Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 4

Đông Quý Ưu Túc Tổng Hợp Chứng

09/10/2021

Đang ngủ đến mụ mị cả người thì Lâm Vu Ái nghe thấy tiếng nước, cậu hé mắt nhìn giờ trong điện thoại, bảy giờ, sớm chán, nay cuối tuần, ngủ tiếp được.

Lần thứ hai tỉnh lại thì đã gần mười giờ, Lâm Vu Ái nằm trên giường lướt weibo một lúc rồi vén màn nhòm ngó, Hà Tức không có trong phòng, cả Sầm Mịch cũng không thấy đâu.

Cậu nhắn tin trong nhóm cùng phòng.

[Lining]: mấy cậu đi đâu đấy?

[Lining]: [mèo con ngó nghiêng.jpg].

Không ai trả lời.

Cậu lại ngồi lướt weibo thêm lúc nữa.

[Anh Tuấn]: nằm trên giường đây này.

[Mileage]: hội học sinh.

[Mileage]: [cười khổ.jpg]

Làm vệ sinh các thứ xong Lâm Vu Ái cầm cái bánh mì vừa ăn vừa đọc tin nhắn, Hà Tức vẫn chưa trả lời, thay vào đó có cậu bạn thân Lê Sâm Nhiên chụp một bức ảnh tiệc ngoài trời, chính là bãi cỏ bên cạnh Hồ Duyệt. Lâm Vu Ái hai mắt trợn trừng, gửi lại: đến ngay!!!

Cậu nuốt vội miếng bánh, cầm theo điện thoại cả chìa khóa rồi vọt lẹ.

Lúc đến chỗ trong ảnh chụp, Lâm Vu Ái mới phát hiện ra còn vài người nữa, Lê Sâm Nhiên, Giả Lí, còn có một cô gái cậu không quen đang ngồi cạnh Lê Sâm Nhiên. Chào hỏi xã giao xong cậu đánh mắt với Giả Lí, vẻ tò mò, Giả Lí lại gần cậu thì thầm: "Cùng lớp với Tiểu Sâm, có gì gì đó".

Lâm Vu Ái gật gù ra chiều đã hiểu, một tay đeo bao tay lấy sushi với cánh gà, một tay chọc mở cốc trà sữa.

Cô gái tên là Lục Mạn, rất hoạt bát sôi nổi, bầu không khí không hề lúng túng chút nào.

Vừa ăn vừa nói chuyện cũng hết một buổi, lúc này đã hơn 12 giờ, cũng may chỗ mọi người chọn ở trong bóng râm, còn có gió nên không nóng lắm.

Lê Sâm Nhiên nói muốn cùng Lục Mạn đi mua đồ, hỏi mọi người có đi không, Lâm Vu Ái nghĩ nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý, coi như đi cho tiêu cơm, cả Giả Lí cũng đi cùng.

Mọi người cùng nhau đến tiệm hoa, Lục Mạn giải thích rằng sinh nhật bạn cùng phòng nên cô muốn tặng hoa. Lâm Vu Ái đi vòng vòng trong tiệm, hoa rất đẹp, rất nhiều, muốn nhỏ xinh có nhỏ xinh, muốn lộng lẫy có lộng lẫy, hương thơm vấn vương trên người. Cậu đột nhiên nhớ ra hồi trước hứng thú bất chợt học cả cách cắm hoa, cơ mà quên hết sạch rồi, giờ lại hơi muốn học lần nữa.

Lúc rời khỏi tiệm hoa, Lục Mạn ôm hai bó hoa, Lâm Vu Ái nghĩ thầm chẳng lẽ bạn cùng phòng của cô cực kì thích hoa nên mua hẳn hai bó à. Đến khi nhìn thấy Lục Mạn ngại ngùng đưa một bó cho Lê Sâm Nhiên cậu mới vỡ lẽ ra mua hai bó để làm gì.

Ồ, ra là condi tình yêu.

Về đến phòng kí túc, Sầm Mịch và Hà Tức vẫn chưa về, Lâm Vu Ái mở điện thoại.

[Q]: thư viện.

Hà Tức trả lời

Vương Tuấn nằm ườn trên giường chơi game, Lâm Vu Ái cũng trèo lên giường, ngoạc mồm ngáp mấy cái.

...

Ok, fine, ăn no lại ngủ.

Đợi đến khi cậu dậy, Hà Tức và Sầm Mịch đã về, lại đến giờ ăn tối rồi.



"Mấy cậu ăn gì chưa?".

Trừ Vương Tuấn thì hai người kia ăn rồi. Lâm Vu Ái đặt mua mấy món, từ trên giường bò xuống đi rửa mặt, rồi lại ngồi ì trên ghế xem video đợi điện thoại của shipper.

Xong bữa tối, Lâm Vu Ái tìm bài tập để trên bàn. Mai phải nộp rồi. Ngâm bài tập đến ngày cuối mới làm là thói quen từ lâu của Lâm Vu Ái.

Làm được một lúc cậu ngẩng lên nhìn Hà Tức. Hà Tức đang đeo tai nghe đọc sách, nhìn thì có vẻ là tài liệu giảng dạy.

Mình làm bài của tuần trước, còn người ta đã học bài của tuần sau rồi. Lâm Vu Ái lại cầm bút lên, tiếp tục làm bài tập.

Lại qua một khoảng thời gian đi học phải dậy sớm ngủ muộn, Lâm Vu Ái không hiểu, tại sao sinh viên đại học còn có cái thứ táng tận lương tâm, mất hết tính người như tự học buổi sáng chứ, khiến cậu sáng nào cũng mí trên đánh mí dưới mà đi học, ngay cả nam thần ngồi cạnh cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ của cậu.

Nhưng mà ngày nào cũng được ăn cơm cùng nam thần, chỉ ngồi đấy và đẹp thôi đã xóa tan mọi muộn phiền trong lòng rồi.

Một tuần mau chóng trôi qua, cả phòng tối thứ sáu định đi ăn với nhau.

"Ăn xong đi xem phim đi? Xem phim nhớ?", Lâm Vu Ái hai mắt lóe sáng, có một bộ phim đề tài không gian cậu rất muốn xem.

"Phim gì?".

"Đề tài không gian vũ trụ!".

"Thế thôi".

Lâm Vu Ái chán nản xì một tiếng, chợt nghe Hà Tức nói: "Tôi muốn xem".

Đôi mắt vừa ảm đạm đi nháy mắt lại lóe sáng.

Buổi tối hôm đó ăn thịt nướng, ăn xong cả bốn người đều ám mùi thịt nướng. Hà Tức đi lấy vé, Lâm Vu Ái đi mua một cốc trà sữa. Không phải cậu không muốn mua cho Hà Tức, mà là Hà Tức không uống.

Trong rạp có khá nhiều người, ngồi kín gần 2/3 rạp, hầu hết đều là thanh niên, còn có bố hoặc mẹ mang theo con cái.

Phim bắt đầu chiếu.

Xem được một nửa, người ngồi sau Lâm Vu Ái ngọ nguậy không ngừng, lúc đầu cậu mặc kệ, nhưng người ngồi sau không chịu dừng. Không còn cách nào khác Lâm Vu Ái đành quay lại nhìn, ông bố đang ôm con nhìn thấy ánh mắt cậu, hình như hiểu ra cái gì, cười cười cầu hòa với cậu, ngăn cái chân đá lung tung của thằng con mình lại.

Lâm Vu Ái định quay lại thì bị sườn mặt của Hà Tức thu hút ánh nhìn.

Ánh sáng chớp lóe nhảy nhót trên mặt cậu ta, có chút khó phân biệt. Hà Tức hơi mím môi, đầu mày cũng hơi cau lại, trông có hơi âu sầu. Có ánh sáng lóe lên trong mắt cậu ta, chớp chớp, nháy nháy, giống như muốn nói lời gì đó, chiếu sáng đến trong lòng Lâm Vu Ái, đến mức con tim cũng muốn đập loạn nhịp theo.

Nửa sau của phim Lâm Vu Ái chẳng thể nào nhập tâm xem được. Bên cạnh thi thoảng truyền tới tiếng cọ xát quần áo lúc chỉnh lại tư thế ngồi, sột sột soạt soạt, rất nhỏ, nhưng đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Lâm Vu Ái không nhịn được mà liếc cậu ta qua khóe mắt.

Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp sáng lên, Lâm Vu Ái chớp chớp mắt hoàn hồn trở lại. Cốc trà sữa vẫn chưa uống hết, cậu liền cầm theo, hòa vào đoàn người rời khỏi rạp chiếu phim.

Lâm Vu Ái còn đang ngơ ngác thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên Hà Tức, ngẩng lên nhìn, là ủy viên học tập. Ủy viên học tập hình như đi chơi cùng bạn, một mình cô lại gần chỗ Hà Tức, lúc đứng cạnh cậu ta mới phát hiện ra Lâm Vu Ái đứng đằng sau.

"Trùng hợp thật đấy, hai cậu cũng đi chơi à?", cô cười cười, một tay hơi bối rối mà vuốt tóc, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Hà Tức.

"Ừ".

"Hai cậu rảnh không? Cùng đi uống trà sữa hay gì đấy không?".

"Không cần đâu, cảm ơn", Hà Tức nhăn mày một cái thật khẽ.



"À thì... môn hóa có mấy chỗ tôi không hiểu, có thể hỏi cậu được không?".

"Tôi không giỏi môn hóa, cậu hỏi giáo viên thì hơn đấy".

Ủy viên học tập có hơi á khẩu, cô lại dơ tay vuốt tóc, "Vậy cậu có thể cho tôi mượn xem vở ghi của cậu không? Tôi sẽ không làm bẩn đâu".

"Tiếc quá, tôi không có vở ghi", Hà Tức lạnh nhạt trả lời.

"...".

"Thôi vậy, tạm biệt".

Đi xa rồi Lâm Vu Ái mới quay đầu nhìn, hỏi cậu ta: "Học sinh giỏi như cậu đi học không cần vở ghi à?".

"Có".

Vậy tức là không muốn cho mượn. Lâm Vu Ái bỗng dưng thấy vui vui, bộ dạng chăm chỉ học tập, nói: "Đi học đúng là phải có vở ghi".

Gió buổi tối mát lạnh sảng khoái, Lâm Vu Ái và Hà Tức chậm rãi đi bộ về kí túc. Đột nhiên Hà Tức đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Vu Ái cũng ngẩng lên nhìn theo, căng mắt ra mới thấy vài ngôi sao bé tí. Ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng rồi.

"Cậu có thấy Eddie đáng thương không?".

Eddie là một nhân vật trong phim, bị phản bội bởi chính người nhà mình đang bảo vệ rồi bị thương nặng. Đáng thương chính là người nhà không hề yêu thương anh ta, họ yêu chính bản thân họ hơn. Dù anh có đau lòng đến mấy thì cũng không thể phủ nhận yêu thương từng trao. Mất đi địa vị cũ, bị dồn ép đến nước lưu lạc trong không gian, trở thành hải tặc không gian, rốt cuộc mất trong một trận chiến.

Anh không phải nhân vật chính, chỉ là một vai phụ nhỏ bé mang đầy màu sắc bi kịch, nửa đời trước hạnh phúc vẹn toàn, nửa đời sau lang bạt tứ cố vô thân. Phần diễn của Eddie nửa đầu phim đã kết thúc nên Lâm Vu Ái không có nhiều ấn tượng mấy.

"Đương nhiên là đáng thương rồi, nhưng không phải lỗi của anh ấy, anh ấy chỉ là vật hi sinh vô tội trong cuộc chiến mưu quyền thôi".

"Sau khi bị phản bội vẫn yêu thương kẻ phản bội, cậu không thấy rất ngu ngốc sao?".

Lâm Vu Ái im lặng, "Nhưng mà, nếu là tôi, cũng khó mà buông bỏ được yêu thương, nhưng vẫn sẽ hận".

Hà Tức quay nhìn cậu, "Thế sao?".

"Thật đấy. Tình cảm của con người vốn dĩ đã là thứ rất phức tạp rồi, chưa kể còn liên quan đến người mình yêu thương bên nhau bao nhiêu năm như thế, nếu đùng một cái không còn tình cảm gì thì mới lạ. Vì yêu mà đau, mà hận".

"Nhưng anh ta cũng đâu phải con người".

"Người ngoài hành tinh thì cũng là người mà".

"Chắc là thế nhỉ", Hà Tức khe khẽ thở dài. Đề tài này tạm thời dừng tại đây, hai người cũng về đến cổng trường.

"À đúng rồi, ngày mai câu lạc bộ định tổ chức sidewalk astronomy*, cậu đi cùng không?".

"Thế à? Thông báo lúc nào đấy?".

"Trong nhóm ấy", Lâm Vu Ái là tên chuyên đời cắm cọc trong nhóm, lúc nào cũng thấy cậu ba hoa chích chòe, không bỏ lỡ bất kì tin nhắn nào. Nhưng Hà Tức lại là tên chẳng mấy khi đọc tin nhắn trong nhóm.

"Ừ, đi".

_____

*Đề cập đến việc thiết lập các kính viễn vọng quang học trên các đường phố của thành phố, để tham gia vào các hoạt động giải trí hoặc giáo dục công cộng, trên cơ sở thu lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. (Theo wiki) (Dịch thô là "thiên văn học đường phố" nhưng t không tìm được nguồn chính thống nào nên không dám dùng bừa).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook