Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 12: Mặt trăng và bánh

Trường Yên

13/10/2021

Trên đường về tôi không nói chuyện với Triệu Viễn Phong.

Tôi giống như kẻ mất hồn, cũng không nhớ làm sao về được nhà.

Triệu Viễn Phong bị tôi nhốt ngoài cửa, tôi nói muốn ở một mình.

Triệu Viễn Phong im lặng một hồi rồi nói được.

Tôi ngồi thừ trên ghế salon, trong đầu chỉ có hình ảnh mẹ tôi cầm dao gọt trái cây gào khóc. Tôi không rõ tại sao chúng tôi lại tới mức này? Cha tôi qua đời sớm, tôi chỉ có mình bà là người thân, bình thường bà nói gì tôi nghe nấy, nhưng chuyện này tôi thật sự không làm được.

Tôi ngủ trên ghế salon, trong lúc mơ màng cảm giác được ai đó bế lên, sau đó lại đặt xuống một nơi mềm mại.

Tôi mệt đến nỗi không sao mở mắt ra được, cựa quậy tìm tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Khi thức giấc thì trời đã sáng.

Tôi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên giường.

Ơ? Tôi nhớ tối qua mình ngủ trên ghế salon mà?

Chẳng lẽ mộng du tự vào phòng?

Tôi lắc đầu đi ra ngoài, bắt gặp Triệu Viễn Phong bưng cháo từ bếp ra.

A?! Sao gã khốn này lại ở đây?!

"Dậy rồi à?" Anh đặt cháo lên bàn, "Đánh răng rửa mặt trước đi."

"Anh vào bằng cách nào?" Tôi có mở cửa cho anh đâu nhỉ?

"...... Thì đi vào thôi."

Giờ tôi mới nhớ lần trước anh dọn đi không trả lại chìa khoá cho tôi, "Đưa chìa khoá đây."

"A Bạch......"

"Trả chìa khoá cho tôi."

Anh bất đắc dĩ lấy chìa khoá ra đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy rồi đẩy anh ra cửa.

"A Bạch, khoan đã......"

"Đi làm việc của anh đi, đừng có lượn trước mặt tôi nữa." Tôi đóng ập cửa lại.

"A Bạch, em mở cửa đi......"



Tôi mặc kệ anh, ngồi cạnh bàn ăn nhìn nồi cháo bốc hơi nghi ngút.

Cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.

Ơ...... Mèo của tôi đâu?!

Tôi mở cửa hỏi Triệu Viễn Phong: "Tiểu Hoàng đâu?"

"Khụ..... Ăn sáng trước đã nhé?" Anh nói, "Cháo sắp nguội rồi."

"Không muốn, Tiểu Hoàng ở chỗ anh đúng không? Anh mang nó về đây đi."

"Em ăn sáng trước đi đã...... Ăn xong anh đem nó về được không?" Triệu Viễn Phong ấp úng làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn, "Triệu Viễn Phong, anh lại gạt tôi đúng không?"

"Anh......" Anh đột nhiên ỉu xìu, "A Bạch, anh nói ra em đừng giận nhé, Tiểu Hoàng...... mất tích rồi......"

"Cái gì?!"

"Trước khi anh đi tìm em đã đem nó tới chỗ Trình Vũ, tối qua Trình Vũ nói nó đi ra ngoài không về nữa......"

Tôi nổi giận đóng sầm cửa lại, "Tiểu Hoàng không về thì anh cũng đừng về nữa!"

Đến tối mới tìm được Tiểu Hoàng.

Thì ra nó chui vào thùng rác gần nhà Trình Vũ, vì mập quá nên leo lên không được.

Triệu Viễn Phong vừa tắm cho nó vừa ghét bỏ véo bụng nó, "Đến lúc giảm cân rồi, sau này mỗi ngày cho nó ăn một bữa thôi."

Tiểu Hoàng kêu meo meo làm tôi thấy hơi tội nghiệp, "Anh ngược đãi mèo đấy à? Muốn bỏ đói nó đúng không?"

Triệu Viễn Phong nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy thì hai bữa đi, mất công nó đói quá lại nhìn mặt trăng thành bánh nướng."

Tôi ngẩn người một lúc mới phản ứng được anh nói gì, tức giận cầm vòi hoa sen phun anh.

"Nóng, nóng...... A Bạch......"

"Hừ, cho anh chừa cái tật chọc tôi này!"

Có một lần tôi đói đến nỗi nhìn mặt trăng thành bánh nướng.

Lúc đó tôi vẫn chưa phải là trợ lý của Triệu Viễn Phong. Khi mới vào công ty tôi làm trợ lý cho phó giám đốc Lục Phương, lần duy nhất gặp Triệu Viễn Phong là khi ôm hồ sơ đến cho anh ký tên.

Hôm đó công ty vừa có dự án mới, tôi và Lục Phương bận đến mức quên cả ăn cơm tối. Khoảng mười giờ Lục Phương phát hiện Triệu Viễn Phong chưa về nên bảo tôi mau đem hồ sơ cho anh ký.

Đến văn phòng tôi mới phát hiện người này không làm việc mà đang ngắm trăng!



Anh dựa vào cửa sổ nói, "Hôm nay trăng tròn thật."

Tôi đói mờ mắt, ngẩng đầu nhìn rồi thốt lên: "Đúng vậy, y chang bánh nướng luôn......"

Triệu Viễn Phong: "......"

Nói xong tôi mới phản ứng được, xấu hổ đến mặt đỏ rần, vội vã nói lảng sang chuyện khác, "Triệu tổng, hồ sơ này......"

"Cậu đói à?" Triệu Viễn Phong nhíu mày, "Chưa ăn cơm sao?"

"Không, tôi không đói......" Còn chưa nói hết thì bụng tôi đã kêu một tiếng.

Triệu Viễn Phong cầm áo khoác trên ghế nói: "Đi thôi, tôi cũng chưa ăn, đi chung nhé."

"Không cần đâu Triệu tổng, tôi......" Tôi không muốn ăn cơm với anh! Tôi và anh có quen đâu chứ! Ở công ty Triệu Viễn Phong luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nên tôi hơi sợ, sợ không cẩn thận sẽ bị anh mắng xối xả.

Nhưng anh vẫn cứ đi, hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Lúc đầu tôi hơi căng thẳng khi ngồi cùng bàn ăn với Triệu Viễn Phong, nhưng đồ ăn vừa bưng lên thì tôi chẳng còn quan tâm nhiều vậy nữa.

Đói chết rồi, ăn no mới quan trọng.

Tôi vừa ăn vừa cảm thấy hình như Triệu Viễn Phong đang nhìn tôi, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy anh cũng đang ăn cơm.

Chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Ăn cơm với sếp vẫn có chỗ tốt, đây là bữa ăn phong phú nhất trong tháng này của tôi, trong lòng tôi thầm cám ơn Triệu Viễn Phong tám trăm lần.

Nhưng tôi cứ có cảm giác mình quên mất gì đó.

Sau đó Lục Phương gọi điện tới, "Tiểu Bạch, hồ sơ ký xong chưa? Sao còn chưa về nữa?"

Thôi xong, tôi quên béng Lục Phương rồi, "Quản lý Lục, tôi......"

Triệu Viễn Phong đưa tay cầm điện thoại, "Lão Lục, cậu vất vả rồi, mau về nhà đi."

Lúc này nhân viên phục vụ bưng món tráng miệng cuối cùng lên bàn, "Món ngọt của ngài......"

Lục Phương nghe xong lập tức bùng nổ, "Các cậu đang ăn cơm đấy à?! Các cậu ăn cơm mà không gọi tôi?! Có lương tâm không đấy?!"

Triệu Viễn Phong: "Cậu có tay có chân, không biết tự đi ăn à?"

Tôi: "......"

Chẳng lẽ tôi không tay không chân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook