Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 6: Cưỡng gian

Trường Yên

13/10/2021

Tôi và Triệu Viễn Phong đánh nhau một trận.

Nói đúng ra là tôi bị Triệu Viễn Phong đè xuống ghế salon, chỉ còn hai chân giãy đạp loạn xạ.

Tôi tức gần chết nhưng đánh không lại anh ta, chỉ biết gân cổ lên mắng, "Triệu Viễn Phong anh là đồ khốn, có ngon thì thả tôi ra, ông đây đồng quy vu tận với anh......"

Thế mà gã khốn này còn phì cười, cười xong lại tỏ vẻ bi thương, anh ta nói, "A Bạch, đừng hỏi nữa."

Tôi tức quá hóa cười: "Tôi đã mất bạn trai mà còn không được hỏi nữa à? Triệu Viễn Phong, đầu anh va phải đá, ngủ dậy tự dưng đòi chia tay, liệt tổ liệt tông báo mộng cho anh hay sao thế?"

Tôi giơ chân đạp loạn xạ như con cá giãy đành đạch, làm thế nào cũng không thoát được Triệu Viễn Phong.

Thôi bỏ đi, tôi ngồi phịch trên ghế salon thở hồng hộc, cam chịu nghĩ mình vốn đánh không lại anh ta, lần duy nhất thắng được là khi uống say. Dù say nhưng tôi vẫn nhớ rõ đầu óc mình bị úng nước, tôi ngủ với Triệu Viễn Phong.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi chỉ hận không thể chui tọt xuống đất. Lúc đó anh ta vẫn còn là sếp tôi, mỗi ngày tôi bị dáng vẻ làm việc đẹp trai hết mức của gã khốn này làm chân mềm nhũn mà chỉ dám nhìn lén.

Cho đến hôm đó công ty mở tiệc kỷ niệm ngày thành lập.



Tôi bị mấy đồng nghiệp chuốc say quên cả trời đất, Triệu Viễn Phong nhìn không được nên đưa tôi về nhà.

Có lẽ say rượu to gan, vừa vào cửa tôi đã đè Triệu Viễn Phong lên cửa hôn như lang như hổ.

Hình như Triệu Viễn Phong bị tôi hù dọa nên sửng sốt nửa ngày không nhúc nhích. Con ma men tôi đây còn bất mãn cắn rách môi anh ta. Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tôi đè Triệu Viễn Phong ra sàn rồi mặt dày mày dạn ngồi lên. Lúc đầu tôi đau đến nín thở, muốn bỏ cuộc nhưng hình như bị ai níu lại chạy không được. Đến khi dần thích ứng, tôi mới chống tay lên ngực Triệu Viễn Phong từ từ chuyển động. Có lẽ sau đó rất sướng, sướng đến nỗi sáng hôm sau tỉnh lại eo tôi như bị xe tải cán qua vậy.

Triệu Viễn Phong kéo tôi lại xoa eo cho tôi, anh ta nói chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta hẹn hò đi.

Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp nói, sao... sao anh không cản tôi lại?

Anh ta ủy khuất nói mình đánh không lại tôi, còn nói lúc say tôi mạnh quá, anh ta không phản kháng được.

Giờ nghĩ lại đây vốn là quan hệ tình nhân được hình thành từ một lần cưỡng gian thì làm sao lâu bền được?

Dưa hái xanh không ngọt, anh ta mau chán cũng đúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook