Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 5: Anh nói cho rõ ràng đi!

Trường Yên

13/10/2021

Khi bác sĩ riêng Trình Vũ đến thì hết sức ngạc nhiên, anh ta hỏi: "Các cậu chuyển nhà rồi à?"

Nhớ tới chuyện này tôi lại cáu, tôi hầm hừ nói: "Triệu Viễn Phong bị cửa kẹp đầu ấy mà."

Trình Vũ thoáng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Anh ta đo thân nhiệt cho Triệu Viễn Phong rồi truyền dịch, cuối cùng để lại mấy hộp thuốc, sau khi dặn tôi cách dùng và liều lượng thì ra về.

Tôi ngồi bên giường nhìn Triệu Viễn Phong. Anh ta nhíu chặt mày, dưới cằm lún phún râu, tiều tụy như kẻ lang thang ba ngày chưa ăn cơm vậy.

Tôi đưa tay sờ cằm anh ta, râu ria lởm chởm. Anh ta mơ màng mở mắt ra, nắm tay tôi nói: "A Bạch, đừng nghịch, anh mệt......"

"Quầng mắt của anh đủ làm bà con với gấu trúc mà không mệt được sao?!" Tôi tức giận nói, "Anh mệt chết luôn đi!"

Tôi muốn nhét tay anh ta vào chăn nhưng anh ta không chịu buông tay, mắt khép hờ mà tay lại nắm chặt như vậy, anh ta nói, không có em ở đây anh không ngủ được.

Mắt tôi cay xè, nước mắt lại không nghe lời rơi lã chã.

"Đi mà lừa ma ấy," rõ ràng chính tôi mới ngủ không được, nửa đêm tỉnh lại phát hiện bên cạnh trống rỗng lại còn đen sì, tôi sợ hãi gọi Triệu Viễn Phong, Triệu Viễn Phong, nhưng có gào to đến mấy cũng chẳng ai để ý đến tôi.

"Chính anh không thương tôi nữa, chính anh đòi chia tay cơ mà......"



"Không chia tay," anh ta kéo tôi vào lòng ôm chặt, "Đừng chia tay...... A Bạch......"

"Anh bị sao vậy?!" Tôi khóc mắng anh ta, "Triệu Viễn Phong anh bị thần kinh à? Sao lại đòi chia tay với tôi? Có phải anh có người khác ở ngoài rồi không?"

"Không phải......" Trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh ta rúc vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả vào da tôi, anh ta thì thào, A Bạch, anh yêu em.

Chạng vạng tối, tôi ra ngoài ăn cơm, nhân tiện mua cho Triệu Viễn Phong chén cháo.

Khi tôi về thì Triệu Viễn Phong đã tỉnh, kinh ngạc nhìn Tiểu Hoàng đang nghịch đuôi mình trên sàn nhà.

Nghe tiếng mở cửa, anh ta quay đầu nhìn tôi.

Tôi đi tới đưa tay sờ trán anh ta, đỡ nóng nhiều rồi.

"Ăn cháo đi," tôi đặt cháo trước mặt anh ta, "Trình Vũ nói giờ anh chỉ được ăn cháo thôi."

Anh ta im lặng chốc lát rồi nói: "Em về đi."

Tôi đứng trước mặt anh ta, "Triệu Viễn Phong, nếu hôm nay anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ đánh gãy chân chó của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook