Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 30: Ông xã đau đầu

Trường Yên

13/10/2021

Cuối cùng tôi phải nói Đông nói Tây mới lảng sang chuyện khác được.

Triệu Hủ đang học đại học ở một thành phố khác, lần này là trốn học tới đây.

"Sao nó lại trốn học? Anh không tức giận à?" Trên đường đi ăn cơm, tôi lén hỏi Triệu Viễn Phong.

Triệu Viễn Phong véo mặt tôi cười nói: "Nó tới thăm anh dâu thì làm sao anh tức giận được chứ?"

Tôi xoa mặt lẩm bẩm: "Ai là anh dâu nó chứ......"

Triệu Viễn Phong lại véo tai tôi, cố ý hỏi: "Í? Sao tai em đỏ thế này?"

Tôi quay đi làm ngơ.

Triệu Hủ nhìn thì gầy nhưng ăn rất khỏe, nửa bàn đồ ăn đều bị nó xử lý sạch sẽ, còn kêu gào đòi ăn khuya.

Tôi hoài nghi ở trường nó bị đói thảm rồi.

Nhưng Triệu Viễn Phong nói từ nhỏ nó đã ăn nhiều, chỉ là không mập thôi.



Nó cũng nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt từ mèo hoang ở trường cho đến ông già ngoài cổng, cơm đã ăn xong mà nó vẫn chưa kể hết, cuối cùng Triệu Viễn Phong đưa chìa khoá nhà cho nó, dặn nó ngày mai về trường rồi đuổi nó đi.

Trên đường về, tôi nhớ lại Triệu Viễn Phong nói mua nhà. Nhà kia tôi cũng rất thích, ánh sáng tốt, cảnh vật chung quanh cũng không tệ.

Thế là sau khi về nhà tôi lấy hết thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho Triệu Viễn Phong.

Tôi nghĩ đây là nhà của hai chúng tôi nên phải mua chung mới được.

Triệu Viễn Phong dở khóc dở cười nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng, anh nói cứ để anh trả tiền, dù sao tiền của anh cũng là tiền của tôi.

Tôi nói không được, đây là tiền tôi để dành lấy vợ, chính là dùng để mua nhà.

Triệu Viễn Phong cười như đồ ngốc rồi gật đầu lia lịa, "Ừ ừ, tiền lấy vợ của A Bạch đương nhiên phải cho anh rồi, vậy anh đem tiền lấy chồng của anh ra nhé?"

Tôi: "......"

Anh thật lắm trò.

Sau đó chúng tôi mua ngôi nhà kia rồi dọn tới ở suốt năm năm.



Trong năm năm này tôi đã quen ban đêm rúc vào ngực Triệu Viễn Phong ngủ, buổi sáng bị anh kéo ra khỏi chăn. Quen mùa đông chạy chân trần trong nhà, sau đó bị Triệu Viễn Phong mắng rồi bế đi mang giày. Quen buổi tối ra ngoài tản bộ rồi chơi xấu bắt anh cõng tôi về......

Trong năm năm này tôi rất muốn dẫn Triệu Viễn Phong về ra mắt mẹ tôi, nhưng bà không biết người mà tôi hay khen qua điện thoại là đàn ông.

Tôi nói bóng gió để thử thăm dò cách nhìn của bà đối với tình yêu đồng giới, nhưng sự ghê tởm trong lời nói của bà khiến tôi lần lữa không dám thú nhận.

Tôi nghĩ bà sẽ tức giận, sẽ phản đối, nhưng tôi không ngờ bà lại dùng cách cực đoan như vậy.

Tôi biết lần này chia tay không thể trách Triệu Viễn Phong, anh còn có thể làm gì? Nhưng tôi phải nghĩ kỹ xem chúng tôi có thể tiếp tục bên nhau được không, anh có rời đi nữa không......

Tôi ở lì trong nhà vài ngày, muốn tìm việc cũng không có tâm trạng, một người một mèo như sắp mốc meo tới nơi.

Ngày nào Triệu Viễn Phong cũng tới nhưng tôi không chịu mở cửa nên anh đành phải thở dài ra về. . ngôn tình sủng

Hôm nay Triệu Viễn Phong gọi điện cho tôi nói anh dự tiệc uống rượu nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh không.

Tôi không để ý tới anh, bên cạnh anh nhiều người như vậy thể nào chẳng có người lái xe dùm.

Sau đó cũng không biết anh về bằng cách nào, chắc uống say quá nên vừa gõ cửa vừa gọi to: "A Bạch, mở cửa ra được không? Ông xã đau đầu quá......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook