Bách Yêu Phổ

Chương 23: Chương 6-2

Sa La Song Thụ

06/12/2020

“Ngày sinh tháng đẻ?” Trong căn phòng nồng mùi đàn hương, Đào Yêu nhíu mày ngồi trước tấm vải đỏ dài, “Ta không biết ngày sinh tháng đẻ của hắn.”

Ngồi đối diện nàng là người phụ nữ đã qua bốn mươi, cũng mặc áo choàng đỏ rực, phục sức rất tinh sảo, trừ nếp nhăn khi cười, làn da tương đối bóng mịn, so với người phát số thứ tự ở ngoài cửa, vị Cổ bà bà này xinh đẹp hơn nhiều. Có điều còn trẻ thế mà lại tự xưng là bà bà, rất khác với những người phụ nữ không chấp nhận mình đã già. Trừ hai người họ ra, trong phòng còn có một người phụ nữ đứng đằng sau Cổ bà bà, trẻ tuổi hơn người ở ngoài cổng nhưng đẫy đà hơn, gương mặt mập ú không có bất cứ biểu cảm nào, trông cứ như hộ vệ.

“Không có bát tự…” Cổ bà bà hỏi tiếp, “Vậy còn tên thì sao?”

Đào Yêu tiếp tục nhíu mày: “Ta cũng không biết tên thật của hắn là gì.”

Lôi Thần chỉ là chức vụ của hắn thôi, ôi chao, sớm biết thế này đã hỏi thăm tỉ mỉ về hắn rồi.

Cổ bà bà cười: “Trường hợp này tương đối rắc rối. Cũng có không ít tiểu thư công tử động lòng với người chỉ mới gặp một lần.”

“Vậy là không có cách nào ư?” Đào Yêu thất vọng.

“Không hẳn là không có cách nào.” Cổ bà bà cười nói, lấy một đôi túi nhỏ được cột lại với nhau trông rất giống túi thơm ra khỏi hộp gấm ở bên cạnh, “Nếu có thể gặp lại người đó, hãy đặt túi thơm này bên dưới gối của hắn, ba đêm sau sẽ có cơ chuyển biến.”

“Thật ư?” Đào Yêu sáng mắt, giơ tay định lấy túi thơm.

“Cô nương đợi đã.” Cổ bà bà kịp thời né tránh tay nàng, cười, “Tuy ta giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng nhưng chi phí hằng ngày để duy trì Thần Nữ Các này không ít, cho nên…”

“Phải trả tiền!” Đào Yêu lập tức hiểu ra, chợt chồm người tới, “Nhưng ta không có tiền, ta đi đường toàn phải xin cơm để sống qua ngày, số tiền còn sót lại đã ném vào Thiềm Thừ hết rồi, ta tưởng nhiêu đó là đủ rồi chứ. Ngài có nhận cáo không? Nó biết lau chén đĩa bằng đuôi đó! Nếu cáo không được, vậy hòa thượng biết niệm kinh thì sao? Sau này các ngươi có việc về pháp sự cũng không cần mời hòa thượng!”

Rất nhanh sau đó, Đào Yêu bị người phụ nữ hộ vệ xách cổ áo ném ra khỏi Thần Nữ Các. Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Đào Yêu xụ mặt bò dậy, xụ mặt xoa mông bỏ đi một hơi.

“Hứ, đếch thèm.” Đào Yêu chửi bậy, lại ngoái đầu nhìn Thần Nữ Các, người xếp hàng vẫn cứ xếp hàng, người thắp nhang bái lạy vẫn cứ thắp nhang bái lạy, đúng là làm ăn rất tốt.

Đúng lúc ấy, một tiểu cô nương mặc trang phục nha hoàn cùng một gia đinh lớn hơn cô ấy vài tuổi vội vã chạy về phía Thần Nữ Các, người phụ nữ trông cửa thấy họ thì lập tức cho họ vào.

Đào Yêu bĩu môi, đấy chắc chắn là hạ nhân của gia đình giàu có nào đó được phái đi làm việc, không biết chủ nhà từng cho Cổ bà bà bao nhiêu tiền mới được tiếp đón như thế. Thế nhân đúng là lạ lùng, đạo miếu đứng đắn thì không chịu đi, lại cứ phải chui vô hang ổ của yêu quái. Nàng nhún nhún vai, họ vui là được, có sao đâu.

Vô nghĩa, nàng quay đầu lại, ánh nắng chói chang khiến nàng nheo mắt, nhìn xung quanh, bước thẳng về phía trước.

“Lười Liếc Mắt…” Nàng ngẩng đầu nhìn cửa tiệm bên trong con ngõ nhỏ. Nói là cửa tiệm cũng không đúng, chính xác đó chỉ là cái quán nhỏ bên trong con ngõ nhỏ, bày bán đủ thứ từ trâm cài tóc, vòng tay, phấn bột cho đến quạt giấy và đồ thêu. Một góc gian hàng dựng cây trúc được cột tấm vải, trên vải thêu ba chữ “Lười Liếc Mắt”, nếu coi nó là bảng hiệu thì quá là cẩu thả.

Phía sau gian hàng có ông bác hơn sáu mươi tuổi đang ngồi dựa vào cửa, quần áo đơn sơ, tóc điểm hoa tiêu, nhìn mặt mũi hẳn thời trẻ chẳng phải là người anh tuấn, ngũ quan bình thường đến mức nhìn hồi lâu vẫn chưa nhớ được mặt ông ấy. Giờ phút này, ông bác đang nhắm mắt dựa vào khung cửa, tay nâng bọc đậu phộng, nhai kỹ nuốt chậm.

Đào Yêu nhặt cái quạt trên quầy, mở ra phe phẩy.

“Ông chủ, cây quạt này bán thế nào?” Nàng gọi.

Ông bác từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn nàng, im lặng chốc lát mới nói: “Một đồng.”

Nàng phe phẩy cây quạt, tặc lưỡi: “Bán rẻ thế này chắc là lỗ vốn nhỉ?”

Ông bác cười: “Cô nương thấy rẻ à? Xem ra cô không thiếu tiền.”

“Éc… Tiền, chắc chắn ta có.” Đào Yêu cười, “Ta chỉ lo ông bán rẻ mạt thế này thì cuộc sống sẽ khó khăn thôi.”

“Đúng là không dư dả, nhưng cũng đủ sống.” Ông ném hạt đậu phộng vào miệng, “Ít nhất không vì không có tiền mà bị người ta ném ra khỏi cửa tiệm.”

Đào Yêu biến sắc: “Xa thế mà ông cũng thấy?”



Ông ấy cười: “Nhà họ nổi tiếng chỉ quen tiền chứ không quen người, cô không phải là người đầu tiên bị ném ra ngoài.” Vừa nói, ông vừa đánh giá Đào Yêu từ đâu xuống chân, hỏi: “Trông cô nương cũng không lớn tuổi lắm, sao vội lo cho hôn sự của mình thế? Theo ta biết, người đi tìm Cổ bà bà phần lớn là những người bị hãm trong nỗi sầu đau mà thôi.”

Cảm giác bị đâm một đao rồi lại bị bổ thêm đao nữa quá xấu hổ, quá đau khổ! Đào Yêu gượng cười, rít qua kẽ răng: “Cố gắng vì hạnh phúc của mình có gì sai?”

“Sai là dưa hái xanh sẽ không ngọt.” Ông nói thẳng, “Sợ rằng còn chưa hái được dưa thì tay đã bị thương. Mọi quan hệ trên thế gian nếu không có sự tình nguyện của đôi bên thì liệu có bền lâu?”

Đào Yêu mở to mắt, cười: “Ông ơi, bình thường quán ông ế ẩm lắm đúng không?”

“Sao lại nói thế?” Ông bác hỏi ngược lại.

“Vì ông rảnh quá mà.” Đào Yêu lườm ông, “Nếu không thì sao có nhiều thời gian nghĩ ra mới đạo lý vậy chứ!”

“Ông lại đang nói lung tung gì với khách thế? An phận bán đồ cho người ta không được hả?” Không đợi ông bác trả lời, đằng sau ông có một người đi ra, mặc váy hoa, bên hông cột cái tạp dề màu xanh đậm, mái tóc hoa râm được vấn thành búi tròn sau đầu, tay cầm vài bộ quần áo, mu bàn tay trái không biết bị thương hay bị làm sao mà quấn vải trắng. Bà bác này có tuổi tác ngang ngang ông bác, gầy đét nhưng lanh lợi, nhìn là biết một tay lo liệu nhà cửa.

“Xếp quần áo đi.” Bà nhét đống quần áo vào ngực ông, sau đó chùi tay vào tạp dề rồi xoay người cười với Đào Yêu, “Cô nương muốn mua quạt à? Một đồng một cây.”

Đào Yêu thả quạt lại chỗ cũ: “Ta chỉ xem thôi, hôm nay không nóng lắm.”

“Nó không có tiền đâu.” Ông bác chẳng thèm giữ mặt mũi cho nàng, “Mới nãy còn bị Thần Nữ Các ném ra ngoài.”

Nghe xong, bà bác cười khúc khích, quan sát Đào Yêu: “Ông già nhà tôi nói thật không?”

Đào Yêu ủ rũ gật đầu.

“Trông cô nương lạ mặt quá, lẽ nào là người nơi khác đến đây vì nghe danh tiếng của Thần Nữ Các?” Bà bác lại hỏi.

“Không phải, ta tới đây để gặp bạn. Nhưng còn chưa vào thành đã nghe thấy chuyện của Thần Nữ Các, tò mò nên đi xem, nào ngờ lại thu tiền.” Đào Yêu nói bằng giọng đáng thương, “Ta ngàn dặm xa xôi tới đây, trên đường chịu nhiều vất vả, nào ngờ ngay cả túi tiền cũng bị trộm, đã một ngày rồi chưa ăn cơm.”

“Tiểu cô nương đáng thương quá…” Bà bác lắc đầu, nhìn sắc trời, nói, “Nếu cô không chê cơm canh nhà tôi đạm bạc thì mời…”

“Khoan!” Ông bác vội cắt ngang lời bà, “Ngay cả cơm cũng không có mà ăn, lại ném hết tiền cho con cóc, tại ai?”

“Đâu nói vậy được ông bác ơi.” Đào Yêu tủi thân dẩu môi, “Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, chẳng biết lý do gì mà mọi người xung quanh đều không thích ta, vì vậy chuyện gì cũng chỉ biết dựa vào bản thân, đến tuổi này vẫn chưa gặp được ai để phó thác cuộc đời. Dẫu sao ta cũng là con gái, nào muốn sống cô độc một mình cả đời chứ.” Vừa nói, nàng vừa rặn mấy giọt nước mắt.

Đào Yêu có ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi lần giả vờ tội nghiệp là ai cũng thấy thương. Người đàn bà trung niên thấy thế thì vội vã đi ra, nắm tay nàng: “Nào, vào nhà với bác, buổi tối thỏa sức ăn no.” Vừa nói vừa trừng mắt với ông bác đang định tiếp tục ngăn cản: “Không được nói nữa! Thân thế của tiểu cô nương đáng thương biết bao!”

“Nó nói thế mà bà cũng tin à!” Ông trợn mắt, “Dạo này lừa đảo nhiều lắm đấy!”

Người đàn bà trung niên hừ: “Cho dù cô bé là lừa đảo thì cùng lắm chỉ lừa tôi một bữa cơm thôi, nếu cô bé không phải, nghĩa là chúng ta đang giúp đỡ kẻ cơ hàn. Tóm lại là không bị thiệt thòi gì hết!”

Ông không nói lại bà, vừa bực bội nhai đậu phộng vừa làu bàu: “Buôn bán không xong còn lượm đứa ăn bám về…”

“Cô nương, cháu tên là gì?” Người đàn bà trung niên hiền lành xoa đầu nàng, bĩu môi với ông bác, “Đó là bác trai Trương, còn bác là bác gái Trương, mấy ngày nay cháu không có tiền thì ở tạm nhà bác đi.”

“Vậy thì quấy rầy rồi ạ!” Đào Yêu lập tức nín khóc, mỉm cười, “Éc, ta là Đào Tử.”

“Cái tên hay quá.” Bác gái Trương cười nói.

“Còn có chuyện này nữa, ta còn có bạn đi cùng đang ở ngoài chờ ta, có thể…”



“Thế à, vậy mau gọi họ vào đây, tối nay bác chuẩn bị thêm ít thức ăn là được ấy mà.”

“Cảm ơn bác gái Trương!”

Đào Yêu cười tươi như hoa, nhân lúc bác gái Trương không chú ý, nàng quay sang lè lưỡi với bác trai Trương, bác trai Trương nguýt nàng một cái rõ dài.

“Đa tạ nữ thí chủ ban cơm.” Trước bàn cơm, Lắm Lời chắp tay cảm ơn bác gái Trương, nói xong lại chọt chọt Cút Xéo đang ngồi xổm bên cạnh liếm hạt cơm dính trên miệng: “Cút Xéo, mi cũng cảm ơn đi!”

Mãi đến khi hạt cơm cuối cùng chui vào miệng, Cút Xéo mới hài lòng ợ một cái, sau đó đứng dậy, khép hai chân trước, rồi lại làm tư thế chúc mừng phát tài với bác gái Trương.

Bác gái Trương cười, nói: “Con cáo này coi bộ thành tinh rồi, khôn thế không biết, trông lại lạ nữa, nửa đen nửa trắng. Tiểu sư phụ có linh vật tự nguyện đồng hành thế này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cao tăng.”

“Tốt thế thì ai đời lại ăn chực uống chực. Con khỉ trong đoàn xiếc muốn được cho ăn cũng phải làm việc đó.” Bác trai Trương khinh thường.

Bác gái Trương cầm đũa gõ ông ta: “Sao ông lại so sánh khỉ trong gánh xiếc với tiểu sư phụ chứ, không sợ Phật Tổ trách tội hả?!”

“Tôi không tin Phật.” Bác trai Trương lau miệng, “Phật không thể phạt tôi.”

Bác gái Trương lúng túng cười với nhóm Đào Yêu: “Các cháu chớ nghĩ nhiều, ông già nhà bác là vậy đấy, độc mồm độc miệng nhưng không có ác ý gì đâu.”

“Ăn chực cơm nhà bác, bác trai càm ràm vài câu cũng dễ hiểu ạ.” Đào Yêu cười tít mắt nhìn bác trai Trương, “Nếu còn gì bất mãn với bọn ta, bác trai cứ việc nói tiếp.”

Bác trai Trương trợn mắt, ném đũa: “Đi ngủ đây.”

“Thí chủ, mới ăn cơm xong mà đi ngủ ngay sẽ khó tiêu lắm.” Lắm Lời tốt bụng nhắc nhở.

“Khó tiêu chết luôn cũng được!” Bác trai Trương bĩu môi, đi thẳng về phòng.

“Càng già càng khó chịu.” Bác gái Trương nhìn hình dáng từ phía sau của ông, lắc đầu: “Các cháu chớ trách.”

“Ta dọn giúp bác.” Đào Yêu xắn tay áo dọn bát đũa, “Bác gái, ta thấy bảng hiệu của cửa tiệm nhà bác viết là “Lười Liếc Mắt”, tên này không được hay cho lắm, làm ăn chẳng phải mong khách khứa nhìn thấy mua hàng hay sao.”

“Bác không học hành gì, nào có biết chữ, mấy chữ ấy là ông nhà tự viết đó.” Bác gái Trương vừa lau bàn vừa nói, “Có điều hai vợ chồng bác cũng không kiếm sống chỉ với các quán bé tí này, mấy thứ lặt vặt ấy bán được mấy đồng chứ. Bình thường vợ chồng bác cũng làm vài công việc khác để kiếm sống, tháng trước ông nhà còn làm việc trong một khách điếm, gần đây bác chỉ cần quét dọn theo ngày cho Chân gia ở trong thành. Chân gia là nhà giàu ở Vu Thành, lại không ỷ giàu hiếp khó, đối đãi rất hòa nhã với người làm, trả công đầy đủ. Hơn nữa tiểu thư Chân gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại đối xử rất tốt với người lớn tuổi, thường xuyên cho đồ. Đáng tiếc cô gái tốt thế mà hồi nhỏ lại bị bỏng má trái, năm nay đã hai mươi ba tuổi vẫn chưa lấy chồng. Hai tháng trước nghe nói khó khăn lắm Chân lão gia mới tìm được cửa hôn sự cho con gái, là con trai của một người bạn, nghe bảo đó là một công tử trẻ tuổi có học thức. Chân tiểu thư vừa gặp đã thương vị công tử nọ, ai cũng nghĩ hai người sẽ kết thành phu thê, nào ngờ cách đây không lâu vị công tử đó lại đổi ý, hủy hôn sự. Vì chuyện này mà Chân tiểu thư đổ bệnh nặng. Mấy hôm trước bác sang nhà quét dọn, sẵn tiện đi thăm cô bé, tội nghiệp lắm, chỉ còn da bọc xương.” Nói xong, bà lại ngượng ngùng, “Bác nhiều chuyện quá nhỉ? Nếu các cháu thấy phiền thì đi nghỉ sớm đi.”

“Không phiền ạ, ta thích nghe người khác kể chuyện lắm.” Đào Yêu cười tít mắt nhìn người đàn bà già thiện lương này, “Trông mặt mà bắt hình dong đúng là hành vi ngu xuẩn.”

“Chứ còn gì nữa!” Bác gái Trương hơi bất đắc dĩ, “Lấy vợ chỉ mong thục nữ, Chân tiểu thư tốt lắm, chắc chắn là hiền thê. Hây da, chỉ tại hai người họ không có duyên phận.”

Lúc này, Lắm Lời và Cút Xéo cùng ngáp dài, một người một cáo cùng dụi mắt.

“Tiểu sư phụ mệt à?” Bác gái Trương vội nói, “Mau vào phòng ngủ đi.”

Đào Yêu cũng ngáp: “Tại mấy hôm nay bôn ba quá, ta cũng chịu không nổi.”

“Đi ngủ cả đi.” Bác gái Trương bỏ cái giẻ lau xuống, “Nào, bác dẫn các cháu đi vào phòng, chăn nệm được trải sẵn rồi đó, tiểu sư phụ và chú cáo chịu khó nằm dưới đất nhé.”

“Cảm ơn bác Trương.”

“Đa tạ nữ thí chủ!”

“Chít chít…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Yêu Phổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook