Bán Đời

Chương 14

Tống Thị Phương Anh

06/12/2019

Tích tắc...tích tắc...tiếng đồng hồ trong căn phòng vang lên...kim chỉ 6h sáng...cả đêm tôi chẳng thể nào chợp nổi mắt khi nghĩ đến con,cuộc đời tôi ngay từ khi sinh ra có lẽ đã là một điều chẳng lành,một đứa trẻ không biết bố của mình là ai và có một người mẹ coi tôi chẳng bằng mớ rau,vứt bỏ...lớn thêm chút nữa lấy chồng như một sự mua bán chỉ vì 5 triệu tôi phải đau đớn bán thể xác mình cho một người chồng vũ phu,một kẻ nát rượu,anh ta thậm chí còn ngủ với người khác ngay trước mặt tôi một cách công khai...những điều đó tôi có thể chịu đựng được nhưng việc họ vu cho tôi tội ngủ với người đàn ông khác đã khiến nỗi uất hận trong tôi đẩy lên đỉnh điểm tôi đã tự kết liễu mình bằng cách lao đầu vào tường để lấy cái chết chứng minh cho sự trong sạch của bản thân mình,thế nhưng tôi đã lầm cái chết đối với họ cũng chẳng ý nghĩa,họ vốn không coi tôi là con người kể từ ngày tôi đặt chân về làm dâu nhà họ,ai trong gia đình họ cũng có thể đánh sỉ nhục và lăng mạ tôi,tôi không thể sống mềm yếu nhu nhược như vậy được,tôi nhất định phải mạnh mẽ vì con của mình và vì chính bản thân mình....

1 tháng trôi qua hằng ngày tôi đều đi mua sắm đồ,sống đúng như một người có tiền giàu có,một cô tình nhân nhỏ của một kẻ lắm tiền như Đạt...tôi cũng không quên dùng tiền của anh ta để nhờ người theo dõi diễn biến bệnh của con trai,cô Lệ khi xưa làm cùng kho với tôi ở nhà me chồng cũ luôn báo tin cho tôi về việc trong nhà chồng cũ

Lệ: hôm nay thấy lại thuê pháp sư gì đó về cũng bái,thấy thằng bé đỡ sốt cả nhà nó lại đang ăn mừng,ngu hết chỗ nói con cháu ốm đau đi viện không đi lại tin vào lời của mấy lão thầy cũng vs bọn lang băm...

- cháu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để tranh giành quyền nuôi con với nhà họ,chỉ mong con cháu bình an để có thể chờ cháu về

- cháu làm gì có tiền nhanh đến vậy,đừng nói với cô cháu sa đà đi làm gái như người ta đồn đấy

- làm gái?ai đồn vậy cô

- chẳng biết nữa mà bh ở làng ai cũng bảo đi xuống thành phố chữa bệnh hết điên giờ đi làm gái rồi

- vâng kệ họ đi cô ạ,miệng của họ thì họ có nói gì mình cũng không quản được

- nhưng chắc chắn là không phải đúng không,cháu cho người về đây rồi còn đưa tiền cho cô nữa,cháu đang làm gì dưới thành phố vậy Tâm...

- cháu nói chuyện sau nhé cô...

Tôi cúp máy vì không biết nên trả lời cô thế nào,sự thật thì đúng là tôi đang bán thứ vốn có của bản thân...tôi buồn lặng lẽ cúi đầu thở dài...

Tại bản làng của Tâm ở quê nhà,ngoài chợ mấy bà bán rau thịt thấy mẹ Tâm đi qua họ gọi với

Bán rau: này con mày dưới thành phố hết điên rồi à

Mẹ T: Ai bảo bà thế

- ơ mày là mẹ mà con mày khỏi bệnh cũng không biết à



- nào ai biết được (nói như k quen biết) tôi từ nó rồi

- hay nhỉ con Tâm ngoan ngoãn xinh xắn thế mà bh cũng lao theo đồng tiền làm gái rồi đấy

Bán Thịt: người ta nói mẹ nào con đấy chẳng bao giờ sai...

Mẹ Tâm bực bội đạp xe đi thẳng...phía góc chợ ở quán chè Vỹ ngồi cười khẩy một góc...

Bán chè: tôi làm theo chú bảo đi loan tin con Tâm làm gái ở thành phố rồi đấy

Vỹ: cô làm tốt lắm...

Vỹ đứng dậy lầm bầm " em sẽ chẳng có mặt mũi nào mà trở về,là do em đừng trách anh"...

Tại spa 1 cô gái đưa ra một đôi dép đưa vào chân Tâm

Tâm: tôi tự làm được rồi

Gái: chị thay dép lên tầng em massage cho ạ

- thôi không cần đâu chị ngồi lúc nữa rồi đi,tiền cứ thanh toán bình thường nhé

- vâng (cô gái thấy khó hiểu)

Tôi chỉ muốn người lái xe bên ngoài kia nghĩ rằng tôi đi spa làm đẹp nhưng thật ra tôi muốn có khoảng lặng riêng của bản thân mình,ở nhà Đạt ngoài nhà vệ sinh ra thì đâu cũng có camera có lẽ anh ta cũng luôn thấy tôi mọi lúc...nhìn ra bên ngoài cửa lá vàng rơi xuống báo hiệu một mùa thu đang đến...con trai của mẹ đã thiếu hơi mẹ mấy mùa thu rồi...

ở góc spa thang máy đi lên cô em gái của chồng cũ tên Linh đang cười hớn hở vs bạn...

Linh: tao tính tiêm má baby mày thấy sao



bạn: thôi thế này là xinh rồi,lão Tùng có vẻ thích tự nhiên hơn

Linh: tao cứ có cảm giác anh ấy vẫn chưa thuộc về tao nên hơi lo lo,tại lũ con gái bh xinh lắm

Bạn: như chị kia xinh kìa,xinh thật dấy

Linh quay ra nhìn thấy Tâm đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài,mái tóc dài hơi xoăn đến ngang lưng,mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản...Linh ngạc nhiên đén k nói nên lời

Bạn: đấy đơn giản mà đẹp nhỉ,dáng cũng đẹp

Linh: trên đời có người giống người không

- có chứ đầy ý

- vậy chắc giống thôi,tao thấy giống con chị dâu cũ,nhưng nó quê mùa mà trông luộm thuộm lắm...

- liên quan gì đến chị dâu mày

- tao thấy giống thôi...

Cô nhân viên đi qua Linh đưa chiếc thẻ cho Tâm...

Nhân viên: cô Tâm của cô thanh toán xong rồi ạ...

- cám ơn em...

Tâm cười đi thẳng tới chỗ Linh,linh vội quay mặt đi tay run run

Linh: đúng là nó,là nó,không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook