Bán Hôn Bất Hôn

Chương 3: Tình nhân Stockholm

Hồng Tiểu Ái

26/09/2014

“Đừng—cầu xin ông, đừng mà, a—“

Giản Đồng cuồng loạn khóc lóc kêu gào tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cô kinh ngạc nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, cả người run rẩy chùm chăn co quắp trong góc phòng. Cơn ác mộng này đã quấy rầy cô suốt ba năm nay.

Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa, tiếp theo là ánh sáng sau khi bật đèn. Tóc tai Giản Đông bù xù, ánh mắt u ám ngẩng đầu, nhìn thấy bà Lưu quản gia chịu trách nhiệm giám sát, chăm sóc cô, sau khi phá cửa vào thì hung thần dữ tợn nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt bà Lưu tràn đầy căm ghét, Giản Đồng ngẩng đầu quét nhìn một vòng phòng ngủ đẹp đẽ xa xỉ này, tuyệt vọng lạnh lùng cười. Mặc dù cô là Giản tiểu thư, là để cho bà Lưu hầu hạ, nhưng trên thực tế, so với cô bà Lưu cường thế hơn. Cũng là, tại đây trong cái biệt thự to lớn đẹp đẽ xa xỉ này, chẳng qua cô chỉ là một con chim hoàng yến bị kẻ khác khinh bỉ mà thôi, huống chi, chim hoàng yến này lại còn cô độc bị đày vào lãnh cung.

Nhìn trên mặt Giản Đồng đầy nước mắt, bà Lưu không kiên nhẫn nhăn nhíu mặt mày, ngáp một cái, lạnh lùng nói: “Giản tiểu thư, cô làm sao vậy?” Thấy Giản Đồng không nói lời nào, bà ta nuốt nước miếng xuống cổ họng, lại oán giận nói: “Ban đêm gào khóc thảm thiết không để cho người khác ngủ à?”

Nói xong, chậm rãi đi tới chỗ Giản Đồng, đổ một cốc nước cho cô, sau đó lôi chiếc chăn đang bịt kín trên người Giản Đồng xuống, nhanh nhẹn trải ra: “Giản tiểu thư, cô vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn tinh thần thật tốt, chiều mai tiên sinh sẽ về.”

Thấy Giản Đồng vẫn như trước không phản ứng, bà ta không khỏi đề cao giọng, dùng bộ dạng chỉ tay năm ngón nhìn cô: “Giản tiểu thư, tôi có ý tốt nhắc nhở một câu, nếu nghỉ ngơi không tốt, mà ngày mai tinh thần không tốt tiên sinh sẽ tức giận, như vậy, cô lại bị đánh rồi.” Nói xong, đóng cửa, rời đi.

Bị đánh, khi từ này từ trong miệng người giúp việc nói ra, Giản Đồng chỉ cảm thấy lòng tự trọng của bản thân trong nháy mắt tan dã vụn nát, không tự giác bị đánh cho lạnh run, cô ôm lấy cơ thể càng chặt.

Trong lúc lơ đãng liếc mắt tới cuốn tạp chí trên bàn, trên trang bìa là Tề Lâm. Giản đồng nhìn Tề Lâm cười mị hoặc trên trang bìa, toàn thân bắt đầu run rẩy, ánh mắt lại hồng lên làm cho người ta sợ hãi. Trong bóng đêm, từ trong góc phòng cô chậm rãi đứng dậy đi tới trước bàn, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ, một nhát một nhát rạch lên ảnh chụp của Tề Lâm.

Ba năm trước, những chuyện đã xảy ra trên người cô vốn phải thuộc về Tề Lâm!

Ánh mắt Giản Đồng hung ác, nắm chặt nắm tay, nhìn ảnh chụp bị cô rạch vụn nát không thấy rõ mặt bìa, cô tê liệt ngã trên giường cười u ám, cô từng khổ sở, thì cũng sẽ chặn lại không để cho Tề Lâm được sống dễ chịu.

Ba năm qua, cô phải chịu đựng mọi thứ, cô phải khiến Tề Lâm chịu gấp bội!

***

Cà phê Thiển Thủy và tập đoàn R&N đều nằm trên mảnh đất thuộc trung tâm thành phố sầm uât nhất, hai nơi cách xa nhau chẳng qua chỉ cách một ngã tư đường. Sau khi nhận được điện thoại của Ivan, Trình Hoài vội vàng ra khỏi cà phê Thiển Thủy, chỉ mất 10 phút đã về tới văn phòng.

Nhìn thấy Trình Hoài vội vã trở về, Ivan đi giày cao gót bước nhanh theo phía sau anh: “Trình tổng, theo như chúng ta biết đối thủ cạnh tranh của ta, tập đoàn Khiết Ưu cũng có kế hoạch thu mua tập đoàn Hương Thấm, hơn nữa nghe nói kinh phí đầu tư bỏ ra thu mua nhiều hơn chúng ta”. Cô dừng một chút ”Boss Thiệu Kì Tuyên của họ 4h chiều nay sẽ đi máy bay đến thành phố R..”

Thiệu Kì Tuyên lại có thể vì kế hoạch thu mua mà đến thành phố R, xem ra, lần này đối với tập đoàn Hương Thấm anh ta cũng là tình thế bắt buộc.

Tập đoàn R&N, tập đoàn Khiết Ưu, đều là thương nghiệp sản xuất vật dụng tiêu dung phụ trách kinh doanh về thực phẩm và chất tẩy rửa.

Tập đoàn Hương Thấm là xí nghiệp cỡ nhỏ chuyên sản xuất nước hoa là chính. Hương Thấm tuy nhỏ nhưng danh tiếng rất tốt, cho nên cổ phiếu nắm giữ trên thị trường cũng không tồi.

Tập đoàn R&N không có nhãn hiệu sản phẩm về nước hoa, vì để sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm phong phú, cho nên một tháng trước Trình Hoài quyết định đưa ra giá cao thu mua Hương Thấm.

Nhưng mà lại không nghĩ rằng, trong quá trình thu mua lại gặp phải Trình Giảo Kim*, tập đoàn Khiết Ưu cũng đã tiến hành thực hiện thu mua. (*: chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Những kẻ hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim)

Lại nói, dòng nước hoa Mê Nhĩ của tập đoàn Khiết Ưu và Hương Thấm là đối thủ cạnh tranh trong thị trường nước hoa, lần này tập đoàn Khiết Ưu thu mua hương thấm hiển nhiên là để giảm bớt người cạnh tranh, nâng cao tỉ lệ nắm giữ thị trường.



Trình Hoài ngồi trên ghế tựa, xoay tròn bút trong tay, kiên định liếc mắt một cái nhìn Ivan: “Đối với ta tập đoàn Hương Thấm là tình thế bắt buộc. Nhưng trước mắt chúng ta không nên tăng thêm vốn thu mua.” Một tay anh chơi đùa chiếc bút, tay kia thì gõ xuống bàn rất có quy luật. Ngón tay anh thon dài sạch sẽ, chiếc nhẫn trên ngón áp út rực rỡ sáng láng, “Đối với một xí nghiệp mà nói, lợi ích lâu dài mới là quan trọng nhất, Hương Thấm hẳn là biết đi theo ai mới có thể có khả năng phát triển hơn.”

Ivan gật đầu: “Một lúc nữa tôi sẽ mời tổng giám đốc Hương Thấm đi ăn.”

Nhìn bóng lưng Ivan xoay người rời đi, Trình Hoài xoay ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiệu Kì Tuyên về nước, có lẽ chị gái Lục Gia của Lục Lê cũng về nước. Trình Hoài nâng trán, có chút mệt mỏi ngửa mặt trên lưng ghế dựa nghỉ ngơi một lát.

Mới vừa chợp mắt, lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong tầm tay, nghe tiếng chuông di động đặc biệt kia, Trình Hoài hạnh phúc cười, tìm lấy di động, nhìn “A Lê của anh” hiện trên màn hình, anh xốc lại tinh thần nhấn phím tiếp nhận cuộc gọi.

“Xin hỏi, người đàn ông đẹp trai nhất giỏi giang nhất thế giới có phải đi làm ở đây hay không?” Nghe được tiếng cười khẽ đáng yêu của Lục Lê trong điện thoại, Trình Hoài ấm áp cười, học theo cách nói chuyện của cô, trịnh trọng nói: “Xin hỏi, tiểu thư xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới, có phải đang nhớ đến anh hay không?”

“Ừm…” Lục Lê cố ý kéo dài giọng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Thực ra, em là muốn nhờ người đàn ông giỏi giang nhất thế giới buổi chiều có thể tới trường học đón Mĩ Viên một chút.”

Lục Mĩ Viên, là cháu gái nhỏ của Lục Lê.

Con nhà giàu chính tông, ba cô bé là đại boss của Khiết Ưu, Thiệu Kì Tuyên, mẹ cô bé, Lục Gia, là một nữ cường nhân*, kinh doanh khách sạn, sản nghiệp KTV, ở trong giới thương nhân là một nhân vật đẳng cấp nữ thần hiếm có. (*: chỉ những người phụ nữ có công việc thành công)

Nghe nói, chuyện tình của Lục Gia và Thiệu Kì Tuyên từng có một dạo là giai thoại mà người người tán thưởng ở thành phố R.

Nghe nói, trước đây là Lục Gia yêu Thiệu Kì Tuyên yêu đến sâu sắc, sống chết quấn lấy Thiệu Kì Tuyên hơn cô đến 20 tuổi đuổi tới tay…

Nghe nói, sau khi Thiệu Kì Tuyên cưới cô luôn che chở cô bằng mọi cách…

Nghe nói, sau khi kết hôn, sự nghiệp của Thiệu Kì Tuyên phát triển vùn vụt…

Sau đó, nghe nói, không biết vì sao, vào năm thứ hai sau khi kết hôn hai người liền ở riêng…

Sau đó, năm thứ năm sau khi kết hôn bạn họ li hôn…

Sau khi li hôn, Lục Gia làm việc cương quyết hai lời chưa nói liền đổi lại họ cho Mĩ Viên.

Lục Gia vì có thể thuận lợi tiến hành công việc, liền giao Mĩ Viên cho ba mẹ nuôi nấng.

Ngày thường cô nhóc này ở trong kí túc xá của trường, chỉ sau thứ sáu mới có thể về nhà, về nhà ông bà ngoài một hồi sẽ chạy đến nhà Lục Lê. Dần dà, Lục Lê và Trình Hoài dứt khoát chấp nhận cho cô bé thực sự ở nhà họ luôn, dù sao nhóc con chỉ có thứ bảy chủ nhật mới trở về, không nói tới việc này không ảnh hưởng tí nào tới quan hệ hai người, mà còn thường xuyên tăng thêm tiếng cười cho cuộc sống của họ.

“Đêm nay lại phải tăng ca à?” Giọng nói của Trình Hoài rất dịu dàng: “Đợi anh thu xếp cho Mĩ Viên xong xuối, anh sẽ đi đón em.”

“không chừng lúc anh đưa Mĩ Viên về nhà thì em cũng đã trở về rồi.” Lục Lê cười nhẹ nhàng, một tay đang viết vẽ trên bản thiết kế: “Em đang trau truốt bản thiết kế cuối cùng cho Tề Lâm, sau khi hoàn thành thì giao lại cho cô ấy là ok.”

Nghe thấy cái tên Tề Lâm, Trình Hoài miễn cưỡng cười, sau đó liên tục dặn dò cô về nhà sớm rồi mới cúp điện thoại.



Gần đây mí mắt thường hay nháy dữ dội, tâm tình thì bực bội bất an, Trình Hoài biết, có một số việc có thể giấu diếm trong chốc lát, nhưng không thể lừa được cả đời. Anh châm một điếu thuốc, thở dài thật sâu, vòng khói lượn lờ. Hiện tại anh bỗng nhiên không biết bản thân nên làm thế nào, anh muốn thẳng thắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của Lục Lê đối với anh, những lời muốn thẳng thắn nói ra kia lại thực sự nói không nên lời. Cho nên anh chỉ có thể cầu nguyện, có một số việc, vĩnh viễn là bí mật mới tốt.

Sau khi tan học, Lục Mĩ Viên đeo cặp sách cười cười cũng đám bạn nhỏ nói chuyện ầm ĩ ra khỏi cổng trường, khi nhìn thấy chính là Trình Hoài đến đón mình, cô nhóc lại có thể trực tiếp bỏ mặc đám bạn nhỏ bên cạnh, một mình chạy nhanh như bay lao vào trong lòng Trình Hoài.

“Ba ba, con nhớ ba chết mất.”

“Ngoan à.” Trình Hoài ôm lấy cô bé, cưng chiều cạo cạo cái mũi nhỏ của cô, “ Tuần lễ này có nghe lời không.”

Lục Mĩ Viên ngoan ngoãn gật đầu : “Rất nghe lời.”

“Ừ, thế thì bây giờ vẫy tay chào tạm biệt các bạn học của con đi.”

Lục Mĩ Viên ngày thường nghịch ngợm gây sự đủ kiểu sau khi nghe xong lời Trình Hoài nghiêm túc gật đầu, vẫy tay với đám bạn nhỏ, sau khi hô một tiếng tạm biệt ngọt ngào như thục nữ thì cô bé được Trình Hoài bế lên đặt vào ghế phụ ô tô như một con thú cưng.

“Ba ba, ba thật đẹp trai.” Lục Mĩ Viên nhìn Trình Hoài bên cạnh, háo sắc thè lưỡi.

Không sai, mê trai là bản tính của con gái.

***

4h chiều máy bay của Thiệu Kì Tuyên từ thành phố Y đến thành phố R.

Cũng 4h chiều, máy bay của Lục Gia từ thành phố U đến thành phố R.

Điều này không phải do oan gia ngõ hẹp, mà do Lục Gia tận tâm hành động. Mặc dù họ đã ly hôn, tài sản hay những thứ khác đều đã phân chia rõ ràng, nhưng mà vấn đề về quyền nuôi nấng Lục Mĩ Viên hai người còn chưa đạt được nhất trí. Vì sợ Thiệu Kì Tuyên về nước bắt cóc, lôi kéo Lục Mĩ Viên mang ra nước ngoài nơi đất khách quê người, cho nên, lúc nào Lục Gia cũng chú ý tới nhất cử nhất động của Thiệu Kì Tuyên, ắt phải bóp chết ý đồ tiếp cận Mĩ Viên của anh ta từ trong nôi.

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp hẳn là khi đi ra khỏi trạm, ở chỗ rẽ họ ngẫu nhiên gặp mặt.

Nhìn người bên cạnh một thân toàn các nhãn hiệu lớn, phong cách sang trọng lạnh lùng, tình trạng của Lục Gia rất tốt, Thiệu Kì Tuyên mỉm cười: “Lục Gia, đã lâu không gặp.”

Lục Gia không tiếp lời, chẳng qua chỉ đánh giá Thiệu Kì Tuyên trên dưới một phen. Không biết có phải do phóng túng quá độ hay không, túi mắt rất sâu, làn da rủ xuống nghiêm trọng, vốn là tuổi tác của anh ta cũng lớn nên lúc này trông càng già đi rất nhiều, nhưng cũng may dáng người được chăm sóc nên cũng không tệ lắm, chứng kiện bộ dạng Thiệu Kì Tuyên như vậy, Lục Gia đột nhiên vui sướng khi người khác gặp họa, như để trút căm giận mà cười u ám.

“Gia Gia, chúng ta đến quán cà phê ngồi một chút đi.”

“Ngồi một chút? Hừ.” Lục Gia cười khẽ: “Chỉ sợ là có mục đích khác?”

“Gia Gia, em suy nghĩ nhiều rồi.”

“Suy nghĩ nhiều? Cùng một chỗ với anh năm năm, anh là hạng người gì tôi còn không rõ hay sao? Đối với người không có giá trị lợi dụng, căn bản là anh chẳng thèm cho người ta lấy một giây đồng hồ.” Lục Gia nhìn anh ta, đột nhiên nghi ngờ nhướn mày: “Năm đó dứt khoát ly hôn tôi như vậy, hẳn là anh đã tìm được người con gái kế tiếp có thể vượng phu rồi. Tôi đoán là cô gái kia chắc hẳn là mắc chứng bệnh Stockholm, nhưng mà đã có tướng vượng phu, vậy sao anh không dứt khoát cưới cô ta luôn đi?”

Cái gọi là khuôn mặt có tướng vượng phu, vĩnh viễn là sự đau thương của Lục Gia…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Hôn Bất Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook