Bạn Gái Ngây Thơ

Chương 10

Khả Nhạc

22/01/2015

Nóng quá!

Ngoại trừ những ánh sáng chói mắt rơi vào trên mắt, Đồng Vũ Thiến cảm giác mình như bị vùi vào lò gạch hay là ruộng khoai lang nào đó, toàn thân đầy mồ hôi.

Quá kỳ quái rồi.

Mặc dù cô sợ nóng, nhưng cơ thể rất ít khi chảy nhiều mồ hôi như vậy, cứ làm cho toàn cơ thể cô nóng lên thế này, tình trạng này rất quỷ dị.

Mở mắt ra, cuối cùng Đồng Vũ Thiến cũng hiểu, tại sao cô lại rơi vào tình trạng quái dị như thế rồi.

Sau khi hai người cởi bỏ hiểu lầm, Ân Hạo cứ mãi la hét sẽ ngủ một giấc thật ngon, cô liền không giải thích được mà bị anh bắt cóc vào trong ngực, lên lầu ngủ cùng anh

Giống như là vì bổ sung cho những cô đơn trước kia, hai người đến ngủ cũng không thể tách ra, cơ thể dính lấy nhau, an tâm ngủ.

Vì vậy,

thứ để cho cô cảm thấy rất nóng này chính là nhiệt độ của anh, mồ hôi trên người cô nhưng thật ra là mồ hôi của anh.

Nóng như thế sao lại không chịu buông cô ra đây? Đồng Vũ Thiến ngưng mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Ân Hạo gần trong gang tấc, tức giận nghĩ.

Cô muốn rời khỏi anh, đi xuống giường mở quạt điện, lại bị cánh tay kiên cường cùng đôi chân của anh ôm lấy, căn bản không thể cử động được.

Cách ôm của anh để cho cô cảm thấy mình như một cái gối ôm chứ không phải bạn gái anh, bị dây dưa ôm thật chặt.

Chấp nhận thở dài, tầm mắt của cô rơi vào khuôn mặt anh tuấn lại nặng trĩu vì mệt mỏi.

Mới vừa xa cô có vài ngày, có lẽ trong vài ngày qua anh cũng chẳng dễ chịu gì cả?

Nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, cho dù Đồng Vũ Thiến bị anh ôm lấy, dây dưa rất không thoải mái, vẫn không nỡ đánh thức anh, muốn cho anh ngủ thêm một lát.

Vậy mà mồ hôi hột của anh tuôn ào ào quá chướng mắt, Đồng Vũ Thiến chỉ có thể nhẹ nhàng rút cánh tay rắn chắc của anh ra, thay anh lau mồ hôi.

Vì giúp anh lau mồ hôi, ở với anh trong khoảng cách gần, trong lòng cô lần nữa hiện lên một niềm vui sướng và thỏa mãn.

Cuối cùng bọn họ cũng làm hòa rồi.

Không có hiểu lầm, không có khổ sở trong lòng, tâm tình của cô có được cảm giác giống như mình bay lên tận trời xanh vậy.

Có lẽ bởi vì tâm tình tốt, nên Đồng Vũ Thiến cảm thấy Ân Hạo vô cùng "ngon lành".

Trước lúc ngu, anh cởi tất cả quần áo ra chỉ mặc lại một chiếc quần lót, lúc này thân hình cường tráng của anh lại có thêm một tầng mồ hôi, cộng thêm ánh mặt trời giống như vẫy múa trên đường cong linh hoạt kiên cố của anh, để cho người anh xuất hiện một tầng ánh kim, càng thêm mê người. Nhìn anh nằm đó tựa như một con gà nướng, để cho cô không nhịn được mà nghĩ đến việc ăn anh, lần nữa đem anh nuốt vào trong bụng.

Khi tưởng tượng kia chạy qua trong đầu, cái miệng nhỏ nhắn của Đồng Vũ Thiến không khỏi mở to, đưa cái lưỡi mềm mại ra, khẽ liếm một cái trên cánh tay tráng kiện của anh.

Mặn mặn. Như hy vọng được thưởng thức tư vị của anh, cô không khỏi cười trộm.

Khi anh đứng lên, dĩ nhiên không phải là gà nướng nhiều vị rồi, lại để cho cô không thể nhịn được mà liếm liếm môi động tình.

Như bị con mèo nhỏ ướt mềm, không ngừng liếm liếm lông, khiến cho toàn cơ thể Ân Hạo nổi lên như da gà.

Bỗng dưng anh mở mắt ra, nhìn cô gái nhỏ trong ngực đã biến thân thành tiểu ma nữ*, thì lên tiếng hỏi: "Em làm gì ở đây thế?"

Thấy anh đột nhiên lên tiếng, bị sợ đến chột dạ, Đồng Vũ Thiến im lặng cắn lưỡi của mình.

"Đó! Ưmh.... Thật là đau!" Cô nhíu gương mặt nhỏ lại, kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Ân Hạo nâng gương mặt nhỏ của cô lên, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: "Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy hả?"

"Người ta cắn đầu lưỡi." Cô nước mắt lưng tròng mà nói.

Mặc dù rõ ràng anh đã nhìn thấy bộ dáng đang liếm trộm rất đáng yêu của cô, thế nhưng anh lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cái gì cũng không thấy.

"Không có việc gì sao phải cắn đầu lưỡi như thế?"

"Tại vì anh đột nhiên lên tiếng hù cho em hoảng sợ,"

Cô thấy Ân Hạo ngủ rất ngon, sao tụ dưng anh lại tỉnh lại như thế.

"Không có việc gì thì lè lưỡi ra làm cái gì?"

Rõ ràng nên yêu thương cô nhưng đã lâu không nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như thế của cô, chọc cho Ân Hạo không nhịn được mà lại muốn trêu chọc cô.

"Bởi vì, bởi vì nhìn anh ăn rất ngon...."

Anh thật sự chào thua cô gái này rồi.

"Qủy tham ăn, lại muốn ăn anh?" Anh cười nhẹ một tiếng, một hồi lâu sau mới giữ chặt cằm của cô, dịu dàng nói: "Duỗi đầu lưỡi ra cho anh xem nao."

Đồng Vũ Thiến ngoan ngoãn đưa cái lưỡi ra, cảm thấy cực kỳ lúng túng.

Trên đời này nên chỉ có cô mới có thể có được cái loại vui vẻ khi bị đàn ông trêu chọc như thế thôi.

Không biết trong lòng cô ảo não như đưa đám. Ân Hạo nhìn cái đầu lưỡi mềm mại của cô ứa ra chút vết thương, liền trực tiếp há miệng ra ngậm lấy.

Mang theo vết thương ở đầu lưỡi non mềm đột nhiên bị anh ngậm, cô kinh hoàng trợn to đôi mắt đẹp, phát ra tiếng kháng nghị ô a.

Không để ý tới kháng nghị của cô, Ân Hạo lật người đè cô dưới thân thể của mình, ngậm lấy đầu lưỡi non mềm của cô, thưởng thức chút máu tươi trong đó, cực kỳ dịu dàng hấp thu hương thơm của cô.

Khi anh dùng hết khả năng dịu dàng của mình mà liếm, đôi tay cô như đồng tình mà choàng qua vai anh, mơ hồ để bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nhìn cô dấy lên phản ứng nhiệt tình, Ân Hạo mới rời khỏi môi cô, tựa trán của mình lên cái trán của cô, thở dài: "Trời ạ! Anh rất nhớ em...."

Đồng Vũ Thiến mở mắt ra, để đáy mắt mình hòa hợp với đôi mắt chứa đầy nhục dục của anh, không cách nào khắc chế rung động trong cõi lòng,

Với người đàn ông trước mặt, thì bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu.

Nhớ tới việc anh đã từng lạnh lùng, xa cách với cô, cô lên tiếng với giọng ủy khuất và nghẹn ngào."Hạo, sau này đừng đối xử với em như thế nữa."

"Thật xin lỗi, sau này sẽ không. . . . . ." Hôn nhẹ lên đôi lông mày cô, mắt của cô, tóc cô, mũi cô. Trong lời nói nghẹn ngào của Ân Hạo là sự bảo đảm và cam kết

Trải qua lần này, anh càng thêm tin chắc, mình yêu cô gái này.

Mặc dù cô khác với người khác, đầu óc lại hay mơ hồ, nhưng cũng bởi vì việc này mà cô đi vào thật sâu trong tầm mắt anh, mê hoặc trái tim của anh.

Cảm giác cơ thể mình đang nóng rực kèm theo những nụ hôn liên tiếp của anh đang rơi lên người cô, Đồng Vũ Thiến ôm lấy mặt của anh, nhỏ giọng khẩn cầu: "Hạo, yêu em."



Cô khát vọng được anh yêu thương, khát vọng anh đem nhiệt nóng thuộc về mình chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, kết hợp chặt chẽ cùng với cô

Thỉnh cầu của cô,khiến nội tâm Ân Hạo dâng lên cảm xúc dịu dàng nhất từ trước đến nay.

"Chờ một chút, cơ thể anh chưa đủ ướt."

Anh nhỏ giọng nói, ngón tay thon dài chuẩn bị trượt vào giữa hai chân cô, để vuốt ve nó, cho đến khi chỗ đó của cô hứng phấn, ướt át mới thôi.

"Không, em muốn anh lập tức đi vào, để cho em biết, anh là của em. . . . . ."

Trong lòng của Ân Hạo bởi vì câu nói của cô mà nhíu chặt lại.

Chỉ vì anh gây ra hiểu lầm mà hai người phải rời xa nhau, bởi vì anh không muốn mình bị tổn thương mà cự tuyệt khi cô muốn đến gần, rốt cuộc cô lại là người tổn thương nhiều nhất?

"Đứa ngốc, anh là của em, mãi mãi là của em!"

"Vậy hãy để cho em cảm nhận anh đi!" Đồng Vũ Thiến cắn môi dưới, hai mắt rưng rưng, không tự chủ được mà thốt ra những lời yêu thương.

Ân Hạo nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên cơ thể cả hai người, nắm hai tay của cô lên đan xen cùng mười ngón tay của anh, dính vào trên ngực cô."Chính tại nơi này, em sẽ có cảm giác tim anh đang đập nhanh vì em?"

Bởi vì thương cô, yêu cô,nên mới không bỏ được và đau lòng vì cô, cho nên anh không cách nào tiến vào khi mà cô chưa đủ ướt át.

Cảm giác nhịp tim của anh đang mất đi trầm ổn, một lòng bàn tay đang khẽ động, cô gật đầu một cái.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, hôm nay hãy để cho anh từ từ, anh sẽ yêu thương em thật tốt được không?"

Cô còn chưa kịp trả lời, liền cảm giác bộ ngực mình được miệng của anh ngậm lấy, đầu lưỡi dịu dàng qua lại, chậm rãi vuốt ve, khẽ liếm lấy.

"Hạo. . . . . ." Đồng Vũ Thiến run rẩy phát ra một tiếng rên kiều mỵ, thân thể bởi vì hưng phấn mà không nhịn được nâng lên, nghênh hợp với động tác của anh.

Đem đôi nhũ hoa của cô trêu chọc khiến cho nó phải đứng thẳng lên, lửa nóng trên người Ân Hạo từ từ lan ra, cuối cùng cũng vén cái màn mềm mại ở nơi tư mật của cô lên.

"Ưmh. . . . . . Anh... anh đang làm cái gì?" Cảm giác hơi thở nóng rực của anh khiến cho cơ thể cô tê ngứa, Đồng Vũ Thiến hít một hơi thật sâu.

Ân Hạo ác ý giơ môi lên, tròng mắt đen lóe lên ngọn lửa tình dục nóng bỏng, miệng lại tiếp tục đi xuống.

"Đừng lại!" Mặt Đồng Vũ Thiến đỏ bừng, trực giác gắp hai chân lên, ngăn trở anh đừng hôn xuống.

"Ngoan, mở chân ra, em kẹp chặt như thế sẽ làm anh đau."

Nghe vậy, Đồng Vũ Thiến sợ làm anh đau, nhanh chóng mở hai chân ra, ngược lại để cho anh di chuyển xuống, qua giây lát, mặt của anh đã chôn vào giữa hai chân của cô

Anh đưa cái lưỡi linh hoạt ra vào, hưng phấn mà trêu đùa động tư mật mềm mại của cô, cuối cùng chui vào trong động hoa riêng tư, bắt chước động tác đút ra vào của dục vọng, lấy đầu lưỡi chọc nhẹ, chống đỡ lên xuống.

"Không... đừng. . . . . ."

Hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ liếm nơi mắc cỡ ấy, Đồng Vũ Thiến vừa ảo não lại vừa đau đầu, tất cả giác quan toàn thân cũng tập trung vào động tác của anh.

"Thật là nhột, rất nhám. . . . . . em không chịu nổi. . . . . ." Khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tê dại khoái cảm không ngừng đánh tới, toàn thân của cô run lên, không biết có nên đẩy anh ra không.

Ân Hạo ngửi mùi hương nhẹ nhàng của u động, bừa bãi mút lấy những giọt nhỏ chảy ra khỏi u động ngọt ngào của cô.

Khi anh vừa liếm láp vừa cố nâng lên khoái cảm kinh người để giày vò cô thì Đồng Vũ Thiến ôm đầu của anh, không ngừng phát ra tiếng rên và thở dốc

"Hạo, van xin anh. . . . . ."

Theo những hành động hôn liếm của anh, tâm tình của cô càng trào dâng một cách mãnh liệt, khát vọng anh có thể dùng toàn lực tiến vào, hoàn toàn đoạt lấy cô.

Đồng Vũ Thiến ngọt ngấy, thốt ra một tiếng yêu kiều từ tim, khiến máu cả người Ân Hạo đều đi sôi trào.

Anh vịn vào nơi dục vọng đã sớm trào lên, đè vào trong động hoa đã sớm ướt át của cô, nữa chậm rãi thẳng lưng cắm vào.

"Hạo. . . . . ." Bị khoái cảm căng tràn mang theo vui vẻ của anh đánh tới, cô không kiềm hãm được mà gọi tên anh.

"Anh đang ở nơi này."

Vừa tiến vào nơi mật huyệt vừa khít khao vừa ướt đẫm của cô, anh liền kéo chân trắng noãn của cô gác lên vai, sung sướng thẳng tiến vào trong.

Khoái cảm bởi vì anh tăng nhanh tiết tấu mà tạo thành, Đồng Vũ Thiến không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng gọi tên anh.

Mê muội nhìn anh đi vào người cô, cả dục tiên dục tử đều tràn đầy vui vẻ, khi anh nghe cô gái phía dưới phát ra tiếng rên yêu kiều, Ân Hạo hưng phấn mà thở gấp, tăng nhanh tần số ra vào.

"Anh yêu em, tiểu hồ ly. . . . . . anh yêu em. . . . . ."

Mỗi một lần rung động cường hãm, anh lại cất giọng khàn khàn mà tràn đầy tình dục thì thầm tiếng yêu bên tai cô.

Vùi lấp lửa nóng trong sự kích tình, Đồng Vũ Thiến dùng sức để đè vai anh, để cho anh dính lên người của cô, cùng với cô trở thành một khối thân mật

Dán chặt lên người cô, cảm giác đôi nhũ hoa mềm mại và trái dâu tây nho nhỏ đang được lồng ngực rắn chắc của anh đè xuống, anh không tự chủ được mà cứ mãi phát ra tiếng thở dốc, ra sức kéo dài động tác ra vào

Cô phát ra tiếng rên rỉ si mê, suy nghĩ bị lạc đi khi được tia lửa của anh mài dụa, cho đến lúc anh chấp nhận buông thả tất cả dục vọng, cùng cô tiến lên đỉnh cao nhất của tiếng yêu. . . . . .

Trời đang đi vào cuối năm, bởi vì dòng nước lạnh và thời tiết lạnh làm cho con người ta không chịu nổi

Đồng Vũ Thiến hết sức thỏa mãn mà cuộn mình trong chiếc chăn ấm, không thèm động đẩy.

Đột nhiên, lông bị rung động, ấm áp càng ngày càng xa.

Đồng Vũ Thiến vươn tay nắm chặt lấy sự ấm áp dành riêng cho cô, làm nũng nói: "Ô. . . . . . ông xã, đừng đi, đừng đi!"

Sau khi kết hôn thì chỗ tốt và lớn nhất, cũng là nơi Đồng Vũ Thiến thích nhất chính là lò sưởi lớn, ôm anh thì căn bản chẳng cần phải mở lò sưởi làm gì.

Tức giận liếc nhìn vợ yêu, Ân Hạo cười khổ nói: "Không phải em nói hôm nay muốn cùng anh đi đến bệnh viện sao? Quên mất việc phải đi thăm ông rồi hả?"

"Ông nội? Đợi em tí!"

Nghĩ tới Ân Nghiêm, Đồng Vũ Thiến vội vàng xuống giường.

"Ông xã, đợi em đánh răng một tí!"

Sau khi kết hôn, cô chuyển thẳng vào nhà Ân Hạo sống, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ mà lần đầu tiên cô đến nhà anh đã suy nghĩ.

Đám cỏ dại mọc thành bụi trong nhà được cô khéo tay bày trí khắp nơi.

Những gốc biệt thự bốn mùa đều nở đầy hoa, xinh đẹp đến mê người, thời gian lâu dài, thậm chí những người hàng xóm đi qua ngôi nhà của bọn họ cũng đứng lại ngắm vài giây, có vài người còn trực tiếp đến gặp cô hỏi thăm về kiến thức chăm sóc cây cảnh.

Ngày hôm qua bị hàng xóm quấy rầy nên cô mới không kịp làm một bó hoa thật đẹp mang đến tạo niềm vui cho ông nội.



Mặc dù tình hình của ông nội đang dần chuyển biến xấu, thậm chí bọn họ còn phát giác ra ông đang cách bọn họ ngày càng xa, Đồng Vũ Thiến vẫn duy

trì việc cách mấy ngày lại đến thăm ông một lần, theo thói quen sẽ cùng ông nói chuyện trời đất.

Ân Hạo nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, lắc đầu một cái, than nhẹ, tiếp tục vươn hai cánh tay ra, trực tiếp xử lý vợ yêu đang đứng trước mặt.

Qủa nhiên, cái người vợ yêu đang muốn cướp lấy bàn chải đánh răng bởi vì bước chân quá mau, nên chút nữa ngã nhào, may là có anh chủ động đỡ lấy cô.

Tựa vào lồng ngực khỏe mạnh của cô, Đồng Vũ Thiến vỗ vỗ tim mình, lấy giọng may măn nói: "Haizzzz! Thật may là có anh đỡ."

"Bà xã thân yêu à, em đang định làm gì vậy, coi chừng tiểu bảo bảo ở trong bụng kháng nghị đó!"

Đồng Vũ Thiến đỏ mặt giọng nói hơi cáu bẩn và oán trách. "Không phải anh cũng không biết, chỉ khi nào người ta ở trước mặt anh mới có hành động như thế mà thôi."

Cô nghĩ, nhất định kiếp trước cô đã làm chuyện gì đó mà trời đất bất dung với Ân Hạo, nếu không sao cô lại luôn làm những chuyện xấu hổ như thế trước mặt anh, đưa gương mặt nhỏ đang xấu hổ chờ bị anh giễu cợt?

"Đã kết hôn với nhau lâu như thế rồi, thế mà nhìn thấy anh là trái tim vẫn đập loạn thế à?" Anh cúi đầu xuống, khóe môi nâng lên nụ cười ranh mãnh, biết rõ còn hỏi.

Nhìn vẻ mặt cố ý giễu cợt của anh, gương mặt của Đồng Vũ Thiến không khỏi đỏ bừng vì mắc cỡ, nũng nịu kháng nghị. "Ghét anh ghê!"

"Có cái gì cần xin lỗi?" Anh khẽ chạm vào gò má mềm mại của cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, nói: "Đã thân mật như thế, gặp lại em, anh còn không ngừng muốn đụng cho em ngã, sau đó ăn em."

Thấy mặt cô không đỏ, hơi thở không gấp mà bình tĩnh nói ra khát vọng trong lòng, Đồng Vũ Thiến nói lời cảnh cáo: "Không được, không được! Chúng ta sẽ trễ."

Cô còn chưa chuẩn bị hoa, cùng anh triền miên nữa thì tuyệt đối sẽ trễ thật lâu, thật lâu.

Anh nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: "Thật ra thì chúng ta còn một tiếng nữa lận, có thể tận dụng."

Giương mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, lúc này Đồng Vũ Thiến mới phát hiện ra, thật ra là bọn họ đã dậy sớm.

"Đó! Anh có âm mưu phạm pháp!"

''Đúng vậy." Ân Hạo thừa nhận, trong nháy mắt vẻ mặt nho nhã trở nên vô cùng nguy hiểm. "Anh thường thường loay hoay không cách nào về nhà, không nhiều thời gian lắm nên phải tận dụng, sau đó giải quyết áp lực?"

Chỉ cần gặp phải ngày Ân Hạo trở về nhà, là cô phải chuẩn bị tinh thần bị anh dày vò cả đêm, ông xã thân yêu của cô phục vụ thật tốt.

Nhưng số lần hai người hoan ái vẫn còn quá thường xuyên để cho cô cảm giác mình đã biến thành người phụ nữ có thai dâm đãng nhất trên đời.

"Cái người này, sao anh lại thường xuyên quấy rầy vậy....Sẽ ầm ĩ đến Tiểu Hạo đó!"

Mặc dù cô cự tuyệt, chung quy lại không thể nào thắng được kỹ xảo trêu đùa cao siêu của ông xã, chỉ cần anh cố ý hấp dẫn cô, không cần làm cái gì, chỉ cần một ánh mắt là có thể để cho cô thuần phục.

"Cha mẹ quan hệ là để bồi dưỡng và chăm sóc cây non."

Đôi mắt xanh xinh đẹp trợn to, cô tức giận sẵng giọng: "Ngụy biện!"

Ân Hạo lơ đễnh cười khẽ, nhẹ nhàng đè cô xuống giường, đưa tay bắt lấy đôi nhũ hoa xinh đẹp no tròn của cô, bắt đầu xoa bóp.

Đồng Vũ Thiến không nhịn được than nhẹ ra tiếng.

Sau khi mang thai thân thể của cô càng trở nên nhạy cảm, có lúc chỉ là ma sát nhẹ trước ngực cũng làm cô dâng lên một trận tê dại, để cho cô khốn nhiễu không dứt.

Vào lúc này chỉ là bị anh vuốt ve, mà cơ thể của cô đã nóng ran lên, cả người vô lực phát ra tiếng kêu mềm nhũn.

"Ông xã....nhẹ một chút..."

Tiếng rên rỉ của cô chỉ càng kích thích anh thêm hưng phấn mà thôi không đến vài giây sau, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng nam thở gấp và tiếng rên yêu kiều của nữ.

Đợi kích tình bình phục, hai người tựa sát vào nhau, nghe nhịp tim của nhau, sau khi hưởng thụ hoan ái cả người đều có dư vị thỏa mãn hạnh phúc.

Không biết qua bao lâu, Đồng Vũ Thiến lại vùi đầu vào ngực anh, như có điều suy nghĩ kêu: "Ông xã...."

"Hả?"

"Anh nói xem, ông nội có thể đợi đến Tiểu Hạo ra đời hay không?" Kéo tay của anh đặt lên bụng của mình, Đồng Vũ Thiến có chút lo lắng hỏi.

Nhắc tới người thân mà anh coi trọng nhất, giọng nói của Ân Hạo lại trở nên kéo dài hơn: "Anh không biết...."

Tốc độ mất trí nhớ của người già phát triển rất nhanh, trước mắt nếu dùng những loại thuốc tân tiến nhất thì cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ của bệnh mà thôi, không cách nào ngăn căn bệnh quái ác này phát triện, đây cũng là bệnh mà khiến cho người ta đau lòng nhất.

"Em nghĩ, ông nội có thể đợi đến lúc Tiểu Hạo ra đời." Khóe miệng nâng lên nụ cười, Đồng Vũ Thiến lấy giọng kiên định nói.

"Sao em lại có lòng tin như vậy?"

"Chúng ta cũng phải bởi vì ông nội mà hy vọng, mới có cơ hội ở chung một chỗ, không phải sao?"

Đi theo lời của cô hồi tưởng lại những gì đã trải qua, Ân Hạo không nhịn được mà thở dài. Nghe nói khi phụ nữ mang thai thì thường hay lo lắng, sẽ trở nên đa sầu đa cảm, điểm này anh tuyệt đối có thể chứng thật

Lòng anh luôn yêu quý người vợ biết lo lắng cho ông nội anh. Nhưng anh thật sự rất sợ Tiểu Hạo ra đời sẽ biến thành một đứa nhỏ đa sầu đa cảm.

Vì dời đi tâm tình đang rất hoang mang của cô, anh cười nhẹ ra tiếng. "Anh chỉ nhớ đến lúc em cởi quần áo của anh."

Nghe anh nhắc đến đoạn chuyện túng quẫn kia làm cho cô vô cùng lúng túng, Đồng Vũ Thiến tức giận nắm mu bàn tay của anh.

"Tại sao anh lại nói chuyện này?" Cô thật sự lo lắng cho ông nội của anh, anh còn vui vẻ nói giỡn nữa sao!

"Được, không đề cập tới nữa. Bất quá anh muốn hỏi em, có phải khi đó em đã sớm để ý đến anh rồi hay không, cho nên cố ý mai phục ở nơi đó, sau đó cởi quần của anh xuống, chuẩn bị bắn cung vào người bá vương ương ngạnh?"

Bị Ân Hạo chọc cho mặt mày đỏ bừng, Đồng Vũ Thiến làm bộ dáng như sắp bóp chết anh.

Thế nhưng anh lại ra tay bắt lấy tay của cô, trịnh trọng, thâm tình nói: "Thiến Thiến, đây là ký ức thuộc về hai chúng ta, mặc kệ là vui hay buồn, anh sẽ vĩnh viễn nhớ nó"

Mặc dù bệnh của ông nội có thể làm cho anh quá sức, nhưng đúng là anh phải bởi vì ông nội mà thêm một hy vọng, mới có cơ hội tìm được người mình muốn dắt tay đi cả đời.

Đây cũng là quà tặng quý giá nhất của ông nội!

Dẫu có tức giận cũng không thể không bị lời nói thâm tình của anh làm cho cảm động. Đồng Vũ Thiến vừa bực mình vừa buồn cười đấm nhẹ vào bả vai anh, "Anh thật là đáng ghét!"

"Nhưng mà anh thật sự rất yêu em bà xã!" Ân Hạo ôm chặt lấy vợ yêu, không sợ buồn nôn mà thổ lộ.

Nghe lời tỏ tình đó, Đồng Vũ Thiến không biết nên vui vẻ hay không, suy nghĩ một chút cô cất giọng không phục mà nói với anh. "Được rồi, em cũng yêu anh, chỉ là, sau này lúc em rơi vào thời điểm mơ hồ, anh phải nghĩ cách cứu em nhé!"

Nghe vậy, Ân Hạo không nhịn được thở dài.

Anh chẳng những phải làm bác sĩ, mà sau khi kết hôn thỉnh thoảng anh còn phải hoa thanh thành siêu nhân, cứu vớt cô vợ khả ái của mình. Hết cách rồi, ai bảo anh chính là yêu cái cô gái ngu ngơ này cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook