràng, nhếch môi cười.

  Hoàng tướng quân cả kinh đỡ lấy đầu, lui về phía sau hai bước: "Ngươi, ngươi, ngươi sao lại sống lại rồi?! "

  "Ta chưa từng nói sao?" Lý Thu Đồng cười nói: "Bản lĩnh xuất sắc nhất của Hoạ Bì yêu chúng ta chính là bỏ da để giữ mạng đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook