Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 31: Ngọt không?

Trường Yên

13/10/2021

Triệu Viễn Phong đứng ngoài cửa lèm bèm làm tôi tức chết, mở cửa ra mắng anh, "Ai là ông xã chứ? Ồn ào quá!"

Anh lập tức bổ nhào vào người tôi, "A Bạch, anh đau đầu quá......"

"Ai bảo anh uống cho lắm vào, đáng đời!" Toàn thân anh nồng nặc mùi rượu, ôm tôi dụi dụi hệt như con gấu lớn, còn tủi thân nói, "Em không thèm để ý anh, anh khó chịu......"

Tôi thở phì phò kéo anh vào ghế salon.

Uống nhiều rượu như vậy không khó chịu mới lạ!

Tôi vào bếp pha nước mật ong cho anh, lúc đi ra thì thấy Tiểu Hoàng đang liếm mặt anh, Triệu Viễn Phong mơ màng ôm hôn Tiểu Hoàng, "A Bạch......" Sau đó miệng dính đầy lông mèo.

Tôi cười ngặt nghẽo suýt làm đổ nước mật ong.

Say đến nỗi người hay mèo cũng không phân biệt được sao?

Tôi bế Tiểu Hoàng về ổ mèo rồi gọi Triệu Viễn Phong dậy uống nước mật ong.

Anh ngoan ngoãn uống hết, nhưng vừa để ly xuống thì lại bất thình lình ôm tôi ngã nhào xuống ghế salon, "A Bạch, đừng giận nữa được không?"

"Anh tránh ra đi, nặng chết được......" Lần nào uống say cũng thế này, bị trúng độc cồn à?!

Anh càng ôm chặt hơn, "Không muốn, em lại đuổi anh đi......"

Anh say thế này thì có đi nổi không?!

"Tôi không đuổi anh được chưa? Anh buông ra đi."



"Sau này cũng đừng đuổi nhé?"

Còn được đằng chân lân đằng đầu nữa à?

Tôi nghĩ gã khốn Triệu Viễn Phong này đã say khướt như vậy thì ngày mai tỉnh lại sẽ quên phứt đi thôi, so đo với anh làm gì?

"Ừ," tôi nói qua quýt, "Không đuổi, buông ra được chưa?"

Anh cười khúc khích hôn tôi một cái, "A Bạch thật tốt."

Hôm sau tôi phát hiện mình sai rồi, gã khốn này cái gì cũng nhớ cả.

"Em nói sẽ không đuổi anh đi mà, A Bạch," anh bám chặt cửa chưa từ bỏ ý định, "Tối qua em hứa với anh rồi còn gì......"

Tôi lập tức cảm thấy bị lừa, say rượu mà thế à?!

Ba giây sau, tôi quyết định anh không say thì tôi trở mặt.

Tôi nói tỉnh bơ, "Tôi có nói vậy đâu, anh mơ à?"

Triệu Viễn Phong: "......"

Mười phút sau, Triệu Viễn Phong bất đắc dĩ nói: "Thật ra anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi: "Gì?"

Triệu Viễn Phong: "Tháng sau Tiểu Hủ phải thi nghiên cứu sinh nên muốn tới đây thư giãn đầu óc. Em cũng biết mà, năm ngoái nó thi rớt nên năm nay bị áp lực tâm lý khá lớn."



Tôi gật đầu.

"Nếu nó biết chúng ta cãi nhau thì sẽ lo lắm, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi."

Tôi: "......"

"A Bạch," Triệu Viễn Phong rụt rè nói, "Mấy ngày tới Tiểu Hủ ở đây tạm thời em đừng giận anh nữa được không?"

Tôi: "......" Tôi không nghĩ nó sẽ quan tâm nhiều đến thế.

Nhưng tôi cảm thấy năm ngoái Triệu Hủ thi không đậu thật sự rất tội nghiệp, có lẽ không nên làm nó phiền lòng, để nó vui vẻ ở đây chơi mấy ngày......

Cuối cùng tôi vẫn đáp ứng vì lần đầu gặp mặt nó đã nói một câu "Anh dâu, anh em bắt nạt anh đúng không? Để em đánh ảnh cho anh nha."

Tôi và Triệu Viễn Phong đến trạm xe lửa đón Triệu Hủ.

Lúc đầu Triệu Viễn Phong bảo nó đi máy bay nhưng nó không chịu mà nhất quyết đòi đi xe lửa, bảo là muốn ngắm phong cảnh gì đó.

Thời tiết rất nóng, xe Triệu Hủ vẫn chưa tới trạm, tôi lẩm bẩm đòi ăn kem ly, thế là tôi và Triệu Viễn Phong vừa ăn kem vừa chờ Triệu Hủ.

Tôi cầm ly kem nhìn trái ngó phải, đột nhiên nghe thấy Triệu Viễn Phong nói: "Kem tan hết rồi." Sau đó anh thò đầu sang cắn một miếng kem lớn của tôi.

Tôi lập tức nổi quạu, "Sao anh ăn vụng kem của tôi?!" Còn chưa nói hết thì Triệu Viễn Phong đã chụp lấy gáy tôi hôn lên.

Giữa răng môi vừa ngọt ngào vừa lạnh buốt.

"Có ăn vụng đâu," Triệu Viễn Phong lui ra nói, "Trả lại em rồi đấy, ngọt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook