Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 26: Khúc nhạc dạo điên loạn

Huyền Nghi

15/06/2018

Yên lặng, yên lặng, yên lặng…

Bác sĩ Hồ không lên tiếng nữa, bất luận cảnh sát có khuyên can như thế nào. Nếu không có cách nào lấy được lời khai, chỉ có thể đem chứng cứ ra mà nói chuyện.

Sau khi đối chiếu dấu vân tay đã phát hiện ở nhà máy dệt ở ngoại ô, xác định 69% là dấu vân tay của bác sĩ Hồ, không thể lấy làm chứng cứ mang tính quyết định, hồ sơ pháp y về vụ án của bác sĩ Hồ đều bị lật tung lên, trừ một số mẩu báo cáo vụ án có liên quan, không còn chứng cứ gì có thể liên hệ bác sĩ Hồ với sát thủ ‘Tử thần’, bọn họ có thể coi là giọt nước không lọt.

Nhưng mà, cảnh sát cũng không có thời gian chờ đợi chứng cứ từ bác sĩ Hồ.

Rạng sáng ngày thứ hai bác sĩ Hồ sa lưới, Văn Mạt triệu tập tất cả thành viên của đội cảnh sát hình sự, lần nữa cho ra một kết quả phân tích tâm lý học tội phạm hung thủ còn lại: “Trước kia tôi đã từng nói, hai hung thủ tạo thành một đoàn thể nhỏ, lúc giữa hai người quan hệ chủ tớ ổn định, bọn họ lựa chọn có phương hướng lựa chọn nạn nhân, kẻ giết người sẽ được định ở một nơi cụ thể, dùng những thủ pháp giống nhau sát hại nạn nhân, thông thường nạn nhân chết sẽ mang đến cho sát thủ cảm giác thoải mái, thoả mãn khao khát hoặc là ảo tưởng của bọn họ, mà một khi cửa ải này bị phá vỡ, phương thức của kẻ giết người cũng sẽ chuyển đổi theo hướng ngẫu nhiên, lúc này hung thủ không có nơi thực hiện, không có kế hoạch đặc biệt, bọn họ giết người cũng sẽ không vì thoả mãn ảo tưởng của mình, hơn nữa hung thủ về tinh thần sẽ mất đi cảm giác an toàn, sẽ đem tất cả bạn bè coi như một sự uy hiếp, không cố kỵ là có bị cảnh sát bắt hay không, khi đó hung thủ hoàn toàn rơi vào trạng thái mất khống chế, chuyển sang giai đoạn sau, hung thủ sẽ càng giết chết nhiều người hơn, lúc này hung thủ cảm thấy không hài lòng, kết cục cuối cùng sẽ lựa chọn đối kháng với cảnh sát cho đến khi bị cảnh sát đánh gục, trên thực tế tương đương với việc hung thủ dưới sự giúp đỡ của cảnh sát sẽ tự sát. Nói cách khác, chúng ta càng sớm tìm được người này, đối với những người xung quanh hung thủ càng tốt, nếu không, giết người ở thành phố M chỉ vừa mới bắt đầu!”

Bà ta đứng trước một con hẻm nhỏ, thật lâu cũng không nhúc nhích, ánh nắng sơm cũng không chiếu vào, che giấu bóng người bà ta.

Không biết qua bao lâu, một gia đình trong con hẻm nhỏ có người mở cửa đi ra, kinh động bà ta, bà ta hốt hoảng đưa tay nhét vào bên trong túi áo khoác, cúi đầu vội vã đi ra ngoài, vượt qua người đàn ông sát bên mình vừa mở cửa.

Mười mấy bước liền đi tới con lộ lớn, bà ta che kín người bằng áo khoác, đón mọt chuyến xe ở trạm xe buýt, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Cùng lúc đó, mặt trời dần lên cao, người đàn ông mang theo bánh tiêu sữa đậu nành trở lại đầu hẻm, nhưng nơi góc tường phía bên tay phải phát hiện một người đàn ông đầy máu, trên cổ còn có thứ kim loại gì đó lóng lánh sáng bóng.

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới hiện trường, di chuyển nạn nhân, chỉ để lại một bãi máu đỏ nhạt, đánh dấu một sinh mạng đã biến mất ở nơi này….

Dựa theo kết quả phân tích của Văn Mạt, một đội cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành kiểm soát quy mô lớn ở bệnh viện thành phố, lần này, đầu mối rốt cuộc cũng xuất hiện, nhân viên vệ sinh nữ Trương Thục Tuệ từ sáng sớm hôm qua rời khỏi bệnh viện sau đó không ai biết bà ta đã đi đâu.

Giải Vĩnh Hân lập tức điều tra tài liệu hộ tịch Trương Thục Tuệ đã cung cấp lúc nhậm chức, nhưng phát hiện người đăng ký Trương Thục Tuệ hình dáng rõ ràng là không khớp, đã trộm dùng giấy chứng minh nhân dân của người khác.

Trương Thục Tuệ là người bị hiềm nghi gây án nhiều nhất!



Qua kho tài liệu hệ thống phân tích khuôn mặt đã tìm ra thân phận thật của bà ta. Trương Thục Tuệ tên thật là Tằng Uyển Như, nữ, 55 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí bác sĩ trưởng ngoại khoa ung bướu trong bệnh viện tỉnh G thành phố A, trong ba năm nhậm chức cuối cùng, từng bị hoài nghi liên quan đến vụ án bệnh nhân chết, trong đó bao gồm cả mẹ ruột của bà ta bị bệnh ung thư não, bệnh viện không có chứng cứ, chỉ đành phải đuổi Tằng Uyển Như đi. Rồi sau đó Tằng Uyển Như mai danh ẩn tích tới thành phố M, làm một công nhân vệ sinh tầm thường trong bệnh viện thành phố.

Theo tài liệu của cảnh sát cho thấy, Tằng Uyển Như ở thành phố M trên danh nghĩa có một căn nhà, lúc cảnh sát tìm tới cửa, người đã đi phòng trống không, nhân viên khoa giám chứng sau khi thu thập bên trong phòng ngủ của Tằng Uyển Như phát hiện nhiều tài liệu về vụ án chết người, cục cảnh sát thành phố M lập tức ra lệnh bắt Tằng Uyển Như đối với mỗi người mỗi cục, đồn cảnh sát. Một tấm lưới vô hình chậm rãi được tung ra.

Lúc này đối tượng bị toàn bộ hệ thống cảnh sát thành phố nghiêm mật kiểm soát đang rúc lại bên trong một căn nhà hai gian phòng uống rượu vang, quen tay cầm dao phẫu thuật thuần thục chia nhỏ miếng thịt bò bít tết, cái miệng nhỏ chậm rãi ăn, đối diện bà ta là một nhà ba người đang bị sợi dây trói thật chặt, một người đàn bà lớn tuổi và một đứa bé trai nhắm mắt lại giống như đang ngủ, người đàn ông lớn tuổi lại tức giận trợn mắt nhìn Tằng Uyển Như: “Bà rốt cuộc đã làm gì con trai tôi?”

Tằng Uyển Như cho vào miệng miếng thịt bò cuối cùng, cầm khăn giấy lau sơ qua khoé miệng, uống một hớp rượu vang, sau đó nhìn người đàn ông: “Không có gì, chỉ là cho thằng bé một liều thuốc ngủ, để nó ngủ một giấc. Yên tâm, tôi không có hứng thú gì với một đứa trẻ, đắc tội tôi là ông chứ không phải nó, tôi chỉ giết một mình ông”

“Bà nổi điên cái gì, tôi căn bản không biết bà là ai, đắc tội bà cái gì? Bà bị bệnh thần kinh à?”. Người đàn ông nghe được lời Tằng Uyển Như sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó giận dữ hét lên.

“Đừng có lớn tiếng, ông gọi vợ với con trai tỉnh dậy tôi cũng không ngại giết thêm hai người”

Giọng của người đàn ông lập tức nhỏ xuống: “Bà cô của tôi ơi, tôi thật sự không biết bà, bà nhất định là nhận nhầm người rồi. Cầu xin bà, đừng đùa nữa, bà ôm con trai tôi tới uy hiếp tôi phải trói bọn họ, tôi cũng làm theo, bà muốn trói tôi, tôi cũng không phản kháng, bà ngược lại nói rõ một chút, tôi đã đắc tội bà cái gì, tôi sửa đổi không được sao? Xin bà đừng hù doạ tôi được không?”

“A a, sáng sớm hôm nay, trên chuyến xe sớm, ông làm chuyện gì tự mình rõ!”. Nói xong, Tằng Uyển Như đi tới trước người đàn ông, nâng con dao phẫu thuật trong tay, nhanh chóng hướng tới cổ người đàn ông mà vung xuống….

Máu nhanh chóng phun tràn ra, một khắc cuối cùng của sinh mạng, người đàn ông mới hốt hoảng nhớ lại sáng sớm hôm nay bởi vì tâm trạng không tốt, ở trên xe bị người đàn bà đạp một cước, sau đó tức giận mở miệng mắng bà ta thật to….

Tằng Uyển Như đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay, đổi bộ quần áo khác, như không có chuyện gì xảy ra trở lại phòng khách, hướng về phía người đàn ông đã tắt thở hừ một tiếng, đi ra khỏi phòng.

Một giờ trôi qua, người đàn bà đầu tiên thanh tỉnh lại, thấy người đàn ông cách mình mấy bước nằm trong vũng máu liền tê tâm phế liệt kêu lên.

Hai vụ án xảy ra, hai người đàn ông chết do bị dao phẫu thuật cắt đứt động mạch cổ dẫn tới mất máu quá nhiều, thân nhân của hai nạn nhân còn cặn kẽ miêu tả hình dáng đặc thù của hung thủ, xác định là Tằng Uyển Như.

Cầm tài liệu hai vụ án trên tay, Văn Mạt đẩy cửa phòng giam giữ ra, đặt tài liệu xuống, nói với bác sĩ Hồ đang dựa vào tường nằm không nhúc nhích: “Tỉnh lại đi, tử thần chính nghĩa vô tích sự gì đó của bà đã bị Trương Thục Tuệ chà đạp sạch sẽ, à, quên nói cho bà biết, bà ta tên thật không phải là Trương Thục Tuệ, nhưng bà chắc hẳn đã sớm biết rồi chứ?”. Nói xong, không đợi người bên trong phản ứng, nhanh chóng rời khỏi phòng, dùng sức khép cánh cửa phòng lại. Mà bác sĩ Hồ nghe được lời này rốt cuộc cũng động đậy, xoay người cầm tài liệu lên cẩn thận xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook