Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 391: Bàn, thân phận

Ngự Dụng Cuồng Thần

11/09/2021

Trong sân cổ kính gia tộc Thượng Quan, nước chảy qua cây cầu nhỏ, đèn đêm vừa mới bật sáng, rất có cảm giác được trở về thời cổ đại.

Thượng Quan Long đích thân dẫn đường đi thẳng vào một khoảng sân rộng lớn, trong sân đang bày mười mấy bàn tròn được làm từ gỗ lim, kết hợp với ghế bành, một bàn vốn có thể ngồi đủ 15 16 người lại biến thành 8 người, làm cho vị trí của ghế bành trở nên cực kỳ khí phách.

“Cậu Sở, mời ngài ngồi bàn này.”

Trên mặt Thượng Quan Long luôn nở nụ cười mỉm, thân phận Chiến Thần Địa Ngục của Sở Vĩnh Du đủ làm ông ta cung kính gọi anh một tiếng ngài.

Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu, rồi chỉ vào bàn bên cạnh nói.

“Ông đừng sắp xếp người khác vào hai bàn này, người có thể tới đây ngồi đều là bề trên của em trai tôi.”

Anh vừa dứt lời, Thượng Quan Long liền liếc nhìn Hà Tiểu Mông, ông là người có nhiều thủ đoạn, nên việc con gái trong nhà tìm được bạn trai, đã sớm điều tra rõ Hà Tiểu Mông thích mặc quần sịp gì rồi, sao có thể không biết được?

“Được, vậy ngài cứ ngồi trước đi, tôi đi chào hỏi các vị khách khác.”

Thượng Quan Long cũng không nhiều lời, mà dẫn Thượng Quan Vô Địch đi ngay, quả thật Chiến Thần Địa Ngục rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ để gia tộc Thượng Quan bọn họ phải khúm núm, có lẽ là vì cái tên này có thể lo liệu chuyện đại sự cả đời của con gái, nếu anh và Yến Nhi yêu nhau, tất nhiên sẽ không thành vấn đề, nó khác hẳn với quan hệ bám váy.

Ở vị trí cao nhất cũng đang đặt một chiếc ghế bành, một ông lão với mái tóc hoa râm chải ngược ra sau, mặc đồ Tôn Trung Sơn màu đỏ đang ngồi trên đó, mặc dù khóe miệng đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt không hề có tình người, làm người khác không dám nhìn thêm.

Đây là ông cụ gia tộc Thượng Quan, thuộc cấp bậc hàng đầu nước R thực thụ.

Ông ta không để tâm đến những thứ gọi là lễ tiết, điều này có thể thấy rõ từ khoảng sân không có bao nhiêu đồ trang trí tô điểm, nên cũng mặc kệ việc lên sân khấu, mà sớm ngồi ở đó, hễ là người đi vào đều sẽ tới đây khách sáo chúc mừng trước.

Giờ ông ta đang trò chuyện với người duy nhất có đủ tư cách nói chuyện vui đùa với ông nhiều như vậy, đó là Nam Cung Vô Phong.

“Vô Phong à, nhìn thấy cháu ông lại nhớ đến ba cháu, năm đó ta và ba cháu cùng ra trận... Haizz, thôi vậy, người già hay nhớ lại những chuyện đã qua.”

Nam Cung Vô Phong cười đáp.

“Đã là số mệnh thì khó mà thoát được, giờ thấy ông cụ tinh thần minh mẫn như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Người khác nói câu này sẽ không có gì, nhưng với Nam Cung Vô Phong thì rất có trọng lượng, chọc ông cụ bật cười ha hả.

“Ha ha! Được, vậy ông mượn lời chúc tốt lành của cháu Vô Phong.”



Đúng lúc này, Thượng Quan Long cũng đi tới, đưa thiệp mời cho ông cụ rồi nói.

“Ba, khách quý đầu tiên đã tới rồi.”

Ông cụ Thượng Quan mở ra xem rồi hai tay vò nát, thiệp mời liền hóa thành mảnh vụn rơi xuống, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh vung tay phải, gom hết mảnh vụn vào tay áo, có thể thấy ông cụ không phải người tầm thường, mà công lực cực kỳ thâm hậu.

Ông cụ Thượng Quan thoáng nhìn thấy Sở Vĩnh Du đang ngồi ở phía xa xa, rồi nói với Nam Cung Vô Phong.

“Vô Phong, cháu muốn đổi bàn khác không?”

Nam Cung Vô Phong gật đầu.

“Vâng, không có chuyện gì có thể giấu được ông cụ, hôm nay cháu cũng được xem là người chi viện cho Hà Tiểu Mông.”

Dứt lời, Nam Cung Vô Phong sải bước đi về phía Sở Vĩnh Du, rồi ngồi thẳng bên cạnh anh, nhưng không nói một lời.

Hành động này đã làm ông cụ Thượng Quan và Thượng Quan Long khẽ híp mắt, nghĩ bụng, bọn họ là ai chứ, nước R có động tĩnh gì qua mắt được bọn họ, huống hồ còn liên quan đến gia tộc Nam Cung, tất nhiên bọn họ biết rõ chuyện Sở Vĩnh Du mang máu mủ gia tộc Nam Cung.

Giờ xem ra, hình như gia chủ Nam Cung Vô Phong cực kỳ coi trọng Sở Vĩnh Du vẫn chưa quay về gia tộc này, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm người chi viện cho Hà Tiểu Mông.

“Thật thú vị, để tôi xem thân phận Chiến Thần Địa Ngục có thể kéo bao nhiêu người có địa vị tạo thế cho tên nhãi đó.”

Bên bàn khác, Trương Thanh Lệ và Nam Cung Lâm vốn đã ngồi xuống, bỗng nhìn thấy Nam Cung Vô Phong tới chỗ Sở Vĩnh Du, thì liếc nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đứng dậy đi qua đó, định ngồi xuống thì nghe Nam Cung Vô Phong nói.

“Hai người quay về đi!”

Mặc dù Trương Thanh Lệ và Nam Cung Lâm cực kỳ lúng túng, nhưng bọn họ đâu dám làm trái mệnh lệnh của Nam Cung Vô Phong, đành phải quay về chỗ cũ lần nữa.

Giờ Sở Vĩnh Du cũng nói với Hà Tiểu Mông.

“Tiểu Mông, cậu qua bàn bên cạnh ngồi đi.”

Hà Tiểu Mông gật đầu, giờ chiếc bàn rộng lớn có thể ngồi 8 người, chỉ còn lại Sở Vĩnh Du và Nam Cung Vô Phong, nhưng hai người không hề trò chuyện, mà cùng nhìn về một hướng, như đang phát ngốc hoặc hồn treo trên mây.

Thượng Quan Vân, Tưởng Thanh Khôn và Kha Đạt vào sau, không ngờ lại thấy Nam Cung Vô Phong và Sở Vĩnh Du ngồi cùng nhau, ai cũng trợn tròn mắt, vừa mới vượt qua nỗi khiếp sợ lại hoàn toàn đắm chìm vào đó.



Giờ chỗ bàn bề dưới gia tộc Thượng Quan, mấy người đã chế giễu, miệt thị Hà Tiểu Mông hồi chiều cũng mặt mày phức tạp, có người còn không nhịn được khẽ hỏi.

“Anh cả, rốt cuộc anh rể Hà Tiểu Mông có lai lịch gì? Chẳng lẽ anh hai thật sự không nói láo, mà anh ta đúng là nhân vật cực kỳ máu mặt.”

Dù hiện nay Thượng Quan Sử Nho đang có địa vị cao trong gia tộc, đã được đào tạo làm người thừa kế, nhưng trong trường hợp này, anh cũng chỉ có thể ngồi cùng những người vai dưới, vì ông nội anh chú ý điều này nhất, nên cho dù là anh cũng không dám làm loạn, vượt qua tôn ti thông thường.

“Câm mồm, đây là đề tài cậu được bàn tán ở đây à?”

Thượng Quan Sử Nho khiển trách một câu, rồi nhìn Sở Vĩnh Du ở gần đó, cũng hơi tò mò, sao anh ta có thể ngồi ngang hàng với Nam Cung Vô Phong, còn tấm thiệp mời kia... rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào?

“Nhà họ Bạch ở Vân Kinh tới rồi.”

MC vừa dứt lời, Bạch Khảm đi sau người đàn ông trung niên hùng dũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Hiển nhiên, người trung niên đó là ba của Bạch Khảm, ông ta cao khoảng 2m, làm người khác cảm thấy rất áp lực.

Ông ta đang đẩy xe lăn của một ông lão, dù đang ngồi nhưng cũng nhìn ra ông lão đó cao tầm 2m.

“Bạch Thanh cùng con trai Bạch Khảm kính chúc ngài Thượng Quan phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”

Người đàn ông trung niên đứng trước mặt ông cụ Thượng Quan chắp tay cung kính chúc theo cách thức của võ giả, Bạch Khảm ở phía sau cũng làm y như vậy.

“Tốt tốt tốt.”

Ba chữ vừa thốt ra, lúc này ông lão ngồi trên xe lăn mới chắp tay nói.

“Anh bạn già, chúc ông sống lâu trăm tuổi, tiến thêm bước nữa.”

Ông cụ Thượng Quan gật đầu nhìn ông lão ngồi trên xe lăn.

“Ông Bạch, ông không khỏe còn đích thân tới đây nữa?”

Ông lão khẽ cười, thốt ra một câu làm những người có mặt ở đây đều hơi lúng túng.

“Hai nhà chúng ta sắp kết thành thông gia rồi, chẳng phải tôi nên đích thân tới đây à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Lĩnh Ngông Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook