Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 15: Em có hôn tôi không?

Trường Yên

13/10/2021

Đột nhiên tôi có chút thương cảm Triệu Viễn Phong.

Chắc anh thất tình nên mới mượn rượu giải sầu nhỉ?

Người kia đã đánh anh mà anh còn nhớ mãi không quên như thế, chắc là phải thích người ta lắm.

Tôi vỗ lưng anh định an ủi một chút, lòng bàn tay dán lên tấm lưng ấm áp, nhiệt độ nóng rực làm tôi khẽ run rẩy, vội vã rụt tay về.

Má ơi, quên mất anh chàng này không mặc áo!

"Triệu...... Triệu tổng, anh buông ra trước đi......"

Triệu Viễn Phong ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Em có hôn tôi không?"

Hôn cái đầu anh í! Tôi có phải người anh thích đâu!

Tôi dỗ anh, "Anh thả tôi ra trước đã......"

Anh không nhúc nhích, cố chấp hỏi: "Có hôn không?"

Thật tình tôi chỉ muốn tự vẫn quách cho xong, nói qua loa: "Hôn hôn hôn, anh buông ra......" Tôi còn chưa nói hết thì anh đã cúi đầu xuống, mùi rượu quanh quẩn giữa răng môi, tôi giống như bị người rót cho mấy cân rượu đế làm chân mềm nhũn, nếu không có anh ôm lại thì tôi đã khuỵu xuống sàn rồi.

Tôi đờ đẫn nghĩ chẳng phải anh bảo tôi hôn anh sao? Thế nào lại biến thành anh hôn tôi?

Triệu Viễn Phong hôn xong hết sức vui vẻ, ôm tôi cười khẽ, "Ngoan quá......"

Tôi giật mình tỉnh táo lại, vừa định đẩy anh ra thì chợt thấy nằng nặng, trọng lượng cả người anh đều đè lên tôi.



...... Người này lại ngủ thiếp đi rồi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là kéo anh về giường rồi cầm khăn lau mình cho anh, sau đó nhét anh vào chăn.

Phòng tôi ngay kế bên, trước khi đi tôi còn tức giận véo khuôn mặt ngủ say của Triệu Viễn Phong, "Cho anh hôn bừa này! Biết tôi là ai không mà hôn! Lưu manh......"

Hôm sau Triệu Viễn Phong dẫn tôi đi ăn điểm tâm, vẻ mặt anh vẫn như mọi khi. Tôi nghĩ chắc anh uống say quá nên không nhớ tối qua mình đã làm gì, tôi cũng chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng chẳng ai muốn để người khác biết mình thất tình say rượu cả.

Tôi vừa ăn điểm tâm vừa liếc trộm anh, cảm thấy sáng nay tinh thần anh có vẻ rất tốt, hồ hởi phấn khởi.

Anh không buồn sao? Hay chỉ giả vờ thôi?

Hay là anh và người yêu tái hợp rồi?!

"Khụ khụ....." Ý tưởng này vừa lóe lên thì tôi lập tức sặc sữa, ho đến chảy nước mắt.

"Không sao chứ?" Triệu Viễn Phong vỗ lưng giúp tôi thuận khí, "Sao lại uống vội thế? Ăn từ từ thôi, hôm nay chưa về đâu."

Tôi nghi hoặc hỏi: "Hôm nay chưa về? Hợp đồng ký xong rồi, ở lại đây làm gì?"

"Ừm, tôi có người bạn ở đây, lát nữa cậu ấy sẽ dẫn chúng ta đi chơi." Anh hỏi, "Lần đầu tiên cậu đến đây đúng không?"

Tôi gật đầu. Thật ra đây là một thành phố du lịch rất nổi tiếng nhưng bình thường tôi khá lười nên chưa tới bao giờ. Vừa đi công tác vừa kết hợp du lịch, tôi lập tức cảm thấy hời to nên ngoan ngoãn đi theo Triệu Viễn Phong chờ bạn anh.

Chẳng bao lâu sau bạn anh tới, đó là soái ca nhìn rất bảnh bao tên là Chu Thanh Văn.



Chu Thanh Văn hết sức quen thuộc với danh lam thắng cảnh ở đây, từ phong cảnh đến quà vặt đặc sắc, dọc đường vừa đi vừa ăn, cả buổi chiều má tôi cứ phồng lên, Triệu Viễn Phong cười bảo tôi y như sóc con vậy.

Tôi vừa nhai quà vặt trong miệng vừa cười híp mắt.

Nhưng đến tối thì tôi không cười nổi nữa.

Chu Thanh Văn nói thật ra nơi này nổi tiếng nhất là nhà ma, chưa đi nhà ma thì chưa được xem là đã tới đây.

Tôi nghe mà sợ hãi trong lòng. Đời tôi sợ nhất là nhà ma, âm nhạc rùng rợn cộng thêm những thứ kỳ quái bất thình lình xuất hiện có thể dọa tôi bay mất hồn vía.

Trên đường đi tôi trăm phương ngàn kế kiếm cớ đánh bài chuồn, cuối cùng vẫn bị bọn họ kéo đi.

Chu Thanh Văn còn vỗ vai tôi nói: "Tiểu Bạch, người sống một đời phải thử thách nhịp tim chứ."

Nhịp tim cái quái gì! Lỡ ngừng luôn thì sao?!

Sau đó anh ta nói mình đi nhiều rồi nên không vào nữa, sẽ chờ chúng tôi bên ngoài.

Tôi: "......" Thực ra anh cũng sợ chứ gì?!

Tôi và Triệu Viễn Phong đi vào. Tôi nín thở rón rén từng bước, trong lòng còn hát nhạc đỏ cổ vũ mình, đang hát nhiệt huyết sôi trào thì nghe thấy Triệu Viễn Phong nhẹ giọng hỏi: "Cậu sợ à?"

"Không...... Không sợ!" Tôi quyết không chịu thừa nhận, nào ngờ Triệu Viễn Phong lại nói: "Tôi hơi sợ," anh nắm chặt tay tôi, "Nếu cậu chạy thì nhớ kéo tôi theo nhé......"

Đúng lúc này đột nhiên có thứ gì đó nắm chân tôi làm toàn thân tôi run lẩy bẩy, nắm tay Triệu Viễn Phong lên cắn một phát.

Tôi cũng chẳng biết mình mắc chứng gì nữa, một khi hoảng lên thì lại cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook