Bản Hùng Ca Lọ Lem

Chương 21

Thu Thủy

16/04/2015

Bản nhạc rất may rằng chỉ kéo dài trong 5 phút , thế nhưng với Cinderella lại như kéo dài vô tận . Cuối cùng cũng đợi được đến khi nhạc dừng , cô định nhân cơ hội này chuồn ra một góc , không ngờ lại không thành công , chẳng hiểu sao chỉ trong phút chốc thôi , cô lại “ bất hạnh ” nằm trong vòng tay của Henry william . Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi của cô , khiến không gian bao phủ cả hai thêm nhẹ dịu hẳn . Trái tim vừa loạn nhịp đập cũng dần bình ổn hẳn .

- Chúc mừng sinh nhật ! - Henry nói , cậu cố bày ra một nụ cười tươi .

- Cậu đã nói rồi mà !

- Tớ biết ……….- Cậu có chút cúi đầu - Nói thêm lần nữa !

Thực ra cậu chỉ muốn kiếm chuyện để nói , làm với đi chút không khí ngột ngạt giữa hai người . Xen lẫn trong tiếng nhạc nhẹ và vài lời nói bình dị của Henry , Cinderella dần tìm được chút niềm vui nơi hội trường chán ngắt này .

- Hey you …..- Khi bản nhạc gần kết thúc , George từ đâu như ma vọt tới vỗ vai Henry - Cho tớ mượn cô nàng này một chút !

- Ok ! - Henry gật đầu thả tay cô ra rồi dời nhanh khỏi sàn nhảy .

Cinderella chớp chớp mắt nhìn theo bóng cậu bạn mà ngưỡng mộ , ôi cô mệt lắm rồi , mà chân cũng thật đau .

- Chỉ xa nhau chốc lát thôi , đâu cần lưu luyến thế chứ !! - George ôm eo cô lắc lư theo điệu nhạc , đùa nói .

- Lưu luyến cái đầu cậu ấy !! Giờ tớ chỉ nhớ cái bàn ăn kia thôi - Cinderella bĩu môi .

- Đừng nhớ nó nữa , nhớ tớ này - Cậu nháy mắt , cô bĩu môi , cậu cười to rồi nói tiếp - Lát nhớ còn ghé qua Magic House , đừng ăn nhiều quá .

Cô gật đầu không nói thêm gì . Thật lạ , ở bên Edward , cô thấy ngại ngùng và tim đập loạn , nhảy cùng Henry thì cảm giác an toàn , ấm áp lại bao phủ quanh cô , còn ở bên George lúc này , cô thấy mình thật vui vẻ và thoải mái , tất cả cả xúc ấy dường như là ông trời đã trả lại và bù đắp quãng thời gian cô không cảm xúc . Liệu có phải thế chăng ?

Cô đương nhiên không hề mù hay ngu ngốc , vì thế đủ để nhận ra chỉ với riêng cô , Edward mới tỏ ra khó chịu như cô thiếu tiền cậu vậy . Còn Henry vốn đã lạnh lùng , nhưng không khó để thấy chỉ với cô cậu mới bình dị , gần gũi và ấm áp đến vậy . Với George , cô biết cậu không thích cười , không biết nói đùa , chỉ thích bày ra khuôn mặt dữ tợn , nghiêm túc để bày ra nắm đấm , vậy mà với cô chí ít cậu luôn dùng thái độ ôn hòa . Cô không tự tin đến nỗi mà cho rằng cả ba chàng hot boy chưa chủ này có ý gì với cô , mà cô nghĩ rằng giữa cô và họ …..thật may dù thích hay không cũng đều tồn tại một sợi dây vô hình , là bạn cũng được ,kẻ thù cũng không sao , nhưng nhờ vậy có lẽ việc của cô sẽ dễ dàng hơn . Không phải sao ?

Ba người , ba chàng trai , ba thái độ , đưa đến Cinderella ba cảm giác hoàn toàn khác nhau , khó chịu có , tức giận có , yên bình có , mà vui vẻ cũng có , chờ mong cũng có ………Sau này có lẽ khi nhìn lại , cô sẽ nhớ họ lắm đây !!! Sống mũi cô lại thấy cay cay , ôi sao lại mềm yếu thế này hả Cinderella , đừng vậy nữa !!!!!!

- Sao mũi cậu lại đỏ vậy ?? - Chợt George quan tâm hỏi .

- À …….tớ thấy hơi lạnh , cậu giúp tớ ra khỏi sàn nhảy nha !! - Cô cúi đầu , có chết cũng không nói rằng mũi đỏ do muốn khóc .

George vui vẻ đồng ý sự nhờ vả của người đẹp , thế nhưng không lấy công lao không được , quét ánh mắt ma mãnh một vòng , cậu cười tươi tắn khi thấy hai thằng bạn ở hai góc , vô ý mà như cố ý kì kèo đòi Cinderella kiss cậu một cái xã giao . Cô cũng thấy không có gì là khó khăn , ở Mĩ hay Anh , Pháp , cái kiss này hết sức bình thường mà . Nhưng cái kiss này rơi vào mắt người khác thì hoàn toàn không bình thường chút nào .

- Oa……..không ngờ lại dễ dàng vậy , hay cậu lại kiss tớ nữa đi , vào miệng này ……..

- Thôi đi , chỉ lần này thôi - Cô đua tay đẩy cái mỏ đang cong lên của cậu bạn .

George cười cười không đùa nữa , dùng toàn lực rẽ đám người đưa cô từng bước từng bước tiến tới một góc khuất . Thế nhưng cái số ngày sinh nhật của cô vào trúng ngày lễ mà quỷ là vậy mà , quả rất mang phong cách của ma quỷ , cô không rời đi được !! Một lần nữa , bạn nhảy của cô bị thay đổi , mà bạn nhảy lại là một cậu nhóc 8 tuổi với cử chỉ hết sức lịch sự và đúng chuẩn mực của một quý ông Pháp .

Cậu bé rât sđẹp trai , mái tóc màu vàng quăn rực rỡ . Khuôn mặt baby , trắng búng ra sữa khiến ai cũng muốn véo thật nhiều , môi hồng răng trắng đều như hạt bắp . Đặc biệt là đôi mắt , đôi mắt ấy thật giống cô - sáng long lanh ánh lên vả thông minh và trững trạc , đôi khi còn có thể giả tạo sự ngây thơ cho bản thân - đây đúng là tiêu chuân rcuar một cậu nhóc đáng yêu , ngây thơ và nghe lời , ngoan ngoãn . Cinderella đảo mắt cảm thán , lần nào cũng vậy , cứ gặp nhau là cô đều không nhịn được ngây người trước vẻ ngây thơ giả dối của cậu nhóc .Mới tám tuổi đầu mà đã được xếp vào “ người cần tránh xa ” của gia tộc , “ phần tử nguy hiểm ” của thế giới như vậy , thật không dám nghĩ khi cậu mười tám sẽ khủng bố thế nào nữa !!!!

- Cin bé bỏng …………..

- Câm miệng !! - Cinderella trừng mắt quát cái thằng nhóc thấp lùn kia .

Cậu bé bíu môi tỏ vẻ khó chịu , cái điệu bộ đó …..cũng thật giống quá đi . Hai người nữ cao trai thấp tạo thành một tổ hợp thật buồn cười , đã vậy còn im lặng trừng mắt nhau , dương cung bạt kiếm sặc mùi thuốc súng khiên không khí thật ô nhiễm , buồn cười mà không ai dám để lộ răng . Cuối cùng vẫn là Cinderella “ oanh liệt ” chịu thua , chết tiệt , già rồi hay sao mà mới trừng mắt chút xíu đã thấy khó chịu rồi !! Cái thằng oắt con , bày đặt có chỗ dựa mà lên mặt à , để rồi chị đây sẽ trả thù mi sau !!

- Nói đi , đang yên lành tìm đến ta đây làm chi hả ?? - Cô bày ra bộ mặt kiêu ngạo nói , cô ý giẫm mạnh chân , đừng bảo cô ác , nó nhỏ nhưng còn ác hơn người lớn .



- Vẫn rất ngu ngốc như xưa - Cậu nhóc cười khinh bỉ trò trẻ con của cô . Chỉ có bố cậu mới có thể bị “ ngược đãi ” như vậy chứ cậu thì không .

- NGUYỄN THẾ HUY !!! - Cô thật xúc động muốn bóp chết con khỉ là cậu .

- Gọi là June ! - Cậu bé nheo mắt sửa lại .

- Ồ vâng , ngài June !! - Cô mỉa mai - Xin hỏi ngài lại thay hoàng đế tuyên chỉ có nội dung gì sao ??

- Phải ! - Cậu nghiêm túc nói ,

- Cũng chỉ giống thái giám , nghiêm túc gì chứ - Cô lẩm bẩm kháng nghị . Cô thề là bản thân đã đã nói nhỏ lắm rồi , đâu ngờ vẫn để tên nhóc trời đánh kia nghe được . Chỉ môt động tác nhỏ của cậu ta thôi , cô đau suýt rớt nước mắt . Thằng quỷ con ………dám……….dám giẫm chân cô . Hu …..đau chết mất ! June đắc ý nhìn cô đau mà vẫn cố giữ hình tượng . Đúng là đồ con gái , chỉ một cái giẫm chân thôi mà đã có nước mắt , yếu ớt đến thế là cùng , thảo nào hai người kia không thích .

- Hoàng đế nhà chị nói mau chóng về nhà !

Cậu nhóc nói ngắn gọn rồi im lặng dửng dưng nhìn cô .

Cinderella có chút run rẩy , trong màn đêm mờ ảo nơi hội trường , khuôn mặt cô tái đi . Lệnh đã được ban ra rồi sao ? Thời gian của cô , quả nhiên không còn nhiều . Bây giờ …….cô nên làm gì đây ? Chưa bao giờ Cinderella thấy mình bất lực như thế này ! Chẳng phải trực tiếp khiêu chiến , dụ dỗ hoặc ép buộc từng người là được sao ? Cần thiết thì bới móc quá khứ của người ta rồi uy hiếp chẳng phải là được sao ? Trước đây ma nữ cô còn nhẫn tâm hơn như vậy nhiều , nhưng sao giờ lại không nỡ xuống tay ? Đau lòng sao ? Do dự sao ? Áy náy sao ? Cô chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa thì cô mong ai có thể hiểu cho mình đây ?

- Quá yếu đuối ! - June chợt đẩy mạnh Cinderella lùi về sau .

Do còn đang bị suy nghĩ của bản thân vây lấy , do đôi giày cao gót cô đàn đi , và cũng không đề phòng nên khi bất ngờ bị đẩy , trọng tâm mất , Cinderella liền ngã mạnh xuống cái sàn gỗ lạnh lẽo cứng cáp kia , xui xẻo còn va phải mấy đôi đang nhảy khiến cho sàn nhảy loạn thành một đoàn . Đèn hội trường nhanh chóng được bật lên , nhạc cũng dừng hẳn , chỉ để lại tiếng xôn xao bàn tán .

- Thế Huy , con lại quá đáng ! - Hiệu trường Nguyễn tức giận tiến đến xách cổ áo con mình quát .

- Thả con ra - Thằng quỷ nhỏ giãy dụa .

Edward và Henry hai bên trái phải nhanh tay đỡ Cinderella đứng dậy , Alice lo lăng hỏi han , xem xét từ đầu tới chân xem cô có bị thương không , cô lắc đầu không nói , cô sợ mình mà mở miệng sẽ vô ý bật ra tiếng nức nở không cần thiết mất . Thằng oắt con vẫn ra tay ác vậy ! George đứng bên nhíu mày , không nói nhưng tâm trạng rõ ràng không tốt cho lắm .

- Tiểu quỷ , phụ nữ là để yêu , không phải để đánh . Cẩn thận sau này không lấy được vợ ! - Dean cố bày ra bộ dạng anh trai dạy dỗ June một cách dịu dàng .

Cậu nhóc tạm thời thôi “ chiến đấu” với cánh tay đang túm cổ áo mình của bố mà quay lại nhìn Dean đang ngồi xổm đối mặt với mình . June khịt mũi khinh thường :

- Lão già , đừng nhiều chuyện !

“ Lão…….lão………..lão………già sao ?? Thằng nhóc đó …….vừa gọi cậu là gì ? Nó vừa gọi một người đẹp trai tuấn tú , lịch sự nho nhã , người gặp người thích hoa gặp hoa nở như cậu là lão già sao ? Có ai già mà vân xđẹp trai như cậu sao ? Phép tắc của tên tiểu quỷ đó có không vậy ? ” Nụ cười lịch sự giả tạo trên môi Dean vặn vẹo rồi biến mất , hai mắt cậu bắt đầu có lửa , không chút lưu tình mà đưa tay cốc mạnh vào đầu June khiến cậu nhỏ ôm đầu hò hét đòi đuổi học cậu , Dean cười nhạt , một lớn một nhỏ đứng không xem ai ra gì hò hét với nhau . Hiệu trưởng bị bỏ rơi đứng một bên bóp trán , thật đau đầu với hai thằng trước mắt .

CỐP………. Phu nhân hiệu trưởng từ tốn tiến đến gần vụ rắc rối , nhưng không hề khiêm tốn mà hết sức mạnh tay gõ vào đầu con trai đang gân cổ lên quát , nhắc nhở :

- Phải biết lễ phép !

- Mẹ……..đau !

- Còn biết đau sao ? - Bố cậu - hiệu trưởng Nguyễn trừng mắt - Mau xin lỗi các anh chị ngay !

- Never ! - Cậu con cương quyết , cậu không xin lỗi đấy , chẳng ai bắt được cậu !

- Thôi , mau đưa cái của nợ đó đo giùm cái , không cần xin với xỏ gì đâu ! - Cinderella mệt mỏi phẩy tay tỏ ý ghét bỏ làm June tức đỏ bừng mặt .



Chưa kịp nói thêm lời nào , June đã bị ông già nhà mình xách tai “ oanh liệt ” kéo đi , còn kèm theo sự hộ tống của người mẹ xinh đẹp . Trước khi dời khỏi hội trường , hiệu trưởng đưa mắt ra hiệu với Tuấn Kiệt . Hiểu ý , anh khẽ gật đầu , sau đó lên sân khấu nói vài lời khách sáo , dù sao cũng có khách từ Nghệ Thuật đến đây , không thể mất mặt quá được . Alice dìu Cinderella đến một góc nghỉ ngơi nhưng tiếng rủa thầm trách mắng cô vẫn vang lên không dứt . George không nói lời nào , mắt lạnh quét một vòng cơ bản . Hiệu quả ngay lập tức , hội trường im bặt không còn ai dám nói thêm lời nào , hóa ra cái danh hiệu anh hai không phải là vô dụng . Lát sau , hiệu trưởng quay lại , nhưng không có vợ và con đi kèm nữa . Ông không lãng phí thêm thời gian mà vào chủ đề ngay :

- Bây giờ các trò hãy tạm gác vui chơi lại , và lắng nghe thầy nói , nếu không các trò sẽ hối hận đó !

Vài tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên rồi kết thúc rất nhanh , hội trường im lặng đến đáng sợ .

- Thày sẽ hỏi thẳng , trò nào thấy bản thân có đủ khả năng trở thành đại diện cho trường ta tham dự cuộc thi tài thì hãy tự ứng cử .

Tiếng hiệu trưởng vừa dứt thì các học trò cũng không nói gì ngay mà ta nhìn mi , mi nhìn ta nhún vai tỏ ý ái ngại , mặc dù tham gia thì vui đấy , nghe có cuộc thi cũng thích thật đấy , nhưng cũng không ai dám ra mặt ngay . Vì sao ư ?? Cũng vì mấy năm nay Sao Mai đều thua Nghệ Thuật khiến cho “ sĩ khí quân ta ” có chút giao động và nhụt trí . Lại thêm trước khi đi thi thì được bạn bè ngưỡng mộ , thầy cô an ủi động viên , là trung tâm của vũ trụ , thế nhưng khi đi được yêu quý bao nhiêu thì khi đi về lại bị “ ghẻ lạnh ” bấy nhiêu . Rất đáng sợ ! Suy đi tính lại , dùn đẩy do dự mãi cuối cùng cũng có năm mươi người trên tổng số một nhìn học sinh toàn trường có tên trong danh sách .

- Còn ai nữa không ? - Hoàng Tuấn Kiệt ghi tên năm mươi học sinh ứng cử xong liền đưa danh sách cho hiệu trưởng xem qua .

Ánh mắt anh cố ý mà như vô ý liếc nhìn cậu em yêu quý . Dean nhìn trần nhà làm như không thấy , không biết gì hết , mình vô tội lắm , muốn cậu tham gia phiền phức sao ? Không có cửa đâu , ở ngoài xem còn được ! Tuấn Kiệt nghiến răng kem két .

- Xong rồi sao ? - Hiệu trưởng gấp cuốn sổ trên tay lại , tay kia đẩy gọng kính nửa vầng trăng trên sống mũi , nghiêm túc nói - Vậy thầy đề cử thêm vài người , sau hai ngày thì thầy Kiệt sẽ chính thức kiểm tra các em và loại dần đến khi còn tám trò .

Không ai có ý kiến gì , hội trường vân im lặng như cũ . Hiệu trưởng nhìn quanh như tìm kiếm điều gì , khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười toan tính . Cinderella rùng mình , trong này không có gió sao lạnh vậy , thật như có cảm giác bản thân bị tính kế !

- Thầy đề cử thêm trò …………Lê Hồng Nhung !

- Sao lại là em ! - Alice giật mình hét lên .

- Lê Tiểu Long .

- Cậu ấy về rồi ! - George nói to .

- Lê Thần Phong .

- Nằm mơ !- Edward khịt mũi khinh thường .

- Hoàng Xuân Diễn .

- Mệt lắm , bận lắm , nhiều việc lắm ! - Ý cậu là sẽ không tham gia .

- Trần Thiên Vũ .

- Không ! - Henry vẫn rất ngắn gọn và xúc tích .

- Wendy Thảo .

- Dạ ?

- Và …………Nguyễn Thu Thủy .

- Không tham gia , không tham gia , đừng có mơ ! - Cinderella bĩu môi , kéo váy không coi ai ra gì bỏ ra ngoài trước mặt mọi người .

Hiệu trưởng cười cười nháy mắt với Tuấn Kiệt tỏ ý cứ ghi vào . Mặc dù những cái tên ông vừa đề cử đều không phải học sinh bình thường , nhưng ông tin bản thân rất an toàn , và cũng có đủ tự tin rằng đám nhỏ sẽ tham gia . Hô ……hô……..chiến thắng ơi , lần này mi sẽ vào tay ta !! Hô…..hô……

Nhìn theo bóng lưng Cinderella đã biến mất sau cánh cửa , ông cười khẽ , ánh mắt đầy thâm thúy , sâu không thấy đáy . Thủy à …….chẳng phải thầy đang giúp trò tiến gần kế hoạch hay sao ? Con đường nhanh nhất chính là thu phục lòng người đó , đây cũng chính là cơ hội cho trò thể hiện ! Cố lên ……….con ngoan của ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Hùng Ca Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook