Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 28: Đó là đàn ông của tôi!

Trường Yên

13/10/2021

Từ rạp chiếu phim ra, Triệu Viễn Phong nắm tay tôi thong thả trở về.

Tôi nhớ lại nụ hôn vừa rồi thì mặt nóng bừng, len lén nắm chặt tay Triệu Viễn Phong.

Anh quay sang nhìn tôi, khóe miệng cong lên rồi tiếp tục đi tới phía trước, dọc đường còn ngâm nga một điệu dân ca.

Ánh trăng rọi xuống đường phản chiếu hai cái bóng thật dài.

Sau khi ở chung với Triệu Viễn Phong, tôi đều đi làm ké xe anh. Nhưng tôi không dám vào công ty chung với anh, lần nào cũng bảo anh đi trước còn tôi lề mề ở bãi đỗ xe một hồi mới đi.

Trước đó trong nhóm bàn tán khí thế ngất trời, tôi lại yên lặng giả chết, tôi chỉ sợ họ biết sẽ đánh mình chết.

Triệu Viễn Phong rất không vui, lần nào cũng đè tôi ra cắn mấy cái rồi mới chịu đi.

Có lần suýt bị Lục Phương trông thấy, tôi quýnh lên, bất thình lình đẩy Triệu Viễn Phong ra.

Sau đó đầu anh va vào cửa sổ xe.

Tôi áy náy nhìn anh.

"Đêm nay xử em sau." Triệu Viễn Phong hung tợn nói, sau đó xoa đầu xuống xe chào hỏi Lục Phương.

"Sao các cậu lại đi chung xe thế?" Lục Phương hỏi.

"Đường...... Trên đường tình cờ gặp." Tôi vội vã xuống xe chuồn mất, "Cám ơn Triệu tổng, tôi vào trước nhé."



Tôi đang chạy thì nghe Lục Phương hỏi Triệu Viễn Phong: "Sao thế? Đau đầu à?"

"Đau tim."

"Đau tim mà cậu xoa đầu làm gì?"

"...... Thì chạy lên đầu!"

......

Trong công ty chúng tôi vẫn là cấp trên và cấp dưới, cố gắng làm ra vẻ bình thường không để người ta phát hiện.

Nhưng luôn có một vài thói quen thỉnh thoảng xuất hiện.

Ví dụ như tôi ngủ trưa làm mặt hằn ra dấu đỏ, Triệu Viễn Phong sẽ đưa tay xoa cho tôi. Ví dụ như tôi vừa đói thì sẽ nằm ườn ra bàn gào lên với Triệu Viễn Phong, gào xong mới nhớ ra đang ở công ty. Ví dụ như Triệu Viễn Phong hở tí lại đòi hôn tôi......

Cũng may trong văn phòng ngoại trừ chúng tôi chỉ có Lâm Nhã, cô ấy cần cù làm việc không chớp mắt, hình như vẫn chưa phát hiện có gì không đúng.

Thỉnh thoảng trong nhóm lại đoán người yêu của Triệu Viễn Phong là ai? Họ có kết hôn không? Kết hôn ở đâu? Kết hôn thì công ty có cho nghỉ không? Nghỉ mấy ngày......

Những lúc như vậy tôi luôn ôm điện thoại cười ngây ngô cứ như hai chúng tôi sắp kết hôn thật.

Hôm nọ tôi đi đưa tài liệu cho một công ty khác, trên đường về thấy trong nhóm đăng tấm ảnh: Một nam sinh rất thanh tú khoác tay Triệu Viễn Phong, hai người cười hết sức vui vẻ.

Đồng nghiệp A: Đù! Đây không phải người yêu Triệu tổng đấy chứ?!



Đồng nghiệp B: Chắc vậy rồi, lúc nãy Triệu tổng còn đích thân xuống lầu đón cậu ấy mà.

Đồng nghiệp D: Đã tìm tới tận công ty, Triệu tổng không định giấu nữa à?

Đồng nghiệp E: Đáng yêu thế kia thì làm sao bà đây đánh tay đôi được nữa?!

Đồng nghiệp A: Chị vẫn chưa từ bỏ à?

Đồng nghiệp E: Nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, bà đây không cam tâm!

Đồng nghiệp B: Cậu bé đáng yêu như vậy, chị đừng có hù dọa người ta.

Đồng nghiệp D: Phải đấy, coi chừng bạn trai cậu ấy trừ lương chị bây giờ.

......

Tôi nhìn hai người thân mật trong ảnh và tin nhắn trong nhóm, lửa giận từ từ bốc lên, mắng Triệu Viễn Phong là đồ khốn, còn kích động trả lời đồng nghiệp D một câu: Đàn ông của cậu ta gì chứ! Đó là đàn ông của tôi!

Nhắn xong tôi mới tỉnh hồn, luống cuống xóa đi.

Nhưng đã muộn.

Đồng nghiệp D gửi một cái meme: 【 Mang thai thì cứ nói thẳng đi, xóa làm gì, mọi người sẽ giúp cậu nghĩ cách 】

Sau đó một tin nhắn khác hiện lên: Ủa khoan, cậu mới nói cái gì?! Á đù!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook