Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 11: Xin lỗi

Trường Yên

13/10/2021

Đêm đó tôi nằm trên giường nghĩ ngày mai phải đi thôi, trong tình huống bây giờ tôi có ở nhà cũng chỉ làm mẹ tôi thêm ngột ngạt.

Khi tôi dậy thì đã hơn chín giờ sáng, mẹ tôi hầm canh gà, tôi bảo bà lát nữa mình sẽ đi.

Bà không nói gì mà chỉ bảo tôi uống canh gà.

Uống xong tôi đem chén đi rửa, lúc ra khỏi bếp lại thấy hơi nóng. Tôi mở cửa sổ ra nhưng vẫn nóng, hơn nữa mặt càng lúc càng đỏ. Tôi tưởng mình bị sốt nên muốn tìm nhiệt kế, nào ngờ mới đi tới cạnh ghế salon thì cả người đột ngột ngã phịch xuống, tay chân mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào.

Lúc này chuông cửa vang lên.

Mẹ tôi từ trong phòng đi ra nhìn tôi một cái rồi đi qua mở cửa.

Một cô gái bước vào.

Mẹ tôi nói với cô ta mấy câu rồi quay đầu nhìn tôi, sau đó mở cửa ra ngoài.

Người tôi càng lúc càng nóng, miệng đắng lưỡi khô, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

Tôi nhìn thấy cô gái xa lạ kia vừa cởi quần áo vừa đi tới chỗ tôi......

Tôi cố gắng lui ra sau nhưng muốn đứng lên cũng không nổi.

Cô ta đi tới vuốt ve mặt tôi. Tôi giãy dụa muốn đẩy cô ta ra, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, tôi nghe thấy mình run rẩy gọi: "Triệu Viễn Phong...... Triệu Viễn Phong......"

"Rầm" một tiếng cửa bị phá tan, tôi thấy Triệu Viễn Phong xông vào, mẹ tôi chạy theo cản mà không được.

Anh chạy tới đẩy cô gái kia ra rồi kéo tôi dậy.



Ngực anh phập phồng dữ dội, tôi nghe anh quát: "Dì đã nói sẽ không ép buộc cậu ấy mà!"

Tôi chưa bao giờ thấy Triệu Viễn Phong hung dữ như vậy, hệt như một con dã thú bị chọc giận, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Cút!" Anh nghiến răng nghiến lợi trừng cô gái kia.

Cô ta hoảng sợ nhặt quần áo lên mặc vào rồi bỏ chạy.

Mẹ tôi ngồi phịch dưới đất, hai tay bụm mặt khóc, "Chính các anh đã ép tôi, đều tại các anh...... tôi chỉ muốn con tôi làm người bình thường......"

"Chúng cháu cũng bình thường như bao người khác thôi." Triệu Viễn Phong ôm tôi về phòng, cả người tôi như bị thiêu đốt, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.

Tôi cọ vào cổ Triệu Viễn Phong muốn làm dịu cơn khát, "Triệu Viễn Phong, em khó chịu......"

"Ngoan, không sao đâu......" Anh cúi đầu hôn tôi, đầu lưỡi đảo qua răng môi mang theo khí tức quen thuộc.

Tôi giống như con cá bị ném lên bờ bất an giãy dụa. Triệu Viễn Phong hôn cổ tôi, một tay vuốt eo tôi rồi hướng xuống dưới.

Tôi nhịn không được run lên, ôm lưng anh thở hổn hển.

Ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ, thân thể bị kích thích theo bản năng quấn lấy Triệu Viễn Phong, hết co lại duỗi trong tiếng thở dốc nặng nề của anh, thanh âm run rẩy.

Triệu Viễn Phong ôm tôi, hôn vành tai tôi thì thào, "A Bạch, xin lỗi, anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu."

Khi tôi tỉnh lại thì bên cạnh trống rỗng. Tôi phát hoảng, cố nén đau lưng đứng dậy, lúc ra ngoài mới phát hiện Triệu Viễn Phong và mẹ tôi đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, chẳng ai nói năng gì.

"A Bạch." Triệu Viễn Phong đi tới dìu tôi.



Tôi đẩy anh ra rồi lại nhìn mẹ tôi nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao?! Hai người đang giấu con chuyện gì đúng không?!" Tôi có nằm mơ cũng không ngờ hôm nay mẹ tôi sẽ làm ra chuyện này. Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó bà sẽ thấu hiểu, sẽ chúc phúc cho tôi và Triệu Viễn Phong, mong chúng tôi hạnh phúc đến già.

Nhưng giờ tôi lại cảm thấy mình không chờ được nữa.

"Sao chỉ có mỗi mình con y như thằng ngốc không biết gì hết vậy? Hai người đều gạt con......"

"Đúng, chính mẹ đã kề dao vào cổ mình để bắt nó rời xa mày đấy!" Mẹ tôi kích động đứng dậy, "Mẹ không muốn có thằng con thích đàn ông, không muốn bị người ta chỉ trỏ, mẹ gánh không nổi!" Bà vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn dí sát vào cổ mình, "Hôm nay mẹ vẫn nói lại câu này, nếu hai đứa không chịu xa nhau thì mẹ sẽ chết trước mặt tụi bây!"

Tôi sợ ngây người, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, Triệu Viễn Phong vội vàng ôm tôi.

"Mẹ, vậy con biết làm sao bây giờ?" Tôi khóc hỏi bà, "Mẹ sợ bị người ta bàn tán, sợ mất mặt nên muốn tự tay hủy hoại đời con sao? Con là con của mẹ mà mẹ cũng mặc kệ luôn sao?"

Mẹ tôi cũng khóc, "Mày yêu đàn ông thì có kết quả gì chứ?! Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi, cưới vợ sinh con mới là cuộc sống mày nên có!"

"Nhưng con muốn ở bên người mình yêu!"

"Mày thích ai cũng được trừ đàn ông ra!"

Tôi đứng lên chạy vào bếp cầm dao phay ra.

"A Bạch!" Triệu Viễn Phong chạy tới nhưng tôi ngăn anh lại.

Tôi nói với mẹ tôi: "Mẹ, con không thể cưới vợ sinh con theo ý mẹ, con cũng không thể nhìn mẹ xảy ra chuyện ngay trước mặt mình, vậy con đành phải trả lại cái mạng này cho mẹ thôi......"

"A Bạch!" Triệu Viễn Phong đỏ ngầu hai mắt, giọng anh run rẩy, "A Bạch, em đừng như vậy......"

"Mày......" Mẹ tôi sững sờ nhìn tôi rồi lại nhìn con dao trong tay tôi, rốt cuộc ném đi con dao gọt trái cây trong tay bà, "Sao mày lại thích đàn ông chứ? Tại sao lại thế?" Bà gục mặt lên ghế salon, "Hai đứa đi đi, coi như mẹ chưa từng sinh ra đứa con này......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook