Bạn Gái Ngây Thơ

Chương 2

Khả Nhạc

22/01/2015

Đồng Vũ Thiến dùng tốc độ kinh người thét lên rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, theo bản năng chạy tới hướng cầu thang.

Cô có thể xác định, mình gặp được bác sĩ sói trắng.

Nếu như bị anh ta bắt được, anh ta tuyệt đối sẽ bắt cô thay anh ta… làm loại chuyện đó!

Cô càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, khiến mọi người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

Thật vất vả mới từ lầu tám chạy xuống đại sảnh, Đồng Vũ Thiến thở gấp, trái tim giống như là muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

Lòng bàn tay áp lên ngực đè lại sự cuồng loạn trong lòng, cô gắng ổn định hơi thở, “A lô?”

Nghe được tiếng thở hổn hển ở đầu dây bên kia, mẹ Đồng lập tức hỏi: “Vũ Thiến, rốt cuộc con chạy đi đâu?”

“Con… hít thở… hít thở….Con… con ở bệnh viện….”

“Bệnh viện? Bệnh viện nào?”

Khả năng nhận biết phương hướng của con gái từ nhỏ đã không tốt, tính lại mơ mơ hồ hồ, Mẹ Đồng nghĩ tuyệt đối là con gái lạc đường nên mới tới trễ.

“Bệnh viện Thánh An.”

“Bệnh viện Thánh An không sai, nhưng con đã lên phòng bệnh chưa?”

Bởi vị em gái bị bệnh, mẹ Đồng phải xin nghỉ nửa ngày tới bệnh viện làm thủ tục giúp em gái.

Tuy rằng bà chỉ xin nghỉ phép nửa ngày, nhưng trung tâm lại không tìm người để trực thay bà được, không còn cách nào, bà đành bảo con gái vừa hoàn thành khoác học làm y tá tới trông giúp nửa ngày.

Thuận lợi hết thảy, nhưng bà vẫn chưa an tâm, sợ con gái xảy ra chuyện, may là bà đã nhờ y tá và hộ lý để ý hộ nên cũng không có vấn đề gì.

“Chưa có…hít thở…. Mẹ à, không có phòng bệnh 81/6.”

Không tin tưởng khả năng nhận biết phương hướng của con gái, mẹ Đồng lấy giọng hoài nghi hỏi: “Sao lại có thể? Nhất định con đi nhầm chỗ.”

“Mẹ, mẹ sẽ không phải nhầm chứ?”

Sợ mình tới nhầm bệnh viện cô rất nghiêm túc xác nhận cho nên chuyện này không thể xảy ra.

“Phi, phi, phi, nói hươu nói vượn cái gì hả?”

“Con thật sự không tìm được phòng bệnh 81/6 sao! Lên lầu tám chỉ có phòng bệnh 81/5!”

Nghe vậy, mẹ Đồng lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, thở dài một cái, “Đồng đại tiểu thư, con không phải chạy tới khoa khám chữa bệnh chứ?”

“Khám chữa bệnh….”

Đồng Vũ Thiến giương mắt, nhìn vào tấm biển bắt mắt ở đại sảnh.

Phía trên chính là “Khám Chữa Bệnh” bốn chữ.

Nhìn mấy chữ này, Đồng Vũ Thiến hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

“A~”

Nghe được âm thanh kêu lên của con gái, mẹ Đồng hoàn toàn có thể tưởng tượng được gương mặt con gái lúc này.

“Lão gia gia ở bên khoa nội trú!” Mẹ Đồng nhấn mạnh giọng nói che giấu sự bất đắc dĩ và lo lắng.

Ai! Làm thế nào?

Mơ hồ, mù đường cũng là một loại bệnh?

Con gái như vậy liệu tương lai có người đàn ông nào dám cưới nó sao?

“Phòng bệnh 81/6”

Đứng trước cửa phòng bệnh, Đồng Vũ Thiến nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

Chẳng lẽ cô thật sự ngu ngốc sao?

Rõ ràng là đã vô cùng ghi nhớ lời mẹ nói lão gia gia kia ở khoa nội trú, cô lại chạy vào khoa khám chữa bệnh bị đùa giỡn ngu ngốc.

Đi đi lại lại bên khoa khám chữa bệnh không tìm được phòng 81/6, lại chẳng gặp một bóng người.

Tất nhiên, cái này cần bỏ qua tên sói áo trắng đó.

Nhưng mà không sao, mặc dù không biết bác sĩ sắc lang đó khoa nào nhưng ít nhất anh ta sẽ không chạy tới phòng 81/6 khoa nội trú.

Nghĩ tới đây, Đồng Vũ Thiến thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hít sâu một hơi.

Nghe mẹ nói, lão gia gia bị chứng mất trí nhớ, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ nổi khùng, cho nên, chăm sóc một lão nhân bị mất trí nhớ phải rất kiên nhẫn mới được.

Mặc dù Đồng Vũ Thiến tốt nghiệm y tá, tâm địa thiện lương, nhưng cũng không có nghĩa cô có tư cách đảm nhiệm làm thiên sứ áo trắng.

Xác định cá tính mình mơ hồ không thích hợp trở thành y tá, sau khi tốt nghiệp, cô đã tìm một công việc hoàn toàn khác hẳn, trở thành người tự do trồng cây cối hoa cỏ.

Ngày nghỉ, cô sẽ tới chợ bày quầy, bình thường thì vùi mình ở phòng kính trồng hoa, hay tỉa cây, đúng hạn thì đi tìm các hoa giống.

Làm bạn với hoa cỏ, cuộc sống của cô trôi qua đơn giản mà hạnh phúc, cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Cô rất thích cuộc sống như thế, nhưng mẹ lại bởi vì thấy cô suốt ngày hoa cỏ, sợ cuối cùng sẽ không thoát khỏi vận mệnh làm bà cô.

Lại một lần nữa thở dìa, Đồng Vũ Thiến xác định tâm lí chuẩn bị đối mặt với lão nhân gia khó tính, lấy dũng khí mở cửa.

Không ngờ, cô vừa mới mở cửa phòng, đã trực tiếp đụng vào bức tường thịt dày ấm ấp, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đi theo vào trong chóp mũi.

Cô nhíu đôi mày thanh tú, sờ sờ chóp mũi ửng đỏ, còn chưa kịp kêu đau, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến thần kinh cô nháy mắt căng thẳng.

“Tại sao lại là cô?”

Sau khi kiểm tra phòng bệnh, Ân Hạo mới đến khoa nội trú xem ông nội.

Ngoài ý muốn, vòng một vòng, lại để anh đụng phải cô gái thú vị này.

Nghe được giọng nói mang theo ý cười, Đồng Vũ Thiến ngẩng đầu, trợn to đôi mắt đẹp, đưa ngón tay thon dài kinh hãi chỉ vào mặt người đàn ông phía trước mặt.

“A~ lớn, sói háo sắc!”

Ân Hạo nheo mày rậm, ánh mắt đen láy lóe ra một tia sáng hứng thú, “Sói háo sắc?”

Giật mình vì đã tự tiện đặt cho anh ta biệt hiệu, Đồng Vũ Thiến vội che miệng, dùng sức mãnh liệt lắc đầu.

Hai cánh tay bắt chéo trước ngực, Ân Hạo tựa người vào cánh cửa, hứng thú nhìn phản ứng chột dạ của cô, cười hỏi: “Thế nào, hối hận, quyết định phụ trách tôi rồi sao?”

Nghe vậy, gương mặt Đồng Vũ Thiến đỏ bừng. “Người nào, người nào hối hận?”

Vừa nói xong, sợ anh đột nhiên nhào tới, cô lặng lẽ lùi về phía sau, đôi mắt len lén liếc nhìn phía dưới quần ăn.

Rất tốt, anh ta đã bình thường, xem ra cô cũng không phải chịu trách nhiệm giúp anh ta.

Hơn nữa, anh ta có thể đi xung quanh, chứng tỏ quần anh ta cũng không có vấn đề gì đi? Như vậy cô không cần bởi vì chuyện mình làm mà cảm thấy áy náy.

“Nếu không phải như vậy, cô đi theo sau tôi làm gì?”

“Ai đi theo sau lưng anh?” Người đàn ông này đúng là không phải chị tự kiêu bình thường. Đồng Vũ Thiến cho là không đúng bĩu môi sau đó mở miệng đuổi người, “Bác sĩ, anh kiểm tra phòng xong thì có thể đi được rồi.”

Nhớ trước đó anh ta nói phải đi kiểm tra phòng, không ngờ đi một vòng, lại để cô gặp anh ta, hôm nay cô đúng là xui xẻo tới cực điểm.

Không hề nghĩ tới cô sẽ mở miệng đuổi người, Ân Hạo nheo mày: “Đuổi tôi? Cô có biết hay không phòng bệnh này chính là tôi…”

Anh còn chưa nói hết, một gương mặt già nua ló đầu ra từ phía sau anh, cắt đứt lời.

“Hà! Cháu dâu, rốt cuộc cháu cũng tới thăm gia gia.”

“Cháu dâu?” Nhìn lão nhân mỉm cười rạng rỡ, Đồng Vũ Thiến theo trực giác nhìn xung quanh bốn phía, không hiểu ông đang gọi người nào.

Cô còn chưa biết rõ, ông lão đã đi về phía cô, kéo cô tới bên cạnh Ân Hạo.

“Ông nội biết A Hạo rất bận không có biện pháp ở bên cạnh cháu, khiến cháu rất cô đơn, nhưng cháu không cần giận nó à! Cháu không để ý tới A Hạo, ông nội bao giờ mới có chắt bế à?”

Nhìn ông, Đồng Vũ Thiến chớp mắt lại chớp mắt.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cô lại không hiểu ông nói cái gì?

Thấy vẻ mặt cô mờ mịt, Ân Hạo khẽ thở dài, có chút tức giận nói: “Ông nội, cháu còn chưa lấy vợ, ông tìm đâu ra cháu dâu?”

Ông nội? Ông lão trước mặt là ông nội của sói háo sắc?

Đồng Vũ Thiến kinh ngạc còn chưa kịp tiêu hóa xong, đã thấy ông giận tím mặt.



“Khốn kiếp! Con nhất định phải nói ra những lời khiến ông tức giận sao? Nếu như con dọa cháu dâu chạy mất, ông nhất định hỏi tội con!”

“Ông nội!” Ân Hạo bất đắc dĩ nhìn ông.

“Hừ!” Ông hừ lạnh một tiếng, lôi kéo “Cháu dâu” đi vào trong phòng bệnh.

Đột nhiên bị kéo đi, Đồng Vũ Thiến luống cuống, “Á, chờ chút…”

Biết ông không phải cố ý, Ân Hạo bất đắc dĩ nói: “Ông nội, người đừng náo loạn.”

Ước chừng những người già bị bệnh mất trí nhớ thường xảy ra biến chứng, ông nội chắc là có triệu chứng này.

Ông cứ khăng khăng là anh đã kết hôn, chừ việc do chức năng não bộ bị thoái hóa, cũng có thể trong tiềm thức khát vọng đứa cháu là anh sớm ngày thành gia.

Nghĩ tới điểm này, Ân Hạo không khỏi đau lòng.

Tất cả anh chị em họ, ông nội yêu anh nhất, cố tình anh lại chần chừ không tìm được người thích hợp để kết hôn.

Chuyện này trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng ông, khiến anh cảm thấy áy náy.

Nghe vậy, ông như một đứa trẻ, ủy khuất núp sau lưng Đồng Vũ Thiến lầu bầu: “Cháu dâu, cháu thật đáng thương, A Hạo vẻ ngoài lịch sự, nhưng thật ra tính tình rất hung dữ.”

Đồng Vũ Thiến còn chưa kịp đáp lại, Ân Hạo đã mở miệng trước, bất đắc dĩ nhìn cô. “Thật xin lỗi, tình trạng bệnh của ông nội tôi không được tốt lắm, cô đừng để ý.”

Sau đó anh lấy điện thoại ra, tìm danh bạ.

“Lạ thật, lần trước đã gọi cho trung tâm, sao giờ không thấy?” Anh ảo não nhỏ giọng.

Lời của anh khiến Đồng Vũ Thiến đột nhiên nhớ ra, cô tới thay mẹ trông lão nhân gia.

“À, cái đó… Tôi tới tìm Ân Nhất Chính….”

Nghe vậy, Ân Hạo dừng động tác, đưa mắt nhìn cô hỏi: “Cô tìm ông nội tôi?”

Lúng túng mấp máy môi, Đồng Vũ Thiến đáp: “À, cái đó người trông chừng…. Vương Tú Kiều xin nghỉ, tôi tới trực giúp nửa ngày.”

“Cô? Trực giúp?” Ân Hạo tràn đầy nghi ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đón lấy ánh mắt đầy vẻ quan sát coi rẻ, Đồng Vũ Thiến ưỡn ngực cường điệu. “Tôi dù sao cũng đã tốt nghiệp làm y tá, chăm sóc lão nhân gia tuyệt đối không vấn đề.”

Động tác ưỡn ngực của cô hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt anh.

Nhìn cô dáng người nhỏ nhắn, nhưng ngoài dự liệu có bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh cùng vòng mông đẹp, trên người chỗ nên có đều có tuyệt không thiếu.

Nếu cởi hết quần áo, quả thật là dùng sắc đẹp thay cơm….

Càng suy nghĩ lại càng cảm giác mình kì lạ, anh dừng lại suy nghĩ, âm thầm thu hồi dáng điệu của cô vào tầm mắt, cười hỏi: “Lúc cô học ở trường liệu có xảy ra chuyện gì? Cô làm gì mới có thể tốt nghiệp?”

Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt càn rỡ của anh, Đồng Vũ Thiến cau mày lầu bầu: “Người ta chỉ mơ hồ một chút, nhưng cũng không có nghĩa là người ta ngu ngốc.”

Bác sĩ thối đáng ghét!

Nhìn anh cười đến khóe miệng cũng muổn rách, nếu không phải bận tâm tới hình tượng thục nữ, cô nhất định sẽ vá miệng anh lại.

Trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ thì Ân Nhất Chính đột nhiên tham gia.

“A Hạo, mau hai giờ rồi.”

Ân Hạo không nói gì liếc nhìn ông nội, không biết phải làm sao.

Trình độ thoái hóa của đại não đã tới mức nghiêm trọng, nhưng chuyện liên quan tới anh, ông luôn nhớ rõ ràng, lúc này anh không khỏi hoài nghi ông có phải phát hiện bệnh tình mình càng ngày càng nghiêm trọng, lại cố gắng dùng chống cự.

Tất nhiên, điều này chứng tỏ ông rất yêu thương anh.

Mỗi lần nghĩ tới điểm này, anh lại sầu não.

Đè cảm xúc trong lòng xuống, Ân Hạo nhìn Đồng Vũ Thiến nói: “Hai giờ tôi phải đi khám bệnh, xin nhờ cô chăm sóc ông nội tôi…”

Anh còn chưa nói hết, Ân Nhất Chính đã không vui mở miệng nói: “Hai vợ chồng còn phân biệt cái gì ông nội anh, ông nội em? Ông của con không phải là ông của con bé sao? Hừ! Vớ vẩn!”

Ân Hạo vội đi tới phòng bệnh.

Dù sao, ông nội cũng chỉ coi cô là cháu dâu nửa ngày thôi.

“Được rồi, con đi làm việc, ông nội, ông phải ngoan ngoãn nghe lời lão bà của con có biết không?” Ân Hạo theo lời ông, nhẹ nhàng nói.

Nhìn anh dịu dàng kính cẩn với trưởng bối, trong lòng Đồng Vũ Thiến đột ngột nhảy lên.

Bỏ qua cá tính đáng ghét thì anh này cũng là người tốt a!”

“Hừ! Ông còn lâu mới giống con, không biết thương yêu lão bà, cháu dâu ngoan như vậy, tất nhiên ông phải nghe lời cháu dâu nói.”

Nghe được Ân Nhất Chính gọi cô cháu dâu, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi tình trạng hỗn loạn, khóc không ra nước mắt ngước nhìn ông.

Tại sao ông lại gọi cô là cháu dâu chứ?

“Lão bà, vậy anh đi làm việc trước nhé!”

Đang còn suy nghĩ “thân phận mới” của mình, Ân Hạo đột ngột lên tiếng khiến Đồng Vũ Thiến sặc nước miếng.

Anh ta vừa gọi cô là gì? Lão, lão bà!

Bây giờ là sao? Muốn chơi trò làm diễn viên sao?

Cô cũng phải nhập vào vai diễn, gọi anh một tiếng lão công sao?

Thấy cô ho khan gương mặt khả ái ửng đỏ, Ân Hạo không nói gì chỉ nhìn cô. Cô gái này sao lại phản ứng chậm vậy?

Thầm thở dài, anh săn sóc vỗ lưng giúp cô, “Lão bà, em phải chăm sóc ông nội thật tốt, biết không?”

Lần nữa nghe được hai chữ “Lão bà”, Đồng Vũ Thiến trợn to mắt, khẽ nhếch môi, mặt kinh ngạc.

“Mau khép cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, nếu không ông nội lại lầm tưởng tôi muốn hôn cô, vậy cũng không tốt.” Ân Hạo cúi người nói nhỏ bên tai cô.

Anh tiến sát quá gần, gần tới mức cô một lần nữa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên áo anh, tim lại đập bình bịch, bình bịch.

“Không thể, không thể.” Đồng Vũ Thiến liếc anh một cái, liều mạng cắn chặt môi, dáng vẻ không thể xâm phạm.

Phản ứng ngây ngô của cô chọc cho anh buồn cười, Ân Nhất Chính thấy vậy thì mặt mày hớn hở.

“Đúng, đúng đúng, vợ chồng đầu giường giận cuối giường làm lành, trên đời không có vợ chồng lúc nào cũng cãi nhau, càng yêu càng ngọt ngào mới đúng!”

Lời nói của ông khiến Đồng Vũ Thiến suýt chút nữa khóc lên.

Hôm nay là ngày khoa trương nhất trong cuộc đời của cô.

Bảy rưỡi tối, Đồng Vũ Thiến mang theo thịt nướng tới khoa chỉnh hình, đầu óc vẫn rối loạn.

Khi mẹ cô trở lại bệnh viện vào lúc sáu giờ thay cô trông ông lão, Ân Nhất Chính lập tức phân phó cô nhất định phải đưa cơm hộp cho “Lão công” ăn.

Bởi vì, chỉ cần có bệnh nhân, Ân Hạo sẽ không có cách nào ăn cơm đúng thời gian được.

Ân Nhất Chính thao thao bất tuyệt bày tỏ, thân là lão bà, nhất định phải chăm sóc lão công thật tốt, không thể để lão công vì công việc mà mệt mỏi ảnh hưởng tới thân thể, thân thể khỏe mạnh là phúc lợi của lão bà.

Mẹ Đồng thấy Ân Nhất Chính nói một đống chuyện nào là lão công rồi lão bà, tò mò nhìn con gái, dáng vẻ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn mẹ, Đồng Vũ Thiến chỉ biết nhún vai cười khổ.

Rời khỏi khoa nội trú, cô muốn đi thẳng về nhà nghỉ ngơi, cả ngày cảm xúc hỗn loạn, trong đầu luôn quanh quẩn lời nói của lão nhân gia, cô vậy mà lại chạy đi mua thịt nướng của Nhật đồ ăn mà Ân Hạo thích nhất.

Khi cô lấy lại tinh thần, thì đã đứng trước phòng khám của khoa chỉnh hình.

“Trời ạ!”

Không giải thích được hành động của bản thân, Đồng Vũ Thiến nức nở thở dài.

Thật ra thì cô có thể không cần nghe lời Ân Nhất Chính, mặc dù ông uy hiếp sau khi đưa đồ ăn cho lão công xong phải cùng “Lão công của cô” chụp một bức ảnh tình cảm gửi cho ông.

Có lẽ…. Cô sợ mẹ bởi vì chuyện này mà không chịu nổi nên mới đi.

Đúng, chính xác là như vậy!

Nhiều lần xác định lí do, Đồng Vũ Thiến thu hồi suy nghĩ, nhìn đến số người bệnh trên bảng điện tử của phòng khám mà sợ.

Chuyện này… Có cần khoa trương như vậy không?

Ghế chờ không còn trống, rất nhiều bệnh nhân khám bệnh bất đắc dĩ phải đứng dọc theo hai bên hành lang.

Với tình huống như vậy, thật sự có thể hình dung tình trạng trước cửa giống như chỉ cần quăng lưới là bắt được một đàn chim.

Nhìn những người bệnh đứng chật kín, cô hoài nghi, Ân Hạo thật sự phải khám hết cho những người này sao?



Không chỉ như vậy, chưa để cho cô kịp hiểu rõ, các cô gái xinh đẹp đang chờ đợi khám bệnh xúm lại đỏ mặt xì xào bàn tán.

Tình huống này có chút kì lạ, các cô ấy còn trẻ xương cốt sao lại có vấn đề?

Trong lòng cô thầm nghĩ, y tá đột ngột mở cửa, cất giọng hỏi.

“Xin hỏi cô Đồng Vũ Xuyến có ở đây không?”

Nghe được tên của mình, cô theo bản năng mở miệng: “Là tôi…”

Nghe vậy, y tá lạnh lùng nói: “Phiền Đồng tiểu thư đi vào một chút.”

“Đi vào?” Đồng Vũ Thiến có chút khó hiểu. “Tôi không có chấn thương gì, không cần…”

Cô còn chưa nói xong, đã bị y tá đưa vào trong phòng khám.

Thấy cô đi vào trong phòng khám, Ân Hạo nhíu mày nói với cô: “Làm phiền cô trước tiên tìm chỗ ở bên ngoài ngồi xuống, chờ tôi khám cho bệnh nhân xong.”

Mới nhận được điện thoại của ông nội gọi tới , anh thật sự không còn biết nói gì.

Nếu hôm nay ông nội không nhìn được hình, chắc chắn sẽ náo loạn cả đêm.

“Sao?” Đồng Vũ Thiến sửng sốt, nghĩ mình nghe nhầm.

“Ông nội tôi vừa gọi điện đòi hình.” Ân Hạo bất đắc dĩ nhìn cô một cái.

Nghe vậy, Đồng Vũ Thiến xụ mặt xuống, thở dài chấp nhận.

Cô sớm biết ông không nhận được hình sẽ không từ bỏ ý đồ.

Tình huống này đúng là kì quái, cô và người đàn ông đẹp trai ở trước mặt này, vì một lão nhân gia hồ đồ mà dây dưa không rõ.

Ý thức được việc này, Đồng Vũ Thiến bỗng âm thầm rùng mình một cái.

Bỏ qua một bên chuyện dưới vẻ bề ngoài lịch sự của Ân Hạo là một đại sắc lang, cô có thể hay không bởi vì “có vẻ” hơi thân mật mới anh, mà bị những người phụ nữ thích anh căm ghét?

Đây tuyệt đối không phải ảo giác của ôc, cô có thể cảm thấy, ánh mắt của cô y tá kia vô cùng sắc bén, trên người toát ra vẻ thù địch….

“Được, vậy, tôi ra ngoài trước.”

Đề phòng bị y tá dùng ánh mắt giết chết, Đồng Vũ Thiến bỏ lại lời nói, cúi đầu bước nhanh chuẩn bị chạy ra ngoài.

Ân Hạo đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô vội vã chạy ra ngoài giống như gặp quỷ, trong lòng cảm thấy kì quái.

Bởi vì không hiểu cô vì sao lại cuống cuồng vội vã, lại cúi đầu đi nhanh như vậy, cô gái ngốc sẽ không bị đụng đầu vào cửa chứ?

Lo âu xẹt qua trong lòng, bỗng một tiếng rầm vang lại khiến lòng anh run lên.

“Trời ạ!”

Nhìn thấy cô quả thật giống như anh tưởng tưởng, trực tiếp đụng đầu vào cánh cửa, Ân Hạo vỗ trán than thở, không nên nói gì.

Y tá thấy vậy, vội tiến tới đỡ cô, hỏi: “Tiểu thư, cô có sao không?”

Dù cô có cúi thấp đầu không ngừng xông về phía trước cũng không nên quên ở đó có cánh cửa chứ? Cô tại sao lại hùng hục xông ra người không biết còn tưởng cô chuẩn bị đập đầu vào cửa tự sát mất!

Hai mắt nổ đom đóm, Đồng Vũ Thiến ngẩng đầu nhìn y tá một cái còn chưa kịp biết mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì trước mắt đã tối sầm, cô trực tiếp hôn mê.

Trong mơ, một đám con gái giương nanh múa vuốt ở sau đuổi theo cô không tha.

Mười móng tay thoa son đỏ chói nắm lấy quần áo cô, móng tay dài đâm thật sâu trên da thịt cô, lưu lại từng vệt cào đỏ chói, đau đến mức cô phải cầu xin tha thứ.

Cô biết mình không thể dừng lại, bởi nếu dừng lại, cô có thể bị đám con gái kia cắn xé nuốt vào bụng, cho nên chỉ không ngừng chạy, dùng hết sức lực mà chạy…

“Ô… Không cần… Tôi cùng anh ta không quan hệ… Đừng bắt tôi, thật là đau!”

Đồng Vũ Thiến ô ô kêu đau, sau đó chợt thức tỉnh, sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Cô mở mắt, nhìn bức tường trắng xa lạ cùng rèm cửa xnah nhạt.

Đây là đâu? Cô tò mò vén rèm lên, nhìn thấy Ân Hạo đang ngồi trước màn hình máy vi tính.

Khắp nơi tối đen, chỉ có ánh sáng của màn hình máy vi tính.

Ánh sáng tỏa lên trên người anh, nhìn vào gò má anh tuấn, trong lòng cô như bị người ta cào nhẹ một cái, tim đập thình thịch.

Cô tại sao ở chung phòng với anh?

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng không nghĩ tới được trước đó xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ cô đang nằm mộng?

Cô đang chuẩn bị véo mặt mình thì Ân Hạo quay đầu nhìn cô một cái hỏi: “Đã tỉnh? Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?”

Chống lại tầm mắt của anh, nháy mắt, trái tim của cô đập thật nhanh, nhanh tới mức cô có cảm giác mình không thể hô hấp.

Phát hiện cô đang hoảng hốt nhìn mình, Ân Hạo đứng dậy bước nhanh tới phái cô: “Sao rồi, sẽ không phải bị đụng tới ngốc chứ?”

Trước đó đã kiểm tra cho cô, anh phát hiện trừ trán bị sưng những chỗ khác không có gì bất thường, mới kéo màn để cô nghỉ ngơi.

Đồng Vũ Thiến nhìn thấy anh bước về phía mình, cả người lâm vào tình trạng báo động, vội vàng lùi về phía sau dựa sát vào vách tường.

Ân Hạo nhìn dáng vẻ đề phòng của cô, môi mỏng khẽ nở nụ cười.

Cô gái này rốt cuộc sao lại sợ anh đến vậy?

“Tại sao lại sợ tôi?” Nheo mắt lại, anh cố ý tiến sát gần mặt cô hỏi.

Anh tiến sát quá gần, gần tới mức Đồng Vũ Thiến có cảm giác hơi thở ấm áp của anh phảng phất lên mặt.

Cảm giác thân mật như vậy khiến cô hoảng hốt, vội co mình lùi về sau, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ vách tường truyền đến khiến cô hiểu rằng, mình đã không còn đường lui.

Cô âm thầm than thở, đưa ngón trỏ khẽ đẩy đầu vai anh không ngừng nói: “Này… cái đó… anh… anh có, có thể đừng dựa sát vào tôi như thế…”

Bởi vì quá mức sợ hãi, cô nói cũng không tròn câu.

“Tại sao tôi lại cảm thấy dáng vẻ này của em nhìn ăn thật ngon miệng?”

Xem ra anh thật sự dọa cô rồi!

Nhìn toàn thân cô phát run, đôi mắt tròn to long lanh, giống như lúc nào cũng có thể tuôn trào ra một vạc nước, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng đầy đặn khẽ run khiến anh có ý nghĩ muốn ngậm lấy, thưởng thức mùi vị của cô…

Ý nghĩ vừa xẹt qua, trong miệng truyền đến cảm giác ngọt ngào, một lần nữa anh lại phát hiện, mình đã bị dáng vẻ kinh hoàng đáng yêu của cô hấp dẫn, trực tiếp cúi đầu hôn xuống miệng cô.

Đột nhiên bị Ân Hạo hôn, Đồng Vũ Thiến mở lớn hai mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt.

Anh… Sói háo sắc hôn cô?

Cô chớp mắt lại chớp mắt, muốn xác định tình hình trước mắt này chỉ là giấc mộng.

Nhất định hôm nay gặp sói háo sắc bị kinh sợ quá độ, cô mới có thể gặp mộng xuân…

Môi của anh thật mềm, thật nóng… Chưa bao giờ hôn người khác, Đồng Vũ Thiến hoàn toàn bị vùi lấp trong cảm giác nóng bỏng của hai đôi môi.

Đầu lưỡi của anh linh hoạt như con rắn, đầu tiên là khẽ liếm môi cô, sau đó trượt vào trong miệng cô, dây dưa cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm của cô.

Khi đầu lưỡi của anh tận tình trêu chọc, Đồng Vũ Thiến theo bản năng làm theo động tác của anh, khiến môi lưỡi dây dưa.

Lần đầu tiên hôn môi, cô cảm thấy sắp không thở được, cả người mơ mơ màng màng, đôi tay không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ anh.

Phát hiện cô nhiệt tình phản ứng, cả người Ân Hạo hoàn toàn kích động.

Môi anh rời khỏi môi cô, chuyển sang bên tai cô, liếm mút vành tai trắng hồng.

Cảm giác ướt át buồn buồn truyền tới, Đồng Vũ Thiến sợ nhột rụt vai, yêu kiều kêu ra tiếng.

“Ừm, thật là nhột..”

Nghe giọng nói mềm nhũn yêu kiều của cô, Ân Hạo đang đứng ở mép giường hoàn toàn không chịu nổi tách chân cô ra, muốn cô khóa chặt hông anh, để cho nơi mẫn cảm của cô dán sát vào lửa nóng của mình.

Cô mặc quần sóc jean, sự tiếp xúc thân mật kì dị như vậy khiến cho cô chợt lấy lại tinh thần.

“Ân Hạo…”

Anh kéo tay cô, chạm vào lửa nóng đã sớm cương cứng.

“Anh muốn em.”

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của nah, cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền tới khiến cô phát hiện ra mình thế mà lại chìm đắm trong nụ hôn của anh, không thoát ra được.

Cô ngây người một lúc, cuối cùng giật mình tỉnh táo, tình hình trước mắt này, đáng chết hoàn toàn không phải là mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook