Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 65

Âu Dương Mặc Tâm

14/01/2023

"Ta! Đường đường là Lưu Nhị Ngưu, lão quỷ sống ở Phong Đô mười tám năm, cư nhiên bị một con quỷ mới vào chiếm tiện nghi!" Lưu Nhị Ngưu nửa đoạn hồn thể trên nằm sấp trên bàn, hai tay ôm đầu úp mặt vào bàn suy nghĩ, nửa dưới hồn thể ngồi xổm ở trong góc xoay người vào vách tường suy nghĩ.

  "Tỉnh lại, đây chính là người nắm giữ ngọc sắc âm dương hồ lô trong truyền thuyết đó, rõ ràng là chúng ta được chiếm tiện nghi lớn thì có!" Lý Tú Lan nói.

  Lưu Nhị Ngưu nghẹn họng không nói thêm được lời nào, thở phì phì nhìn chằm chằm thực đơn trên tường.

  Đây là cửa hàng mì nổi tiếng nhất thành Phong Đô, mặt tiền không lớn, nhưng lại chiếm hết ưu thế địa lý, nằm đối diện Công Tào Tư, đối diện chính là "Bảng bia công đức của Thập Hoang Giả", mỗi tháng đều công bố công đức và bổng lộc của Thập Hoang Giả. Trong quán mì chỉ có một loại mì dương xuân, món ăn kèm lại có hơn mấy chục loại, nghe nói là chi nhánh của tiệm mì Dương Xuân nổi tiếng khắp Minh Giới Hoàng Tuyền, tay nghề thủ công tổ truyền, mỗi lần đến ăn mì đều phải xếp hàng nửa canh giờ.

  "Ha ha ha ha, nhìn thấy sắc mặt Triệu Phổ ta thật sự là quá cao hứng." Tiểu Cẩm nhấc rèm cửa đi vào, nhảy đến chỗ ngồi, Hắc Diệp phía sau bình tĩnh ngồi sang một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

  "Triệu Phổ làm sao vậy?" Lưu Nhị Ngưu hỏi: "Chẳng lẽ hồn thể Túy hóa không chữa khỏi?"

  Tiểu Cẩm: "Đáng tiếc, thật sự là tai họa sống ngàn năm, chính là cái tên tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ gia gia đi cửa sau của Công Tào Úy kia, đã đến Minh giới mời quỷ y nổi danh Đỗ Bính đến chữa trị, hiện giờ đã tốt rồi, bây giờ đang ở trong Công Tào Tư lăn lộn khóc lóc á."

  Lý Tú Lan: "Thật không dễ dàng mới nhặt được cái hồn thể về lại, không lo mà nghỉ ngơi đi, còn ở đó là tức tối gì nữa?"

  "Bởi vì tháng này đứng đầu bảng Thập Hoang Giả là đội chúng ta, Bổng Lộc cao gấp năm mươi lần so với đội bọn họ, ha ha ha ha ha, quả thực là sảng khoái quá đi!" Tiểu Cẩm ôm quyền hướng về phía Hắc Diệp: "May mà có Tiểu Hắc Diệp của chúng ta, thật sự là xả giúp ta một ngụm ác khí mà."

  Hắc Diệp nhẹ nhàng gật đầu.

  "Mỳ đến rồi, bốn vị dùng thong thả." Ông chủ bưng vào bốn chén mì Dương Xuân cùng bảy món ăn kèm, đặt một nén hương xuống rồi lui ra ngoài.

  "Khụ, Hắc Tiểu... không phải, Hắc Diệp, ta giúp ngươi thắp hương." Lưu Nhị Ngưu bật ra một ngón tay sáng lên quỷ hỏa, cẩn thận châm ba nén hương c4m vào trong mỳ, đẩy đến trước mặt Thập Diệp: "Lần này đa tạ ngươi đã cứu ta... Khụ, chúng ta, bữa này là ta mời."

  Hồn thể Phong Đô Thành bởi vì không trọn vẹn, cũng không thể hưởng thụ cung phụng thực thể chỉ c,ó thể thông qua mùi thơm hấp thụ hương thơm của thức ăn.

  Hắc Diệp tựa hồ không hiểu rõ loại phương thức ăn uống này, ngẩn người, tiến lên ngửi ngửi mùi thơm, nhíu mày nói: "Ta không ăn mì, ăn thịt," Dừng một chút lại nói: "Ngưu tiểu đệ, có thịt không?"

  Mặt Lưu Nhị Ngưu có chút vặn vẹo, không tình không nguyện lại kêu thêm một đĩa thịt rồi giúp Hắc Diệp thắp hương, thấp giọng nói: "Sau này đừng gọi ta là Ngưu tiểu đệ nữa, nếu truyền ra ngoài, ta về sau làm sao lăn lộn ở Phong Đô Thành đây?"

  Hắc Diệp hít một ngụm thịt thơm, gật đầu: "Được. Ngưu tiểu đệ."

  "......"

  Lưu Nhị Ngưu tức giận đến mức hồn đều bay lên nửa vòng, tựa như một cái bánh bao ngâm nước.

  Tiểu Cẩm và Lý Tú Lan nghẹn cười.

  "Nếu sau này chúng ta đều phải cùng đội, vậy thì chính thức quen biết một chút." Lý Tú Lan hắng giọng: "Ta là Lý Tú Lan, khi còn sống là tú nương, bị trượng phu ngược đãi mà chết, chết ba mươi tám năm rồi."

  Tiểu Cẩm: "Ta bị cha dượng dùng nước sôi làm bỏng chết, chết lúc mười tuổi, chết bao nhiêu năm không thể nói, dù sao ta vẫn còn là một đứa trẻ! Cứ gọi ta Tiểu Cẩm là được."

  Lưu Nhị Ngưu: "Ta bị xe ngựa nhà giàu cán chết, thâm niên ngắn nhất. Gọi ta lão Lưu là được, đừng gọi ta là Ngưu tiểu đệ."

  Tam quỷ nói xong, liền đồng loạt nhìn Hắc Diệp.

  Hắc Diệp dường như ngây dại, kinh ngạc nhìn Tam quỷ.

  Tiểu Cẩm lập tức hiểu được, vội vàng nói: "Đây là phương thức giới thiệu rất phổ biến ở Phong Đô Thành, cùng nhân giới giới thiệu với nhau không khác lắm, dù sao chết cũng đã chết, nguyên nhân chết kỳ thật cũng không quan trọng như vậy, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao."

  Hắc Diệp lắc đầu: "Ta không biết."

  Tam quỷ: "Hả?"

  "Ta không nhớ mình đã chết như thế nào", Hắc Diệp rũ mắt nói.

  Tiểu Cẩm có chút lắp bắp: "Cho, cho nên phần còn thiếu trong hồn thể của ngươi... "

  "Ta làm mất chấp niệm của mình." Hắc Diệp nhẹ giọng nói: "Cho nên, không có Hồi Tố, không cách nào nhập cảnh."

  Tam quỷ đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

  Hồn thể sống ở Phong Đô đều không đầy đủ, nhưng trình độ thiếu sót không giống nhau. Ví dụ như Tiểu Cẩm bởi vì lúc chết da thịt toàn thân bị bỏng nát, cho nên thiếu "hồn ngoại", thông tục mà nói, chính là hồn thể thiếu một lớp da. Lý Thu Nương khi chết bị băm thây, rút xương, cho nên hồn thể luôn luôn mềm nhũn, thiếu "hồn lập". Lưu Nhị Ngưu thiếu "hồn nửa", cho nên nửa trên và nửa dưới luôn tách ra hành động.

  Hắc Diệp thiếu chấp niệm, tức là thiếu "Hồn Tâm".

  Theo lẽ thường, hồn thể mất chấp niệm thì chín phần đều sẽ bị hồn phi phách tán, còn có một phần sẽ bị oán khí ăn mòn biến thành lệ quỷ, loại như Hắc Diệp quả thực là chưa từng thấy qua. Nhiệm vụ chữa trị "Hồn Tâm" càng cơ hồ không có khả năng, chỉ sợ là cần phải có giá trị công đức kinh thiên động địa.

  "Ngươi mất chấp niệm còn có hồn lực khống chế âm dương hồ lô màu ngọc." Tiểu Cẩm hạ thấp thanh âm: "Ngươi khi còn sống là ai thế?"

  "Quên rồi." Thập Diệp lắc đầu: "Chỉ mơ hồ nhớ rõ trong tên ta có một chữ "Diệp", đến Phong Đô nhập vào Công Tào Ty, lúc bọn họ đăng ký hỏi họ ta, ta liền chọn họ "Hắc"."

  Lý Tú Lan: "Vì sao muốn lấy họ Hắc?"

  Thập Diệp nhíu mày suy nghĩ một chút, lại lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy, ta nên là họ Hắc."

  "Họ Hắc tốt mà." Lưu Nhị Ngưu nói: "Minh giới có một hoàng tộc lớn họ "Bạch", nghe nói Diêm La họ Bạch, Quỷ Lại Bộ có quỷ sai cũng họ Bạch, ngươi có họ "Hắc" vừa vặn có thể đặt ở trên "Bạch", giống như cái gì mà Hắc Bạch song sát, Hắc Bạch Vô Thường, không phải đều là đen ở trên trắng ở dưới sao, tiểu tử ngươi, dã tâm không nhỏ nha!"

(Haha, biết vì sao anh Diệp công rồi haha)

  "Bạch..." Ánh mắt Hắc Diệp hoảng hốt một chút: "Bạch... Bạch gì cơ?"



  "Ấy! Đường đường Diêm La và Quỷ Sai đại nhân, thân phận thấp kém như chúng ta há có thể biết được?" Lưu Nhị Ngưu vuốt cằm nói: "Bất quá nghe nói vị quỷ sai họ Bạch kia xuất thân hoàng tộc, còn là Thuần tình Quỷ Tộc đặc biệt tôn quý gì đó, đúng rồi, còn nghe nói hắn hơn tám mươi năm trước làm mất Hắc Vô Thường của mình, liền giống như điên tìm kiếm khắp Tam Giới, ai, quả nhiên là thuần tình mà."

  "Cái gì mà thuần tình." Lý Tú Lan trợn trắng mắt: "Người ta gọi là thuần mạch Quỷ tộc!"

  "Hắc hắc, cũng gần thế mà."

  Hắc Diệp nhíu chặt mày, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thuần...Mạch... Thuần mạch..."

  Tiểu Cẩm: "Hắc Diệp, ngươi bị sao vậy?"

  Hồn quang Hắc Diệp lúc sáng lúc tối khẽ rung động, nhìn như toàn bộ hồn thể đang cảm thấy vô cùng thống khổ: Ta, ta cảm thấy tựa hồ. Từng nghe qua..."

  "Này này, ngươi không sao đó chứ?" Lưu Nhị Ngưu đỡ lấy Thập Diệp: "Không phải lúc ở Bát Hoang bị oán khí ăn mòn rồi đó chứ? Hay chúng ta cũng đi tìm quỷ y kia đến xem một chút?"

  "Hắc Diệp ở đâu?! Ra đây cho ta!" Cửa quán mì phanh một tiếng bị người đá văng ra, bốn con quỷ hùng hổ xông vào, là Triệu Phổ của tổ Nhất Giáp Ngũ Ất.

  Tiểu Cẩm vỗ bàn đứng lên: "Triệu Phổ, ngươi muốn làm gì?!"

  "Đương nhiên là tới bắt tên tiểu tử thúi này!" Triệu Phổ hùng hổ xông tới muốn bắt Hắc Diệp, liền bị nửa dưới của Lưu Nhị Ngưu xông tới đụng bay ra.

  Hắc Diệp chậm rãi đứng dậy, hồn quang lúc này đã khôi phục bình thường, bình tĩnh nhìn Triệu Phổ nói: "Cứu ngươi bất quá chỉ là tiện tay thôi, không cần đến cảm tạ."

  Tam quỷ: "..."

  Đại huynh đệ, mắt nào của của ngươi thấy họ đến để cảm ơn ngươi thế?

  "Ta cảm tạ ngươi cái búa!" Triệu Phổ xoay người mắng to: "Ngươi cướp công đức của chúng ta, ta muốn bắt ngươi đi Công Tào Ty nói lý!"

  *

  Hắc Diệp đứng ở đại sảnh của Công Tào Ty, ngàn mối suy tư không giải thích được.

  Lúc trước vị Triệu Phổ này bị oán khí xâm nhập, suýt nữa biến thành quỷ Yểm, rõ ràng là chính mình cứu hắn, vì sao lúc này lại muốn đổi trắng hay đen nói mình cướp công đức của hắn?

  Lưu Nhị Ngưu: "Chó c4n Lã Động Tân không biết lòng người tốt!"(*)

(*) Cái này mọi người có thể lên gg tìm một chút để hiểu nha...

  Lý Tú Lan: "Vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván!"

  Tiểu Cẩm: "Vô sỉ!"

  Lúc này Triệu Phổ đang đứng ở trước mặt Công Tào Tư Úy đại nhân, ngữa mũi lên trời chỉ hươu làm ngựa.

  "Tư Úy đại nhân, là ta xâm nhập vào giữa oán khí làm mồi nhử, hấp dẫn số lượng lớn oán khí, ta mới là người có công lao lớn hơn."

  Công Tào Tư Úy gãi râu, híp mắt, liên tục gật đầu: "Nói rất đúng."

  Triệu Phổ: "Hắc Diệp này chẳng qua là trùng hợp qua đường nhặt tiện nghi, mới cướp được công lao của chúng ta!"

  "Ừm."

  "Công tích của tổ chúng ta mấy chục năm qua ngài cũng nhìn thấy rồi đó, lần nào không phải là đứng đầu? Hết lần này tới lần khác vô duyên vô cớ bị người hại, ta oan uổng quá!"

  Nói xong, Triệu Phổ quỳ trên mặt đất, giả mù sa mưa gạt nước mắt, khóc đến mức phải gọi là đứt từng khúc ruột.

  Hắc Diệp có chút khiếp sợ: "Chẳng lẽ đời trước ngươi là một con hát?"

  Tam quỷ vốn tức giận đến sặc cũng bị sự nghiêm túc của Hắc Diệp chọc cười.

  Lý Tú Lan: "Chỉ sợ cả Phong Đô Thành này hắn là người biết diễn nhất."

  Tiểu Cẩm: "Nếu không phải ỷ vào vị Tư Úy đại nhân kia là tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ gia gia của hắn, hắn dám ngông cuồng như vậy sao?"

  Lưu Nhị Ngưu nhảy dựng lên hét lớn: "Các ngươi đây chính là khi dễ quỷ thành thật!"

  " Làm càn!" Công Tào Tư Úy quát lớn: "Công Tào Tư là địa phương bậc nào, há có thể để cho ngươi một du hồn nho nhỏ làm loạn chốn công đường?!"

  Lập tức có bốn gã Công Tào cầm sát uy bổng hung hăng đánh về phía Lưu Nhị Ngưu, mọi việc xảy đến rất nhanh, Hắc Diệp thân hóa thành tàn ảnh xẹt qua bốn gã Công Tào,

hồ lô âm dương ngọc sắc trong tay hắn đập vào trán bọn họ, đường đường là công Tào lại bị đập đến lảo đảo, liên tục lui ra sau mấy bước.

"Phản rồi! Quả thực là phản lắm rồi! "Công Tào Tư Úy đập bàn đứng lên: "Đều lên hết cho ta!"

  "Đại nhân, quỷ này có được hồ lô âm dương ngọc sắc hiếm có." Lão Lý vội vàng nhắc nhở.

  "Hồ lô màu gì cũng mặc kệ, bắt hắn lại cho ta!" Công Tào Tư Úy hét lớn.

  Chúng Công Tào đồng loạt xông lên, từng đoàn vây quanh Hắc Diệp, Đám Tam Quỷ của Tiểu Cẩm kinh hãi muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng bị lão Lý cùng mấy công Tào có quan hệ tương đối tốt kéo sang một bên khuyên nhủ: "Phong Đô Thành này Công Tào Tư Úy lớn nhất, nói một không ai dám nói hai, quỷ mới tới không hiểu quy củ chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao?"

  Tiểu Cẩm: "Nhưng rõ ràng là... "



  Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng đen chợt bay lên trời, hồn quang hắc y xẹt qua như nước, lướt qua đám Công Tào Tư hướng Triệu Phổ giết tới, Triệu Phổ vốn đến xem náo nhiệt, đang xem đế cao hứng, ai ngờ trời giáng họa xuống, ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã bị Hắc Diệp bóp cổ.

  "Ngươi muốn làm gì?!" Công Tào Tư Úy sợ tới mức mặt mày xanh biếc: "Ban ngày ban mặt lại dám tạo phản hay sao?!"

  Hắc Diệp bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Triệu Phổ, tay trái bóp cổ Triệu Phổ chậm rãi siết chặt, cổ Triệu Phổ nhỏ lại một vòng, tròng mắt rơi ra lắc lư chực rơi ra trước chóp mũi, đột nhiên, Hắc Diệp đột nhiên nổi loạn, đem hồ lô âm dương nhét vào miệng Triệu Phổ.

  Một chiêu này ai cũng không ngờ tới, tất cả đều bị dọa choáng váng.

   Âm Dương hồ lô là pháp khí hấp thu oán khí, chưa bao giờ có người dùng nó đối phó với hồn thể, nhất là ngọc sắc âm dương hồ lô, uy lực thật lớn, có trời mới biết sẽ sinh ra hậu quả gì.

  Lưu Nhị Ngưu trợn mắt há hốc mồm: "Đúng là một người ghê gớm... không đúng, là quỷ ghê gớm a!"

  "Quả là vô pháp vô thiên!" Công Tào Tư Úy đoạt lấy một cây sát uy bổng vọt tới, đúng là định dùng cánh tay già nua của hắn cùng Hắc Diệp vật lộn, còn chưa chạy hai bước, liề giật mình một cái, lùi lại mấy bước.

  Chỉ thấy Hắc Diệp buông Triệu Phổ ra, tay cầm hồ lô âm dương chậm rãi lui về phía sau, hồ lô từ trong miệng Triệu Phổ rút ra một sợi oán khí kịch liệt giãy dụa, càng kéo càng dài, Triệu Phổ oa một ngụm phun ra, cuối sợi oán khí cư nhiên là một khối oán khí đang thành hình.

  Cả Công Tào Tư nhất thời loạn cào cào, Công Tào Tư Úy chui xuống gầm bàn rống to: "Mau, mau đi mời Ngưu Đầu Mã Diện đại nhân đên đây để nhận hàng! Mau mau mau bảo vệ bản quan!"

  Nhưng nơi nào có người nghe hắn, tất cả Công Tào đều hoảng hốt tìm đường chạy ra ngoài, nếu để Túy thể bộc phát nhập vào thân, vậy thì triệt để xong đời rồi.

  Lão Lý lôi kéo Tiểu Cẩm tam quỷ chạy ra ngoài, nhưng tam quỷ một chút cũng không nghe lời, tránh thoát khỏi tay hắn chạy trở về, trốn ở cửa quan sát, lão Lý bất đắc dĩ, cũng ngồi xổm qua xem.

  Trên đại sảnh Công Tào Tư hỗn loạn, Hắc Diệp cầm hồ lô âm dương màu ngọc, dáng người thẳng tắp, hồn quang trong suốt trong suốt xông lên, xuyên thấu nóc nhà Công Tào Ty, chấn động đến đại trận Phong Đô ong ong rung động.

  Vạch một chút bị hút vào hồ lô âm dương, vô cùng sạch sẽ lưu loát, ngay cả nửa tia oán khí cũng không còn lại.

  Hắc Diệp nhét hồ lô lắc lắc, quay đầu nói với Tam Quỷ: "Xong rồi."

  Lúc này đây, ngay cả cằm lão Lý cũng bị đập xuống đất.

  "Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì?!" Công Tào Tư Úy chui dưới gầm bàn rống to: "Làm sao có thể?!"

  "Trời ơi!" Một giọng nói lớn hơn Công Tào Tư Úy truyền ra, chỉ thấy một công tử mặc thanh sam đứng sững sờ đứng ở phía sau bàn, xem ra là vừa mới từ hậu đường chạy tới, mặt mày ngũ quan của hắn cực kỳ nhạt nhòa, màu sắc duy nhất nặng nề chính là vẻ kinh ngạc sau khi nhìn thấy Hắc Diệp.

  "Quỷ Y đại nhân!" Công Tào Tư Úy tay chân cũng dùng bò qua ôm lấy đùi thanh sam công tử: "Hắn, hắn có phải là Tà Túy thành hình gì đó hay không, chẳng lẽ là có ý thức rồi? Cũng không phải là đại yêu gì đó chứ?! Nếu không vẫn là làm phiền ngài đại giá đi binh bộ mời phu nhân ngài đến thu phục yêu tà này đi!"

  Tiểu Cẩm lập tức hiểu ra, vị công tử kia chính là quỷ y Đỗ Bính trong truyền thuyết, phu nhân của hắn là tướng quân Địa Binh Bộ Chung Tinh, lại là muội muội của Quỷ Vương Chung Quỳ, không ngờ chống lưng của Công Tào Tư Úy lại lớn như vậy... không hay rồi!

  Tiểu Cẩm xông tới giữ chặt Hắc Diệp: "Đi mau!"

  Hắc Diệp ngẩn ra: "Vì sao phải đi?"

  Tiểu Cẩm gấp đến mức giậm chân: "Sao ngươi còn không rõ, đại nhân vật sau lưng Công Tào Tư Úy này chúng ta tuyệt đối không trêu vào được, làm không tốt sẽ hồn quy đại địa đó!"

  Công Tào Tư Úy cũng hiểu được, nhất thời chân không mềm nữa, thanh âm cũng không run, đập bàn rầm rầm nhảy dựng lên rống to: "Quỷ y đại nhân ở đây, còn không đưa tay chịu trói!"

  Quỷ y Đỗ Bính nhìn Công Tào Tư Úy trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình.

  Công Tào Tư Úy hiển nhiên coi biểu cảm này như là bùa tuyệt mệnh của Hắc Diệp, vỗ tay hét to: "Người đâu, đều lên hết cho ta, nhất định phải đem tên tạo phản này... "

  [Hắn sống là người của ta, chết là quỷ của ta! Ai dám động vào?!]

  Thần quang tinh khiết như ánh trăng bao phủ cả tòa Công Tào Ty, đại trận Phong Đô sáng như ban ngày, sắc mặt của tất cả công Tào Ty trước mắt đều trắng bệch, thật nguy hiểm may mà không bị mù.

  Trường bào trắng như tuyết đạp gió mà đến, phiêu dật đáp xuống trước cửa đại sảnh Công Tào Tư, tướng mạo quỷ sai tiêu chuẩn, mặt mày tuấn lãng, mắt quỷ màu đỏ sáng như bảo thạch, nhìn ngũ quan của hắn rõ ràng là một gương mặt thích cười, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn ngập nước mắt màu máu.

  Công Tào Tư Úy kinh hãi thất sắc, quát to: Công Tào Tư Úy gặp qua Bạch Huyên đại nhân!"

  Một tiếng kêu này vô cùng cả kinh, tất cả Công Tào đồng loạt quỳ xuống, những hồn thể bình thường như Tiểu Cẩm bị quỷ sai thần quang áp chế, dán trên mặt đất cơ hồ biến thành hồn bánh.

  Người duy nhất trong tòa Công Tào Tư có thể đứng, một là quỷ y Đỗ Bính, còn lại chính là Hắc Diệp.

  Hắc Diệp vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ là hồn quang kịch liệt run rẩy, quanh thân nổi lên những đốm sáng rực rỡ.

  "Ta... lên trời xuống đất... tìm, tìm ngươi tám mươi sáu năm... chín tháng... hai mươi mốt ngày... sáu canh giờ... ngươi... chạy loạn đi đâu thế hả?! "Bạch Huyên nghẹn ngào, loạng choạng đi tới trước mặt Hắc Diệp, huyết lệ đỏ thẫm giống như không cần tiền trào ra.

  Hắc Diệp ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi giơ tay lên, bàn tay đón lấy nước mắt màu máu của hắn. Nước mắt ở lòng bàn tay tụ lại thành một viên bảo thạch sáng ngời, thấm vào hồn thể, thoáng chốc hồn quang đại thịnh, ảo cảnh Hồi Tố như tranh vẽ trải ra trước mắt...

  Trong thị trấn Thanh Đài, hắn nói: "Mạng ngươi là của ta, ai cũng không được cướp."

  Trong hỏa quang rực rỡ, hắn nói: "Ta muốn ngươi."

  Trước trận đại chiến ở trấn An Bình, hắn nói: "Đồng sinh cộng tử, cùng nhau xuông Hoàng Tuyền."

  Trong bóng đêm của Nguyên Thành, hắn nói: "Ngươi chính là kỳ tích của ta."

  Trong khu rừng nhỏ dưới chân núi Mộ Vân, hắn nói: "Một lời hứa ra..."

  Hồn quang trong suốt cùng thần quang trong suốt quấn lấy nhau, khó phân khó xả, lưu luyến triền miên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hắc Diệp lộ ra ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng lau đi huyết lệ của Bạch Huyên.

  "Nhất định không thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook