Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 18: Bảo bối của anh

Trường Yên

13/10/2021

Bầu không khí đột nhiên im ắng.

Thịt trong nồi sôi xèo xèo.

Tôi cà lăm, "Tôi tôi...... tôi nói là......"

"Cậu ấy không cố ý." Triệu Viễn Phong bình tĩnh tiếp tục xào thịt, còn nói thêm, "Cậu ấy đáng yêu quá nên tôi không thể không thích được."

"A ha ha......" Tôi cười gượng...... Chứ tôi còn biết nói gì nữa đây? Tôi muốn điếc, làm ơn thương xót cẩu độc thân một tí được không?!

"Cậu nói xem cậu ấy có thích tôi không?" Triệu Viễn Phong đột nhiên hỏi.

Làm sao tôi biết được?!

Nhưng làm cu li tầng dưới chót thì lúc này phải nịnh sếp chứ đúng không?

"Đương nhiên là thích rồi, Triệu tổng đẹp trai thế cơ mà!"

Triệu Viễn Phong tắt lửa rồi tới gần tôi hỏi: "Tôi đẹp trai?"

Tôi cảm thấy không khí chung quanh anh nóng hừng hực làm mặt tôi cũng nóng theo, "Đẹp trai...... Đẹp trai......"

Anh cười véo mặt tôi, "Có khen tôi cũng không tăng lương cho cậu đâu."

Mặt tôi càng lúc càng nóng.

May mà Triệu Viễn Phong kịp thời buông tôi ra, "Dọn bát đũa ra đi, ăn cơm được rồi."

Bữa cơm này hình như không còn ngon nữa.

Một tô canh chua cá thật lớn bày trước mặt nhưng tôi ăn vào chỉ thấy vô vị, trong lòng còn chua xót.

Đây không phải cá của mình, tôi nghĩ mình chỉ là một con chuột bạch ăn thử thôi, Triệu Viễn Phong đang chờ nấu cho người anh thích.



Có lẽ anh sẽ dẫn người kia về nhà rồi nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, thậm chí còn chuẩn bị rượu vang và nến......

Tôi điên rồi sao? Sao tự dưng lại tưởng tượng ra cơm chó?!

"Khụ khụ......" Tôi đang ăn cá, mải nghĩ lung tung nên quên lựa xương, thế là bị kẹt luôn trong cổ họng.

Đau quá!

"Sao thế? A Bạch?" Triệu Viễn Phong hốt hoảng.

Tôi chỉ vào cổ, "Xương cá......"

"Há miệng ra tôi xem thử." Anh bật đèn điện thoại chiếu vào, "Hình như hơi sâu, đi bệnh viện thôi."

"Không cần...... tôi khạc ra...... là được......" Tôi ho mạnh mấy lần nhưng không khạc ra được, trái lại còn bị kẹt sâu hơn.

"Nghe lời, đi bệnh viện nào." Triệu Viễn Phong cầm chìa khóa xe rồi kéo tôi đến bệnh viện.

Lớn thế này mà còn bị hóc xương, sao dạo này tôi cứ bị mất mặt với Triệu Viễn Phong thế nhỉ?

Trên đường đi, Triệu Viễn Phong lo lắng nói, "Đều tại tôi không gỡ hết xương ra."

"Không phải...... tại tôi...... không cẩn thận thôi......" Tôi vừa nói thì cuống họng đau rát.

"Đau lắm phải không? Đừng nói chuyện nữa......"

Tôi lắc đầu cười với anh, tỏ vẻ không đau tí nào.

Triệu Viễn Phong yên lặng quay lại tập trung lái xe, nhưng hình như mặt hơi đỏ lên.

Quạu rồi sao? Có phải vì tôi giả bộ cười xấu quá không?

Hầy, dỗ sếp vui thật không dễ tí nào.



Đến bệnh viện, bác sĩ gắp xương cá ra cho tôi.

Triệu Viễn Phong chờ tôi bên ngoài. Khi tôi đi ra thì thấy anh ngồi trên ghế dài ngoài cửa cầm điện thoại gõ chữ.

Anh quay lưng về phía tôi, y tá và bệnh nhân qua lại hành lang khá đông nên anh không phát hiện ra tôi, cho đến khi tôi lại gần anh.

"Triệu tổng."

"Sao rồi?" Anh đứng lên rồi đưa tay như muốn sờ mặt tôi, tôi vội vàng lui lại một bước, "Không sao, Triệu tổng, hôm nay cám ơn anh, tôi về trước đây."

Triệu Viễn Phong thả tay xuống, "Tôi đưa cậu về."

"Không cần phiền đâu, tôi tự về được rồi."

Triệu Viễn Phong nhìn tôi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, còn dặn tôi mấy ngày tới nhớ chú ý cổ họng.

Tôi ra cửa bệnh viện đón xe về.

Thật ra tôi rất bực bội, nhưng tôi không biết mình đang bực cái gì nữa.

Tôi đã thấy nội dung trong điện thoại của Triệu Viễn Phong.

Anh viết trong bản ghi nhớ: Lần sau nấu cá cho bảo bối ăn phải gỡ hết xương mới được.

Đây là tổng kết bài học hôm nay của tôi.

Bảo bối của anh không được hóc xương.

Chỉ có chuột bạch như tôi mới bị thôi.

Đêm đó tôi mơ thấy Triệu Viễn Phong ôm tôi vào lòng hôn, đang hôn đắm đuối thì đột ngột buông ra nói, ây da hôn nhầm người rồi, đây là ai vậy?

Tôi tức điên nhào tới muốn cắn anh, sau đó "rầm" một tiếng, tôi ngã xuống đất tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook