Bại Gia Cũng Khó

Chương 24: Từng người

Lân Tiềm

08/10/2020

Lời đồn xôn xao, trên phố lan truyền đủ loại tin về hai thiếu gia Giang Nhạc, thật thật giả giả, lưu truyền đến mức càng ngày càng quỷ quái, dựa vào ấn tượng của thế nhân đối với Giang Túng, ba phần bịa chuyện, nói Giang Đại thiếu gia bắt Nhạc Liên, uy hiếp dụ dỗ, làm nhục Nhạc Liên đến mức không còn hình người.

Giang Túng không quan tâm, bây giờ so với đời trước cũng không khác nhau mấy, đời trước mọi người ghép hắn với Hậu Thế, đủ mọi phiên bản, phụ họa, phần lớn nói là Giang Túng để cho người ta làm nhục đến mức không còn hình người.

Trong miệng thế nhân, ai cũng nói cứ nghĩ Giang Túng là người đàng hoàng, kỳ thực chính là ở trên giường lại bị người khác chà đạp.

Nói bóng nói gió, nghe đến chán, đi Phong Diệp cư nghe tiểu khúc một chút.

Bên trong nhã gian, Giang Túng chậm rãi uống trà, cầm quyển thoại giải trí trong tay lật xem, hắn thường kêu Minh Lật quỳ gối bên chân hắn, khuôn mặt nhỏ non nớt dán vào lòng bàn tay Giang Túng, lấy lòng cọ nhẹ.

Giang Túng xoa nắn khuôn mặt trắng mịn, hừ cười nói: “Bảo dưỡng rất tốt, một tháng nay không tới thăm ngươi, có hầu hạ chủ tử mới không.”

Đôi mi tinh tế của Minh Lật nhíu lại, nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay Giang Túng, sợ hãi nói: “Ta không có, chẳng qua là Tiêu Thu công tử nhiệt tình, ta không dám làm trái, má sẽ đánh chết ta.”

“Hừ.” Giang Túng sờ vải vóc trên người tiểu quan, kinh ngạc nhíu mày, “Ngươi xem xiêm y này, băng tằm gấm vóc, Tiêu Thu quả thật rất hào phóng.”

“Ta không biết, xiêm y này rất đắt sao?” Minh Lật mờ mịt cúi đầu nhìn ống tay áo, vải vóc mềm mại, màu sắc ôn thuận hoa mỹ, xác thực chính là đồ vật xa xỉ.

“Tiêu Thu công tử nói, đây là vải mới làm, tiện thể cắt đưa ta vài phần.” Minh Lật không thoải mái, lông mi dài run rẩy, co quắp xoa đầu ngón tay.

Giang Túng suy tư, nâng quai hàm nói: “Sáu trăm lạng bạc một cuộn, ngươi nói xem có đắt hay không.”

Hơn nữa còn là băng tằm, trong thiên hạ cũng chỉ có một nhà đan của Giang gia.

“Đến, sợ gì, người ta cho thì ngươi cứ mặc.” Giang Túng sờ khuôn mặt đang phát run của hắn.

“Lúc trước kêu ngươi để ý tin tức một chút, thu hoạch được gì rồi?”

Minh Lật vội vã lấy công chuộc tội, gật gật đầu: “Vâng, trước đó mấy ngày có mấy đại hán, nói chuyện về núi Kim Thủy, tựa hồ đã xảy chuyện gì, gì mà không lấy được tiền thưởng, hùng hùng hổ hổ.”

“Ừ.” Giang Túng nâng quai hàm sững sờ, sớm đoán được đám giặc đó là có người thuê, đáng tiếc mình kết thù quá nhiều, không thể chắc chắn được rốt cuộc là ai âm thầm chơi chiêu sau lưng.

Minh Lật ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai đùi Giang Túng, ngậm đai lưng Giang Túng, cách lớp vải vóc liếm tính khí mềm mại.

Giang Túng thờ ơ, nhìn tiểu hồ ly chu môi đỏ lấy lòng liếm láp, nhưng hắn vẫn không có chút hứng thú nào, tựa hồ loại kích thích này đã không đủ để khơi gợi lên dục vọng của hắn, Minh Lật đẹp đẽ, da dẻ tinh tế, hợp khẩu vị của Giang Túng, bây giờ nhìn lại, dù thế nào cũng không có tư vị.

Minh Lật ra sức liếm láp, bỗng nhiên bị một cái tay đẩy ra.

Giang Túng nâng cằm hắn nhẹ nhàng ly khai, kẹp một tấm ngân phiếu, tiện tay để giữa môi Minh Lật: “Được rồi, ta ngồi một lát liền đi.”

Minh Lật ngoan ngoãn ngậm ngân phiếu, rũ mi mắt xuống yên lặng quỳ.

Hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngài có người trong lòng?”

Giang Túng cảm thấy buồn cười: “Trong lòng gia có ngươi a.”

Minh Lật yên lặng thu ngân phiếu: “Minh Lật chỉ là treo ở ngoài miệng, ngài đã có người trong lòng.”



Hắn lau nước bọt đọng lại ở khóe miệng, yên lặng thối lui khỏi nhã gian.

Giang Túng uống xong ly rượu xuân tuyết hoa nhài, đứng dậy bước xuống lầu.

Trùng hợp, Tiêu gia nhị công tử cũng ở dưới lầu, mắt say lờ đờ mơ hồ ôm lấy Minh Lật, la hét muốn chuộc thân cho hắn.

Tiêu gia nhị công tử Tiêu Thu là một khách nhân đa tình, kiếp trước hai người cũng uống qua mấy ly, nghe hắn ngâm mấy câu thơ, trò chuyện một đêm gió trăng.

——

Giang Hoành thuận đường mua bánh ngọt trở lại, vừa bước vào đại viện Giang gia, liền nhìn thấy Giang Túng ngồi trên bàn đá trò chuyện cùng mấy nha hoàn.

Hoa Hương cùng Hoa Nha ngồi ở bàn nhỏ bày tai nghe, Hoa Xương ríu rít hỏi chuyện đi núi Kim Thủy.

“Người kia cao chừng tám thước, phút chốc thấy máu, nếu ta đứng gần một bước thì đã sớm thành thi thể.” Giang Túng sốt sắng nói, đột nhiên bắt lấy Hoa Xương, bàn tay cắt qua yết hầu nàng, tiểu nha hoàn bị kinh sợ thét chói tai, chọc cho hai tiểu nha hoàn kia che mặt nhịn cười.

Hoa Xương che ngực nhỏ thở phào nhẹ nhõm, run run hỏi: “Thiếu gia, nguy hiểm như vậy, ngài trốn thoát bằng cách nào?”

Giang Túng ngẩng đầu nhìn trời.

“Cứ chạy trốn, sau đó ta liều mạng chặt đứt ba ngón tay của kẻ kia, cho hả giận.”

Giang Túng bưng ly trà, nhấp hai ngụm.

Có một vị tiểu công tử công phu cao, một tay cầm đao, âm thầm lấy đầu từng người, mặt lạnh như sương, một thiếu niên đơn độc dũng cảm, trong lòng Giang Túng chợt dâng lên một dòng suối mát.

Nghĩ đến đây, Giang Túng thu liễm, giơ tay sờ sờ tai, nhìn một chút, nâng quai hàm hỏi: “Ngươi làm thế nào để đeo bông tai?”

Hoa Xương sững sờ, bĩu môi: “Hoa Hương làm cho ta, dưới ánh nến dùng kim châm hơ nóng đâm qua, đau muốn chết, sưng vài ngày.”

Nghe vậy Giang Túng liền cau mày, sờ vành tai: “Đau như vậy sao.”

Thấy đại ca như vậy, Giang Hoành thở dài, quăng giỏ nhỏ đi, dọn dẹp một chút.

“Đệ có mua một chút bánh ngọt, ăn đi kẻo nguội.” Giang Hoành một bên chỉnh sửa xiêm y nói.

“Ha..” Giang Túng giương môi nói, “Giang chưởng quỹ, có một việc ta phải nói cho ngài một tiếng, đêm qua ta rảnh rỗi không có chuyện gì, đi tơ lụa Giang gia Bắc Nhai chơi pháo cùng vài đứa con nít, không cẩn thận liền…..”

Giang Hoành đang chỉnh cổ tay áo bỗng nhiên cứng đờ, ngây ngẩn nhìn hắn.

Ngay sau đó, hai gã sai vặt mặt mày xám xịt thất kinh chạy vào, khóc trời gào đất kêu rên: “Tối hôm qua hiệu tơ lụa cháy rồi! Bọn tiểu nhị cứu chữa cả một đêm, bất quá cũng không cứu được bao nhiêu, Nhị gia cùng Tam gia đang tới, nhìn bộ dáng có lẽ muốn xé xác thiếu gia….”

Hiệu tơ lụa mang danh nghĩa của Giang gia, nhưng phần lớn là do Tam gia hùn vốn xây dựng, quy mô không nhỏ, hằng năm tạo ra được mấy vạn cuộn tơ lụa thượng đẳng cũng có, Đại đương gia chết rồi, hiệu tơ lụa vẫn luôn do Nhị thúc quản lý, tọa lạc tại Bắc Nhai, hiệu tơ lụa xảy ra chuyện, việc đầu tiên Nhị thúc Tam thúc làm là tìm huynh đệ Giang gia.

Gã sai vặt chưa kịp gào khóc xong, bỗng nhiên ngoài cửa bị một cước đạp văng, Nhị thúc hai tay siết chặt, khí thế hùng hổ bước qua ngưỡng cửa, Tam thúc đau lòng theo sát phía sau.

Giang Túng tuy là trưởng tử nhưng bất quá chỉ là thằng phá của, còn Giang Hoành thì chưa đủ lông đủ cánh, Nhị thúc đành phải trút giận lên Giang Hoành, nhấc tiểu thư sinh lên muốn cho vài bạt tai để hả giận.

Chưa kịp ra tay, đã bị Giang Túng bắt cổ tay lại, giơ tay đẩy qua một bên. Giang Túng hơi né người, đem Giang Hoành khóe mắt ửng đỏ ra phía sau.



“Ai, Nhị thúc, nói chuyện, chớ động thủ.” Giang Túng khẽ nhếch mi, khiêu khích nhìn Nhị thúc, “Hiệu tơ lụa kia do ngài nắm giữ, xảy ra chuyện, ngài đánh ai cũng vô dụng thôi, Tam thúc bỏ tiền ra bù lại số hàng bị cháy là được.”

“Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản dễ dàng như vậy sao!” Nhị thúc vỗ bàn một cái, âm thanh vang lên, mấy tiểu nha hoàn sợ sệt tránh sang một bên

“Tuy khế ước đất đai của hiệu tơ lụa trong tay ta, do ta quản, nhưng trên danh nghĩa các ngươi, xảy ra chuyện kia hoàn toàn do các ngươi chịu trách nhiệm, tổn thất này sao lại để chúng ta gánh chịu?” Nhị thúc tức giận, Tam thúc đứng cạnh một bên khẽ khuyên, một bên trừng mắt nhìn Giang Túng.

“Thúc nói gì, đến, ngồi đi, đừng khách khí.” Giang Túng ngồi xuống, nhấc vạt áo khiêu chân, tiện tai mở sổ sách ra, gọi Giang Hoành đến bên cạnh, mở ra một tờ, nói, “Nếu Nhị thúc cố ý tìm chúng ta để tính sổ, ta liền tính cho hai vị xem.”

Lúc này chỉ có đại ca mới có thể chống đỡ, Giang Hoàng run run đưa đến bàn tính giấy bút, ngồi bên cạnh Giang Túng, căng thẳng vạn phần, tình cờ liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Nhị thúc.

“Hiệu tơ lụa Giang thị, hằng năm đan ra ba mươi cuộn băng tằm, giá sáu trăm lượng bạc một cuộn, một nghìn cuộn tơ tằm, mười lạng một cuộn, bảy ngàn cuộn tố gấm, ba lượng một cuộn, tổng thu được phải là 74.000 lượng bạc.”

“Cuối năm kiểm sổ sách, có 678 khung đan, tu sửa 211 khung, tốn 6.720 lượng, ngoại trừ tiền công, tiền cơm, tiền tân trang cửa hàng, thuê xe, cắt, mấy thứ linh tinh, cuối năm cũng phải dư ra 56.000 lượng bạc.”

“Cuối năm Giang gia ta lại chỉ thu được 10.000 lượng bạc, huống chi ta còn điều tra một phen, chỉ có 202 khung cần tu sửa, ta còn dự định đi quan phủ chào hỏi một tiếng.”

Sắc mặt Tam thúc nhất thời trắng bệch, cố gắng trấn định nói: “Có lẽ là do chưởng quỹ của hiệu tơ lụa làm việc tùy tiện, không nhớ rõ.”

Nhị thúc còn tưởng hắn tính đem cái gì ra uy hiếp, thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh nói: “Ta không thẹn với lương tâm, vu khống, trước tiên ta cáo trạng ngươi việc chửi bới, chờ ngươi đến lấy khẩu cung của thợ ở đó.”

Giang Túng híp mắt phượng lại, vân vê sổ sách, chậm rãi nói: “Năm ngoái Nhị thúc cùng Tiêu gia làm ăn, những năm gần đây Tiêu gia đang thịnh, Lâm gia sụp đổ, Tiêu gia được coi như nhân tài mới, trong mặt tiền cửa hiệu của bọn họ có tới ba mươi cuộn băng tằm gấm vóc.”

“Nhị thúc, băng tằm của chúng ta là vắt ngân thêu khóa một bên, phỉ thúy vũ tuyến phong hoa, không chỉ ở Cẩn Châu mà còn là độc nhất tại Nam An, ngài nói xem, tại sao Tiêu gia lại làm ra được băng tằm này.”

Nhị thúc cười lạnh: “Sao lại có thể độc nhất, tú nương ở Tô Châu cũng có người làm ra được, Tiêu gia có thể làm ra cũng không có gì lạ.”

Ánh mắt Giang Túng lạnh đi, lấy ra một mảnh vải vóc vứt lên bàn.

Ánh sáng chiếu rọi, tơ lụa trắng như tuyết, như cầu vồng nắng chiều, lưu quang chiếu rọi.

Nhị thúc kéo khóe miệng: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Giang Hoàng biết ý đại ca, buông bút lông xuống, nhặt tấm lụa kia lên, cẩn thận lật xem, nhỏ giọng nói: “Phong thêu hồng hà, do mẫu thân ta độc chế ra, cả thiên hạ này chỉ truyền cho mấy tú nương, cho nên hằng năm chỉ có thể đan ra được ba mươi cuộn, Nhị thúc đưa hết cho Tiêu gia, vậy chúng còn khách đến mua sao?”

Giang Túng nhíu mày cười nói: “Làm giả sổ sách không nói, còn cấp bí quyết cho Tiêu gia, toàn bộ lời đều về tay ngươi, hằng năm bố thí cho huynh đệ chúng ta vài lạng bạc lẻ?”

Sắc mặt Nhị thúc tái xanh, chỉ vào Giang Túng quát: “Ngươi làm càn! Hai người các ngươi một xướng một họa, nếu không phải ta cùng Tam thúc nuôi các ngươi, các ngươi đã sớm chết đói!”

“Nhị thúc, đừng nói như vậy, lúc trước ngươi tiết lộ tin tức làm ăn của ta cùng Đức Vận Xương cho thổ phỉ, ngài đắc ý cho là ta không có chứng cứ, nhưng lần này….” Giang Túng nhíu mày, “Ngài vẫn luôn không thẹn với lương tâm sao.”

Đoàn người đứng ngoài đại viện Giang gia xem trò vui huyên náo không dứt, Giang gia vừa ném mặt mũi ở Nghênh Xuân lầu, bây giờ mặt mũi đã bị chà đạp không còn một mảnh.

Giang Túng theo thói quen, thập phần hưởng thụ cảm giác được trở thành tiêu điểm, thảnh thơi nhìn Nhị thúc.

Nhị thúc không thể nhịn được nữa, cả giận nói: “Ở riêng! Huynh đệ các ngươi thực sự đủ lông đủ cánh rồi! Ở riêng!”

Giang Túng thoải mái nở nụ cười: “Giang Hoành, cấp giấy bút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Gia Cũng Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook