Bản Hùng Ca Lọ Lem

Chương 8: Phép màu vô hình

Thu Thủy

16/04/2015

Lại một ngày đầu tuần nữa bắt đầu , nó qua đi một cách khá bình lặng . Hồng Nhung cảm thấy có gì đó là lạ , nhưng thủy thì sao cũng được , cô không mấy quan tâm .

Chiều thứ 3 , tại Magic House .

- Chỗ này cũng không tệ lắm , làm “ căm cứ ” mới cũng được đấy !!!- Lê Thần Phong nói .

- Ừ , chỗ này phục vụ là tốt nhất đó , đồ ăn uống cũng Ok , khỏi chê !!!- Xuân Diễn hì hì cười . Cậu đang khá là tự hào khi phát hiện ra một quán khá tốt cho cả mình , phong và Long .

- Sao Long chưa đến ??? Đã muộn 20 p rồi còn gì - Phong xem đồng hồ , có chút bực mình .

- Có lẽ có việc đột xuất ……A….nó đến rồi kìa - Diễn vẫy tay - Long , ở đây !!

Lê Tiểu Long mặc một cái áo da đen , tay đút bao áo , nhàn nhã đi đến .

- Phục vụ ……cho cốc socola nóng .

- Có ngay

- Bên ngoài lạnh lắm hả ??- Diễn hỏi .

- Ờ - Long ngồi xuống , tháo bao tay ra , trả lời không mấy thân thiện .

- Cậu đi mô tô đến à ?? - Thần phong cười - Thấy con xe mới ở ngoài rồi chứ ??? Tớ mới thay đó , thế nào ???

- Cũng được .- Long nhận li sôcola từ phục vụ , thờ ơ nói.

- Cậu sao vậy ???- Phong nhíu mày - Có gì bất mãn sao ???

- Ờ

- Ờ con khỉ , tức gì nói ra , khó chịu quá .

- Cậu đứng sau bảo đám nữ sinh bắt nạt Thủy phải không ???

- Thủy ??

- Là nhỏ Lọ Lem đó - Diễn xen vào .

- Lại là con nhỏ ấy , ờ tớ làm đấy , thì sao ???

- Dừng ngay lại đi .

- Cậu ra lệnh cho tớ đấy à ??

- Là đề nghị .

- Có khác quái gì nhau chứ . Không dừng .

- Lê thần phong ……..

- Cậu đừng tỏ thái độ ở đây . Con nhỏ đó nhờ cậu xin tớ dừng lại sao ???- Phong khó chịu nói - Cô ta là cái quái gì mà cậu phải giúp chứ !!

- Tớ nói rồi đúng chứ ??? - Phong nhìn thẳng Phong - Cô ấy là bạn tớ . Và quan trọng là cô ấy không nhờ tớ xin gì ở cậu . Tớ thấy ngứa mắt nên xen vào .

- Ha….vậy giờ cậu đang đóng vai hiệp sĩ bóng đêm âm thầm bảo vệ nàng công chúa xấu xí sao???

- Cậu nghĩ sao cũng được , dừng lại đi .

- Cậu đang đùa sao ??? Không thể !!!

- Tùy cậu , nếu mọi chuyện tệ hơn , hãy nhớ …là do cậu một tay tạo nên . Do cậu Thần Phong à - Tiểu Long đứng lên .

- Cậu đi à ?? Tớ còn có việc muốn nói - Diễn vội kêu .

- Để khi khác đi , tớ về trước - Long bỏ đi .

- Này , long …Long …, Phong cậu nhịn nó một chút không được à - Diễn kêu lên .

- Chết tiệt - Thần phong rủa thầm , suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra gọi :

- “ Alo Mary à ?? Tăng cấp trò chơi đi , làm thế nào cho cô ta cút luôn khỏi trường đi “

- “ Vâng thưa hoàng tử “ - Cô gái tên Mary đáp .

- Cậu làm vậy có quá không ???- Diễn nhăm mặt nhìn Phong

- Cô ta cút sớm thì sẽ không có việc gì .

- “ Lọ lem à …mong cô bình an . Xin lỗi …” - diễn suy nghĩ , giờ cậu thấy hối hận vì đã nhắc Phong việc đã qua .

Sáng hôm sau , trời vẫn lạnh nhưng đã bắt đầu có chút nắng . Mấy ngày nay , Tiểu Long với thân phận đặc thù , giới tính cũng khác nên không thể liên tục đi theo Thủy , chỉ có Hồng nhung mới dễ dàng trở thành keo dán đi theo bảo vệ Thủy .

Kyoko Uyên đánh hơi tháy trò hay , mấy hôm nay lại đi học đều đều , làm cho trái tim của cả thầy và trò trong trường lúc nào cũng “ Bang…..bang….” đập mạnh một cách khác thường .

Có thể nói xung quanh Thủy lúc này đầy dãy cạm bẫy , đầy những mãnh thú , mà cô là miếng mồi . Bất quá , thái độ của cô vẫn dửng dưng , coi việc bị bắt bạt không liên quan đến mình , nạn nhân là ai chứ không phải mình . Thái độ đó làm Nhung phải lau mắt mà nhìn . Cao …. Quả nhiên là cao nhân , bị bắt nạt mà còn không biết là bị bắt nạt .

Thủy biết đấy chứ , nhưng cô không muốn phản kháng . hậu quả cũng đâu đến nối to lớn lắm nên cô cho qua . thủy cũng để ý thấy Thiên Vũ cũng không đến nõi lạnh lùng như vẻ bên ngoài . Cậu ta có mấy lần “ vô ý “ cứu nguy cho Thủy mà cứ mạnh miệng tỏ ra đáng ghét . Cậu ta đã vậy , cô cũng không cảm ơn , khi khác trả ơn sau vậy .

Chiều hôm nay được nghỉ học , các CLB chớp thời cơ rảnh kéo thành viên của mình đi luyện tập . Hồng Nhung bị Xuân Diễn kéo đi , với CLB 4 thành viên như vậy thì không biết hoạt động cái gì nữa . Trước khi kéo Nhung đi , Diễn nhét vào tay Thủy một mảnh giấy nhỏ . Cô cười cười mở ra xem . Nội dung cũng không có gì , chỉ là nhắc cô cận thận , tốt nhất là chuyển trường , lại còn nói tốt cho Thần Phong . Quả là 1cậu bạn đáng yêu .

Thủy nghĩ cũng đã đến lúc “ lôi kéo đồng minh , thống nhất trường học , bãi bỏ phe phái , lập nên một chế độ mới”rồi!!!

Thứ 5 đến , bầu trời trở lại âm u , cái rét của mùa thu vẫn cứ thế tiếp tục . Hôm nay không hiểu sao Hồng Nhung cứ thấy lo lo thế nào nên cứ dính lấy Thủy .

- Tớ nói thật mà , hôm nay tớ có xem bói cho cậu rồi - Hồng nhung ôm tập vở nói .

- Bói không đáng tin đâu - Thủy cười cười xoa tay , hai người đang đứng tán phét bên một dãy lớp học 3 tầng .

- 12 cung hoàng đạo nói đúng lắm đấy , nhất định hôm nay cậu gặp tai họa .

- Tớ thì gặp tai họa gì chứ !!!- Thủy đảo tròn mắt - Chẳng lẽ có đứ dở hơi ném bình hoa xuống đầu tớ sao ???

- Biết sao đấy !!!- Nhung bĩu môi .

- NGUY HIỂM……- Có tiếng Trần Thiên Vũ từ xa hét lên , cậu cũng cố hết sức phi thân lại .

Thủy tròn mắt không hiểu gì nhìn vũ , còn nhung ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn lên trên .

- Á…Á…….Thủy - Nhung hét lên , tay vội đẩy Thủy ngã ra , còn bản thân theo quán tính nghiêng người thế chỗ Thủy .

- KHÔNG…….- Thủy bật dậy định kéo Nhung lại thì Vũ nhanh tay hơn đã đẩy Nhung né sang một bên .

Mọi chuyện xảy ra một cách chớp nhoáng .

CHOANG……LENG KENG……

BỊCH………

- Vũ ……Vũ……….- Hồng Nhung mắt trắng bệch , sợ hãi hét lên .

- Thiên Vũ ….Thiên Vũ …..cậu không sao chứ ???- Thủy cũng lo lắng đến bên cậu bạn , mặc cho mảnh vỡ của chậu hoa làm 2 bàn tay cô chảy máu đầm đìa .

Lúc này cô không biết gì cả , chỉ quan tâm Trần Thiên Vũ không xảy ra điều gì không may .

- Tớ …….không sao …- Thiên Vũ một tay che miệng vết thương trên trán , một tay cố vịn đất đứng dậy . Máu từ kẽ tay từng giọt rơi xuống . Một vùng đất đỏ thầm , không biết là máu cậu hay máu Thủy đã chảy bao nhiêu .

- Là ở tầng 3 , tớ thấy một bàn tay nữ sinh thả chậu hoa từ tầng 3 xuống - Nhung nói .

- Điều này không quan trọng !!! Cậu có sao không Nhung ???- Thủy lo lắng nhìn sang cô bạn .

- Tớ không sao , mông chỉ đau chút - Cô là người may mắn nhất , không bị thương.

- Vậy phiền cậu đưa Thiên Vũ đến phòng y té .

- Còn cậu - Đồng thanh.

- Tớ sẽ đến sau , đi ngay đi , Thiên Vũ mất máu nhiều rồi .

- Cùng đi - Khuôn mặt Vũ vì mất máu mà trắng một cách đáng sợ , nhưng cậu vẫn dùng cánh tay còn lại kéo Thủy đến phòng y tế . Nhung theo sau đỡ cả 2 người .

Cô y tá thấy 3 học sinh tiến vào , người đầy máu me , hốt hoảng lấy băng gạc , nhanh chóng sơ cứu , băng bó vết thương, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng tỏa ra khắp phòng . Vết thương của Thiên Vũ đã được xử lý tốt lắm .

- Em nên đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa để tránh nhiễm trùng - Cô y tá nhắc nhở .

- Dạ - Thiên Vũ đáp

Vết thương của Thủy cũng được xử lý tốt lắm , ngoài 2 mu bàn tay đầy những vết cắt sâu được băng đầy gạc trắng thì trên mặt Thủy cũng có vài vết xước nhỏ do mảnh vỡ bắn vào , nhưng cũng không đáng kể , dán băng cá nhân là xong .

- Em cũng nên đến bệnh viện kiểm tra lại , không nên để tay bị ướt hay hoạt động mạnh , dễ bị vỡ miệng vết thương - Cô y tá dặn dò .

- Vâng - Thủy gật đầu , tay mở một tin nhắn trong máy vừa được gửi đến .

“ Hôm nay may mắn cho mày , nên nhớ nếu mày còn đắc tội với Hoàng tử gió thì lần sau không đơn giản vậy đâu . Khôn hồn thì đến từ đâu mau cút về đó .”

Thủy hít sâu cố lấy lại bình tĩnh , bắt nạt cô cũng được , dọa nạt cô cũng không sao . Nhưng tuyệt đối không được phép làm bị thương người bạn duy nhất của cô không được liên lụy người vô tội . Lê Thần Phong , lần này cậu đã di quá xa rồi !!!

Gọng kính bị gãy ,( may mắn mắt kính không vỡ ) nên Thủy ném luôn , hai bím tóc cũng xõa ra , để lộ một “ hình tượng ” khuôn mặt thật đáng yêu nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ túc giận , con ngươi màu nâu lóe lên sự nguy hiểm .

- Việc này cũng không phải hoàn toàn do dầu heo kia làm - Thiên Vũ nhìn Thủy nói ( đầu heo là biệt hiệu Vũ đặt cho thần phong )

- Đúng vậy , cậu đừng quá tức giận .

- Sao tớ không tức giận cho được - Thủy quát ngắt lời Nhung - Các cậu có nghĩ nếu bình hoa đó rơi trúng hoàn toàn vào đầu tớ thì sao không ???

- Nhưng ………nó may mà không rơi……..

- Phải , nó không rơi vỡ đầu tớ , nhưng nhìn xem hậu quả trò đùa dai của cậu ta gây ra xem . Chỉ một chút nữa thôi , cậu đã suýt vỡ đầu vì tớ , Vũ thì đã bị thương . Các cậu bảo tớ không giận sao được .

- Thủy à ………- Nhung vặn vẹo hai tay , nhìn vành mắt Thủy đỏ lên mà chợt lòng áy náy.

- Hai cậu ở yêu đó , tớ ra ngoài một lát - Thủy khịt mũi , bỏ đi.

Lê Hồng Nhung hốt hoảng nén đau ……..mông đuổi theo . Thiên vũ cũng nén cơn choãng váng , đi theo hai cô nàng . Thủy hùng hổ đi phía trước , Nhung vội vã ôm thắt lưng đuổi theo phía sau nữa là Thiên Vũ trán đầy băng trắng đuổi theo 2 cô nàng , một tổ hợp hết sức quái dị nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt .

RẦM……… Thủy dùng ……….chân mở cửa lớp . Thầy giáo chủ nhiệm đang tranh thủ giờ giải lao tìm bí thư lớp bàn chút việc , giật bắn mình té khỏi ghế đau điếng . Lác đác vài nam sinh , nữ sinh trong lớp cũng muốn rớt tim ra ngoài .

- Lê Thần Phong đâu ???- Không nói nhiều , Thủy lạnh băng hỏi Hoàng Xuân Diễn .

- Vừa…….vừa đi xuống căng tin rồi - Diễn ngơ ngác trả lời , cô lúc này thật đán sợ nha .

Thủy xoay người dời đi khỏi lớp đúng lúc giáp mặt Nhung ở cửa , cô bạn cố sức kéo tay Thủy lại nhưng vô dụng . Thủy không nói lời nào gạt tay Nhung ra . Trước sau gì cũng đối đầu , chi bằng lật mặt từ ngay hôm nay.

- nhung , có chuyện gì vậy ???- Diễn đỡ Nhung hỏi - Sao đồng phục cậu bẩn vậy ??? Hình như có mùi máu …….Á……Sao Vũ bị thương thế kia ???

- Đừng hỏi nhiều , chỉ tại cái thằng bạn quý hóa của chúng ta gây họa , mau đỡ tớ đuổi theo 2 người họ nếu không có án mạng mất .

Dù không hiểu lắm nhưng Diễn cũng doán là có chuyện gấp nên nhanh tay đỡ Nhung xuống căng tin tầng 1 ,theo sau có mấy con ruồi hay tò mò bay sau lưng . Thủy đi xuống cầu thang tần 1 cũng là lúc Thần Phong cùng Tiểu Long và mấy thằng đệ khối 10 từ bên ngoài tiến vào , đang định lên lớp . Thủy và Phong nhìn thẳng mặt nhau , chan cứ thế từng bước tiến gần . Cả 2 gặp nhau tại giữa căng tin .

BỐP ……….

- Oa…….

- Ồ………

Học sinh , lẫn giáo viên có trong căng tin hay vô ý đi ngang qua hoặc cố ý đến xem đều che miệng kêu lên kinh ngạc trước một màn vừa xảy ra .

Đưa tay xoa má trái đau rát , Thần Phong tức giận trừng mắt nhìn Thủy :

- Cô dám đánh tôi ???

- Cậu là cái thá gì chứ ??? - Thủy gào lên , trong một cái không gian đầy người mà im lặng thế này , tiếng của cô thật vang vọng .

- Cậu là một thằng tồi . Cậu giấu mặt sai khiến đám nữ sinh bắt nạt tôi thế nào cũng được , nhưng cấm không được đụng đến bạn tôi !!!

Thần Phong quả thực vô tội , cậu chỉ bảo đám nữ sinh dùng chút thủ đoạn để đuổi Thủy đi chứ không hề nói rõ cụ thể làm những gì . tuy vậy vẫn mạnh miệng .

- Tất cả là do cô , họ vì cô mà bị vạ lây . Nếu cô khôn hồn thì mau biến đi - Phong nói vậy thôi chứ đâu biết vì cô ai bị thương đâu .

- Cậu nghĩ rằng tôi muốn đến cái trường quái quỷ này lắm sao ??? Cậu có biết tôi chán ghét đến mức nào khi ngày nào cũng nhìn thấy mặt cậu không ??? - Thủy nhếch mép cười mỉa mai .

- Vậy thì biến đi …….

- Nhưng tôi đi không được !!! chỉ vì tên Lê Thần Phong cậu và Trần Thiên Vũ .

- Ha….biết ngay là cô cũng là loại con gái không ra gì mà …

- Tôi hạn 2 người !!!- Thủy nheo mắt căm phẫn nói - Vì 2 kẻ dở hơi các cậu , cuộc sống nhàn nhã của tôi phút chốc bị biến mất . Vì 2 cậu , tôi bị ép đến đây , chịu cảnh bị sai vặt , bị mắng chửi . dọa dẫm . Chỉ vì cái đồ trẻ con như cậu mà tôi ……….



Thủy nghẹn lại , vành mắt cũng đỏ lên , nhưng cô không cho phép mình tỏ ra yếu đuối lúc này . Cả một cái căng tin rộng là thế , thường ồn ào là thế mà giờ im lặng lạ thường .

- Chỉ tại cậu mà tôi ………

Reng…….reng…….reng………Điện thoại Thủy kêu lên . Cô khó chịu nghe máy .

- “ Alo Thủy à …..”

- Đang bận , khi khác nói.- Thủy quát Vũ hải rồi cúp máy .

- Chỉ tại cái tên ngu ngốc là cậu mà tôi phải đi học , phải chịu cả tiếng đồng hồ tra tấn trong cái mớ kiến thức không ra gì của giáo viên . Chỉ tại Lê Thần Phong cậu mà ………

Reng….reng…..reng……..

- Đã bảo đang bận cơ mà !!- Thủy quát vào điện thoại rồi cúp máy .

Reng…reng………reng………

- Không hiểu tiếng người à !! Em đã bảo đang…..bận……â…n….n………Bố ạ - Thủy đang quát chợt im bặt , nhẹ giọng nói - Thưa bố con nghe máy Reng…reng………reng………

- Không hiểu tiếng người à !! Em đã bảo đang…..bận……â…n….n………Bố ạ - Thủy đang quát chợt im bặt , nhẹ giọng nói - Thưa bố con nghe máy .

- <…….>

- Vâng ,là con sai -Thủy nhỏ nhẹ nói .

- <………>

- Dạ , con sẽ chú ý hơn thưa bố .

- <………>

- Con sẽ cố hết sức ạ .

- <………>

- Vâng !!!

- <…….>

- Vâng , con sẽ liên lạc với chú ấy !!!

- <……….>

- Vâng , con chào bố !!!

Thái độ của Thủy thay đổi 180độ làm ai cũng tròn mắt kinh ngạc . Trước khi nổi bão , sau lại là sóng êm . Không biết tiếp theo sẽ thế nào đây .

Tắt máy , Thủy thở phào nhẹ nhõm . Thằng nhãi Lê Thần Phong may thật , bố cô mà không gọi thì có lẽ Thủy đã tương cho cậu mấy phát rồi , vết bầm mắt cậu ta đã tan , kiểu này ngứa da muốn tím tiếp đây mà .

- Thủy , 2 tay cậu …..lại chảy máu kìa - Tiểu Long lo lắng khi nhìn thấy 2 tay quấn đầy gạc trắng của cô đã nhuốm đỏ .

- Thế hả ???- Thủy thờ ơ liếc qua tay mình - Thảo nào thấy ngứa thế !!!

- Thủy …….

- Tớ không sao , cậu đi lo cho Vũ và nhung đi!!!

Thủy vừa nói xong , cùng lúc từ trên cầu thang tầng 2 xuống , Trần Thiên Vũ và Lê Hồng Nhung ( có sự dìu dắt của Hoàng Xuân Diễn ) rẽ đám đông chạy tới .

- Thủy …..cậu không sao chứ ??? Phong có mắng cậu ???- Nhung thở dốc nhìn Thủy từ trên xuống dưới xem có mất miếng thịt nào không .

Còn Trần Thiên Vũ thì chỉ đứng gần đó , khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi , môi nhợt nhạt thấy sợ nhưng vẫn đưa đôi mắt quan tâm nhìn cô .

- Tại sao hai cậu lại đến đây ?? Không phải tớ đã bảo ở yên trong phòng y tế sao ???/- Thủy hét lên - Quay về phòng ngay ………

Lê Tiểu Long bị tiếng hét của Thủy đánh thức từ trong tình trạng hóa đá . Cậu nhìn cái trán băng gạc đã đỏ của Thiên Vũ , cái bộ dạng nhếch nhác của Nhung , và cả bộ dạng thê thảm của Thủy , rồi chợt hiểu ra tất cả , cậu không quan tâm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì , nhưng hậu quả đã đi quá xa rồi . Long đã có dấu hiệu của sự tức giận , quay lại túm cổ áo của Thần Phong , gằn từng chữ :

- Tớ đã nói rồi đúng không ??? - Cậu hét lên - Tớ đã bảo cậu dừng lại rồi cơ mà !!!!

Lê Thần Phong vẫn còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng thê thảm của Thủy , Vũ và Nhung nên để mặc cho Tiểu Long túm cổ áo . Trong lòng chợt có chút áy náy , tội lỗi , nhưng rất nhanh cậu gạt phăng nó đi .

- Hừ ……..Cũng chỉ là những vết thương nhỏ …….

- Vết thương nhỏ ??? Cậu nhìn họ đi , như thế mà nhỏ sao ??? Cậu có phải là con người nữa không ???

- Cậu quát ai chứ ??? Đáng ra tên Trần Thiên Vũ kia phải bị thương nặng hơn chứ ???? Đáng ra cậu ta phải trả giá cho tội lỗi của mình nhiều hơn chứ !!!! Cái đồ xấu xa đó ….

- Cậu im đi …..

- Nhung bị thương , tớ rất tiếc , nhưng các cậu tốt nhất nên tránh xa con nhỏ đó đi , cô ta chỉ là một con phù thủy nhỏ xấu xí mà thôi !!!!

BỐP……..

Lê Tiểu Long thẳng tay đấm vào mặt Thần Phong làm cậu ngã mạnh xuống đất .

- Cái quái gì vậy ????- Lau máu nơi khóe miệng , Phong bật dậy đấm trả lại Tiểu Long .

PHỊCH ……. Tiểu Long ngã xuống đất . Cậu bật dậy ngay , đáp trả lại cậu bạn .

Tình trạng nhanh chóng trở nên hỗn loạn , từng đợt người xô đẩy làm Thủy nhanh chóng lùi về phía sau . Bất quá không ai dám tiếp cận chỗ Thiên Vũ và Nhung đứng , một vòng tròn vẫn đủ rộng cho Tiểu Long và Thần Phong .

BINH…….

BỐP………

HỰ…….

BỐP…….

- Các trò dừng lại ngay , dừng lại - Cô Ngây Thơ đứng bên ngoài hò hét , không dám kaij gần can ngăn .

- Tất cả cút rộng ra …..- Hoàng Xuân Diễn hét lên . Cậu dù rất tức việc Phong làm Nhung bị thương nhưng vẫn nhảy vào cản 2 thằng bạn gây chiến .

Đám đông nhanh chóng lùi lại tạo một khoảng cách rộng rãi . Đám nữ sinh hét lên cổ vũ , hoảng sợ có , cản ngăn cũng có , nhưng không ai dám hành động gì , người một câu ta một tiếng tạo nên tình cảnh thật hỗn loạn .

- Chết tiệt !!! Vì một đứa con gái như cô ta mà cậu đánh tớ - Phong tức giận .

- Vì một người như Thủy đánh cậu là đáng . Nghe cho rõ đây , tớ đánh cậu là vì cậu quá tồi , quá ích kỉ . Tớ đánh cậu vì cậu ngu ngốc , đánh vì cậu chỉ biết làm tổn thương người khác ……….

- Cậu đang mắng ai đấy hả ? Cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm sao ? Ngày xưa rõ ràng tên đó sai cậu còn cố tình bao che ?

- Người sai là cậu ?- Tiểu Long ngắt lời Thần Phong - Cậu ấy khống có lỗi . Nhung , bỏ tớ ra , hôm nay tớ phải đánh cho cậu ấy tỉnh hẳn ra !!!

- Không buông , có chết cũng không !!!- Hồng Nhung nén đau lôi kéo Tiểu Long .

- Diễn , bỏ tớ ra , tớ đánh luôn cậu bây giờ - Thần phong đe dọa Xuân Diễn nhưng cậu bạn vân xcuws ôm cứng lấy cậu .

- Cậu có tin tớ đánh luôn cậu không ??/Tớ còn chưa tình toán với cậu xong đâu - Diễn quát lên , cậu đã cố gắng không đấm cho Phong mấy phát rồi đó .

Đùng lúc tình hình căng thẳng không có dấu hiệu của sự suy giảm thì Thủy trở lại ( có trời biết cô đã vất vả thế nào để vào trong , miệng phải luôn hét : mắm tôm ..mắm tôm đó ) , trên tay bưng một chậu nước .Và………

ÀO…………. Thủy hắt mạnh cái chậu trong tay .

- CÁI QUÁI GÌ THẾ ???? - Phong , Long , Diễn và Nhung đồng thanh hét lên , toàn thân ướt sũng .

Một cơn gió thổi qua …………..thật lạnh ….

- Thật có lỗi , chỗ các cậu nóng quá , tớ giúp hạ hỏa !!- Thủy vô tội nói .

- Một lũ điên - Thiên Vũ khẽ hừ lạnh .

- Sao lại có cái mùi …..là lạ …..- diễn khịt mũi .

- Thì tớ té nước rửa bát đấy , nước sạch lấy mất thời gian lắm , lấy đại chậu nước rửa bát trong bếp …..- Thủy cười vô tội .

- Cô……..Cô……….

- Các cậu đừng có diễn trò hề ở đây nữa , vợ chồng cãi nhau về nhà đóng cửa từ từ giải quyết ha !!! - Thủy nói .

- Cô…….

- Mà này , - Thủy ngắt lời - Cậu không cần tốn tâm tư đuổi tôi đi , tôi cũng muốn biến càng sớm càng tốt , nhưng tôi có đi được hay không , là do cậu và Thiên Vũ đấy !!!

- Cậu ……cậu nói vậy là sao ??? - Nhung hỏi .

- Chết tiệt , hai tay thấm nước rồi , đau quá , phải đi bệnh viện thôi - Thủy cố ý không trả lời mà nói sang chuyện khác .

- Này ….hắt xì…….hắt…..xì…….- Tiểu Long hắt xì liên tục đến chóng cả mặt .

- A……..A………Thiên Vũ ngất xỉu rồi - Một tiếng nữ sinh hét toáng lên .

- Vũ ….Vũ……….

- A………Lọ Lem cũng té xỉu rồi ……..- Tiếng hét khác vang lên .

- Tôi cũng muốn xỉu quá - Nhung ôm thắt lưng khóc không ra nước mắt nói .

Căng tin lại tiếp tục loạn thành một đoàn , và còn loạn thêm một lát nữa mới tạm thời yên ổn lại .

Hôm sau , Thủy không đi học . Nhung đau mông phải dưỡng thương ở nhà , Diễn bị cảm không đi đâu được , Thần Phong cũng cảm nhẹ , Thiên Vũ thì phải nhập viện kiểm tra mất 2 ngày . Riêng chỉ có Lê Tiểu Long từ nhỏ đã được ông bố thượng tá huấn luyện mình đồng da sắt dính chút nước rửa bát có là gì . Tiểu Long đi thăm hết lũ bạn ( trừ Thần Phong ) rồi , nhưng có Thủy là cậu sang nhà tìm mấy lầm cũng không gặp .

Lần này Thủy nghỉ 5 ngày . Cô không phải đi chơi , cũng không rảnh ở nhà nghỉ ngơi mà phải lết cái thâm mệt mỏi về nhà chính . Trong 5 ngày này , cô cực kì mệt mỏi , vô cùng thiếu ngủ .

Tám giờ tối của ngày thứ 2 , Thủy mới từ nhà chính trở về Hà Nội . Bắt tắc xi đến khách sạn Royal , vào trong thang máy lên tầng cao nhất dự định đến căn phòng Vip của riêng mình để nghỉ ngơi .

Tinh……cửa thang máy mở ra , thủy đứng thẳng người , cô cố tỉnh táo với đôi mắt gấu mèo của mình bước ra ngoài hành lang chuẩn bị về phòng . Mới đi được mấy bước đã xui xẻo bị đụng phải , ngã mạnh xuống đất .

- Đi đứng kiểu gì thế hả ?? không có mắt à ??? - Một thanh niên trẻ , cũng khá đẹp trai nhưng đạo đức thì …….đụng phải cô còn không xin lỗi , lại còn tỏ thái độ .

- Là anh đụng phải tôi mà - Thủy đứng dậy “ Ôi cái mông …….”

- Cô còn không biết né đi à . Con nít ranh bằng tí tuổi đâu fmaf đã đến khách sạn . tôi mà bị thương chút gì thì cô chết chắc .

- Đạo lý gì vậy !!!- Thủy phát hỏa rồi đó - Anh là ai ??

- Cô không biết tôi ???Ca sĩ Sơn Dương đang nổi tiếng nhất hiện nay ??- Sơn Dương kinh ngạc hỏi .

- Phải , nhìn tư cách anh không tốt thì chắc cũng chỉ hát loại rẻ tiền - Thủy khinh thường nói rồi bỏ đi . sơn Dương sao ??? Cô nhớ kĩ .

Sơn Dương tức muốn hộc máu , nhưng anh ta còn có việc gấp nên phải đi ngay chứ nếu không cô không đi đơn giản như vậy đâu .

Về đến phòng , Thủy nằm ngay lên chiếc giường êm ái ấm áp , ôi cô nhớ nó quá . Mấy ngày qua chỉ được ngồi ghế chợp mắt vài ba phút rồi lại phải lao đầu vào những con số , hình ảnh đến hoa cả mắt . Mệt chết cô rồi !!! Tuy mệt vậy , Thủy vẫn phải trả thù . Thủy nhắm mắt mà tay vẫn bấm chính xác một dãy số .

- “ Alo , tôi Vũ Lâm nghe “ - bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên .

- Là con nè , con đã về đến khách sạn an toàn - Thủy mệt mỏi nói .

- “ Thủy sao ?? Con lại đổi số à ?? Sao giờ mới gọi cho tôi ???”- Vũ Lâm có chút vui mừng bỏ hết công việc xuống , chú tâm nói chuyện điện thoại .

- Con xin lỗi , tại bận quá . Giờ con gọi rồi đấy thôi . À , chú tìm cho con xem có ai tên Sơn Dương thuê phòng ở Royal không ??

- “ Ca sĩ mới nổi Sơn Dương hả ?? Con đợi chút để chú tìm …………Có rồi , anh ta ở cùng tầng với con , phòng 1802 “

- Phiền chú tống cổ anh ta đi dùm con - Thủy kể lại chuyện ở thang máy cho Vũ Lâm nghe , ông giận lắm .

- “ Con cứ nghỉ ngơi đi , việc còn lại để tôi lo . Mà cuối tuần nhớ qua nhà tôi ăn cơm , cô nhớ con lắm đó !!”

- Vâng , bye chú !!

Thủy quẳng điện thoại ra một góc , ôm chăn ngỏ ngon lành , không biết đến nhứng biến động bên ngoài . Sáng hôm sau , khi cô còn đang ngủ thì báo chí của tất cả các kenh đã đưa tin : “ Sơn Dương - một tài năng trẻ bị đuổi khỏi khách sạn hàng đầu Royal vĩnh viễn “ : “ Ông Vũ khẳng định sẽ không có bất kì cái khách sạn nào trên thế giới thuộc quyền của ông chịu tiếp đón Sơn Dương “ …….. Không ai biết lý do tại sao .

Rất nhanh , chỉ trong một buổi sáng , sự nghiệp đang lên cao của Sơn Dương hoàn toàn vụt tắt , tụt dốc . Hai hôm sau , Thủy mới nghe tin , cô cười cười , Chú Lâm làm quá tay thật , cô chỉ muốn “ đuổi anh ta “ đi một lần cho biết mặt , không ngờ chú ấy lại thêm 2 từ “ vĩnh viễn “ , mà thế cũng chẳng sao , cô thích .

Vết thương ở ay và mặt Thủy cũng không còn là vấn đề gì lớn . Bác sĩ đảm bảo sẽ không để lại sẹo . Sau một loạt những ngày nghỉ dài , Thủy lại lết cái thân đến trường . Lạ……rất lạ……..mặc dù mọi ngày cô đều là tâm điểm cho “ các bà ” ” các cô ” “ các chú ” trong trường chém gió . Nhưng cảm giác hôm nay rất lạ . Cô Vẫn mặc đồng phục của riêng mình , chỉ thay đổi chút xíu là mái tóc buộc cao năng động , mắt kính đã được tháo ra , thần thái cũng tốt lên một ít . Cjir có vậy thôi , đâu đến nỗi lạ lắm đâu .

- Ủa , ai đây ta ???- Quỳnh dẫn theo vài cô bạn tiến đến chặn đường Thủy - A , hóa ra là cô nàng Lọ Lem nổi danh đây mà !!!

- Chó ngoan không cản đường - Thủy lạnh nhạt phun ra một câu .

- Mày chửi bọn ta là chó ???- Quỳnh ré lên tức giận .

- Là cậu tự nhận chứ tôi không có chửi - Thủy nhếch mép , định dời đi lại bị chặn đường .

- Mày định đi đâu ???Ai cho phép mày đến trường , hay là đến đây xin xỏ , không có cửa đâu



- Cậu đang nói gì vậy ?? Vì sao tôi lại phải đến xin xỏ ??? - Thủy khó hiểu .

- Mấy ngày vừa rồi mày không về nhà ???

- Ừ - Thủy gật đầu

- Hừ …….đến bảng tin mà xem - Đám Quỳnh khinh bỉ bỏ lại một câu rồi lắc mông bỏ đi .

Thủy cũng nhanh chóng đi đến bảng tin trong trường đặt ở chân cầu thang tầng 1 xem . Một cái thông báo “ đình chỉ một tháng với họ sinh Nguyễn Thu Thủy lớp 11a vì làm xích mích tình cảm bạn bè trong lớp ” đập thẳng vào mắt cô . Ha……một cái lý do thật hay , người ra quyết định không nhìn cũng biết là cô phó hiệu trưởng Vũ Ngây Thơ đáng kính rồi . Đình chỉ học ??? Được nghỉ học ??? Rất tốt !!! Nhưng nghỉ với cái lý do này thật mất mặt , thật oan ức và chẳng hay chút nào .

- Thủy ….Thủy …….- Từ trên cầu thang Hồng Nhung chạy lại phía cô , theo sau có Tiểu Long .

- Chào - Thủy chào theo kiểu quân đội .

- Mấy ngày nay cậu đi đâu ????Gọi điện cũng không nghe máy ??

- Tớ có chút việc cần giải quyết

- Cậu đọc thông báo rồi à ???- Tiểu Long “ tiện tay ” xé luôn tờ phạt trên bảng .

- Ổn chứ ???- Nhung hỏi .

- Oan ức quá , chẳng vui tí nào !!!!

- Tớ sẽ can thiệp giúp cậu - Long , Nhung không hẹn mà đồng thanh nói.

- Thôi đi , là bố mẹ các cậu can thiệp thì có - Thủy bĩu môi - Họ bận vậy không nên làm phiền .

- Nhưng mà …….

- Làm ơn đi , tớ cũng đang muốn nghỉ đây . Xem nào …….một tuần chắc là đủ . Một tuần sau tớ sẽ đi học lại cho xem .

- Cậu đùa à ???

- Oáp………- Thủy che miệng - Mệt chết mất , tớ về ngủ tiếp đây , biết thế sáng nay khỏi dậy sớm ………

Thủy nói quả nhiên đúng , 1 tuần sau cô có thể đi học lại . Trong vòng 1 tuần Thủy nghỉ , có khá nhiều điều Diễn quan sát thấy rất thú vị . Ví như Lê Thần Phong :

- Ê Lọ Lem , cho mượn cuốn toán coi - Thần Phong quay đầu sang bàn Thủy rồi chợt im bặt , xấu hổ ho khan đưa mặt về .

Ví như sau một tiếp ngủ ngon lành , Thần Phong đá đá cái ghế cô hay ngồi :

- Đi mua lon nước coi !!! Này không nghe tôi nói à ?? Này ……….- Cậu ngẩng mặt lên rồi lại xấu hổ gục mặt xuống vờ ngủ .

Hay như giờ cơm trưa .

- Này Nhung , sao cậu không ăn cùng Lọ Lem mà lại ngồi với Diễn rồi ??? - Thần Phong vô tội hỏi .

Đáp trả cậu chỉ là cái nhìn khinh bỉ của cả Diễn và Nhung , Phong giật mình xấu hổ ăn cơm .

Chết tiệt , chẳng phải cậu muốn cô ta biến đi lắm hay sao . Bây giờ cô ta đi rồi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó ?? Cậu là bị làm sao đây ??? Do thói quen sao ??? Chà , thói quen đôi lúc cũng thật phiền .

Còn có Trần Thiên Vũ , cậu không lộ liễu như Thần Phong , nhưng thỉnh thoảng Diễn vẫn bắt gặp cậu bạn nhìn chằm chằm chỗ Thủy ngồi mà không biết nghĩ gì . Lại hay hỏi Tiểu Long về cô nàng . Giáo viên hay bạn học nói xấu về Thủy hay tỏ ra khinh bỉ , Vũ và Phong không hẹn mà hừ lạnh . Còn tiểu Long gặp con trai thì đánh , con gái giao cho Nhung .

- Mai đã là cuối tuần rồi !!! Thủy không di học thật chán - Nhung nằm dài ra bàn than thở .

- Không chán , honey còn tớ đây mà - Diễn xoa đâu fcoo nói.

- Bây giờ cậu không thể so với Thủy - Nhung khinh bỉ đẩy tay Diễn ra .

Diên xvaf Nhung lại bắt đầu chém gió . Thầy giáo đang sinh hoạt ở trên cũng phải bất lực cho qua , làm như không thấy không nghe .

- Im lặng nghe tơ nói này - Tiểu Long quay mặt xuống kêu lên .

- Gì thế ??? - Diễn hỏi .

- Ngày mai là chủ nhật , tụi mình rủ Thủy đi chơi công viên , đến Magic House ăn trưa , đi hát karaoke , cuối cùng đi chợ mua đồ ăn về nhà cậu ấy nau lẩu . Thế nào ???

- It’s great !!! - Nhung hét lên , không thèm để ý mình đang trong lớp .

- Honey đi đâu , tớ theo đó !! Cho tớ tham gia với - Diễn cũng tham gia .

- Nhưng mà Thủy sẽ đồng ý sao???- Nhung hỏi .

- Để tối nay tớ sang nhà cậu ấy bàn bạc là Ok - Tiểu Long tự tin nói .

- Sang nhà ??? Cậu biết nhà Lọ Lem sao ?? Chà ..chà….có gian tình à nha - Diễn cười ranh mãnh .

- Tắt ngay cái nụ cười khó coi đó đi - Tiểu Long ném cuốn sách , Diễn vội né , rút trong hộp bàn ra một cái gương rồi ngồi tự kỉ .

- Nụ cười của mình xấu lắm sao ??? Thật không thể tin được !! Ôi tâm hồn nhỏ bé của tôi đã bị tổn thương ….

Hoàng Xuân Diễn luôn luôn tự tin với nụ cười tỏa sáng siêu cấp vô địch của mình . Nụ cười hoa gặp hoa nở , xe gặp xe đâm …à nhầm , xe gặp xe dừng , siêu cấp vô địch rạng rỡ mà bị chê thì sao cậu chịu nổi .

- Cút đi - Tiểu Long khinh bỉ nói , nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm may mà không lộ việc cậu và Thủy bên nhà nhau .

Tối hôm đó , như thường lệ , Tiểu Long lại vác xác sang nhà Thủy ăn ké cơm . Thế nhưng cô bạn lại không có nhà .

- Thím Duyên ơi , khi nào thì Thủy về vậy ???- Tiểu Long có chút khó chịu ngồi vào bàn ăn .

Trước kia cậu luôn ăn cơm một mình , cậu ghét điều đó , này đều được ăn cơm chung với Thủy ( mặc dù không nói nhiều trong bữa cơm ) quen rồi , trở lại ăn một mình lại thấy ghét hơn xưa . Thói quen a…..thật là đáng sợ …..

- Thủy có dặn con ăn cơm trước đi , nó đi ăn cơm nhà một người bạn rồi - Thím Duyên nói .

- Người bạn ??? Ở đây cậu ấy có bạn sao ???

- Có vẻ như là bạn cũ , tôi cũng không rõ .

Tiểu Long hậm hực ăn vài miếng rồi bỏ ra phòng khách ngồi uống sữa , xem tivi chờ cô về . Thím Duyên chỉ cười cười .

Thời gian cứ tích tắc……..tích tắc trôi qua từng giây một . Nói thời gian trôi nhanh thì nó đi nhanh , mà nói nó trôi chậm thì quả thật sao mà lâu quá !! Tiểu Long đã uống liên tục 3 ly sữa , 2 ly trà , 1 ly cà phê và vào nhà vệ sinh đến 5 lần . Cuối cùng Thủy cũng về khi đồng hồ điểm 21 giờ .

Vừa bước chân vào nhà , cô đã bị mắng té tát mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra .

- Con gái con nứa gì mà tan học không về nhà , đi chơi đến tận 9 giờ tối mới thèm về . Rốt cuộc trong đầu cậu chứa gì thế hả ?? Cậu có biết Hà Nội về đêm nguy hiểm lắm không . Cậu …………

- Dừng !!!- Thủy ngắt lời Tiểu Long - Việc của tớ liên quan gì đến cậu ??

- Sao lại không liên quan tới tớ !!! Cậu …….

- Tớ và cậu anh em không phải , người yêu càng không , cậu lấy cái gì mà quản tớ ?? Tránh ra cho tớ vào nhà - Thủy tránh Long đi vào phòng tắm .

- Nguyễn Thu Thủy ………Cậu được lắm !!!!Chết tiệt …..- Tiểu Long quát lên , giận đùng đùng bỏ về .

RẦM……….đáng thương cánh cửa .

Thủy ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh , nhíu mày khó hiểu nhìn cánh cửa Long vừa “ trút giận ” . Không nghĩ nhiều nữa , cô nhanh chóng tắm rửa , đánh răng rồi về phòng , chui vào ổ chăn ấm áp trên giường vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết .

Đồng hồ tích tắc trôi qua con số 11 , Thủy khẽ vươn vai . Đã 11 giờ đêm rồi cơ à ?? Ở nước ngoài , giờ này vẫn còn sớm , nhưng ở Việt Nam , hầu như mọi nơi đã chìm vào giấc ngủ .

Khoác thêm một chiếc áo mỏng , Thủy bước ra ban công ngắm nhìn trời đêm về thu . Bên ngoài gió mát lạnh nhưng không hiêu rsao gió không thể xua đi tâm trạng trống trải trong lòng Thủy lúc này . Bây giờ , chính bản thân cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa . Vì bữa cơm tối cùng ông bà Lâm sao ??? Không thể nào , Thủy ngày trước vẫn thường xuyên dùng cơm cùng họ , không khí rất vui vẻ , còn ấm áp hơn khi cô dùng cơm cùng bố mẹ ruột . Vậy thì tại sao ???

Hình ảnh Lê Tiểu Long tức giận đá cửa bỏ về nhanh chóng xẹt qua đầu Thủy . Cậu ta vì sao tức giận ?? Cô đã nói gì sai sao ?? Phải chăng cô buồn vì điều đó ??? Sao có thể !!! Cười tự giễu , Thủy xoay người trở về phòng , định đi ngủ thì điện thoại kêu . Cô nhíu mày nhìn đồng hồ ,đã là 11 rưỡi . Tuy không phá giấc ngủ nhưng cô ghét những cuộc điện thoại về đêm . Vì sao ư ??? Vì chúng rất lạnh lẽo , vô vị và phiền . Cô đang định tắt đi thì mành hình hiện rõ tên người gọi : Hồng Nhung . Suy nghĩ một lát , Thủy vẫn là nghe máy .

- Alo , cậu có biết mấy giwo frooif không ???

- “ Hì ..hì…..xin lỗi , tại tớ thấy vui quá , cứ nghĩ đến ngày mai là tớ lại không ngủ được .”- Giọng Nhung có vẻ hào hứng .

- Ngày mai ??? Có gì vui sao ???

- “ Tiểu Long chưa nói gì với cậu ??”- Nhung tỏ ra kinh ngạc .

- Chưa gặp .- Thủy lạnh nhạt nói , thật ra là gặp nhưng là cãi nhau .

- “ Vậy sao !!”- Nhung có vẻ thất vọng . Thủy khẽ cười , đúng là cô bé song tử , thay đổi thái độ nhanh thật .

- Có gì cậu nói thẳng đi , khỏi cần cậu ta nói !!!

Nhung suy nghĩ một lát rồi cũng nói ra lời đề nghị của Tiểu Long buổi sáng nay , sau đó rụt dè hỏi ý kiến của cô .

- Cậu nghĩ tớ sẽ trả lời như thế nào ??? - Thủy nheo mắt nhìn nhà đối diện qua cửa sổ .

- Cậu sẽ không đồng ý !!!- Nhung thở dài .

Thủy cười phá lên , cô không hiểu sao mình lại cười nữa .

- Được rồi , tớ đồng ý .

- Cậu đồng ý ???

- Ừ …..

- Hura ……..Thủy muôn năm …….

- Quyết định vậy đi .

Tắt máy , Thủy chui vào trong chăn ấm khẽ cười . Có lẽ lúc này cô bạn đang nhảy nhót vui mừng đây . Đúng như Thủy đoán , Hồng Nhung lúc này đang thích thú cười hớn hở trong phòng toàn màu hồng của mình mà gọi điện thông báo cho các chiến hữa “ cách mạng đã thành công “ .

Sáng hôm sau , Thủy dậy sớm , lựa chọn một bộ quần áo phù hợp rồi mang theo một tâm trạng hồi hộp đến Magic House .Từ khi sinh ra đến giờ , cô chưa hồi hộp , lo lắng , lại có chút hào hứng như vậy . Đây là lần đầu tiên cô được thỏa sức vùng vẫy trong thế giới có bạn bè . Nhưng liệu như vậy có được không ??? Vứt bỏ đi bộ mặt già dặn , người lớn mà sống thật với tuổi của mình chỉ hôm nay thôi được sao ??? Bố mẹ ….sẽ không biết chứ ???

- Hey ……..Lọ Lem đến sớm vậy ??? - Hoàng Xuân Diễn vỗ vai thân thiết chào hỏi làm Thủy giật bắn người .

- À ….ừ …….- Thủy cười yếu ớt - Ngồi xuống đi !!

Diễn kéo ghế ngồi đối diện Thủy , cười ấm áp . Một nụ cười thật đẹp , không chứa một chút ưu phiền hay giả dối . Bất giác Thủy cũng mỉm cười .

- oa …..oa………Lọ Lem cười với tớ nha !!! Cậu cười thật đẹp . Mà hôm any cũng xinh lắm đó nha !!! Nếu không phải chỗ ngồi này là chỗ chị chủ quán để dành cho cậu thì tớ không nhận ra đó !!

- Đương nhiên , tớ đã không ăn diện thì thôi , chứ nếu đã ăn diện thì không ai bằng đâu -Thủy tinh nghịch cười . Việc của ngày mai thì cứ để ngày mai lo , binh đến tướng chặn , nước đến đất ngăn . Hôm nay cứ chơi đã .

- Ha….không ngờ Lọ Lem nhà ta cũng biết tự kỷ cơ đấy - diễn vươn tay véo hai má trắng mềm của Thủy - Đáng yêu quá đi !!!!

- Bỏ cái tay của cậu ra mau - Thủy cũng vươn tay véo hai má của cậu .

- Cậu buông tay ra trước !!

- Cậu - Thủy trừng mắt , đôi mắt to tròn long lanh thật đẹp .

- Cả 2 cùng buông tay cùng một lúc !!

- Ok

- Một …….hai………

- Các cậu đang làm gì vậy ???

Hồng Nhung vất vả lắm mới kéo được “ ông trẻ “ Lê Tiểu long đến đây , thật không ngờ lại thấy cái cảnh khôi hài này . Như bị sét đánh , không cần khẩu hiệu , Thủy và Diễn nhanh như chớp thu tay về , ngồi ngay ngắn lại .

- Các cậu đến rồi à ??- Thủy có chút xấu hổ ho khan , thật là mất mặt .

- Ừ …..- nhung đẩy Tiểu Long .

Cậu bạn vẫn làm mặt lạnh , kéo ghế ngồi xuống gác chân lên . Còn phớt lờ cái trừng mắt của cô bạn .

- Đã đến rồi thì đừng bày ra bộ mặt trắng thối đó chứ !!!- Diễn tỏ ra ghét bỏ nói .

- Đâu ai muốn đến chứ !!!

- Vậy thì về đi - Diễn khinh bỉ “ xem cậu có dám về không “

- Tớ về đây - tiểu Long ngồi thẳng dậy tỏ ý sẽ đứng lên .

- …………………- ai ngắm trần nhà thì cứ ngắm , ai sửa móng tay thì cứ sửa , ai xem menu thì cứ xem.

- Tớ về thật đó !!- Tiểu Long đứng dậy , trừng mắt nói , “ lũ bạn vô lương tâm mau giữ tớ lại đi “

- ……………….- Vẫn chẳng ai thèm liếc mắt .

- Tớ sẽ về thật mà - Tiểu Long xoay người .

- Cửa ở bên phải , đi thong thả - Diễn nói.

- Ha……Thấy các cậu muốn đuổi tớ đi như vậy , tớ không đi nữa cho các cậu tức chết - Tiểu Long kéo ghế , ngồi lại .

- Vô sỉ !!!- Diễn bĩu môi .

Cửa mở ra , chào đón vài vị khách mới . Có cơn gió lạc đường khẽ ùa vào làm lung lay nhưng chiếc chuông bằng bạc tạo nên một thứ âm thanh thật êm tai . Phép màu , phải chăng phép màu đã đến ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Hùng Ca Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook