Bán Đời

Chương 2

Tống Thị Phương Anh

06/12/2019

Những cái đạp những cái tát đến lằn má,tôi sẽ chẳng bao giờ quên...mỗi lần tôi ra đường người ta lại thấy tôi mặt mũi xưng tím,đỏ chỗ nọ tím chỗ kia...Tôi vẫn hằng ngày giống như 1 cô ô xin không công cho nhà họ,sáng dậy sớm dọn kho,vác khoai tây đến như sắp gẫy cả lưng...ra hiệu thuốc mua cao dán thì chị bán thuốc cười cợt

Bán Thuốc: Mẹ em vừa mua xong

- Mẹ em ốm hả chị

- Không cái này chị cũng k tiện nói...mà mặt em sao rồi chỗ cổ lại xứt ra thế kia ( vết cắn của chồng mỗi khi anh ta hành hạ)

- Chị có loại nào bôi nhanh liền hơn không

- Thuốc thánh à em,chị thấy mày chịu khó như thế mà ở nhà nó nổi tiếng ghê gớm,có ai làm cho nhà nó dc lâu đâu,toàn bóc lột sức lao động của ngta rồi trả lương rẻ

- Làm dâu mà chị,em chấp nhận hết

- làm dâu thì làm dâu,mình cũng là con người mà em chứ có phải con vật đâu

Tôi cười nhạt rồi đạp xe vội qua nhà mẹ đẻ...tôi nói từ bên ngoài cửa

Tôi: Mẹ bị làm sao à?

Tôi hớt hải thì mẹ đúng lúc đi từ nhà vệ sinh đi ra tay cầm cái que thử thai tôi thấy rõ 2 vạch

Mẹ: Mày điên à mà nói to thế,muốn tao bị làm sao à

- Con nghe chị bán thuốc nói mẹ vừa ra đó,con nghĩ mẹ mua thuốc...

- Vớ vẩn cái con ý cũng mồm năm miệng mười lắm cơ...tao mua que thử chứ thuốc thang gì

- Mẹ con biết que 2 vạch là có thai,mẹ có rồi vậy

- Vậy gì,bỏ chứ làm gì chẳng lẽ lại đẻ ra 1 đứa giống mày nữa à

Nghe mẹ nói vậy tôi ngậm ngùi ra cửa đạp xe đi buồn vô cùng,có lẽ trong đời mẹ có tôi là cả sai lầm...vừa về đến nhà mẹ chồng ôm đống đồ ra cửa rồi ném vào chậu

Mẹ ck: Mày làm gì mà không giặt đồ phơi cho sớm để giặt muộn quần áo hôi ai mà mặc được...

- Con giặt luôn đây...

- Chỉ được cái lười là nhanh,ở nhà này lười thì có cứt đổ vào mồm...

Lưng tôi rất đau nhưng vẫn cố vò giũ những chiếc áo khoác,từng đôi tất trắng mà cô em chồng hay đi đen xì...vừa giũ chiếc áo nặng đứng lên tôi chảy cả nước mắt...nhà họ vẫn vậy đến giờ là dọn cơm ăn còn tôi vẫn ngồi bên ngoài giăt giũ dưới trời mưa phùn của mùa đông...

Giặt xong chậu đồ nhìn lên đã 8 rưỡi,tôi vào nhà mở nồi cơm còn vài hạt,mẹ chồng đi ra nhắc khéo

- Cho chó ăn đi xong r ăn,tao quên chưa cho chó ăn đâu...

Tôi lại lủi thủi đi cho chó ăn trước rồi úp gói mỳ ăn tạm...ăn mà tay run bần bật vì đói,lòng tự nhủ bản thân mình sinh ra đã không được may mắn thì ở đâu cũng là như vậy...

Đêm đến nhìn đồng hồ 3h sáng tỉnh dậy chồng vẫn chưa đi chơi về...tôi buồn bã tỉnh giấc...Gần sáng thấy anh ta về người đầy mùi rượu cùng với mùi nước hoa,anh ta ném áo vào mặt tôi...

- Bố mày về mà mày vẫn ngủ à

- Anh đi rửa mặt đi rồi đi ngủ (tôi nhịn)

- Mày ý bảo bố mày k sạch sẽ à

- Em k có ý đấy anh đừng nghĩ sự việc lúc nào cũng sai lệch đi như thế...cũng đừng xưng bố,em là vợ không phải con anh

Anh ta nghiến răng tóm tóc tôi

“ Bố mày thích nói đấy,cái loại mày có bố đã tốt,may là lừa được nhà tao “

Anh ta cứ giật tóc rồi nghiến răng nghiến lợi lại...tôi đỡ lấy tay anh ta rồi giữ

Tôi: Em mệt mỏi lắm anh đi ngủ đi dc k

Anh ta tóm lấy chiếc áo len của tôi rồi kéo toang ra...

Trung: Tụt hết đồ ra

- Hôm nay em mệt

- Lúc mày ngủ với thằng khác mày có mệt không,*** mẹ mày nói để bố mày điên lên con phò này

- Em người yêu chưa có thì lấy đâu ra ngủ với ai được,anh ngủ với em mà còn k tin em thì em làm sao nói rõ được đây

- Mày im mẹ mồm đi,mày giống con mẹ mày thôi...

Anh ta đấm vào lưng và ngực tôi rồi kéo quần áo bắt tôi cởi chuồng giữa trời lạnh

Trung: Mày đứng đấy,bao giờ bố cho mày mặc quần áo thì mặc nhớ chưa...

Anh ta nằm thở phều phào rồi gãi đầu gãi tai...tôi khóc đứng trần chuồng trong góc tối...khóc mà k dám bật lên tiếng vì sợ anh ta dậy lại hành hạ...tôi cứ sống như vậy đấy sống không bằng con vật trong nhà họ...

1 tháng sau tôi bước lên cái kg hàng của kho,tôi đã giảm 7 kg khi chỉ lấy chồng hơn 1 tháng ai nấy trong kho nhìn tôi cũng xót xa khi chỉ thấy da bọc xương...

Cô A: Này cô thấy mày xanh lắm,nghỉ ngơi đi

- Cháu nghỉ mẹ cháu sẽ mắng

- Khổ mắng gì mà mắng k ra kia ngồi đi cô làm nốt cho...

- Cháu làm dc cô ạ

Tôi cố bê bao tải khoai tây lên vai...vừa vác mà hoa mắt vẫn cố bước đi...Vào làm sổ sách rồi nhìn lịch thấy chậm kinh...tôi sực nhớ rồi đi mua que thử,que lên hai vạch tôi vừa mừng vừa lo...muốn báo tin cho chồng biết đầu tiên...



Đạp xe qua cánh đồng ngô tôi bất giác thấy xa xa đúng dáng chồng đang đứng...tôi vội đạp xe tới để báo tin thì thấy 1 cô gái đứng dưới bãi ngô cười hớn hở...tôi len qua bụi cây thấy chồng của mình đang cởi bỏ quần...cô gái đi với anh ta tôi nhận ra là Chiều chị họ mình,ngươi cùng làng...Qua bụi cây tôi thấy cô ta vén váy lên còn anh ta nhấc bổng cô ta lên rồi vẻ mặt thoả mãn khi quan hệ

Chiều: Ngủ với em có sướng k

- Sướng lắm em ạ

- Hơn vợ anh k

- Hơn nhiều chứ thôi đừng nhắc đến con điên ý nữa,nay anh cho em k về nổi luôn

- Nỡm ạ...

Tôi cô gái luôn một lòng với anh ta...chiếc que thử thai còn dc tôi gói trong túi ny lông để trong túi áo...tôi muốn nói với anh ta chúng tôi sắp có con...thế nhưng có lẽ giờ tôi chẳng thể nói...tôi bất lực rơi từng giọt nước mắt qua những kẽ lá của cây ngô...tiếng gió rì rào như che đi những tiếng rơi của nước mắt...những nhịp tim của một người con gái cả đời chưa biết đến thế nào là trái đắng của xã hội.

Cả đêm hôm đó anh ta cũng k về nhà...mẹ ck mở cửa phòng chửi tôi

Mẹ ck: Tao lấy mày cho nó để nó đỡ đi chơi thế mà mày nhìn lại xem,con tao đi nhiều hơn là thế đéo nào.

- Mẹ đừng đưa tiền cho anh ấy nữa,hết tiền anh ấy sẽ tự về

- Thế là mày muốn con tao đói khát ra đường à,đấy là tiền tao cho con tao,tao làm ra mà mày đã để ý như thế hả,ai dậy mày nthe mày gọi con mẹ mày đến đây

- Mẹ bình tĩnh dc k,con chỉ muốn nói anh ấy khi hết tiền sẽ về

- mày nói thế mà nghe được à...đéo được tích sự gì...

- Mẹ...con có thai rồi

- Thì sao,có thai là chuyện bt vẫn phải làm mới có cái đút vào mồm

- Vâng,con chỉ báo để mẹ biết

- Mai dậy sớm làm cơm,mai con Trang ( con gái) đưa bạn trai về nó là trai thành phố,lựa mà nấu sao cho hợp lý

- Vâng...

Bà đóng sập cửa,tôi gục đầu xuống giường khóc vì mệt mỏi...

Ngay hôm sau thấy mẹ đẻ ở chợ,đang xem váy vóc...

Tôi: Mẹ,con có thai rồi

- Thì sao

- Con muốn về nhà mình ít ngày dc k mẹ

- Ai chứa,mấy hnay tao có bạn đén chơi nhà,bận lắm,lấy ck theo ck đừng có về làm gì...

Tôi nắm chặt tay vào tay xe đạp...tôi mang thai mà chẳng có lấy 1 lời vui vẻ từ bất kì ai,ngay cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng...

Tôi nấu cơm phục vụ cho việc em chồng đưa bạn trai về nhà...

Mẹ ck: Xong chưa

- Con xong rồi mẹ

- Xong rồi lên nhà đi tí chúng nó ăn xong thì xuống ăn ngồi đỡ chật

- Vâng

Tôi lúi húi lên mở quyển sổ viết nhật kí về con...” Mẹ chưa có cả thời gian đi khám thai nhưng mẹ biết con của mẹ khoẻ mạnh,mẹ tin là như thế con ạ...mẹ con mình cùng nhau vượt qua 8 tháng còn lại nhé”...

Tôi viết xong rồi ngủ quên thấy đói bụng chợt bật dậy...xuống dưới nhà bát đũa vẫn nguyên,tiếng cười nói bên trong phòng khách của Trang...

Trang: Anh ấy bố mẹ đều là giáo viên ạ

Mẹ ck: quý hoá quá,nhà cô thì làm nông nhưng đều là những người thật thà tử tế lại chất phác...

Bạn trai: Cháu thấy ở đây rất bình yên,chỉ tội đường xá khó đi...người dân ở đây cháu thấy cũng thân thiện ạ

Mẹ ck: K chê nhà quê là được rồi

Tôi đang ăn vội bát cơm thì mẹ chồng gọi...

Mẹ ck: Tâm đâu nhỉ ra chuồng gà lấy ít trứng sạch để mẹ biếu khách...

Tôi lại vội vã ra vườn soi đèn tìm trứng gà...chợt thấy con rắn tôi sợ lùi lại thì rơi rổ trứng...vào mẹ chồng hỏi...

Mẹ ck: Trứng đâu con ( đang có bạn trai Trang ở đấy)

- Con k may làm rơi rổ trứng vỡ hết còn 3 quả mẹ ạ

- 3 quả thì mày cho thằng bố mày à...

Mẹ ck vừa nói câu đấy buột miệng trước măt bạn trai Trang,tôi thấy rõ cậu ta ngạc nhiên trước lời nói của mẹ Trang...

Trang: vỡ r thì thôi,chị lên nhà đi...

Tôi vội vã vào dọn dẹp bát đũa,đang rửa thì em chồng đằng sau túm tóc...

Trang: mày cố tình hả Tâm

Mẹ ck: *** mẹ con đĩ đéo làm dc việc gì

Tôi: Con k cố ý mẹ ạ

Trang vả vào mặt tôi mấy cái,tôi lấy tay đỡ



Trang: Đỡ này...kp mày chửa thì tao đánh cho mày hết ngu...

Tôi cứ vậy cố nhịn rồi sẽ qua...lòng tự nhủ lòng như vậy...

Sáng sớm thấy chồng về anh ta nói giữa nhà.

Trung: Mẹ con có chuyện muốn nói...

Mẹ Ck: gì...mày đi mấy tháng mới về 1 lần là sao con...

Trung: Con chiều nhà lựu nó chửa với con rồi,mẹ nó đang doạ báo công an,nó 16 chưa đủ tuổi

Mẹ ck: Chửa bao lâu rồi

- 5 tháng rồi con trai...

Mẹ ck: Để mẹ sang nhà nó nói chuyện,nhà nó nghèo bỏ mẹ tí tiền là xong,mà chửa con trai à

- Vâng...thế làm tn mẹ còn con Tâm thì sao

- Con Tâm tuổi gì lên tiếng phải k Tâm

Tôi chẳng nói gì cô ta chỉ chửa kém tôi 1 tháng...

Mẹ ck: Thế mày đi siêu âm trai hay gái hả Tâm

- Con k hỏi giới tính

- Chắc con gái rồi chứ đéo gì...bh chuyện thằng Trung vs con Chiều đã lỡ,mày và thằng Trung cũng chưa hôn thú gì...bh cứ xd chấp nhận thêm con Chiều,mày chấp nhận thì ở còn k thì đi...

Tôi nắm chặt tay vào áo cúi đầu chăng nói gì vì có nói gì cũng k đến lượt tôi quyết định...

Trung: Thôi con Chiều nó ở nhà nó,con Tâm ở đây đỡ đau đầu,giờ mẹ cpi sang hỏi con Chiều cho con đi...

- Rồi cứ yên tâm...

Nhìn nhà họ chuẩn bị cau trầu rục rịch cưới hỏi cứ như tôi chẳng hề tồn tại...Tôi mở nhật kí viết cho con” Hôm nay mẹ sang tháng thứ 7 rồi,mẹ đã ăn nhiều hơn nhưng toàn ăn cơm muộn và ăn cơm với muối vừng nên kb con của mẹ có thiếu chất không,cố lên con nhé mẹ thương con nhiều”...

Chửa đến tháng thứ 9 chồng thi thoảng về rồi lại đi...tôi và anh ta thậm chí còn chẳng nói chuyện...mẹ đẻ thì chẳng hỏi han hay đúng hơn bà cũng k bận tâm...Hôm nay Trung về

Trung: Tao có chuyện muốn nói,vì mày sắp đẻ nên tao nói luôn,mày lấy tao khi đó k còn trinh chuyện đó tao bỏ qua...bây giờ tao lấy thêm vợ cũng không xác định về,nếu mày ở lại thì cứ ở còn k sắp xếp mà về nhà mẹ mày

- Anh nghĩ đời con gái cứ đi lấy ck r lại về dễ vạy thì em sống sao

- Thế thì mày cứ ở...sớm muộn gì mày chẳng phải đi...

- Vậy chờ sinh con xong con cứng cáp em sẽ đi,đừng đuổi em lúc này

- Được tao vì con...

Anh ta đứng dậy đi tôi cắn răng nước mắt ứa sang hai bên...đời thật sự rất bạc...

Chửa 9 tháng tôi k vác dc bao khoai mẹ chồng quát lên

Mẹ ck: To như tịnh thế mà k vác dc thì đẻ làm sao dc

Cô A: Nó chửa to nthe vác làm sao dc chị

Mẹ ck: Vác cho dễ đẻ...

Vừa nói xong tôi thấy ướt hết đũng quần...vào trạm y tế sinh con...tôi dẫy dụa vì cơn đau đẻ,chẳng có ai đi cùng ngoài cô A

Cô A: Mẹ ck mày bảo cho xe hàng đi nốt r mới vào...mà đến giờ chưa vào...

Tôi khóc vì cơn đau dồn dập

Tôi: Chị bác sỹ ơi em muốn đẻ rồi em đau quá rồi

- Được rồi vào đây...

Tôi dùng hết sức mình sinh con,sinh con xong tôi nằm lờ đờ trên bàn đẻ...nhớ mãi giọng cô A vui mừng khi bế đứa trẻ

Cô A: Con trai con ạ...con trai đấy...

Tôi nằm trên bàn dù đau nhưng vẫn mỉm cười rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc khi mẹ tròn con vuông...

Sáng hôm sau mẹ chồng mới vào...

mẹ ck: Trời mưa to quá tưởng mai nó mới đẻ hoá ra đẻ sớm thế à

Cô A: Chị nói thế cũng nói dc

Mẹ ck: Đâu cháu trai bà đâu ra bà xem nào...

Bà tuyệt nhiên k mang đồ ăn gì lên cho tôi,cũng k hỏi tôi có đau hay là không...còn chẳng bằng người dưng...

Tôi đẻ xong dc về,đêm con khóc vết khâu vẫn còn đau bên dưới,vừa cố lết ngồi dậy vừa ru con...

Mẹ ck ở phòng đối diện quát lên

Mẹ ck: Có mỗi đứa con k ru nó ngủ dc à,mai tao còn bao nhiêu việc lại mất ngủ với nhà mày...

Tôi bật cười...cười vì cuộc đời này đối với tôi có quá nhiều đắng cay và niềm đau...nước mắt rơi lên má con...số phận của mẹ mãi là nỗi đau con à...

- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook