Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 16: Nếu người kia trở về

Trường Yên

13/10/2021

"Ui ui...... A Bạch A Bạch...... Nhả ra......"

Tôi mở mắt ra, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ tràn ngập phòng ngủ, gió sớm thổi màn cửa bay phất phơ.

Tôi phát hiện mình đang nắm tay Triệu Viễn Phong, trên mu bàn tay là dấu răng vừa sâu vừa đỏ. Tôi vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, vừa hoảng vừa xấu hổ day dứt, "Triệu tổng, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi......"

Triệu Viễn Phong phì cười rồi đưa tay vò tóc tôi, "Sao thế, ngủ mơ à?"

Tôi chớp mắt mấy cái, đầu óc hỗn loạn dần tỉnh táo lại, yên lặng cầm tay anh lên cắn nhẹ.

"Đau đau..... A Bạch......" Triệu Viễn Phong nắm cằm tôi, "Sao cứ thích cắn thế, đói bụng rồi phải không?"

Tôi bất mãn đẩy anh ra: "Chẳng phải anh nói ngủ ghế salon à?"

Dù Tiểu Hoàng có trở về thì tôi vẫn chưa hết giận, nhưng Triệu Viễn Phong sống chết không chịu đi, còn chủ động đề nghị ngủ ở ghế salon, tôi cũng mặc kệ anh.

Nhưng giờ thì sao đây?!

Triệu Viễn Phong tội nghiệp nói: "Ghế salon lạnh quá ngủ không được......"



Tôi vô cảm nói, "Lạnh thì đắp chăn."

Triệu Viễn Phong lập tức đánh trống lảng, đứng dậy leo xuống giường rồi vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đói bụng chưa, anh đi làm bữa sáng."

Tôi trùm chăn thở phì phò nghĩ có phải lúc nãy cắn nhẹ quá rồi không?

Khi tôi rửa mặt đi ra thì Triệu Viễn Phong đã làm xong bữa sáng, tôi bảo anh ăn xong mau đi làm đi.

Triệu Viễn Phong không chịu, "Hôm nay anh không đến công ty mà ở nhà với em được không?"

Tôi tức giận nói: "Ở gì mà ở, hôm nay tôi bận lắm, không rảnh ngó ngàng tới anh đâu."

Triệu Viễn Phong thắc mắc: "Em bận gì cơ?"

"Tôi phải tìm việc làm," tôi nói, "Giờ tôi là dân thất nghiệp mà."

Triệu Viễn Phong lộ vẻ áy náy, rụt rè nắm tay tôi xin lỗi, "A Bạch, xin lỗi, em về lại công ty được không?"

Tôi cười lạnh một tiếng, "Không cần đâu Triệu tổng, ngài đã đuổi việc tôi thì cũng đừng làm phòng nhân sự người ta phải khó xử nữa."

Triệu Viễn Phong xấu hổ, "A Bạch, đừng giận nữa được không? Không có em ở công ty anh chẳng có tâm trạng đâu để làm việc nữa."



Tôi không tin, "Tôi thấy anh yêu nghề kính nghiệp lắm mà, tăng ca suốt thôi, tôi còn hoài nghi trước kia tôi cản trở anh cống hiến cho công ty nữa cơ."

"Đó là vì anh chẳng còn cách nào khác cả," Triệu Viễn Phong giải thích, "Cứ rảnh thì anh lại nhớ đến em, tự hỏi em có bỏ bữa không? Có thức đêm chơi game không? Ra ngoài có quên mang chìa khoá không...... Nhớ em đến phát điên nhưng lại không dám đi tìm em, chỉ có thể tìm việc cho mình làm......"

"Anh chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt tôi thôi," tôi nói, "Lúc anh tôi đuổi việc tôi nhanh lắm mà."

"Anh......" Triệu Viễn Phong thở dài, "Sau này sẽ không thế nữa, em tin anh được không?"

Cuối cùng Triệu Viễn Phong vẫn bị tôi đẩy đi làm.

Còn tôi ở nhà suy nghĩ miên man cả buổi.

Thật ra tôi muốn tìm việc làm không phải vì giận Triệu Viễn Phong. Những chuyện gần đây cộng thêm giấc mơ tối qua khiến tôi nhận ra bất cứ khi nào Triệu Viễn Phong cũng có thể rời đi. Trong lòng anh có một người muốn có mà không được, cho dù năm năm qua anh thật sự rất tốt với tôi, tốt đến nỗi tôi gần như quên mất chúng tôi ở bên nhau là vì một lần ngoài ý muốn, cũng quên mất trong lòng anh còn có người khác.

Nếu người kia quay lại tìm anh thì có phải tôi nên dọn đồ ra đi không?

Tôi chợt thấy sợ hãi cực kỳ.

Tôi nghĩ mình phải tập làm quen với cuộc sống không có Triệu Viễn Phong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook