Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 13: Mặt hơi ngứa

Trường Yên

13/10/2021

Hôm sau tôi vừa vào văn phòng thì Lục Phương đã ai oán nhìn tôi, "Tiểu Bạch, cậu thật vô lương tâm quá đi, ăn cơm cũng không thèm gọi tôi nữa, cậu có biết ăn ké lão Triệu keo kiệt này khó cỡ nào không?"

Tôi cười ngại ngùng rồi vội vàng đem ly đi pha cà phê tạ tội với anh ta.

Pha xong cà phê trong phòng giải khát, khi quay người lại tôi suýt va phải một lồng ngực rắn chắc.

Là Triệu Viễn Phong.

"Triệu...... Triệu tổng," tôi thấy trong tay anh cầm cái ly, "Ngài đến pha cà phê ạ?"

"Ừ, Lâm Nhã xin nghỉ rồi." Anh cũng không tránh ra, tôi không thể làm gì khác hơn nên đành hỏi: "Tôi pha cho ngài nhé?"

"Ừ." Anh đưa ly cho tôi, tôi buộc lòng phải đặt hai cái ly trong tay sang một bên.

Tôi cầm ly của anh xoay người đi rót nước nóng, chợt nghe anh hỏi sau lưng: "Ly của cậu và lão Lục...... sao lại giống nhau thế?"

Ly của chúng tôi đúng là cùng một kiểu, chỉ là một cái màu trắng còn cái kia màu đen.

"À, lần trước đi sự kiện được tặng ấy mà," tôi vừa pha cà phê vừa nói, "Tôi thấy đẹp đấy chứ."

"...... Đúng là đẹp thật." Giọng anh giống như rít qua kẽ răng làm tôi đột nhiên run rẩy, cảm thấy phía sau lành lạnh.

Đến trưa tôi cơm nước xong xuôi trở về thì cái ly của tôi đã không cánh mà bay.



Dì tạp vụ xin lỗi rối rít, nói khi dọn dẹp vô ý làm vỡ, còn bồi thường cho tôi cái mới.

Tôi thấy cái ly này...... hình như giống hệt ly của Triệu Viễn Phong thì phải?

Tôi luôn cảm thấy số lần gặp mặt Triệu Viễn Phong ở công ty ngày càng nhiều.

Nào là phòng giải khát, phòng nghỉ, lúc nào anh cũng có thể đột ngột xuất hiện.

Hai tuần sau tôi lại tăng ca, sau đó lại mơ hồ được Triệu Viễn Phong dẫn đi ăn cơm.

Khi ngồi vào xe, anh còn chồm sang giúp tôi cài dây an toàn làm tim tôi đập thình thịch.

Tôi nhớ lần trước Lục Phương đã dặn nếu Triệu Viễn Phong mời ăn cơm nữa thì nhất định phải nói cho anh ta biết.

Tôi nhìn trộm Triệu Viễn Phong, anh đang tập trung lái xe.

"Sao thế?" Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi nên anh quay sang nhìn tôi hỏi.

Tôi nhắc anh, "Quản lý Lục...... còn đang tăng ca ở công ty......"

Triệu Viễn Phong thờ ơ nói: "Cậu ta không thích ra ngoài ăn, yên tâm đi, tôi đã đặt trước đồ ăn cho cậu ta rồi."

Tôi: "...... À." Vậy sao lần trước anh ta phản ứng mạnh thế?



Cơm nước xong xuôi, Triệu Viễn Phong nói đã muộn nên lái xe đưa tôi về.

Tôi vội nói không cần không cần, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi trong xe anh.

Vì tăng ca thêm một ngày lại được ăn ngon nên chẳng bao lâu sau tôi đã mệt rã rời dựa vào ghế.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc êm đềm du dương.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng hình như trên mặt hơi ngứa, còn ẩm ướt nóng hổi, theo phản xạ có điều kiện tôi vỗ bộp một tiếng, hình như đập trúng thứ gì đó.

Chắc tôi chỉ nằm mơ thôi.

Mí mắt tôi vùng vẫy hồi lâu mới chịu mở ra, trông thấy Triệu Viễn Phong đang ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

"Đến rồi." Anh nói.

Lúc này tôi mới phát hiện xe đã đến dưới lầu nhà mình, tôi vội vàng tháo dây an toàn rồi xuống xe, "Cám ơn Triệu tổng."

"Ừ, nghỉ sớm chút đi." Anh quay ngược đầu xe rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, bất giác tự hỏi sao anh biết tôi ở đây?

À, hình như trong hồ sơ làm việc của tôi có ghi địa chỉ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook