Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 32: Em coi chừng té xuống đấy

Trường Yên

13/10/2021

Tôi nhếch miệng sửng sốt nửa ngày, ly kem trong tay suýt nữa rơi mất.

Triệu Viễn Phong đúng là ngày càng không biết xấu hổ.

"Ngọt cái đầu anh!" Tôi đẩy anh ra, đang định trét kem lên mặt anh thì anh đột ngột ôm tôi vào lòng thì thào: "Tiểu Hủ đến kìa."

Tôi quay đầu lại, Triệu Hủ kéo vali đi tới gọi: "Anh Hai, anh dâu!"

...... Nó đúng là gọi riết thành nghiện rồi, lần nào cũng uốn nắn nó gọi tôi là anh mà nó vẫn không nhớ được......

Triệu Viễn Phong đón lấy vali của Triệu Hủ rồi hỏi thăm vài câu.

Triệu Hủ ngồi xe lửa mấy tiếng nên kêu gào đói bụng, chúng tôi tiện đường đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho Triệu Viễn Phong trổ tài.

Triệu Hủ vừa về nhà đã đùa giỡn với Tiểu Hoàng, một người một mèo chạy khắp nhà, chạy vào thư phòng không biết nghịch thế nào làm cả đống sách từ trên giá rơi xuống.

Triệu Hủ sợ bị Triệu Viễn Phong mắng nên luống cuống nhét về chỗ cũ. Tôi đi tới phụ một tay, thấy trong đống sách có cuốn sổ nhỏ không biết ghi chép gì. Lúc này Triệu Viễn Phong ở ngoài gọi chúng tôi ra ăn cơm, tôi tiện tay nhét nó lên kệ.

Sau bữa ăn, Triệu Hủ mãn nguyện ôm Tiểu Hoàng ngồi phịch trên ghế salon, Triệu Viễn Phong dọn bếp còn tôi gọt trái cây.



Triệu Hủ ăn trái cây cảm động nói: "Thì ra bây giờ anh em nấu ăn ngon như vậy, anh dâu, cám ơn anh nhé! Nếu không có anh thì chắc giờ này anh em còn chưa biết nấu mì đâu!"

Tôi cười ngượng, trong lòng lại buồn rầu nghĩ đâu phải anh nó học nấu ăn vì tôi, ban đầu là vì "bảo bối" của anh, sau này trời xui đất khiến mới sống chung với tôi......

Có lẽ Triệu Hủ bị bữa cơm này của Triệu Viễn Phong mua chuộc nên khen anh hết lời, tâng bốc đến mức tôi còn tưởng Triệu Viễn Phong bỏ thuốc gì trong cơm, trước kia lúc nào nó cũng tìm cơ hội nói xấu anh mình cả.

Ban đêm tôi dọn dẹp phòng khách cho Triệu Hủ ngủ. Vì đã hứa không để Triệu Hủ biết chúng tôi chia tay nên không thể để Triệu Viễn Phong ngủ salon được.

"Anh ngủ xa ra, không được lại gần đây!" Trước khi ngủ tôi cảnh cáo Triệu Viễn Phong, mình cũng nằm cách xa anh.

Triệu Viễn Phong: "...... Em coi chừng té xuống đấy."

"Không có đâu...... Á......" Tôi xoay người muốn cãi, vừa nhúc nhích thì suýt nữa té xuống thật, may mà Triệu Viễn Phong nhanh tay lẹ mắt ôm tôi vào lòng.

"Ngoan, không sao......" Triệu Viễn Phong bày ra vẻ mặt thấy-chưa-anh-biết-ngay-mà, "Đừng ngủ xa như vậy được không?"

"Ai thèm anh ôm!" Tôi vùng ra khỏi ngực anh rồi nằm quay lưng về phía anh.

"Thôi thôi," anh kéo chăn đắp cho tôi rồi hôn cổ tôi một cái, "Ngủ ngon nhé."



Tôi lười so đo với anh nên nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đang nép vào ngực Triệu Viễn Phong, ngực dán ngực, chân quấn chân.

Triệu Viễn Phong cựa quậy tỉnh giấc, rất tự nhiên hôn chóp mũi tôi cười nói: "A Bạch, buổi sáng tốt lành."

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

"...... Em ngủ thêm lát nữa đi," anh giả ngu nói: "Anh đi làm bữa sáng đây." Sau đó xuống giường chạy mất.

Tôi nằm trên giường chốc lát rồi đứng dậy rửa mặt, lúc đi ra Triệu Viễn Phong và Triệu Hủ đều ở trong bếp.

Tôi vừa đi tới thì nghe Triệu Hủ nói: "Anh Hai, rốt cuộc anh làm gì để anh dâu giận vậy? Hôm qua em khen anh lâu như vậy mà ảnh chẳng ừ hử gì cả."

Triệu Viễn Phong: "Vậy thì khen tiếp đi."

Triệu Hủ: "Em hết tìm được từ rồi!"

Tôi: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook