Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Chương 13: Khiêu khích đội viên

Dạ Văn Sơn

08/11/2017

Trong khi tất cả mọi người chăm chú thì trong lòng thầy giáo Tôn nghi vấn cực lớn, kỳ thật đề bài này là lúc tối hôm qua ông lục mấy tư liệu sâu xa không cẩn thận trông thấy, cả đời ông bỏ ra thời gian làm người dạy toán học ấy mà làm suốt nửa giờ mới giải ra được, chờ ông một bên cầm tờ giấy nháp của mình viết ngay ngắn đầy một trang, lúc một bên mở ra đáp án. Mới phát hiện trên tư liệu cho ra đáp án tiêu chuẩn, chỉ vẽ lên một đường phụ trợ, tổng cộng bốn bước liền suy luận ra kết luận.

Hôm nay ông sở dĩ ghi đề bài này lên trên bảng đen, ngoại trừ muốn thăm dò thoáng một phát lên Đường Trác Kiệt lớp toán học tốt nhất phải chăng có thể ngoài dự đoán mọi người mà giải ra được, một nguyên nhân khác chính là muốn áp chế thoáng một phát nhuệ khí học sinh khác cấp hai lớp 11, lập tức muốn học lên tiến vào cấp ba rồi, tốt nhất cho bọn họ biết rõ thoáng một phát mình rốt cuộc có bao nhiêu sức lực.

Đề bài này Đường Trác Kiệt đi vào ngõ cụt, trong dự liệu của thầy giáo Tôn, trải qua ông đi vài vòng quanh quấn phòng học, xác thực cũng không có phát hiện bất kỳ một học sinh nào có thể giải ra được. Nhưng mà, Lâm Tử Phong. . . ?

Tất cả học sinh trơ mắt ếch ra nhìn Lâm Tử Phong viết ra bước thứ nhất, tiếp tục dùng thước thẳng trên bục giảng vẽ ra đường phụ trợ thứ nhất.

Hơn hết chỉ hai động tác này, liền cho trong phòng học vang lên một trận tiếng thảo luận không nhỏ.

"Ta đi, đường phụ trợ như thế nào vẽ đến nơi đó? Đây không phải làm xằng bậy sao?"

"Còn tưởng rằng cậu ta thật sự sẽ giải ra được, té ra chỉ là con ruồi không có đầu đi loạn."

"Ha ha, đề bài này tao cũng sẽ không làm, nếu cậu ta có thể làm ra được, tao ăn hết sách giáo khoa toán học này."

"..."

Trong ánh mắt tất cả mọi người, còn có một đôi mắt thuộc về Diêu Mộng Kỳ. Lúc cô trông thấy Lâm Tử Phong vẽ xuống đường phụ trợ kia, lông mày vốn nhíu, nhưng ngay sau đó trái tim đột nhiên cấp tốc mà nhảy lên, nguyên lai là như vậy!

Loại học sinh trình độ như Diêu Mộng Kỳ này, cho dù gặp nan đề chính mình sẽ không làm được, chỉ cần nói bóng nói gió thoáng một phát ngay lập tức cũng có thể sáng tỏ thông suốt. Hiện tại cô đã trông thấy Lâm Tử Phong vẽ ra con đường phụ trợ này, tự nhiên biết rõ bước tiếp theo được nên giải như thế nào rồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diêu Mộng Kỳ thời khắc này đột nhiên trở nên phi thường nóng bỏng, nhìn thấy bóng lưng Lâm Tử Phong đang viết, trong lòng lặng yên khen ngợi một câu, té ra cậu ta lợi hại như vậy!

Ông già Tôn thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, một đôi đục ngầu con mắt lóe ra lợi hại ánh sáng, hắn mắt thấy Lâm Tử Phong vẽ xuống cùng tiêu chuẩn đáp án bên trên giống như đúc đường phụ trợ, tiếp tục viết ra đồng dạng bước thứ hai, bước thứ ba, thẳng đến cuối cùng bước thứ tư suy luận ra cuối cùng đáp án!

Lâm Tử Phong viết xong hết, ném phấn viết trở về trên bục giảng, tiếp tục vỗ nhẹ hai tay phủi tro phấn viết, trông thấy bên cạnh Đường Trác Kiệt vẫn còn nhíu mày trầm tư, không khách khí nói một câu: "Từ từ suy nghĩ lấy, ngàn vạn đừng nhìn lén." Sau đó bên trong tất cả bạn học nhìn chăm chú lễ độ, tiêu sái đi trở về chỗ ngồi của mình.

Trong phòng học lập tức nổ tung chảo: “Không thể nào! Chỉ dùng bốn bước liền giải ra được?"

"Ai có thể nghĩ đến vẽ đường phụ trợ tới đó chứ hả, mạch não cậu ta như thế nào giỏi vậy?"

"Tao, tao xem như thế nào cũng không có hiểu được, đề bài này rốt cuộc là. . ."



" Ai vừa mới nói muốn ăn sách kia mà?"

...

Ông già Tôn bởi vì nội tâm kích động mà thân thể có chút run rẩy, ngay từ đầu ông kêu Lâm Tử Phong đi lên giải đề căn bản liền không có cảm thấy học sinh khác biệt này có thể giải ra được đi, càng không nghĩ tới trình tự phương pháp cậu ta giải đề sẽ cùng với đáp án tiêu chuẩn giống như đúc. Chẳng lẽ ở lớp của chính mình còn có một vài học sinh thiên tài? Ông già Tôn thần sắc phức tạp liếc nhìn Lâm Tử Phong.

Một trận sợ hãi thán phục qua đi, trong phòng học khôi phục bình tĩnh. Mọi người đặt lực chú ý vào trên người còn đứng trên bục giảng giải đề Đường Trác Kiệt, bây giờ nhìn tới bóng lưng Đường Trác Kiệt không chỉ một thân một mình, còn càng thêm có rất nhiều lúng túng, bởi vì từ khi ý nghĩ về sau của anh bị kẹt, phấn viết trong tay vẫn cứng ngắc đặt trên bảng đen, không có viết xuống bất luận một số hình vẽ gì.

Thân là đại biểu học sinh ba tốt tổng lớp số học lòng tự trọng trùng xuống, Đường Trác Kiệt đương nhiên sẽ không không để ý mặt mũi nhìn phương pháp giải đề Lâm Tử Phong. Huống chi thời điểm Lâm Tử Phong đi xuống bục giảng, còn cố ý đem anh một quân, anh như thế nào lại yếu thế trước mặt toàn bộ bạn học đâu?

Hơn nữa Đường Trác Kiệt tin tưởng một điểm, mình chính là Tối Cường Giả trong ban toán học cấp hai (11), Lâm Tử Phong đều có thể giải ra đề mục, chính mình làm sao có thể không giải ra được!

Đường Trác Kiệt cầm lấy thước thẳng, kiên trì vẽ cuối cùng đã bị anh làm cho hình vẽ loạn thất bát tao lên, lại tăng thêm một đường phụ trợ, chỉ có điều tăng về sau thêm đường kẻ này, anh phát hiện tử lộ của mình đi được càng thêm triệt để mất, phấn viết trong tay không thể không ngừng lại lần nữa.

Lại qua hai phút, ba phút trôi qua, trong phòng học bắt đầu vang lên một ít trận bàn tán xì xào, thậm chí có người trực tiếp hô một câu lên trên bục giảng: “Làm không ra thì xuống đây đi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người!"

Nói chuyện cũng là một gã học sinh khá giỏi trong lớp học, tuy nhiên học toán không có tốt như Đường Trác Kiệt, nhưng các môn khác anh đều đứng hàng đầu. Trong mắt loại học sinh khá giỏi này, mặc kệ từng phút từng giây gì đều muốn dùng để hấp thụ tri thức mới, một tiết môn số học rất tốt như vậy lại bị Đường Trác Kiệt làm tiêu hao hết sao được chứ.

Nhưng vẫn cứ như thế, Đường Trác Kiệt vẫn như trước đứng trên bục giảng không động không đậy, nếu như lúc này bỏ đi, chẳng phải rõ ràng là so với Lâm Tử Phong không bằng sao? Tuyệt đối Đường Trác Kiệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hơn nữa sẽ không thừa nhận bản thân mình sẽ thua bởi học sinh kém Lâm Tử Phong như vậy.

Qua nửa phút trong không khí càng lúc càng lúng túng, giọng nói thảo luận trong phòng học cũng dần lớn tiếng hơn, bộ phận lớn trong đó đều là phàn nàn Đường Trác Kiệt sao có thể lãng phí thời gian của mọi người, không ít người trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía ông già Tôn. Bây giờ xem ra, Đường Trác Kiệt không thể nào chủ động xuống bục, cũng chỉ có ông già Tôn có thể gọi cậu ta đi xuống.

Trong thời gian mấy phút đồng hồ này, ông già Tôn vẫn luôn đắm chìm trong rung động đó mà Lâm Tử Phong mang đến cho ông, thấm thoát cảm thấy giọng nói kháng nghị của học trò càng lúc càng lớn, mới ho khan một tiếng nói ra: “Đường Trác Kiệt, trước tiên xuống đây đi, không suy nghĩ ra tiết sau lại nghĩ."

Vẫn luôn đứng trên bục giảng Đường Trác Kiệt cực kì không tình nguyện mà di chuyển thân thể, bây giờ anh quả thật rất muốn không hiểu, không nghĩ tới hình tượng học bá của mình cho tới nay, lại có thể bị hủy trong tay Lâm Tử Phong.

Lúc xoay người, mặt của Đường Trác Kiệt bị đỏ bừng một mảnh, còn kiêu ngạo hung hăng trừng mắt phẫn nộ liếc nhìn Lâm Tử Phong một cái.

"Kế tiếp, chúng ta liền lấy bài giải của bạn học Lâm Tử Phong, mà nói qua đề bài này một chút. . ."

"Phong Tử, tình huống gì thế này, đề bài này mày đều làm được?" Dương Vĩ quay đầu, nhìn bạn thân tốt của mình có loại cảm giác như là đang nhìn người xa lạ. Trong mắt Dương Vĩ, Lâm Tử Phong cũng giống như mình đi học hoặc là pha trò chọc cười, hoặc là ngủ say mê mang, thành tích của hai người cũng tương xứng, vẫn luôn kiên trì bảo trì tên Top 10 đếm ngược trong lớp, hôm nay đột nhiên trở nên không giống với lúc trước là như thế nào?

"Cái này có khó cái gì đâu", Lâm Tử Phong thuận miệng nói một câu, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là một bộ ít hứng thú. Kỳ thật trong lòng anh, Lâm Tử Phong đã ý thức sức mạnh nào đó bên trong thân thể của mình đang không ngừng thay đổi anh, từ sức bật lức trước, tốc độ phản ứng, bây giờ lại đến năng lực phân tích, tư duy lô-gích. . .



Tuy anh vẫn còn không có hiểu rõ hết luồng sức mạnh này là từ đâu mà đến được, nhưng chỉ cần cải tạo bản thân mình tốt, nguyên nhân cụ thể là gì cũng không cần tra cứu, hưởng thụ biến hóa mới thân thể của mình rất tốt là được.

Lúc lớp số học tan học, Lâm Tử Phong bị ông già Tôn một mình gọi lên văn phòng. Chẳng lẽ ông già vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình đi học ngủ gật? Trong lòng Lâm Tử Phong yên lặng suy nghĩ, không ý thức đi tới cửa phòng làm việc.

"Thưa thầy", ở cửa ra vào Lâm Tử Phong kêu một câu.

Ông già Tôn nghe được giọng nói thì ngẩng đầu lên, quơ quơ tay với Lâm Tử Phong, ra hiệu anh tiến đến.

Lâm Tử Phong trông thấy trên mặt ông già Tôn cũng không phải nổi giận đùng đùng, cũng liền an tâm mà cất bước đi vào: “Thầy Tôn, có chuyện gì vậy ạ?"

Ông già Tôn tháo kính viễn thị trên mũi của mình xuống, dùng ánh mắt bất định đoán nhìn xem Lâm Tử Phong, hỏi một câu: “Hôm nay đề bài kia, là cậu suy nghĩ ra được chứ?"

Lâm Tử Phong còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới ông già Tôn vẫn còn xoắn xuýt bài hình học không gian trên lớp học kia, gật đầu đáp: “Là em nghĩ ra được."

Tuy đã nhận được câu trả lời khẳng định, trên mặt ông già Tôn vẫn có biểu lộ khó có thể tin được: “Cậu trước kia thật sự không có làm qua đề bài này? Hoặc là, chưa có xem đáp án chính xác của đề bài này?" Xem ra ông già Tôn này, không thể nào hiểu được học trò Lâm Tử Phong này có năng lực giải ra được đề bài này như vậy, chính ông suy nghĩ nửa ngày, duy nhất vừa nghĩ tới giải thích hợp lý nhất chính là trước kia Lâm Tử Phong đã xem qua đáp án chính xác của đề bài này.

Nghe đến hai câu hỏi này, trong lòng của Lâm Tử Phong run lên, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt, té ra ông già này lại hoài nghi năng lực giải đề của mình. Coi như mình ở trước mắt bao nhiêu người giải ra đề bài này, thậm chí thời gian lúc trước đang giải đề còn suy tư năm phút, ông già Tôn cũng sẽ không tin tưởng cái này là mình giải ra được.

"Đúng vậy, em đã xem qua đáp án rồi, hiện tại có thể đi được chưa?" Lâm Tử Phong lạnh lùng mà nói một câu, anh đã sớm xem thấu loại thầy giáo ông già Tôn này dùng thành kiến đối đãi học sinh, trong mắt của bọn ông học sinh tốt cùng học sinh khác biệt căn bản chính là hai chủng sinh vật. Chính mình đã thuộc về loại học sinh khác biệt kia, cần gì phải khiến cho ông già Tôn khó xử chứ?

Không đợi ông già Tôn trả lời, Lâm Tử Phong tự mình đi ra khỏi văn phòng, bây giờ mình có được thực lực như thế nào trong lòng hiểu rõ nhất Lâm Tử Phong, anh khinh thường trước bất kỳ ai chứng minh điểm này.

Lúc tiết môn hóa học cuối cùng tan học, Lâm Tử Phong và Dương Vĩ Lữ Quang ba người thu dọn túi sách đang chuẩn bị đi ra phòng học, hai người mặc đồng phục bóng rổ một tay cầm lấy một trái bóng rổ đột nhiên đi tới.

"Chính là ba người bọn họ hả?" Một người có vóc dáng nhô cao nói ra, trên vẻ mặt lộ vẻ ghét bỏ.

Lâm Tử Phong ngẩng đầu nhìn lại, đi tới hai người đều là học sinh lớp thể dục năng khiếu, cái người vóc dáng nhô cao trong tay cầm lấy bóng rổ kia được gọi là Cao Hạo, một người khác bên cạnh cậu ta gọi là Trâu Hồng Vũ, là học sinh cấp hai (11) nổi bật bên trên chỉ vẹn vẹn có hai người cao vượt qua 1m8.

"Đúng, ba tên khác chính là bọn họ", Trâu Hồng Vũ nói ra, thân thể của anh cao tuy nhiên thấp một ít so với Cao Hạo, nhưng thân hình lại cường tráng không ít, vừa nhìn đã biết rõ cũng là kiện tướng thể dục.

"Ba người các cậu ngày mai mang đồng phục bóng ra, đừng vướng chân vướng tay lão!" Cao Hạo hung hăng nói một câu, nói xong còn cố ý đập quả bóng rổ trong tay nặng nề lên trên mặt đất, bịch một tiếng, chỉ là độ cao quả bóng xanh bắn ngược liền vượt qua đầu của Lữ Quang!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook