Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!

Chương 11

Zhihu

24/03/2022

Ta và Thẩm Đoạt quen biết sỡ dĩ là nhờ vụ đụng chạm giữa ngài ấy và Ngọc Tử Linh.

Khi đó Ngọc Tử Linh 7 tuổi, cái tuổi vô cùng hiếu động, đến mức mỗi ngày đều ăn ba trận đòn của ta.

Nhưng đệ đệ của ta, ta có thể đ.ánh, không đồng nghĩa với việc người khác cũng có thể đ.ánh.

Tử Linh xấu hổ, về nhà thì chỉ dám lén lút tìm thuốc bôi vào vết thương, kết quả bị Tử Du phát hiện, các đệ đệ đều phản ứng giống ta, sau khi cười một trận hả hê thì bắt đầu tìm kiếm k.ẻ đ.ịch.

Ai dám đ.ánh người của Ngọc gia vậy?

Thẩm Đoạt không chỉ đ.ánh người, mà không lâu sau còn dám vác mặt đến chúc thọ bá phụ ta.

Lúc ta nhìn thấy, ngài ấy đã bị mắc vào chiếc bẫy mà bọn trẻ giăng ra, chúng định nhân lúc này sẽ cho ngài ấy một trận no đòn/

Thẩm Đoạt bị lưới làm từ cây gai dầu cuốn lấy, nhưng vẫn nhìn thấy ta.

Ta nở nụ cười ngọt ngào … sau đó giả bộ như không thấy gì mà rời khỏi.

Lúc ta đưa các đệ đệ đến Thẩm gia tạ tội, Thẩm Ưng phóng khoáng xua tay, “Không sao cả, trẻ con đ.ánh nh.au là chuyện bình thường, không trách các ngươi.”

Thẩm Đoạt đem theo thân hình xanh tím khắp các chỗ bước ra, đứng trước mặt phụ thân, nói, “Là con sai trước, không trách các đệ đệ được.”

Thẩm Ưng vừa đi, ngài ấy liền trở mặt, “Hãy đợi đó, chuyện này chưa xong đâu.”

Thế là, nguyên một năm đó, ngài ấy và bọn trẻ của Ngọc gia gặp đâu đ.ánh đ.ó, đ.ánh mãi đ.ánh mãi, cuối cùng lại trở nên thân thiết.

Tình cảm của nam nhân đều được xây dựng một cách thần kì như vậy đấy.

Tình cảm nam nữ thì dễ hiểu hơn nhiều.

Không sai, sau nhiều lần ta cùng các đệ đệ đến Thẩm gia tạ tội, và sau nhiều lần Thẩm Đoạt đến Ngọc gia tạ tội, ta đã bắt đầu có cảm tình với Thẩm Đoạt.

Còn về Thẩm Đoạt…

Lần thứ hai đến Ngọc gia, ngài ấy đã lén lút nói với ta, “Ngọc Tử Linh ngày hôm qua bị ta đ.ánh một cái vào mông, còn vẽ thêm hình quả đào nữa lên đó nữa, lúc bôi thuốc cho đệ mình, ngươi đã nhìn thấy chưa, có đẹp không?”

Ta, “Có tin ta vẽ cả non nước của Đại Nghiệp lên người ngươi không?”

Thẩm Đoạt vừa cao vừa khỏe mạnh, ngũ quan anh tuấn, lúc cười lên lại trông có vài phần ngốc nghếch đáng yêu, “Ngươi nhìn xem thứ này có giống quả đào đó không?”

Nói rồi, ngài ấy lấy một món đồ chơi hình quả đào từ trong túi áo ra, quả thực là rất giống, Thẩm Đoạt vẽ không tệ đấy chứ…

Hahaha…

Kì thực khi đó đã có thế gia đã để mắt đến ta rồi.

Phụ thân ta tận trung vì đất nước, mẫu thân ta lại là nhà thư pháp đại tài, bá phụ tay nắm quyền binh, lại cộng thêm những tài sản mà họ và tổ mẫu để lại, cho dù ta có là một kẻ “xui xẻo” như thế nào thì cũng vẫn có người đến Ngọc gia xin đề thân.

*Đề thân: đề nghị kết thành thông gia

Bá phụ là một người đơn giản, nhưng không có nghĩa là người không có đầu óc.

Người muốn ta được gả vào một gia đình bề thế.



Điều này đối với ta, hay đối với Ngọc gia, đều là một việc tốt.

Thẩm Đoạt biết chuyện thì liền nhờ Tử Linh nhắn với ta rằng, “Chỉ cần Tử Hành gật đầu, ta sẽ giục phụ thân qua đó xin đề thân.”

Nhưng ta lại từ chối…

Nguyên nhân chính là…

Thẩm gia từ lâu đã có truyền thống trở thành thống lĩnh của Kim lân vệ, cả đời chỉ làm một việc, bảo vệ Hoàng thượng.

Thử nghĩa mà xem, nếu như hộ vệ của Hoàng thượng - Kim Lân Vệ và đại tướng quân nắm trong tay quyền lực trên cả ngàn vạn người kết thành thông gia, hoàng thượng làm sao mà yên giấc.

Thẩm Đoạt nói với ta, “Thiên hạ rộng lớn như thế, chắc chắn có chỗ dung thân. Chúng ta cùng cao chạy xa bay, có được không?”

Sau đó để lại Thẩm thúc thúc sức khỏe suy tàn và bá phụ đang ở trên thế đi trên băng mỏng của ta, sống cả một đời trong sự hoài nghi của người đời ư?

Ta trả hộp son cho Thẩm Đoạt, “Chúng ta có con đường riêng phải đi, xin lỗi.”

Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, ta cảm thấy chán ghét lý trí của mình.

Thẩm Đoạt trở về nhà ầm ĩ một phen, nói là không muốn trở thành thống lĩnh gì cả, Thẩm Ưng đại khái nắm được vấn đề, liền ném ngài ấy đến Bắc Hải rèn luyện, tưởng rằng nơi đó tuyết lớn, đủ để khiến con người có thể trở nên bình tĩnh.

Sau này, ngài ấy vẫn trở thành thống lĩnh của Kim Lân vệ, và ta cũng vẫn gả cho người khác.

Ngài ôm ta vào lòng, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rất nhanh.

Thì ra mưa gió, bão tuyết của Bắc Hải không thể khiến trái tim của chàng trai ấy nguội lạnh…

“Đừng sợ.”

Rõ ràng người đang run rẩy là ngài ấy.

Phúc Bảo thấy có người đến, lập tức hô lên, “Nương nương ngất rồi! Thẩm thống lĩnh, ngài dìu nương nương giúp nô tỳ một tay.”

Lời này của muội ấy nhắc nhở Thẩm Đoạt mà cũng là nhắc nhở ta.

Sơ Nguyệt cư từ lâu đã bị để mắt, nếu như đến dập lửa thì không nói, nhưng ở lâu nhất định sẽ bị phát hiện.

Ta được ở trong vòng tay của chàng như vậy, là đủ rồi.

Không được tham lam nữa…

“Ta không sao, Thẩm Đoạt. Trong cung có hỏa hoạn, tứ bề hỗn độn, ngươi nên điều động Kim Lân vệ tới bảo vệ Hoàng thượng mới đúng.”

“Nhìn ta! Ngọc Tử Hành, nàng đừng đối xử với ta như thế! Nàng không thể nhìn ta dù chỉ một lần hay sao?”

“Không thể”, ta không quay đầu lại, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy dài.

“Ta vẫn luôn…”

“Ta biết, không cần ngươi nói.”

“Thẩm Đoạt nên buông bỏ rồi, làm như vậy không công bằng với ngươi, cuộc đời của ngươi đâu chỉ có một mình ta.”

Ta nắm tay Phúc Bảo trở vào cung, không thể nghe thêm một lời nào nữa.



Sơ Nguyệt cư xảy ra hỏa hoạn đến ngày thứ hai, Hoàng thượng cũng không đến thăm ta, chỉ phái thái giám mang đến chút th.uốc a.n thần, cho ta được ra vào bình thường, điều ta đến cung thất ở bên cạnh ở tạm, đợi đến khi Sơ Nguyệt cư sửa xong thì quay về.

Thái giám được Hoàng thượng cử đến định trở ra nhưng lại bị Phúc Bảo chặn lại.

“Nghi phi nương nương, đây là…”

“Bản cung đáng ra nên tự mình đi hỏi Hoàng thượng, có điều tối qua bị hỏa hoạn dọa sợ, thân thể bất an, không tiện lộ mặt. Phiền ngươi chuyển lời giúp bản cung, bản cung bởi vì chuyện của Tư Mã tiệp dư ngã vào bồn hoa mà bị tước mất quyền cai quản hậu cung, cấm cửa mấy tháng có dư, hiện giờ người nắm quyền sinh sát ở chốn này là Cận phi, trong cung của ta lại xảy ra hỏa hoạn, mức độ nghiêm trọng còn lớn hơn rất nhiều, xin hỏi Hoàng thượng định xử lý ra sao?”

Thái giám kia không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

“Nghi phi nương nương, cung nữ kia đã bị b.ắt lại, tối hôm qua đã bị đ.ánh ch.ết rồi ạ.”

“Bản cung hỏi, người nắm quyền cai quản cái hậu cung này, nên xử lý thế nào?”

Thái giám không dám nói thêm gì nữa.

“Nếu Hoàng thượng không thể xử lý công minh, để sủng phi làm càn làm bậy, vậy thì, bản cung sẽ không ra khỏi Sơ Nguyệt cư một bước, cũng tuyệt đối không ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước nào!”

Ngày hôm đó, Hoàng thượng có lẽ là tức giận vô cùng, nên đã ngay lập tức phái mấy thái giám đến chỗ ta để khiển trách, nói ta “vô đức vô năng, lòng dạ hẹp hòi,..”

Cũng trong buổi chiều hôm ấy, Hoàng thượng và Cận phi vẫn cùng nhau dự yến tiệc, dường như cơ hồ không bị ta làm cho lay chuyển.

Cận phi mời Thục phi, Hiền phi, Thư tần và các phi tần có phong vị tương đối cao đến, nhưng không một ai nhận lời.

Hoàng thượng lại tức giận đùng đùng, cho người tới mời.

Thục phi, Thư tần mượn cớ sức khỏe không tốt.

Hiền phi chỉ đành một thân một mình đến yến tiệc, ăn vận đơn giản, không chút trang sức, đi đến trước mặt Hoàng thượng hành lễ.

“Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không muốn dùng bữa cùng với kẻ lũng loạn hậu cung.”

Hiền phi đã nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Kiểm Duyệt đài ngay trong đêm dâng lên rất nhiều tấu sớ, m.ắng Cận quý phi, mắng Kinh Dương hầu, m.ắng Hàm Khang ước chủ - nói chung là chỉ thiếu nước chỉ đích danh Hoàng thượng mà thôi.

Hiền phi và ta đều tuyệt thực.

Cận phi không dám hùng hổ nữa, ôm con đến chỗ Hoàng thượng khóc lóc.

Kiểm duyệt đài m.ắng thế gia nọ rồi lại m.ắng - Sao cơ, Cận quý phi là lá ngọc cành vàng, vậy nữ tử của chúng ta là cỏ dại ven đường? Nghi phi xuất thân từ phủ của đại tướng quân, phụ thân lại là trung thần có đại công với đất nước, ch.ết không toàn thây, vậy mà bây giờ đến một chút công đạo cũng không thể đòi được?

Thật là đau lòng thay!

Trong đó phải kể đến Hàn gia, m.ắng rất nhiệt tình, Hàn lão gia tử ở trên triều m.ắng tới mức gần ngất đi, vậy mà không ai dám phản bác một lời, phải vội vàng đỡ ngài ấy tỉnh dậy, với thể chất của những người xuất thân từ Hàn gia, ngất rồi là rất dễ bmất m.ạng, b.ỏ m.ạng ở ngay trên triều thì cả đời này, có khi cả ngàn đời sau, Hoàng thượng cũng sẽ không thoát khỏi cái mác của một hôn quân.

Diễn xuất của bá phụ cũng không tệ, “Chuyện này không thể trách Hoàng thượng được! Ngài ấy là một Hoàng thượng tốt! Trước đây nào có chuyện đó, mọi người nó có phải không? Chúng ta cần phải tin tưởng rằng ngài nhất định sẽ xử lý rõ ràng chuyện này.”

Hoàng thượng … long thể bất an, thôi chầu ba ngày.

Không ngờ gió này chưa qua, bão kia lại đến.

Đại công chúa bị cung nữ đ.ánh ch.ết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook